Chap 1: Có một con Mòe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các thím Noel vui vẻ nha😚😚

-------------------------

Sáng nay đã là lần thứ tư trong ba ngày qua Wonshik nhìn thấy con mèo đen này rồi.

Tất nhiên, Seoul có cả trăm con mèo hoang lông đen ấy chứ. Chúng nhơn nhơn đi lại khắp nơi, có những con bố láo bố chiêng bị người ta gào thét xua đuổi, những con đáng yêu hơn tý đỉnh thì béo quay cun cút vì được thiên hạ nuôi ăn. Bình thường thì Wonshik đâu có phân biệt nổi con mèo nào với con mèo nào! Mà đó cũng chẳng phải mối bận tâm của cậu, rõ ràng cậu thích cún hơn và đang có dự định vác về nhà một con pull Pháp chanh sả hết xảy con bà Bảy đây này. Trong mắt cậu, so với lũ mèo chảnh chọe khó ưa, mấy em cún hiểu chuyện và thông minh hơn nhiều lắm.

Nhưng con mèo này thì khác, khác lắm luôn!

Wonshik hay có thói quen tạt vào cửa hàng cà phê trên đường đến studio để quất cho mình một lượng cafein liều cao mỗi ngày. Con mèo đen này từ một tuần trước đã thấy xuất hiện ở một cái hốc cạnh cửa hàng, đúng chóc cái chỗ mà tầm mắt Wonshik thường lia tới mỗi lần cậu chuẩn bị đẩy chân bước vào của hàng này luôn. Hình như nó mới sinh thôi, nên nhỏ xíu nhỏ xíu, nhỏ đến mức mà Wonshik suýt đã nhầm nó thành một quả bóng đồ chơi lông lá mà đứa trẻ nào đó bỏ quên, nếu như cái quả cầu ấy không tự động thò từ chi nhỏ xíu như que tăm và cái đầu cũng nhỏ xíu như quả bóng bàn ra. Nó nằm trên một cái áo cũ bị bỏ lại, và nếu không có cái áo đấy thì cậu đã chẳng thể nào phân biệt được nó với cảnh vật xung quanh rồi. Gần như trong tất cả những lần cậu nhìn thấy nó, nó đều nằm ngủ, thỉnh thoảng đổi tư thế nằm tý chút để người ta biết là nó vẫn còn sống đây, chỉ duy nhất có một lần nó mở mắt ra nhìn về phía cậu và đó mới chính là điều khiến Wonshik chú ý.

Cậu thề rằng mình chưa bao giờ được nhìn thấy thứ sắc xanh nào đặc biệt đến thế!

Màu xanh đó được gọi là gì ấy nhỉ? Xanh Saphire? Xanh ngọc của bờ biển Maldives những ngày nắng? Hay là xanh biếc như màu trời tháng chín? Gì cũng được, hai viên ngọc bé bé ấy vẫn đẹp, long lanh và sống động cực kì! Đôi mắt ấy chỉ hướng về cậu có một giây thôi và trong một giây ấy, Wonshik có cảm giác như mình đang bị thằng em ún láo lếu Sanghyuk chơi ác dí dây điện vào người vậy, giật mình và tê râm ran. Cậu biết chắc rằng đây không phải siêu năng lực thường có của loài mèo, vấn đề chỉ nằm ở sắc xanh xinh đẹp bí ẩn kia thôi, vì cậu chưa bao giờ cảm thấy điều tương tự ở một con mèo nào trước đây. Wonshik không có thói quen kì để ý đến mấy thứ nhỏ nhặt, nhưng vào khoảnh khắc mà con mèo bé tẹo đó gương mắt lên nhìn cậu, cậu thấy bản thân bị thôi thúc muốn làm cái việc mà trước đây bản thân chẳng bao giờ làm - ngồi xuống bế con mèo đó lên và nhìn kĩ lại thứ sắc xanh kì ảo đang lấp lánh phía sau đó. Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua thôi, nên thay vào vì làm điều trái tym xúi bẩy thì cậu chỉ khẽ tặc lưỡi chút chút rồi cứ thể lướt qua luôn.

Thế nhưng Wonshik đánh giá thấp mức độ ảnh hưởng của đôi mắt đó lên cậu mất rồi!

Sau khi bước chân vào studio thì cả ngày hôm đó, cậu không thể nào ngưng bắt mình nghĩ về sắc xanh ấy. Nó đẹp thật! Nhưng chẳng hiểu sao nó gây ám ảnh đến thế? Ám ảnh đến độ khi lên đồng xong xuôi một cái beat siêu hợp ý, cậu nhận ra không có cái tên nào phù hợp với cái beat ấy hơn một từ gì đó liên quan đến "blue"! Vậy có khổ không cơ chứ? Wonshik là một nhạc sĩ, sáng tác là công việc hằng ngày của cậu, cảm hứng sáng tác của cậu có thể đến từ bất kì điều gì, nhưng chưa bao giờ chúng đến dồn dập đến thế, mạnh bạo như thể một làn sóng ngày biểm động đang vỗ bèm bẹp vào mặt vậy.

Con mèo đó đã thi triển pháp thuật gì với cậu nhỉ? Mà liệu loài mèo có thứ phép thuật nào giống như vậy không? Câu hỏi đó cứ trở đi trở lại mãi trong tâm trí của Wonshik, ngay cả khi cậu cố tình lờ chúng đi bằng cách mò đi làm vài cái beat khác, để rồi chẳng hiểu thể nào mà khi nhận thức ra mọi thứ lần nữa, cậu đã thấy bản thân mình đang ngồi thừ người trước một màn hình máy tính tràn ngập ảnh Mèo, và không con mèo nào trong số đó có được đôi mắt gây sốc như con mèo đen ở hốc tường tiệm cà phê nọ. Mọi việc cứ dở hơi như thế cho đến khi bụng cậu đói meo và cậu buộc phải ôm cái bao tử trống không ấy đi ra ngoài kiếm ăn.

Bên ngoài chào đón cậu bằng một vài lưỡi dao trắng phớ hơi tuyết, lạnh đến teo hết mọi thể loại bộ phận có thể teo. Wonshik hắt xì một cái, ngớ ngẩn nhớ ra rằng bây giờ đang là tháng 11, và buổi sáng Hakyeon hyung đã nhắc đi nhắc lại rằng hôm nay sẽ có bão tuyết lớn và cậu phải nhớ mặc sao cho đủ ấm.

Mà không biết con mèo đó có lạnh không nhỉ? Nghe đồn lông thú có công dụng giữ ấm thần kì lắm, nhưng nó vẫn chỉ là một con mèo con thôi mà? Với cả đợt lạnh này cũng hết sức ác liệt nữa, hình như là lạnh nhất trong vài trăm năm qua ấy? Cứ xem mức độ lại nhải của Hakyeon suốt mấy ngày qua là biết liền. Lạnh vầy thì con mèo đó có ổn không vại? Chỉ trong một phút lơ đãng, tâm trí của cậu lại vèo vèo chạy đến vùng xanh lơ lạ kì ấy, nơi có con mèo nhỏ xíu đen thui đang cuộn mình nằm ngủ. Cậu bị sao vậy nhỉ? Mắc cái giống chi lại đi lo cho một con mèo bé tẹo tèo teo mới gặp chỉ vài lần thôi chứ? Tế bào yêu cún đâu rồi? Chúng chạy đi đâu rồi? Wonshik sâu sắc tự kiểm điểm bản thân, đồng thời lại một lần nữa bắt mình nghĩ đến một thứ khác, một thứ không phải mèo và không mang màu xanh.

Thở ra một bụm khói nhè nhẹ như sương, cậu chậm rãi bước đi trên đường, so vai rụt cổ trong chiếc áo phao nhộng và khen len dày xù, kiên cường chống chọi lại cơn giận của Elsa. Sáng nay, khi trời không lạnh đến thế, Wonshik đã chẳng nhận ra điều này, rằng hình như cậu của bây giờ trông có vẻ hơi bị cô đơn thì phải. Tất nhiên, Wonshik vẫn có một gia đình thương yêu mình hết sảy, đang đội chung trần nhà với đám anh em cây khế chẳng khác gì anh em ruột, và cũng đang có một công việc vừa có thể kiếm ra kha khá tiền vừa thỏa mãn đam mê. Nhìn kiểu nào cũng thấy đời cậu hoàn hảo kinh lên được, nhưng tất nhiên, làm quái gì có thứ gì hoàn hảo trên cái trái đất này, nhất là những thứ liên quan đến Kim Wonshik. Cậu có thể làm ra một bản hit cực xịn trong vài tiếng, có thể tập gym liên tục và cũng có thể ăn được hẳn một bàn tiệc do hai đứa út cùng nhà nấu mà vẫn sống sót, nhưng có một thứ cậu không làm được, ấy là việc có một mối quan hệ yêu đương đủ lâu dài. Wonshik không biết vấn đề là do tính cách cậu quá tệ hay do cậu kém may mắn, nhưng mọi mối tình của cậu trước kia đều kết thúc thật chóng vánh, chóng vánh đến nỗi đủ mang cho cậu một cái danh bẹt boi hư hỏng, và mỗi lần một mối tình ra đi, Wonshik lại thấy bản thân như héo đi một tý, và bị phủ bên ngoài bởi một lớp vỏ cứng ngắc dày cui. Cũng đã khá lâu rồi cậu chẳng còn yêu đương gì, nửa vì sợ sệt mà nửa cũng vì nản lòng quá xá cỡ. Wonshik luôn nghĩ rằng mình ổn với điều ấy, rằng giờ cuộc đời cậu đã đủ đầy rồi và chuyện bước đi theo con đường mà thánh FA kinh niên Hongbin đã từng đi cũng chẳng phải thứ gì to tát. Chỉ là trong những lúc bất chợt cần chút ấm áp đặc biệt như thế này, khi một mình lủi thủi đạp tuyết mà đi trong một khung giờ mà thường người ta sẽ quây quần ăn tối cùng nhau, cậu vẫn không khỏi cảm thấy cô đơn.

Trời đất ơi, nghĩ cái gì mà nẫu ruột thế chứ, thà nghĩ đến con mèo đen bé tẹo kia còn hơn!

Trong khi đang vẩn vơ tự hỏi, đôi chân cậu đã tự động đi đến tiệm cà phê quen thuộc rồi, cái tiệm cà phê mèo ám đó ấy. Nhưng giống như cố để phủ nhận điều gì, Wonshik cứ nhắm mắt nhắm mũi mà đẩy của tiệm bước vào, không hề ngó qua con mèo nhỏ xíu ấy dù chỉ một chút, mặc cho cảm giác tội lỗi khó hiểu cứ thế dâng lên khiến tym phổi lọc xọc trong miệng. Ôi! Mèo nó ám cậu thật rồi!

Vừa bước vào trong, cảm giác ấm áp đã ập đến bao lấy cậu, nhưng thay vì thở ra một cách đầy thỏa mãn như bình thường vẫn thế, Wonshik lại ngớ nga ngớ ngẩn mà nghĩ đến chuyện ở cách nơi cậu đang đứng chỉ một bức tường, có một sinh vật bé xíu xiu đang phải vật lộn một mình trong lạnh giá. Liệu nó có tìm được nơi trú ẩn mới không? Liệu nó có còn ở đó không? Liệu đã có ai đó bế nó về chăm chưa? Nó có bị tuyết vùi lấp không, nhỏ có chút éc vầy mà? Má ơi sao cứ nghĩ về nó mãi như thế? Kim Wonshik à mày có phải thiếu nữ thích thương xuân bi thu đâu? Mắt nó xanh hơn bình thường có tý teo thôi mà? Mà mày thích nhất là màu tím chứ đâu phải màu xanh? Tôi ơi tỉnh ra đi nào! Tỉnh ra đi mau lên!

Tiếc là không tỉnh ra nổi!

Wonshik đã nói điều này chưa nhỉ? Cậu là một người hơi không kiên định trong mấy vấn đề nhỏ nhặt. Kiểu như nếu cậu muốn ăn thịt nướng nhưng Jaehwan để nghị cả nhóm cùng nhau ăn mì thì cậu cũng rất dễ đồng ý luôn. Cho nên chẳng có gì khó hiểu nếu như sau khi lấy bánh ngọt và đồ uống xong rồi ra khỏi quán, cậu bắt gặp mình lui cui ở cái hốc tường bên cạnh quán, soi soi cái đèn pin từ điện thoại vô cái góc tối tăm ấy, y chang đứa trộm chó luôn. Cậu không rõ mình đang hy vọng sẽ tìm thấy điều gì nữa, chỉ biết là khi thấy cái cục nhỏ xíu xiu tròn xoe ấy nằm im re sắp lẫn vào tuyết trắng, nội tạng của cậu bùm chíu lộn tùng phèo luôn.

Mày vẫn ổn đúng không mèo ơi?

Góc tường thì quá là hẹp, còn Wonshik lại to bự như quả núi, may sao sau khi cởi cái áo con ngộng to đùng ra và xài hết công suất cánh tay dài thòn lòn của mình, cậu cũng với được con mèo ra. Khi những đầu ngón tay lại ngắt chạm vào được thứ mềm nhũn và ấm áp ấy, cậu mới hơi thả lỏng ra một chút, ồ, còn sống bây ơi!

Những lần trước nhìn nó, cậu đã thấy nó bé rồi, chỉ là khi nó đang phập phồng trong lòng bàn tay cậu với kích cỡ của một quả bóng chày, cậu mới thấy được nó nhỏ xíu đến mức nào. Chỉ cần mạnh tay một chút thôi cậu cũng có thể bóp chết được nó rùi và điều đó đang khiến cậu căng thẳng chun chút đây. Dù sao thì kể từ lần bế trên tay một đứa em họ mới sinh từ rất nhiều năm trước, chưa bao giờ cậu được chạm đến một sinh vật bé nhỏ sống yếu ớt cỡ này.

Con mèo này có lẽ đang ốm hay sao đó? Wonshik cũng không rõ nữa, cậu chẳng biết gì về mèo để có thể phán đoán được rằng việc tiếp tục cuộn tròn nhắm mắt ngay cả trong tình cảnh này có phải là điều tốt hay không. Thêm vào đó, cậu gần như đã đưa nó ra khỏi cái hốc kia trong vô thức, nên bây giờ cậu chẳng còn biết phải làm gì với nó nữa.

Ngay lúc tan hoang bối rối, con mèo lại mở mắt ra nhìn cậu, lần này nó nhìn thẳng mặt cậu luôn. Wonshik bắt gặp lại thứ cảm xúc vi diệu của một giây sáng nay, khi nó đánh trực diện vào mặt cậu, chạy dọc theo sống lưng cậu và lan tỏa cảm giác tê rần hưng phấn này dọc khắp cơ thể cậu, không hề nương tay chút nào. Lúc này, trong ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ cửa kính tiệm cà phê, cậu nhìn thấy chính giữa của vùng xanh biếc xinh đẹp ấy là con ngươi sẫm màu tròn xoe không rõ là sắc đen hay xanh dương thẫm. Phần đồng tử ấy thậm chí còn làm nổi bật hơn màu xanh trong veo đầy linh khí, khiến cho nó lung linh và huyền ảo hơn bao giờ hết.

Con mèo này không kêu một tiếng nào cả, cũng chẳng buồn giãy giụa hay vẫy đuôi như những con mèo khác, nó chỉ lẳng lặng nhìn Wonshik vậy thôi, không rõ là vì đói, mệt, hay lạnh. Chẳng hiểu sao khi đối diện với sự xanh biếc xinh đẹp ấy, Wonshik lại có cảm giác rằng chủ nhân của đôi mắt này đang chờ đợi cậu.

Cơ mà chờ đợi cái gì đây?

Wonshik không biết nữa, cậu hơi rối rắm, và cũng đứng đực ra đó mà gãi đầu gãi tai vài phút, trước khi tặc lưỡi rồi rẽ hướng sang một phòng khám thú y gần đây. Kệ đi thôi, đến đâu hay đến đó vậy, Wonshik tự nhủ, dù sao cũng đã bế nó lên rồi thì đâu thể cứ thế đặt xuống chứ!

Trên đường đi, gió vẫn rít kinh hoàng và tuyết thì càng lúc càng dày nghư thể Elsa định xây thêm vài cái lâu đài nữa vậy. Wonshik đành phải tháo chiếc khăn cổ ra đẻ bọc lại cho con mèo bé xíu ấy, tránh cho nó bị lạnh thêm. Cậu không chắc là nó có cần cậu làm vậy không nữa, cậu chỉ muốn đảm bảo nó không bị lạnh thôi.

Mày bị mèo ám thật rồi, Kim - yêu cún - Wonshik ạ! Cậu lẩm bẩm, trong khi nhìn con mèo cuộn tròn trong đống lông cừu trắng muốt dày cui. Không biết là tại cái khăn hay tại con mèo, nhưng bàn tay của Wonshik cứ thế mà từ từ ấm dần lên, ấm sực luôn, giữa cái thời tiết âm mười lăm độ này.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro