Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ăn diễn ra cũng suôn sẻ, lời thắc mắc của bé Gem Gem cũng không được giải đáp luôn, cậu nhỏ vừa thấy bạn thân Fot Fot là quăng hết các chú, với thầy và cậu mình ra sau đầu mà vui vẻ gọi

- Fot Fot ơi.

- Fot Fot à.

- Gem Gem nhớ Fot Fot nhắm nuôn á.

- Cho Gem Gem xin ôm 1 cái được hông?

Bé Gem Gem vừa nói xong thì người lớn đồng loạt nhìn theo hai cậu nhóc, trong đó có hai người thì đỏ mặt, một người thì vỗ trán bất lực vì thằng cháu học mấy cái này nhanh quá.

Cục cưng Fot Fot tất nhiên rất là ngoan luôn, bạn muốn là mình cho à.

- Fot Fot cũng nhớ Gem Gem nhắm nuôn á, ôm 1 cái.

Dàn người lớn nhìn hành động hai cậu nhỏ vừa mắc cười, vừa thấy đáng yêu.

- Ai không biết tưởng hai đứa lâu rồi mới gặp nhau.- Phuwin cảm thán.

- Ngày nào cũng ôm như vậy nhưng hôm nay, ai dạy mà thằng bé lại xin ôm nhỉ, Gem Gem nếu muốn ôm sẽ ôm thôi?- Dunk thắc mắc.

Joong và Neo giả vờ uống nước còn Louis thì vội nói:

- Thôi, mọi người tập trung ăn đi nè, nguội mất.

Neo và Louis đều thấy may mắn khi thằng bé Gem Gem không nghe được lúc Neo xin hôn, nếu không chắc hai người độn thổ mất.

- Ừ đúng rồi, ăn đi mọi người.- Dunk lên tiếng.

.........

Những tưởng mọi thứ sẽ cứ bình dị vui vẻ đến như thế nhưng sáng hôm nay, Phuwin nhận được điện thoại từ người ba "thân yêu" của mình, yêu cầu cậu đến văn phòng gấp.

Phuwin nhướn mày nhìn điện thoại, không biết đợi chờ mình là cái kiếp nạn gì đây nữa, chuyện vui thì chẳng nhớ đến nhưng chuyện không ra là sao thì thế nào cũng sẽ đến tay cậu.

Phuwin bước vào văn phòng ba mình theo hướng dẫn của trợ lý, nói thật nghe hơi tức cười vì là dù con ruột nhưng số lần cậu bước vào đây chắc đếm trên đầu ngón tay mà cũng chẳng ham hố gì.

Đấy, lại nhìn thấy 1 nhà ba người đông đủ, haizzz.

- Có chuyện gì thì mình nói luôn đi ạ? Con bận. - Cậu nói, ánh mắt hướng về ba mình và xem tất cả những người còn lại như không khí.

- Phuwin Tangsakuyen, con có gì muốn nói với ta không? - Ba cậu tự nhiên nghiêm giọng

Phuwin nhíu mày tự hỏi dạo này, ai đó mới nhập ba cậu hay bỗng một ngày đẹp trời, ba cậu nằm mơ thấy mình bị quả báo khi đối xử không tốt với cậu nên mới hỏi cậu là có muốn nói gì không? Nói gì thì nói gì nhỉ? Nói cậu đang sống rất tốt, rất yên bình, đừng làm phiền cậu?

- Con không hiểu ý ba lắm, ba muốn nói gì thì cứ nói đi "Ạ".

- Tao đã cho mày cơ hội nhưng mày vẫn cố giấu thì mày tự xem chuyện tốt mà mày làm đi. - Ba cậu hất một xấp hình vào mặt Phuwin,

Theo quán tính cậu nhắm mắt lại, mở mắt ra cúi người nhặt đại một tấm trên đất, à hình cậu và Pond đi về cùng nhau, có cả hình cậu bế Fot Fot còn Pond xách đồ bên cạnh nữa, Phuwin thấy chụp cũng có tâm phết đấy, tính ra nếu không phải không hợp hoàn cảnh thì cậu muốn nhặt hết đống này về.

Hèn gì mấy hôm nay cả cậu và Pond đều có cảm giác ai đi theo sau mình mà xoay lại thì chẳng phát hiện ra ai, thì ra là thám tử tư chuyên nghiệp.

Phuwin nhanh chóng đặt bức ảnh vào túi áo mình, rồi lại liếc một lượt những người  xung quanh như điểm danh, khiến mẹ con tên Kan có hơi co người lại rồi dường như họ cảm thấy người nên yếu thế trong trường hợp này là cậu nên 2 người đó chuyển sang hùng hổ nhìn cậu.

Phuwin cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ nhìn đến ba mình rồi hỏi :

- Ba muốn nói gì?

- Mày ... mày còn hỏi? Mày muốn ông nội mày với tao tức chết mới vừa  lòng mày đúng không, Phuwin, tao giới thiệu cho mày bao nhiêu tiểu thư đài cát, mày không muốn, mày lại "dang dang, díu díu, mập mờ" với một thằng trợ lý quèn, đã có con nữa chớ, mày không biết mất mặt sao?

- Tại sao phải mất mặt ạ? Với lại, Pond là trợ lý cá nhân của con, việc con nhờ anh ấy hỗ trợ con những việc cá nhân cũng bình thường mà. - Phuwin hỏi.

Đi về chung, đi đến chung, từ đầu đến giờ cả Pond và cậu đều không hề có bất kỳ hành động gì sai mà cũng không có giấu diếm gì cả, quang minh lỗi lạc, ngoài việc ờ thì cũng có tí "mập mờ" nhưng đó là về tình cảm thôi chứ hành động không hề nha, với lại cậu đã nói Pond là trợ lý cá nhân của cậu thì việc đi cùng hay về cùng cũng là chuyện rất bình thường. Ai dám ý kiến.

- Trợ lý cá nhân, mày có thấy sếp nào đến nhà trợ lý như mày không? Còn chưa biết đã làm ra đến chuyện gì?

- Thứ nhất, con đã lớn, chuyện con làm như thế nào với trợ lý cá nhân của mình, đều đã là sự đồng thuận giữa hai bên, không hề có sự gượng ép nào ở đây. - Cậu giơ 1 ngón tay lên bắt đầu phân tích.

- Thứ hai, không có sếp nào đến nhà trợ lý vì tại người ta không muốn đến, còn con thì có, ba cũng có thể đến nhà trợ lý của mình mà, con cũng không ngại đâu. - Cậu nói nhưng ánh mắt như có như không liếc nhìn mặt "mẹ" của mình.

- Mày...mày làm phản rồi. - Ba cậu tức giận đến mức thở phì phì, ông ta cũng không ngờ Phuwin thậm chí còn không buồn trốn tránh, giải thích gì mà thẳng thừng thừa nhận luôn.

- Ông ơi, bớt giận. - Mẹ của Kan nhanh chóng lại vuốt ngực chồng mình, còn không quên xoay qua khuyên nhủ cậu - Phuwin, con đừng chống đối ba con nữa, dì biết con tức giận nên mới làm ra những hành động thiếu suy nghĩ và ảnh hưởng đến bộ mặt công ty như vậy.

Phuwin không trả lời nhưng cũng không tỏ ra là đang lắng nghe, giống như cậu chỉ là một người qua đường đang đứng xem trò hề hước trước mặt này, thậm chí người qua đường còn chỉ trỏ nêu ý kiến chứ cậu lười.

- Tao quyết định rồi, sa thải thằng đấy, ngày mai, sẽ có người năng lực tốt hơn đến làm trợ lý cho mày.

- Ba nói cái gì? - Phuwin nhíu mày, nhìn chằm chằm ba mình một cách phẫn nộ. - Ai cho các người có quyền sa thải người của tôi?

Phuwin nắm chặt hai tay mình để kiềm cơn tức giận, họ muốn làm gì cũng được, muốn nhảy nhót như thế nào trước mặt cậy cũng được nhưng đụng đến Pond hay bé Fot Fot thì đúng là đúng đến giới hạn của cậu, bọn họ không thể làm điều đó, cậu không cho phép.

- Ta cho. - Ông nội cậu bước vào nhìn tất cả những người có mặt trong phòng.

Phuwin ngạc nhiên nhìn ông mình, cậu có nằm mơ, cậu cũng không thể tin được rằng ông mình lại đứng về phía bọn họ chứ không phải cậu.

- Ba. - Ba cậu và "mẹ" gọi ông.

- Ông nội. - Kan

- Ông.- Phuwin lẩm bẩm, cậu không tin vào điều mình vừa nghe.

- Tại sao vậy ạ? - Phuwin hỏi lại. - Trợ lý của con vẫn đang làm rất tốt, không sai phạm, phòng ban của con cũng mang lại giá trị cho tập đoàn thì chẳng có lý do gì để sa thải hết.

- Chúng ta sẽ bồi thường cho cậu ta một cách thích đáng, chỉ là cậu ta không thể làm việc ở đây nữa.- Ông của cậu nói, rồi ngồi xuống ghế sô pha.

Cậu cảm thấy rất ấm ức khi ông lại đứng về phe cả nhà kia mà không phải bênh vực cậu.

- Cho cháu 1 lý do, là tại ông cảm thấy anh ấy không đủ năng lực làm trợ lý cho cháu hay là tại vì cháu quá thân thiết với trợ lý của mình nên anh ấy mới bị sa thải?

Cậu nhìn ông chằm chằm chờ một lời giải thích nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng và thái độ nhàn nhã uống trà của ông như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến ông cả, mà thật ra thì đúng là liên quan gì đâu nhỉ? Chuyện cá nhân của cậu mà.

- Cuối tuần này có buổi tụ họp sinh nhật cháu trai tập đoàn Rex, con cùng Kan nên đến đó tụ hợp với những đứa nhỏ khác.

- Đúng đúng. Ba nói có lý. - Ba cậu nói

- Con không đi. - Phuwin nói một cách dứt khoát.

- Phuwin. - Ba cậu gọi. - Mày...con phải biết mình là người thuộc gia tộc Tangsakyuen, việc đến những buổi tụ họp này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của con.

- Sự nghiệp? - Phuwin nhíu mày.- Mọi người giữ cái sự nghiệp đó đi mà dùng. Tôi không cần.

Những cuộc gặp mặt mang tính đổi chác, gặp nhau chỉ để kiếm lợi ích, cái cậu cần không phải những cái đó, lợi ích là gì bản thân chẳng vui vẻ.

Phuwin bước đi nhưng vừa tới cửa thì lại nghe tiếng ông của cậu nói :

- Con mà bước ra khỏi cửa thì con đừng mong quay trở về. Dòng họ Tangsakyuen sẽ coi như không có đứa cháu như con. - Ông nhấn mạnh.

Cậu không cần xoay lại cũng đoán được có người đang mở cờ trong bụng nếu tống khứ được cậu ra khỏi nhà này.

- Con đã hứa với ta sẽ không làm ta thất vọng. - Ông của cậu nhắc lại.

- Đúng, con đã hứa là sẽ không làm ông thất vọng nhưng chính ông và cái gia tộc Tangsakyuen khiến con thất vọng. - Cậu xoay người nhìn ông mình, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, tay nắm thật chặt để kiềm chế cảm xúc của mình.

- Suốt hai mươi mấy năm qua, có ai biết được thứ con cần là gì không? Nếu con được lựa chọn, con cũng sẽ không chọn làm người họ Tangsakyuen. Xin lỗi ông vì đã không thể trở thành đứa cháu mà ông mong muốn. - Cậu cúi người với ông mình.

- Nhưng giờ phút này,  con sẽ sống vì con, vì niềm vui của con, ông cứ xem như không có đứa cháu này đi ạ. Tạm biệt ông. - Cậu bước đi một nước và không ngoảnh mặt lại, mặc cho 3 người kia gọi với theo.

Phuwin vừa bước ra khỏi phòng thì ba cậu đã nói với ông cậu:

- Không biết ở nước ngoài học hành sao mà bây giờ nó nổi loạn như thế, lúc đầu con đã nói đừng để nó đi rồi mà ba lại không chịu nghe.

- ... - Ông vẫn im lặng không nói gì như đang nghiền ngẫm gì đó.

Ba cậu thấy ông không phản ứng thì vội cười cười lấy lòng.

- Ba à, phòng ban của Phuwin bên đấy không thể một ngày không có người quản lý, hay là để Kan thay Phuwin hỗ trợ cho đến khi Phuwin thông suốt ạ.

Kan và mẹ hắn nghe thế cũng quay sang nhìn ông bằng ánh mắt trông mong nhưng đáp lại họ là ánh mắt không giận mà uy nghiêm lia qua toàn bộ 3 người đó khiến cả 3 né tránh vì sợ hãi.

- Tôi không nói không có nghĩa là không biết anh muốn gì, ngày nào tôi còn thì đừng ai mong đẩy thằng bé ra khỏi nhà này. - Ông nói rồi cũng cùng trợ lý của mình ra khỏi phòng để 3 người kia đứng đó.

Ông vừa đi khuất thì Kan đã làm trận làm thượng lên với ba mẹ mình.

- Phuwin, Phuwin, Phuwin, ngoài thằng Phuwin ra, ông chưa bao giờ xem con là cháu hết.

Mẹ Kan thở dài nhìn chồng mình đầy trách móc.

- Miệng ông ấy nói nó mà bước ra khỏi cửa thì sẽ không là người nhà Tangsakyuen nhưng khi vừa hỏi thì lại bảo ông ấy còn ngày nào thì vị trí đó vẫn là của Phuwin, tôi sống trong nhà này mấy chục năm, đã làm tròn trách nhiệm của con dâu, con trai tôi có gì thua thằng nhóc ấy, tại sao ông ấy cũng không chừa cho mẹ con tôi chút gì, thật sự trong mắt ba của ông chỉ có mỗi thằng Phuwin thôi.

- Tôi biết rồi. - Ba cậu bóp trán. - Hai mẹ con bà im lặng để tôi tìm cách.

Ông biết lão già nhà mình thiên vị cháu nội nhưng không ngờ, dù biết chuyện Phuwin qua lại với trợ lý nghèo của nó cũng không khiến địa vị Phuwin lung lay trong mắt ông, miệng bảo không nhưng đụng tới thì xác định là tìm đường chết.

- Ba suốt ngày cứ bảo tìm cách nhưng giờ thì sao? Chẳng làm được gì sất.

- Buổi tiệc cuối tuần này Phuwin không tham gia, con đại diện đến đi, nhớ đừng làm gì bốc đồng, có càng nhiều mối quan hệ càng tốt, ba không tin nếu con giúp ích hơn cho tập đoàn này thì ông vẫn sẽ còn tin tưởng Phuwin.

- Ba nói thì dễ lắm, ba biết con trai tập đoàn Rex đó là ai không? Finn Katinea đó. Thằng đấy là bạn của Joong Archen Aydin, thằng Aydin lại bạn thân của Phuwin con trai cưng của ba, ba nghĩ thằng Joong nhà Aydin và thằng Neo nhà Nimtawat sẽ để yên cho con làm quen những người khác mà không phá đám à.

Kan nói một tràng rồi đùng đùng đi ra ngoài, thật sự hắn không nghĩ mình có gì thua Phuwin nhưng có trách thì trách ông nội hắn luôn cho thằng Phuwin những cái tốt nhất, môi trường học của Phuwin dễ dàng làm quen với những "cậu ấm cô chiêu" khác, còn hắn thì lúc nào cũng bị đám đấy khinh thường. Thằng Phuwin, thằng Neo và cả thằng Joong bao giờ cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khinh khỉnh. Nhắc lại hắn vẫn ghim bọn nó, tụi nó phải trả giá cho những đối xử đã làm với hắn.

Hắn bỗng nhớ thằng đàn em của mình từng bảo người yêu cũ của Sal đang là người yêu của Joong Archen. Hắn mở điện thoại lên xem bức ảnh mà Sal đã gửi mình trước đó, tên gì nhỉ? À Dunk Natachai.

Hắn miết nhẹ mặt Dunk trên màn hình, trước đó suýt nữa có được em rồi nhưng hắn bỏ lỡ, lần này, hắn nhất định có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro