Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JM: lên xe rồi chúng ta nói chuyện

Không biết thế nào, cô nhanh chóng lên xe ngồi.

*ở trong xe*

Cửa kính được kéo lên, anh liền cho xe lăn bánh.

/////////////////////////
*tầng 29*

*ting* <tiếng chuông điện thoại>

Tôi ngẩng mặt lên, nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Chiếc điện thoại được tôi để ngay kệ tủ kế giường đang phát sáng.

-*với tay cầm lấy*

Màn hình hiển thị dòng tin nhắn của Namjoon.

*messenger*

NJ: Jiyoung đã về, em thấy thế nào rồi?

-em tỉnh rượu rồi...

-anh

NJ: hửm?

-nếu anh rảnh..chúng ta đi nhậu
tăng hai có được không?

NJ: ㅋㅋㅋ em chỉ vừa mới tỉnh mà

-được không ạ?

NJ: tất nhiên!

NJ: đợi chút, anh xuống ngay!

-tắt điện thoại*

Tôi vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi lấy thêm một chiếc áo ấm, thêm chút son, cầm ví và điện thoại đi ra ngoài.

-*mở cửa*

-ô? Anh đợi lâu chưa?

Anh nhẹ lắc đầu, cười

NJ: anh chỉ vừa xuống tới thôi 😄

-vâng...vậy chúng ta đi thôi ^^

______________________
*trên xe Jimin*

JM: khuya rồi em ngồi đấy làm gì?

Jimin một tay đặt vô lăng, một tay gác lên cửa, mắt vô cảm nhìn đường phía trước hỏi cô.

JY: em..có việc

Ngoài trời lạnh, thấy cô có vẻ đã ngồi ở đấy một lúc. Anh chỉnh máy sưởi lại và đẩy hướng quạt về phía cô.

JY: em cảm ơn...

Bầu không gian bỗng nhiên trở nên im bặt.

Anh không nói gì, cô cũng không nói gì mà im lặng nhìn ra ngoài.

Đồng hồ điểm 01:28am.

Jimin cứ thế mà chở cô đi vòng quanh khu Gang nam.

Bản thân Jiyoung đi dưới những toà nhà cao tầng ở khu đất đắt đỏ này so với Jiyoung vài năm trước đã không cảm thấy xa vời nữa, không cảm thấy sợ hãi hay lo lắng khi dạo phố trong khu hoa lệ, đắt đỏ bậc nhất Seoul này...

Nhưng luôn có một điều khiến cô u sầu, phiền não ngay cả khi giao tiếp, đứng cạnh, làm việc chung một bầu không khí, hay thậm chí là chạm mắt.

Dường như là một khái niệm đối với tất cả mọi người, là chấp niệm của cả cuộc đời cô...đó là "anh ấy" Park Jimin.

Người ngồi bên cạnh Jiyoung lúc này...

Mấy ai mà nghĩ được...nếu là người khác thì họ sẽ rất vui vẻ, nghĩ rằng sẽ sớm một ngày được đến với anh...

Nhưng Jiyoung lại khác, trong lòng cô những lúc ở bên Jimin sẽ có nhiều tâm sự, ưu phiền hơn bao giờ hết.

Với tư cách là người yêu thương anh thì rất đau. Jiyoung lo sợ địa vị mình vẫn chưa đủ cao, bản thân chưa đủ tốt để có thể ở bên anh.

Còn đối với tư cách là một người luôn bảo vệ, dõi theo anh thì cô lại sợ rằng vì sự xuất hiện của bản thân mà làm sự nghiệp gây dựng bao nhiêu năm của anh đi xuống. Bởi xung quanh BTS đều có rất nhiều tai mắt.

JM: em và Bora cãi nhau sao?

Jiyoung tròn mắt ngạc nhiên nhìn qua anh.

Jimin vẫn tư thế lái xe đấy, mắt không hề lay động về phía cô.

JY: vâng..*cười gượng*

JM: thế bây giờ em muốn đi đến đâu?

JY: *nhẹ lắc đầu* bây giờ tiền em cũng không có...điện thoại cũng không...nhà thì lại càng không muốn về...nên em cũng chưa biết...

JM: em không có người thân nào ở Seoul ngoài Bora sao?

JY: không có...*lắc đầu*

*dừng đèn đỏ*

*tách...tách..tách...tách..* <tiếng đèn xi nhan>

JM: vậy...nếu không ngại thì em đến nhà tôi ngủ tạm nhé?

JY: sao ạ? *tròn mắt bỡ ngỡ*

"A..anh ấy..đùa sao?" JY's pov

JM: nhanh nào, để tôi còn biết đường rẽ hướng

JY: vâng ạ!

JM: hừ..đáng yêu thế...*nói thầm*

Xong, Jimin rẽ trái chạy thẳng một mạch đến khu phức hợp One Nine Hannam.

_______________________
* khu phức hợp One Nine Hannam*

Trời đã khuya nên rất ít người qua lại nơi đây.

Tuy vậy tôi vẫn rất lo sợ, liền để hai tay lên che mặt đi.

Trong lúc che mặt cô đâu biết rằng hành động ấy đã vô tình lọt vào mắt Jimin...làm anh bật cười. Nhưng người này cũng cố nhịn không cười ra thành tiếng để giữ được vẻ cool ngầu như lần đầu gặp cô :))

JM: *chạy xe đến cổng vào*

Một bác trung niên trong bộ đồ bảo vệ bước ra, nhẹ cúi chào rồi bước đến trước cửa ra phía Jimin.

Anh lấy ra từ trong túi một chiếc thẻ màu đen, hạ một chút kính vừa đủ để đưa thẻ cho bác ấy kiểm tra.

BV: à vâng ạ!

Bác ấy cười tươi rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho người bên trong bấm nút mở cổng.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh vào trong bãi đỗ xe.

*kétt* <tiếng phanh xe>

Jiyoung che mặt suốt từ nãy lúc soát thẻ đến giờ...

Anh quay người ra phía sau, lấy một chiếc áo ấm để lên chân cô. Rồi cởi dây an toàn, bước xuống xe nhưng lại chống hai hay lên cửa hướng vào nhìn Jiyoung khó hiểu:

JM: đến nơi rồi, em muốn ngủ trên xe sao? *cười*

JY: *gỡ tay ra* nếu được..thì em ở trên đây...

JM: vớ vẩn! Nào! Em mặc áo vào nhanh, chúng ta cùng nhau vào nhà.

JY: vâng ạ!

Cô nhanh chóng mặc áo vào rồi xuống xe.

Jimin bỏ một tay vào túi đi trước. Jiyoung chạy đến gần nhưng không đi ngang hàng, chỉ đi phía sau lưng cách anh 1 bước chân.

Cô nhìn ngắm xung quanh, những căn nhà với những thiết kế vẻ ngoài rất đẹp. 2 năm trước cô đã suýt nữa được vào ghé thăm khu này, nhưng do bị đồng nghiệp hớt tay trên nên sếp đã giao lại hết công việc cho kẻ đó!

JY: ui ya!

Jimin đừng lại, cô thì đang nhìn ngó xung quanh, khoing để ý phía trước nên va mặt lên lưng anh.

JM: *quay lại nhìn cô* đến nhà tôi rồi *cười*

"Anh có thể ngừng dùng nụ cười chết người đấy được không Jimin-ssi =.=?" JY's pov

*lạch cạch* <tiếng mở cửa>

Jimin bước vào nhà, cất giày vào tủ, sẵn tay anh lấy luôn cho Jiyoung một đôi dép đi trong nhà màu hồng.

JY: *mang dép vào*

Nhìn thấy nó vừa với Jiyoung, anh cười nói:

JM: trông nó có vẻ như sinh ra là giành cho em nhỉ

JY: hì hì..thật ạ..?

"A..anh là đang tán tỉnh em sao 🥹..?"JY's pov

/////////////////////////////////
Sau một lúc Jimin hướng dẫn cô các vị trí phòng trong nhà để tiện cho việc đi tìm anh khi cần gì đó.

JM: đợi tôi một lát.

Anh bay như gió vào phòng. Để lại Jiyoung đứng một mình nôn nao, mong ngóng.

Tầm 3 phút sau anh chạy ra với một bọc gì đó trên tay.

JM: đồ đang mặc bẩn rồi, em thay đi cho thoải mái

JY: nh..nhưng..em..

Cô ngại ngùng, ấp úng trả lời.

JM: không sao đâu! Vậy nhé! Có việc gì thì cứ đến tìm tôi *cười*

Nói rồi anh quay người đi về phòng của mình.

Cô thẩn thờ đứng nhìn bóng lưng của Jimin cho đến khi anh vào phòng.

"Nếu đây là giấc mơ..thì thật sự em chỉ muốn ngủ mãi thôi Jimin à..." JY's pov

잘자요!!! 😮‍💨😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jm#kth