Chap 2: Từ nay hãy là cha con nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không! Không!"

"Ôi! Nhưng nó đáng yêu mà!"

Đấy, Wonshik biết ngay việc này sẽ xảy ra mà, cậu biết ngay khi đem con mèo nhỏ xíu này trở về thì hội anh em của cậu sẽ phản ứng ra sao mà. Ông anh lớn nhất Cha Hakyeon thì giãy nảy lên phản đối, với cái lý do rất mực chính đáng rằng : "Mày nuôi thân mày còn chẳng ăn ai nữa là!" và công nhận là không phải tự nhiên mà ổng nói thế. Ông anh thứ hai, Lee Jaehwan, y như cái tình ham vui vô tư của ổng, nhiệt tình chào đón bất cứ sinh vật nhỏ bé đáng yêu nào trong tầm mắt. Và khi hai ổng đang cấu chí nhau thì hai tên em út còn lại là Hongbin và Sanghyuk hí hửng ngồi ngoài rìa cổ vũ với vẻ mặt "Ahihi mị hổng lan quyên". Thế là Wonshik, cùng cục bông đang nằm gọn trong bàn tay cậu, tự dưng trở thành hai đứa ngoài rìa trong chính câu chuyện của mình.

Wonshik không hiểu rốt cuộc ngày hôm nay có chuyện gì đã xảy ra với mình nữa, khởi đầu bằng nỗi ám ảnh ngu ngốc khó hiểu với màu xanh mắt mèo, sau đó cậu còn chạm vào con mèo này, cho nó ăn hết nửa cái bánh cậu vừa mua, đưa nó đến thú y, ngồi đần ra nhìn vào màu xanh ngọc tuyệt đẹp trong khi nó được người ta đè ngửa ra khám bệnh, chích ngừa, và vệ sinh sơ qua thân thể. Wonshik không thể lý giải tại sao mình lại đồng ý chi ra cả một đống tiền đủ để ăn một bữa tối thịnh soạn cho cái dịch vụ chăm sóc thú cưng đắt đỏ này, nhưng cậu đã làm thế. Và khi nhận lại con mèo từ tay bác sĩ rồi bị nó tàn ác ngoạm cho một cái ngứa điên tiết, cậu cũng không nghĩ tới chuyện ném xừ nó đi cho xong. Cứ như thế, như thế, hôm nay cậu như thằng đần vậy, bị dẫn dắt trong vô thức hết lần này đến lần khác, để rồi cuối cùng khi mò được về nhà vào lúc gần mười giờ tối, lạnh teo và hoang mang Hồ Quỳnh Hương, trong lòng cậu đã nhiều hơn một cục lông đen thui biết phập phồng.

Wonshik đã nhiều lần nói với mấy anh em của cậu rằng cậu muốn nuôi một chú cún thật oai vệ lẫm liệt, một chú cún biết trông nhà và sẽ vẫy đuôi mừng cậu mỗi khi cậu trở về nhà. Đó là ước mơ từ thuở tấm bé của cậu, và cho đến tận bây giờ vẫn thế. Cậu không nói mình ghét mèo, nhưng thành thực mà nói thì chưa bao giờ cậu nghĩ đến chuyện sẽ ôm ấp vuốt ve bọn mèo, chứ đừng nói gì đến chuyện tha lôi về nhà một con mèo con, thứ sinh vật mà theo lời bác sĩ nói, có lẽ chỉ vừa dứt sữa mẹ chưa được bao lâu. Giờ, khi con mèo ấy đang nằm lim dim ngủ trong lòng Jaehwan (ổng đòi ôm nó bằng được!), Wonshik vẫn chưa tìm thấy được câu trả lời cho cả núi câu hỏi của mình.

"Mài có biết để chăm thú cưng cần bao nhiêu trách nhiệm không?" - Hakyeon đẩy đẩy cọng kính trên mũi, nghiêm khắc nói - "Không thể chỉ nuôi nó với lòng tội nghiệp nhất thời được đâu! Với cả anh tưởng mài thích nuôi chó?"

Wonshik cứng họng luôn, ấp úng mãi chẳng thể thốt lên lời. Đương nhiên, làm sao cậu có thể nói rằng vì con mèo đó đã nhìn cậu một cái chứ? Điều này nghe ngu si chết lên được! Nó sẽ khiến mấy ông anh cùng mấy thằng em hò nhau đưa cậu đi bệnh viện mất, và rồi cười vào mặt cậu cho đến tận ngày trái đất diệt vong.

"Vậy để em! Em sẽ nuôi nó cho!" - Jaehwan ấp con mèo vào lòng như sợ bị ai giằng mất, phụng phịu nói.

"Hyung à! Em phải đánh thức anh dậy mỗi ngày đấy, thậm chí hôm qua anh còn quên không đánh răng trước khi đi ngủ kìa, anh nghĩ anh chăm nổi nó sao?" - Hongbin, đứa bạn đồng niên của Wonshik chậm rì rì nói. Cậu ấy không hay tham gia ý kiến trong những cuộc tranh luận tào lao như thế này lắm, cơ mà mỗi lần mở miệng ra là nói toàn mấy câu chọt trúng trọng điểm.

"Cơ mà nó đáng yêu lắm!!!!!" - Jeahwan nâng con mèo đang cuộn tròn lại như cục bông ấy lên, tiếp tục nhìn khắp phòng để tìm kiếm đồng minh cho mình.

Đúng lúc Wonshik định lên tiếng, thì con mèo, cái kẻ đầu sỏ ấy, đột nhiên thức giấc, nó nhảy phắt khỏi lòng Jeahwan, loạng chà loạng choạng bò đến bên chân của Hakyeon, hai chân trước nhỏ xíu liên tục cào cào lên gấu quần của ổng như đòi bế. Kể từ khi Wonshik nhìn thấy nó, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến được một hành động tương đối hoạt bát của nó, thay vì chỉ có cuộn tròn ngủ hoặc nhìn.

Hakyeon, như tất cả những người có sẵn bộ gen phụ huynh trực thăng ưu việt trong người, tất nhiên sẽ không thể nào ngó lơ hành động này rồi. Dù đang phản đối việc giữ nó ở lại, anh ấy vẫn theo thói quen mà vươn tay lên bế nó lên.

"Nào... thằng nhóc này đáng yêu đấy, nhưng mà..."

Anh ấy bỏ lửng câu nói, săm soi con mèo nhỏ bằng cái tẹo kia thật kĩ. Tay của Hakyeon cũng to như tay Wonshik, nhưng có vẻ thô ráp hơn một chút, khiến cho con Mèo nằm trong đó trở nên nhỏ bé tội nghiệp vô cùng. Mãi một lúc sau, bỗng dưng Hakyeon lại đổi giọng thở dài:

"Thôi cũng được! Mày muốn nuôi thì nuôi thử đi xem sao! Nhớ tìm hiểu kĩ và có trách nhiệm đấy nhé! Nó bé xíu thế này tao cũng chẳng nỡ đem nó đi đâu..."

Một khi Hakyeon đã đồng ý, thì việc đi hay ở của sinh vật bé xíu kia đã được định đoạt xong xuôi rồi. Hai đứa út nhìn nhau kiểu "Biết ngay mà!", Jaehwan thì hò reo vang trời còn Hakyeon nhún vai cam chịu vì cuối cùng cũng không thắng được sự dễ mủi lòng của mình. Wonshik, thân là đứa vác mèo về rồi gây nên sóng gió, lại cảm thấy mơ hồ đến khó tin. Cậu nữa muốn nuôi nó, nửa lại chẳng hiểu vì sao mình muốn nuôi nó. Có điều quái lạ gì đấy đang quấn lấy dòng suy nghĩ của cậu, khiến chúng loạn đi như nút giao nhau của bảy ngã tư cộng lại. Wonshik vốn là người suy nghĩ đơn giản, nên việc rối rắm chỉ vì một con mèo khiến cậu thấy thật lạ lẫm.

Mà thôi, đó cũng chỉ là chuyện đang diễn ra trong đầu Wonshik. Còn ở ngoài, vẫn còn một vấn đề cậu cần giải quyết: Nếu như đã quyết định nhận nuôi con mèo, cậu cần đặt cho nó một cái tên:

"Chẳng phải anh vẫn luôn muốn có một con cún tên là Mông sao?" - Đứa út Sanghyuk hóng hớt góp ý. Nó cũng đang ôm thử con mèo và kích cỡ tay thằng bé đủ để xây luôn một khu vui chơi cho mèo trên đó - "Đặt nó tên Mông là... Ui da! Sao cắn tao?"

Chỉ trong chớp mắt, con Mèo bé bằng hột mít kia đã nhảy xuống, bỏ lại Sanghyuk với ngón tay lờ mờ những vết răng nhỏ xíu. Sau khi gây án xong xuôi, nó dùng một kiểu tư thế kì quặc lai giữa lũn cũn và chanh sả để bò về phía sofa nơi Wonshik đang ngồi thù lù một đống. Lúc ấy, Wonshik lại lần nữa được nhìn vào sắc xanh trong vắt như nắng chiếu qua mặt biển khảm trên cái mặt mèo nhỏ xíu ấy. Giữa đám lông tuyền một màu đen, thứ sắc xanh ấy cứ như đang phát sáng, chíu chíu chiếu thẳng vào Wonshik, khiến cậu chẳng thể nào nhìn đi đâu được. Dù mù tịt về miêu ngữ, Wonshik cũng lờ mờ nhận ra rằng sinh vật tí hon kia đang tỏ thái độ cực gắt với cái tên "Mông" mà đứa út nhà cậu vừa nói ra.  Hình như nó muốn cậu chọn cho nó một cái tên khác thì phải?

"Mimi nhé?" - Wonshik ngập ngừng đề nghị, hy vọng một cái tên mèo siêu kinh điển như vậy sẽ được chấp nhận. Nhưng không, không chỉ bị anh em chê bai là thiếu sáng tạo, con mèo kia cũng ngạm luôn vào ngón tay Wonshik, nhay mãi không chịu nhả ra như để thể hiện quan điểm. Nói thật là không đau đâu, nhưng Wonshik cũng thấy chột dạ ra phết. Cậu không nghĩ tên mình chọn lại tệ đến thế. Vậy là để làm chiều lòng thứ đỏng đảnh này, cậu đành khẩn cấp chọn ra một cái tên mới.

"Haemji?"

"Shikshik?"

"Lông lá?"

"Cầu cầu?"

"Meomeo?"

Tình hình càng lúc càng tệ, mấy cái tên được đề ra chẳng mấy chốc mà bị bắn bủm bủm cho rụng hết nụ. Ngón tay của Wonshik đã bị cắn cho ướt đẫm, còn con mèo kia thì vừa nhay cắn vừa phát ra tiếng hừ hừ nghe y chang loại thú săn mồi nào đó đang xẻ thịt. Dẫu cho hàm răng bé tí ti kia còn chẳng đủ sắc để làm cậu đau.

Chờ đã? Thú săn mồi hả?

Cứ như đã tìm thấy ánh sáng cuối con đường, cậu ngay lập tức kêu lên:

"Lion!... À không, Lional? Leo? Đúng rồi đúng rồi! Leo! Nó sẽ tên là Leo!"

"Hơi lệch tý nhưng nghe cũng được! Đỡ hơn Lông Lá nhiều!" - Hongbin chắc đã quá mệt để khẩu nghiệp. Mấy người khác cũng có vẻ xuôi xuôi, dù Jaehwan vẫn bảo cái tên này hơi thiếu đáng yêu.

"Mieo~" - Quan trọng nhất, con mèo chảnh chọe kia đã đồng ý rồi. Nó không nhay cắn ngón tay cậu nữa mà chuyển sang liếm. Cảm giác nhồn nhột tăng gấp đôi và không hiểu sao, Wonshik thấy thỏa mãn một cách kì cục. Nhất là khi cậu nhìn vào đôi mắt xanh ấy, và nghĩ rằng Leo thích cái tên mới của mình.

Cậu vốn không nghĩ nhiều về việc nuôi mèo cho lắm, nhưng ngay lúc này, khi Leo đang nghịch với mấy ngón tay của cậu, cậu đột nghiên nghĩ rằng: "Ừm, thực ra nuôi một con mèo cũng đâu phải là một ý định tồi tệ?"

Mấy ngày sau đó, Wonshik càng thêm chắc chắn với ý tưởng này. Cậu có lên mạng để đọc về hàng đống những thứ cần lưu ý khi nuôi mèo, thấy được cả trăm câi bình luận than phiền về việc mấy đứa này chuyên gia ị bậy tùm lum, phá phách cắn xé đồ đạc, lại còn thích gây ồn khi mùa dau dền đến nữa chứ. Càng đọc càng rén thật, nhưng cuối cùng thì may quá, Leo không hề là một cục phiền toát to đùng như thế. Thằng nhóc nhỏ xíu thôi, và ngoan ngoãn vô cùng.

Nói đúng hơn, nó lười vô cùng.

Hakyeon, dù vốn là người không chào đón nó nhất, sau lại thành người cặm cụi đi làm ổ cho nó ngủ. Cái ổ đó được đặt cạnh giường Wonshik, và Leo thì dành phần lớn thời gian để nằm ườn trong cái ổ đó, cuội tròn như một quả bóng, hoặc ngẩn tò te ra như thể đang ngẫm nghĩ về việc đời. Chỉ khi có người cho ăn hay muốn đi trút nỗi sầu nhân thế vào chậu cát trong nhà vệ sinh, nó mới chịu đỏng đảnh rời khỏi đó. Bằng không thì chỉ khi có ai đó trong số các cậu bế nó đi nó mới chịu. Hongbin đã từng hơi lo lắng về chuyện Leo quá trầm so với một con mèo con, nhưng vì bác sĩ khẳng định rằng thằng nhóc vẫn ổn, Wonshik cũng không nghĩ nhiều lắm.

Chỉ có hai điểm của Leo khiến Wonshik hơi lấn cấn chun chút mà thôi. Một là thằng nhóc ăn uống sang chảnh quá, sang chảnh đến độ nói nó từng là mèo hoang chắc chẳng ai tin. Nó nhất quyết không ăn đồ ăn thừa Jaehwan chuẩn bị cho, cũng không động tới những thứ đồ ăn đã cũ. Nó chỉ ăn mấy thứ chanh sả thôi, và đặc biệt là mê tít cái hương vị sữa dành cho mèo con của Royal Cannin, một loại đồ ăn cho mèo đắt ra phết chứ chẳng đùa. Đã thế nó còn ăn rõ lắm nữa chứ. Theo Sanghyuk nhẩm tính, cơ thể mèo bé tẹo này cứ trung bình một tuần làm thịt một gói size lớn, siêu siêu hao cơm. Wonshik nghe cũng hơi hoảng hồn một tý, nhưng vì cậu vẫn còn chi trả được cho thói quen hoàng tộc này nên cũng không đến nỗi tệ lắm, miễn sao nó không ham bào ngư vi cá là được rồi. Cậu chỉ thắc mắc rằng tại sao ăn lắm đến thế mà nó vẫn mãi bé tị như cục bông? Số Royal Cannin kia rốt cuộc đã đi đâu?

Thứ hai, ấy là việc nó thích leo lên giường cậu ngủ mỗi đêm. Rõ ràng trước khi đi ngủ cậu đã thấy nó yên vị trong ổ, vậy mà sáng hôm sau, trên cổ cậu đã chèn sẵn một cục ôm ấm sực như cái túi sưởi rồi. Trong khi Sanghyuk cũng ở cùng phòng lại chẳng bao giờ được viếng thăm như thế. Wonshik không nói mình ghét chuyện ấy, cũng khá ấm áp và đáng yêu đấy chứ? Khi mà Leo không thường có biểu hiện quấn quýt như thế này. Cậu chỉ nơm nớp lo sợ rằng cứ thế này lỡ chẳng may lúc nào đó cậu đè bẹp thằng nhóc thì sao? Gì thì gì cậu cũng là một thanh niên bảy chục cân có lẻ, một bên cánh tay của cậu cũng đủ để nó hết đường thở rồi.

Và cứ như thế, Leo giống như một nét nhạc nhỏ điểm xuyết thêm vào cuộc sống vốn hơi vô vị của Wonshik. Hơn cả sắc xanh biếc đầy mê hoặc ban đầu, cậu mến thằng bé hơn sau từng ngày, cảm thấy gắn bó với nó một cách kì diệu, tới nối đi làm việc ở Studio cũng phải ấp nó theo. Đối với một đứa hơi vụng về như cậu thì Leo quả là một vật nuôi phù hợp, không quá hiếu động cũng không quá khó bảo. Vậy nên cậu định sẽ nuôi nó luôn, nuôi đến khi định mệnh chia rẽ họ mới thôi. Nghe sến táu gỗ lim thật, cơ mà Wonshik đã nghĩ như thế thật đấy.

Cho tới một buổi sáng kinh hoàng nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro