Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin vội vàng đi về tầng làm việc của mình, mọi người đều nhìn ngưng công việc mà nhìn cậu, cậu cũng chẳng quan tâm, Phuwin cần biết  Pond đã đi chưa, thư ký của cậu nói rằng Pond đã dọn đồ đi khi cậu vừa đến phòng tổng giám đốc không lâu.

Phuwin nhíu mày, vừa gọi điện thoại cho Pond, vừa thu dọn đồ đạc rồi nhanh chân đi xuống bãi đỗ xe, hi vọng sẽ kịp, cậu không muốn mình và anh vì chuyện này là hiểu lầm nhau, khó khăn lắm cả hai mới tiến đến bước này, cậu không muốn mọi thứ tồi tệ hơn, nghĩ đến việc sẽ không thể sống chung một mái nhà với anh và Fot Fot, tim cậu lại hơi nhói đau.

Thật ra, Phuwin hiện tại cảm thấy bản thân không còn gì để mất nữa rồi, nơi là "nhà" thì không xem cậu là người nhà, nơi cho cậu ấm áp thì lại bị "người nhà" đẩy đi. Phuwin thở dài nhìn chỗ đỗ xe thường ngày của Pond trống trơn, mặc dù không phải cậu làm nhưng chính cậu lại là nguyên nhân để anh mất việc, Pond còn không nghe máy của cậu, chắc anh giận cậu lắm, bỗng dưng vớ phải một đứa sếp có cả đống rắc rối sau lưng như cậu.

Bỗng, cậu tiếng kèn xe, Phuwin nhìn lại thì thấy Pond đang mỉm cười và ra dấu cho mình vào xe. Lúc này đây, cậu lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác tưởng rơi xuống vực sâu rồi lại có một bàn tay nắm lấy mà cứu cậu lên.

Phuwin mím môi bước vào xe, ngồi xuống và không biết nói gì nữa, cậu không biết mình nên đối mặt như thế nào với Pond.

- Hình như sếp không biết sáng này chúng ta đỗ xe ở đâu phải không? - Pond không lái xe đi mà chỉ hỏi cậu một câu như thế.

- Hả? - Phuwin nhìn anh mắt chớp chớp.

- Sáng này, hai chúng ta đưa Fot Fot đi học, sếp bảo là sếp muốn ghé mua cà phê trước nên tôi đi đỗ xe 1 mình, lúc đấy, chỗ kia có xe rồi nên mới phải đỗ nơi khác. - Anh giải thích.

Anh vừa ôm đồ vào xe thì thấy cậu đứng cách đó không xa hớt hải nhìn chỗ đỗ xe thường ngày của anh mà mặt buồn so, Pond không thể phũ nhận khi thấy cậu như thế, anh rất muốn tiến lại gần và ôm cậu vào lòng nhưng mà nơi đây là nơi làm việc, lý trí không có phép anh làm điều đó, huống chi anh vừa nhận được giấy quyết định sa thải từ nhân sự và lý do chẳng có gì rõ ràng.

"Có mối quan hệ mập mờ với đồng nghiệp"?! Khi đọc dòng chữ này, anh thật sự muốn cười ra tiếng, rõ ràng là vẫn chưa đến đâu, mà cũng có phải đồng nghiệp đâu, người đó là sếp của anh đấy.

Haizz cái lý trí cho anh biết mối quan hệ này có khả năng không có kết quả tốt, việc anh bị sa thải ngày hôm nay chính là động thái đầu tiên mà nhà Tangsakyuen đang muốn cảnh cáo anh.

Lý trí bảo anh nên dừng lại nhưng con tim lại không thể ngừng hướng về người đó. Suốt khoảng thời gian qua bên cạnh cậu, anh dần quen với cuộc sống có thêm 1 người để mình chăm sóc, có thêm 1 người chờ đợi những bữa cơm do mình làm, có thêm 1 người ở bên cạnh động viên mình, chăm lo cho em bé Fot Fot, 1 người dần trở thành thành viên trong gia đình như cái cách Fot Fot vẫn hay nói.

Công việc có thể rời bỏ nhưng gia đình thì không. Anh không thể chối bỏ được sự thật là mình thích cậu, không phải vì vẻ ngoài, cũng chẳng phải vì cậu là cậu chủ nhà Tangsakyuen, chỉ đơn giản là anh bị thu hút với con người mang trong mình đầy sự cô đơn nhưng luôn cố gắng tỏ ra mình ổn, một Phuwin có vẻ khó chiều nhưng khi thân thuộc anh biết cậu rất dễ nuôi, thậm chí anh đã từng nghĩ, nếu ngày hôm đó, người được gọi đến không phải anh thì anh cũng không biết "sếp" của mình sẽ như thế nào nhưng đời này làm gì có "nếu như", định mệnh sắp đặt người đó là anh thì anh nghĩ bản thân mình nên nắm lấy, trông gương mặt nhỏ đáng thương kế bên, rõ ràng muốn nói gì đó với anh như lại ngại ngùng, anh cũng đoán được cậu đang cảm thấy có lỗi, chỉ là có phải lỗi của cậu đâu, đồ ngốc này, anh đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này từ lúc xác định muốn được bên cạnh cậu rồi nhưng anh vẫn chưa nói cho cậu biết.

- Oh. - Cậu gật gật đầu, mím mím môi.

- Sếp vào làm việc tiếp đi, chiều nay tôi đến đón sếp đi đón Fot Fot rồi cùng về nhà.

- Không làm nữa.- Cậu nói.

- Hả?

Bây giờ đến lượt Pond ngạc nhiên, Phuwin biết mình đang nói gì không? Đây không phải phong cách thường thấy của sếp.

- Không làm nữa, tôi nghỉ việc rồi.

Cậu nhìn anh, ánh mắt đầy quyết tâm rồi vội cụp mắt xuống như trốn tránh.

- Anh bị sa thải là do tôi mà. Xin lỗi. - Cậu không dám ngước lên nhìn mặt anh.

- Không sao, sếp đừng cảm thấy có lỗi. - Anh an ủi cậu.

Nhưng thà không nói thì thôi, nói xong rồi thì thấy người kế bên mếu máo nhìn mình, càng nói cậu càng thấy có lỗi, nếu cậu không bám dính lấy anh, không tha thiết muốn hưởng không khí "gia đình" thì đã không như vầy rồi. Mình mất việc không phải chuyện gì to tát nhưng hại người mình thích mất việc thì đúng là tội ác ấy.

- Ơ sao mếu máo rồi.

Pond ôm mặt cậu lau nước mắt cho sếp, cậu cũng để yên luôn không quan tâm mình giống như đang nhõng nhẽo với người ta.

- Hức...hức tại tôi là anh bị đuổi việc, bọn họ muốn thay vị trí của anh bằng một người khác, định giám sát tôi..hức hức... tôi không muốn bị kiểm soát, bọn họ muốn tách tôi ra khỏi anh với Fot Fot, tôi không chịu, tôi bỏ việc rồi. - Cậu hít hít mũi, tủi thân với "trợ lý" của mình.

- Ngoan, không khóc. - Pond dỗ sếp mình.

Nếu lúc trước Phuwin sẽ không như thế đâu nhưng mà từ ngày ở chung nhà với Fot Fot rồi thấy Fot Fot nhõng nhẽo với anh, hôm nay, cậu bất giác cũng học xấu như thế, lúc đầu thấy hơi mất mặt nhưng mà bây giờ, thấy anh cuống quýt dỗ mình thì thấy vui vui, chỉ là cũng hơi ngại, thằng Joong với thằng Neo mà thấy, thế nào cũng cười cậu chết mất.

- Sếp không hối hận hả? - Anh hỏi khi thấy sếp đã bình tĩnh hơn, dù tai sếp đỏ chót như máu rồi, lúc nhõng nhẽo hết mình rồi mắc cỡ hết hồn là đây.

- Không. - Cậu trả lời một cách dứt khoát, trong truyện này là cậu nợ anh.- Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

- Trách nhiệm? - Anh hỏi lại.

- Chuyện kinh tế gia đình không cần lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm. - Cậu nói.

Phuwin chắc rằng nhà cậu sẽ không dễ dàng để yên như vậy, khả năng cũng sẽ làm khó anh đủ đường nhưng điều đó không phải vấn đề gì khó, có trách thì trách dàn "hội đồng quản trị" của cậu cũng không phải dạng vừa đi, có muốn làm gì cũng phải nhìn xem người ta có muốn không nữa, nhà Tangsakyuen sẽ không vì một trợ lý như Pond mà lại gây hấn với cả 2 nhà Aydin và Nimtawat, huống chi, Joong và Neo cũng không tha thiết gì với gia đình cậu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy may mắn khi có 2 thằng bạn như tụi nó như lúc này đây.

Cậu cầm điện thoại gửi tin nhắn vào nhóm chat của cả ba.

[ Muốn nói gì nói ]

PhuwinTang
Tự nhiên chỉ muốn nói

PhuwinTang
Yêu hai đứa bây

PhuwinTang
😘

ChenJoong
🤨?

NeoTrai
Gì vậy bây?

ChenJoong
Nếu là Phuwin

ChenJoong
Hãy ra tín hiệu SOS

NeoTrai
Là ai đang giữ điện thoại bạn tao?

NeoTrai
Muốn nhiêu thì báo giá đi.

ChenJoong
Tao có định vị rồi.

NeoTrai
Tao báo công an.

NeoTrai
Phải Phuwin không mậy?

NeoTrai
Nếu phải thì nhập mập khẩu

ChenJoong

.....

Joong nhắn tin riêng cho Neo.

[NeoTrai]

ChenJoong
Ủa nhóm mình có mật khẩu hả?

NeoTrai
Không, định hỏi mày là lấy gì làm mật khẩu nè.

ChenJoong
Rồi không có mà mạnh miệng vậy ba?

NeoTrai
Mày cũng "Ờ" nhiệt tình kìa.

ChenJoong
....

.....

Phuwin bỏ mặc hai đứa bạn đang hoang mang trong nhóm, từ khi cậu nói mình sẽ chịu trách nhiệm thì Pond đã im lặng không nói gì? Cậu không đoán được ý anh, im lặng là đồng ý hay im lặng là tức giận vì cảm thấy cậu cũng giống như những người kia đang dùng tiền để chèn ép anh.

- Pond, ý tôi không phải như thế đâu?- Cậu vội giải thích. - Tôi thật sự thích Fot Fot, cũng cảm thấy mình gây rắc rối cho anh nên muốn chịu trách nhiệm chứ không hề có ý thể hiện mình có tiền hay gì đó, hi vọng anh không hiểu lầm.

- Tôi hiểu mà, chuyện bị sa thải cũng đoán được từ trước chỉ là sớm hơn tôi nghĩ.- Pond nói.

- Hả?- Cậu ngơ ngác nhìn anh, không hiểu vấn đề.

Anh mỉm cười, cầm tay cậu, đan tay mình vào kẽ hở của bàn tay cậu, nắm thật chặt.

- Dám có "mối quan hệ mập mờ" với sếp thì phải biết chấp nhận hậu quả chứ.

Phuwin đơ luôn rồi.

- Nhưng mà anh muốn nâng cấp mối quan hệ của tụi mình.

Cậu nín thở nhìn anh, Phuwin chợt nhận ra mình cũng có giây phút không thể load được hết lượng thông tin này.

- Phuwin, em có muốn trở thành một thành viên trong gia đình của anh không? - Pond dịu dàng hỏi.

Anh nghĩ muốn nói lời yêu nhưng không hiểu sao ra khỏi miệng lại chính là lời này, có thể do bản thân anh cũng khao khát hai chữ gia đình, muốn cùng cậu và Fot Fot trở thành "người nhà".

- Dạ muốn.- Phuwin gật gật đầu.

Lời anh nói đối với cậu còn ngọt ngào hơn cả lời nói yêu, một gia đình, cùng sống dưới 1 mái nhà, có một "danh phận" trở thành "một nhà ba người", không cần phải lo được lo mất, lo vị trí thuộc về một ai khác, chỉ thuộc về một mình cậu, Phuwin.

Pond cúi nhẹ đầu, hôn nhẹ lên môi chúm chím của Phuwin như chuồn chuồn lướt nước, thật ta, Phuwin đã trông chờ hơn thế nhưng cậu biết hoàn cảnh này không thể làm gì hơn vì cả hai vẫn chưa rời khỏi toà nhà Tangsakyuen.

- Đi thôi. - Anh nói. - Người nhà ngồi ngoan nhé!

- Đi đâu? - Cậu thắc mắc. Giờ đi đón con thì hơi sớm.

- Đi rước em bé Fot Fot rồi tận hưởng cuộc sống 1 nhà 3 người của chúng ta.

Pond cười lên cũng khiến Phuwin vui vẻ hơn.

"Một nhà 3 người", cụm từ này, Phuwin rất thích.

.....

- Con muốn đi nữa, con muốn đi, muốn đi.

Bé Gem Gem nhảy tưng tưng khi thấy chú Phuwin bế bạn Fot Fot về sớm, chú còn thơm má bạn Fot Fot. Bé còn nghe bạn Fot Fot cười vui vẻ la lên "Fot Fot thích một nhà 3 người ạ."

Lúc nãy, bé có năn nỉ chú Phuwin cho bé đi theo nhưng chú Phuwin nói là kỳ sau chú sẽ bù cho em bé, hôm nay, chú chỉ đi với Fot Fot và ba Fot Fot thôi, còn bé Gem Gem mà muốn giống Fot Fot thì có thể nói cậu Joong rủ thầy Dunk làm "một nhà 3 người" giống Fot Fot.

- Thầy Dunk ơi.

- Sao nè Gem Gem? - Dunk hỏi, em không biết Phuwin đã nói gì với Gem Gem mà thằng bé cứ nhìn anh suốt, không biết mấy người lớn lại muốn dạy thằng bé chủ ý xấu gì nữa.

- Thầy Dunk với cậu Joong dắt Fot Fot đi chung được hông ạ? Gem Gem muốn giống Fot Fot.

- Gem Gem có thể nói ba mẹ dắt con đi chơi để giống Fot Fot nè.

- Nhưng mà ba mẹ Gem Gem hổng có ở nhà, con muốn đi. - Bé thủ thỉ.

- Gem Gem ngoan nhé! Đi chơi đồ chơi, khi nào ba mẹ Gem Gem hết bận việc sẽ dắt con đi chơi.

Dunk không hứa với cậu nhóc, em với Joong Archen không là gì cả, không giống như Pond và Phuwin hay Neo và Louis. Em không biết sao hôm nay cả hai lại đến đón bé Fot Fot sớm, Pond bảo rằng sẽ giải thích sau, còn không quên cho em ăn cơm chó khi bất giác xoay qua nhìn "sếp" đang bế Fot Fot bằng ánh mắt đầy dịu dàng, em nhận ra thêm 1 đứa bạn của em chính thức rơi vào lưới tình rồi. Pond không phải người bốc đồng, cũng không phải người hờ hợt, gia cảnh của Pond không cho phép cậu ấy được như thế nên em cũng hiểu nếu có vấn đề gì xảy ra, chính Pond cũng đã có phương án dự phòng.

Nhà Tangsakyuen không phải gia tộc nhỏ, yêu một người nhà đó có thể phải trả giá nhiều hơn thế nhưng em tin cả Pond và Phuwin sẽ vượt qua được việc này, em đã nói rồi, hai đứa bạn của em có mắt nhìn tốt hơn em lắm.

Nhìn bạn bè hạnh phúc, em có hơi mong chờ về tương lai, nhìn Gem Gem, em cũng bất chợt nhớ đến...cậu của nhóc ấy. Lỡ như chút nữa, Gem Gem đòi cậu dắt đi thì sao nhỉ? Nếu như người ấy mời em thì sao nhỉ? Chắc sẽ hơi ngượng ngùng chút nhưng em sẽ nhận lời, em cũng muốn biết cảm giác "một nhà ba người" sẽ vui vẻ như thế nào, dù tình cảm này vẫn chưa rõ ràng gì cả.

.....

Đến giờ đón các bé, phụ huynh lần lượt đón, mỗi cậu nhóc Gem Gem vẫn chu chu miệng nhỏ ngồi đợi cậu mình.

- Hôm nay, cậu Joong lâu ơi là lâu.

Cậu nhóc than vãn như ông cậu non, Dunk mỉm cười xoa đầu an ủi cậu nhỏ.

- Suốt ngày chỉ nói xấu cậu là giỏi.- Tiếng Joong vang lên trước cửa.

- Cậu Joong ơi. - Gem Gem vui mừng vội chạy ra mà quên cả chiếc cặp siêu nhân của mình.

Dunk gật đầu với anh rồi cũng cặp của cậu bé đi ra cửa.

- Cậu Joong ơi, con muốn đi chơi một nhà 3 người giống Fot Fot. - Thằng bé nhõng nhẽo ngay.

- Úi, Gem Gem muốn "một nhà 3 người" hả? - Một giọng nói phát ra đằng sau Joong khiến bé Gem Gem giật mình, Dunk cũng hơi khựng lại.

- Á chú Finn.

- Cục cưng giỏi quá nè, tưởng quên chú rồi chứ. - Finn bế bé lên giỡn với bé. - Cục cưng Gem Gem muốn một nhà ba người thì hôm nay mình đủ một nhà 3 người luôn nè, chú Finn, cậu Joong và bé Gem Gem, bé Gem Gem vui không?

- Dạ vui.- Em bé tít mắt trả lời, cậu nhóc cảm thấy hình như sai sai gì đó nhưng lại không nhớ được.

- Vậy thì đi thôi. Gem Gem không cần ghen tỵ với em bé khác, muốn gì cứ nói với chú Finn, chú sẽ chiều em bé. Chú thương bé nhất.

- Dạ. - Bé Gem Gem gật đầu thật mạnh.

- Đi thôi Joong, còn đứng đó làm gì? Ơ, xin chào ạ.- Finn ngó Joong rồi lại nhìn sang Dunk rồi vái chào.

- Chào ạ. - Dunk vái chào lại. - Tôi là thầy của Gem Gem.

- Chào thầy, xin phép được đón bé Gem Gem về ạ.

- Vâng. - Dunk mỉm cười chuyên nghiệp.

- Joong, đi thôi.

- Cậu ơi đi thôi ạ, nhanh nhanh ạ.- Bé Gem Gem hối.

- Tôi xin phép đi trước.- Joong cũng đi theo hai chú cháu kia.

- Vâng.- Dunk mỉm cười nhẹ gật đầu rồi nhìn theo 3 người.

Ừm không thể phũ nhận trông họ thật xứng đôi nhỉ?

- Ơ, sao bị bỏ rơi rồi?

Lại một giọng khác vang lên đằng sau lưng em, không nhìn lại em cũng biết là ai, âm hồn bất tán mang tên bạn trai cũ.

Em không trả lời hắn, dù sao tranh cãi với một kẻ đó cũng không ra gì huống chi đi cạnh hắn còn một đứa nhỏ.

Sal cũng không quan tâm em có trả lời mình không, hắn nói tiếp.

- Em đừng nghĩ Joong Archen Aydin xưng em là "chồng" rồi sẽ một bước lên làm phượng hoàng, ngày đó, hắn giúp em thôi, thằng nhóc nhỏ kia cũng là con của chị hắn, tôi đã chờ xem em có thể "cáo mượn oai hùm" trong bao lâu, ai ngờ "thất sủng" nhanh thế, cũng phải thôi, luận vẻ ngoài có thể em không thua gì người kia nhưng gia thế của người đó thì "môn đăng hộ đối" với nhà Aydin hơn em rồi.

- ....

- Nể tình em dù sao cũng là người cũ của tôi, nói cho em nghe thêm 1 bí mật, hồi cấp 3, Joong Archen theo đuổi người ta đó, tình cũ không rũ cũng tới, Finn Katinea. Em bị bỏ rơi rồi!

- Miệng chó không mọc được ngà voi.

Em nói rồi bước vào phòng dọn đồ mình không ngó ngàng gì đến người yêu cũ đang nhìn em bằng ánh mắt thâm trầm. Hắn tin rằng trước sau gì người cũ này cũng quay về bên "bọn hắn" một lần nữa thôi, không còn sự hậu thuẫn của Joong Archen thì Dunk Natachai chẳng khác nào quả hồng mềm muốn bóp nát lúc nào chẳng được.

.....

Dunk nhìn ra cửa sổ, ánh hoàng hôn hôm nay thật đẹp nhưng lại khiến em khó chịu, em biết Sal có thể lừa em rất nhiều chuyện nhưng gia thế người bên cạnh Joong lúc nãy sẽ không sai đâu vì hắn cần gì phải nói dối em chứ. Sal nói không sai, không phải ai cũng có thể may mắn như Louis có một Neo thầm lặng yêu suốt bao năm để cuối cùng nhặt được trái ngọt, cũng không phải ai cũng can đảm như Pond, biết chông gai khi chọn yêu một "hoàng tử" như Phuwin và cũng được hồi đáp.

Không như em, từng ngây dại nghĩ mình sẽ thay đổi được một ai đó để rồi khi nhìn lại chỉ còn một trái tim đầy tổn thương, cố gắng lắm muốn can đảm yêu một lần nữa rồi chợt nhận ra dù lọ lem có cưới hoàng tử thì bản chất của cô ấy đã là con của một công tước.

Em đang mong chờ điều gì? Chờ một phép màu để biến mình trở thành một nhân vật chính trong cuộc sống của Joong Archen sao? Nhưng khoảnh khắc nhìn anh đi cùng "người đó", em chợt nghĩ tất cả những cảm xúc gần đây mà em cảm nhận đến từ hai phía chắc chỉ do mình ảo tưởng, tình cảm từ một phía lại mong chờ đến từ cả hai, căn phòng trong tim em vừa mở ra đã bị một cơn gió đóng sập lại, chiếc chìa khoá cửa hình như bị rơi mất đâu rồi.




Đôi lời nhỏ tác giả: Tui ko biết gì đâu nha =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro