Chap 3: Có một con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một quốc thi quốc tế về các loại tướng ngủ xấu xúc phạm loài người, Wonshik chắc rằng mình bét ra cũng phải vác về cái danh Á hậu. Từ lâu cậu đã nhận thức được rằng cái việc ôm khóa cứng người khác đến nghẹt thở rồi ngáy như lò rèn kéo bễ suốt cả đêm bên tai người ta không phải hành động đáng tuyên dương, và trong khi chưa sửa được tật xấu đó, cậu vẫn phải ngậm ngùi cắn gối nằm đơn côi suốt bao năm qua.

Nói thế để ai cũng phải hiểu rằng chuyện một buổi sáng nọ Wonshik tỉnh dậy và thấy trong lòng mình bỗng nhiên trồi ra hẳn MỘT CON NGƯỜI là chuyện kinh khủng đến thế nào. Dù là một rapper, Wonshik vẫn luôn sống đời con ngoan trò giỏi bao nhiêu năm qua không hề đổi khác, chuyện say rượu rồi 419 máu cún tung trời gì đó chắc chắn sẽ bị loại thẳng cánh!

Thế thì đây là ai?

Wonshik hoảng hốt đến tắc cả não, tất nhiên, ai mà chẳng hoảng hốt cơ chứ? Cậu hét ầm lên bằng cái giọng siêu hạ âm của mình, văng ra khỏi kẻ lạ mặt kia trong nửa nốt nhạc và ngay lập tức não bổ ra vô số kịch bản máu me rùng rợn. Kiểu như đây là trò đùa ác ôn của thằng út Han Sanghyuk, hoặc trộm đột nhập phòng cậu chẳng hạn.

Kẻ lạ mặt kia bị đánh thức, tạm thời chưa xác định được, bị đánh thức, hắn ta lóp nhóp đội chăn bò dậy, vừa bò dậy vừa dụi mắt vừa phát ra mấy âm thanh cáu bẳn chẳng rõ là gì. Trông hắn ta cư xử tự nhiên đến nỗi Wonshik đâm ra cũng phải nghi ngờ, rằng hay chính cậu mới là người đang ở lộn chỗ?

Nhưng đây rõ mười mươi là phòng cậu cơ mà? Nhìn đi nhìn lại chỉ có mỗi anh ta là vật thể lạ thôi!

Trong lúc kẻ lạ mặt đang dụi mắt, cái chăn ụp lên người anh ta từ từ trượt xuống, để lộ ra đôi bả vai rộng nhưng thanh mảnh, cùng kiểu da vẫn hay thấy trên mấy quảng cáo LANCÔME hay OHUI. Phần dưới vẫn bị che mất, nhưng căn cứ tình hình hiện tại thì chắc cũng gần gũi với thiên nhiên như phần trên. Từng đó thông tin đập vào cái đầu đang quá tải của Wonshik, ngay lập tức khiến cậu chập mạch luôn, hàng triệu chữ :"BIẾN THÁI" bắt đầu giăng mắc như mạng nhện khắp trí não cậu, với nhạc nền là tiếng còi báo động đinh tai. Việc duy nhất là Wonshik muốn lúc này chỉ là lập tức hét toáng lên, tông cửa ra ngoài báo động cho đám anh em cây khế của mình cẩn thận với mối nguy không xác định kia, sau đó gọi cho cảnh sát đến xử lý ngay - lập - tức!

Thế nhưng, trước khi cậu kịp thực hiện bất cứ điều nào trong các điều trên, nhân vật tiêu đề đã bỏ cái tay dụi mắt xuống để nhìn về phía cậu. Khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó, vừa lạ vừa quen, nổ bùm trong đầu Wonshik!

Lại là màu xanh! Kiểu xanh của mặt biển trong một buổi chiều mờ nhòa đường chân trời, thứ màu xanh thăm thẳm mà ngay cả Wonshik, với vốn từ cấp nhạc sĩ, cũng bối rối khi muốn miêu tả nó thật đầy đủ. về độ trong, sắc lấp lánh, và cả sự lành lạnh của nó nữa. Màu xanh của đôi mắt ấy đã làm giương mặt anh ta như nhòa đi trong một thứ ánh sáng diệu kì, đến nỗi Wonshik chẳng thể nào tập trung nổi vào cái nốt ruồi nhàn nhạt dưới đuôi mắt phải, cái mũi cũng nhỏ xíu hay bờ môi cũng nhỏ xíu xịu xìu xiu...

Làm sao chủ nhân của một đôi mắt như thế có thể liên quan đến mấy thứ biến thái đang diễn ra trong đầu cậu được? Wonshik ngay lập tức muốn tự kiểm điểm bản thân mình, dù nghe vô lý đùng đùng. Còn về phần "Mắt-xanh nim", anh ta đột nhiên cất tiếng, giọng líu ríu và ngọng ngịu, nhưng bằng cách nào đó, lại dễ nghe đến kì quặc:

"Ba ơi! Đói rồi... Đồ ăn đâu?" - Biết kẹo bông gòn chứ? Ngọt, nhẹ tênh, và bồng bềnh như những đám mây. Tiếc là Wonshik đang quá sốc để đón nhận điều đó.

Cái củ lạc giòn tan? Ba? B A?

Sau khi câu nói ấy vừa chảy ra khỏi miệng, anh ta, Mắt-xanh-nim ấy, dường như bị chính mình doạ cho hết hồn hết vía. Wonshik thấy anh ta giật đến nảy lên như bị dí cho cả ngàn vôn điện, nhìn xuống tứ chi mình rồi lại sờ lên mặt mình, kiểu như vừa phát hiện rằng chúng đột nhiên từ đâu mọc ra vậy. Wonshik thậm chí còn thấy được sự hoang mang lan rộng trên gương mặt vốn chuyên thích hợp để làm mặt ngầu kia, khi mà sự mơ hồ màu xanh tuyệt đẹp trong mắt anh ta bắt đầu tan rã, tất nhiên là tan rã một cách tuyệt đẹp.

"Ôi!!!" - Anh ta hét lên to đến lố bịch, khalachackeo sẽ đánh thức cả nửa bán cầu dậy rồi kéo họ bổ nhào vô đây hóng hớt. Wonshik tất nhiên hết hồn, nhưng trước khi cậu có thể nhào đến để bịt miệng anh ta lại, anh ta...đột nhiên biến mất.

Phải! Theo nghĩa đen luôn, B I Ế N M Ấ T, chỉ để lại đống không khí lơ lửng bên trên, và đống chăn lộn xộn bên dưới.

Wonshik chồm ngay đến đống chăn, não cậu sắp bị thổi bay mất rồi nhưng cậu cần phải biết chuyện gì đang xảy ra. Lật đống bùng nhùng ấy lên, cậu không thấy gì ngoài một dúm lông đen thui đang run rẩy, thứ mà nhìn sao cũng ra con trai mới của cậu - Leo. Thấy cậu phát hiện, nó ngẩng mặt lên, để cho đôi mắt ấy in vào võng mạc cậu một màu xanh quen thuộc.

Và hết rồi! Như cái cách một cơn mơ biến mất vậy, nhanh tới nỗi não bộ của Wonshik cũng không thể nào bắt kịp nổi. Thế giới này có lẽ đã lén lút vặn tốc độ lên x10 lần mà không nói cậu hay rồi!

Ha? Giấc mơ ngớ ngẩn buổi sáng đây sao? Cuối cùng, cậu đi đến kết luận nghe có vẻ hợp lý nhất.

"Ôi con trai ba..." - Wonshik lắc đầu phì cười, buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm - "Ba vừa có một giấc mơ, một ảo giác, hay cái điên khùng gì đó đại loại vậy đấy! Tin được không Leo, có một người đàn ông ở trên giường ba đó! Nói mới nhớ mắt cậu ta cũng xanh y như con vậy. Ba chỉ đang tự hỏi..."

Wonshik đã không có cơ hội để nói nốt phần còn lại. Những câu chữ ấy đã vỡ nát ngay trước khi chúng kịp xuất hiện rồi, bị sự thật nghiền nát ấy. Vì, trước mắt cậu lúc này, chỉ sau một cái chớp mắt thôi, vẫn là đôi mắt xanh, nhưng là đôi mắt xanh của một con người!

Vầng, kẻ đột nhập luy vì môi trường kia lại xuất hiện rồi, ở ngay cả chỗ mà một phần triệu giây trước đây vẫn là con trai Leo bé nhỏ xinh xắn của cậu thôi. Như thế có nghĩa là hai người các cậu đang đối diện nhau gần hơn bao giờ hết, cậu thậm chí còn thấy được từng sợi lông tơ nhỏ xíu trên mặt anh ta cơ. Thêm vào đó, tay cậu vẫn đang đặt trên hông anh ta đây!

Còn gì tệ hại hơn nữa không?

Còn chứ! Ấy là khi bị đám anh em cây khế, những người chắc đang muốn xông vào vì tiếng thét vừa rồi, bắt tại trận. Khoảnh khắc nhìn thấy bốn gương mặt như vừa nuốt trúng ruồi ở ngoài cửa, Wonshik biết, đời cậu sắp tiêu rồi!

"Mày làm trò gì thế kia?" - Hakyeon hét lên! nhìn ổng như thể sắp bùng cháy đến nơi. Nhưng ông còn lại cũng chẳng khá hơn là bao.

Não cậu đang chửi thề đấy! Thật luôn! Từng nếp nhăn đều đang muốn giơ ngón giữa vào trò chơi bất ngờ của Quỷ sứ! Nếu gã ta đúng là thủ phạm cho mấy thứ éo thể tin nổi này.

-------------

"Vậy, tổng kết lại câu chuyện thì cậu là Thái tử Miêu tộc? Cậu bị kẻ gian hãm hại nên mới lạc vào thế giới này trong dạng mèo? Cậu mất hết pháp thuật và mới chỉ hồi phục đôi chút vào sáng nay?"

Trong cuộc họp bàn tròn khẩn cấp với Kẻ lạ mặt a.k.a Mắt-xanh-nim, cuối cùng Hakyeon cũng chốt lại được vấn đề. Wonshik không thể không bội phục khả năng bình tĩnh và thích nghi kinh hồn của ông anh cả, khi mà chỉ một tiếng trước thôi, ổng trông như thể vừa lên cơn trụy tim và sắp bóp mũi cậu đến chết vì dám "dẫn bồ về hú hí" ngay trước mũi họ mà không nói tiếng nào.

Kẻ lạ mặt, giờ đã được tròng tạm quần áo của cậu, nhè nhẹ gật đầu một cái, kiểu gật đầu lười biếng kẻ cả của người bề trên ấy, nhưng lại không khiến người ta chướng mắt chút nào. Ôi chao! Wonshik bắt đầu tin anh ta là quàng tử rồi đó!

"Cậu nói cậu tên là gì nhỉ?" - Hongbin hỏi trong khi Hakyeon còn bận day trán trong cơn khủng hoảng.

"Jung Taekwoon"

"Anh có biết cách để quay về không?" - Jaehwan hào hứng tiếp lời, từ đầu đến giờ ổng vẫn luôn là người hăng hái nhất, cũng là người dễ tiếp thu mọi thứ được kể ra nhất. Wonshik thề là ổng lại vừa nảy ra ý tưởng cho bộ webtoon mới nhất của mình rồi đấy.

"Không..." - Taekwoon nhìn đi chỗ khác, trông buồn thiu đến tội nghiệp.

"Tôi còn đang tính khuyên Wonshik đem anh... ờm, đem Leo đi thiến đó!" - Hongbin nói với giọng "ôi hú vía!"

"Lúc đó ta sẽ cắn chết các người!" - Hung hăng ghê cơ!

"Vậy sắp tới anh sẽ làm sao?"

Taekwoon không trả lời câu hỏi đó ngay, anh ấy nhìn thẳng về phía Wonshik, nhấn nước cái tinh thần rệu rã của cậu vào biển hồ của mình vài cái, rồi mới chậm rãi nói:

"Ba nói ba sẽ nuôi tôi mà? Vậy để Ba nuôi thôi!"

Nà ní the f***?

Wonshik có rất nhiều từ để miêu tả hành động này, nhưng không gì sát tình hình hiện tại hơn từ "ăn vạ" cả. Chính xác là có một tên giả mòe lạ hoắc kì quái đang đòi cậu bao nuôi một cách vô lý đùng đùng đây? Đã thế còn thản nhiên như thể đấy là nghĩa vụ bắt buộc của cậu ấy! Wonshik thấy hôm nay mình đã thức dậy ở nhầm thế giới rồi, hoặc là đã có điều gì vô cùng kinh khủng xảy ra trong năm tiếng cậu ngủ đêm qua!

Chắc cậu đang phát điên nữa rồi!

Bởi vì cậu thấy mình gật đầu này! Chúa ơi, cậu đang Con. Mẹ. Nó gật đầu đấy! Trước một lời dụ dỗ trắng trợn và vô lý đến thế, vậy mà cậu lại gật đầu. Wonshik chẳng biết mình đã bị gì nữa, nhưng vì lúc nàu cậu đang ngồi đần ra nhìn về đôi mắt xanh buồn thiu đang bắn chíu chíu về phía mình, cậu quyết định sẽ đổ lỗi cho nó luôn.

Cái màu xanh kì diệu chết tiệt ấy!

Có điều, dù là lỗi của ai thì giờ hối hận cũng đã muộn màng rồi. Đầu đã gật, còn Taekwoon thì vui mừng leo lên như trẻ con. Anh ta nhảy xổ đến, nhưng thoắt cái lại biến về dạng con trai Leo của cậu, lấy lòng cậu làm chỗ tiếp đất và cư xử nũng nịu như thể mọi sự điên rồ vừa xảy ra đều chỉ là một giấc mơ nhảm nhí. Cơ mà không, Wonshik đau khổ nhìn vẻ mặt hóng hớt hả hê rất đáng đánh của mấy anh em cây khế, hậm hực hiểu ra rằng đây là sự thật. Và dù có thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn phải tự mình giải quyết chuyện rắc rối này thôi.

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, chưa hẳn mọi thứ đã tệ đến thế. Khi Wonshik ngồi ngơ nhẩn ngẫm nghĩ một chút về giấc ngủ tối qua, cậu không chắc lắm nhưng đó có lẽ là giấc ngủ tuyệt với nhất trong nhiều năm trở lại đây! Có lẽ đây sẽ là tín hiệu đáng mừng chăng?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro