Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond một tay nắm tay bé con nhà mình, 1 tay xách gói đồ vừa mua ở siêu thị, lại vừa nghe cục cưng Fourth líu ríu kể chuyện ở trường.

- Thầy Dunk nói sẽ cho lớp tụi con diễn kịch á ba, kịch "công chúa tóc dài" xong "gồi" thầy cho mấy bạn xung phong nhận vai ó ba.

- Vậy bé Fot Fot có xung phong vai nào không?- Anh mỉm cười hỏi con.

- Dạ có, bé Fot Fot nhận vai chính ạ. - Cậu nhóc cười toe, mặt đầy tự hào.

- Vậy là vai bạn nam chính đi cứu công chúa đúng không?

- Dạ hổng phải, là bạn ngựa, bạn thân của bạn hoàng tử ạ. - Bé Fourth cười hì hì, còn ra thể hiện hành động muốn được ba khen mình nữa. Hôm nay, em bé tự ứng cử á, em bé giỏi, muốn được ba khen.

- Oh. Fot Fot giỏi ghê luôn. Fot Fot sẽ diễn vai bạn ngựa, ba sẽ phải tranh thủ đến xem mới được.

- Fot Fot hổng được diễn vai bạn ngựa ạ. - Cục cưng thú nhận.

- Nhiều bạn giơ tay lắm hở con?- Anh muốn an ủi bé.

- Dạ hông. Có 2 bạn.- Bé giơ 2 ngón tay bé xíu lên cho ba xem. - Fot Fot và bạn Satang ạ. Bạn Satang sẽ diễn vai bạn ngựa ạ. Fot Fot hổng có diễn vai đó, tại bạn Gem Gem hổng chịu.

- Sao bạn Gem Gem lại không chịu? - Anh thắc mắc, bình thường 2 đứa nhỏ ủng hộ nhau lắm mà

- Nhưng mà... nhưng mà bạn Gem Gem nói là Fot Fot "dễ huông", "dễ huông" thì nên đóng vai chính cơ. - Bé lại nói tiếp.

- Oh. Thế Fot Fot đóng vai nam chính hở?

Bé lắc lắc đầu, phồng má khó xử. Anh nhìn thằng bé rồi không hiểu tại sao cục cưng nhà mình phải lăn tăn nhỉ.

- Dạ hông.

- Nhưng con nói là bạn Gem Gem nói Fot Fot dễ thương nên phải đóng vai chính? - Anh khó hiểu.

- Ba ngốc quá ạ, thầy Dunk nói "dở kịch" có tới 2 vai chính lận ạ.- Bé giơ 2 ngón tay bé xíu để biểu thị cho ba thấy có 2 vai chính. - Bạn Gem Gem nói cậu Gem Gem ngốc thì sẽ không có người yêu, hổng có người yêu thì sẽ bị đuổi "ga" khỏi nhà ạ, nhưng mà....nhưng mà ba đừng lo nha, bé Fot Fot hổng làm vậy đâu, bé Fot Fot sẽ nuôi ba và ở bên cạnh ba ạ.

Cục cưng xua xua tay cho ba thấy còn ngọng nghịu an ủi ba, dù ba có ngốc cũng là ba con mà, ba con thì phải ở chung với nhau.

- Oh. Ba cảm ơn Fot Fot nhé, Fot Fot làm ba cảm động quá trời. - Anh ngồi xổm xuống, tay chỉ vào mũi của bé con nhà mình.

Anh cũng nghĩ không hiểu gia đình của Gem Gem dạy dỗ thằng bé như thế nào mà thằng nhóc 3 tuổi ấy có những suy nghĩ khiến người lớn phải câm nín đến vậy, anh cũng cảm thấy thông cảm với cậu của Gem Gem nữa, hình như là Giám đốc của tập đoàn SIMM thì phải, anh từng thấy cậu ta ghé đến gặp sếp mình, chắc Joong cảm thấy áp lực lắm nhỉ, có thằng cháu sơ hở là bán cậu mình, nhắc đến sếp thì anh lại nhớ đến việc hồi trưa này vị sếp khó tính nhà anh đã đem đồ ăn đi đâu hết buổi trưa rồi lại phải nhờ anh đi mua bánh mì vì quá đói vào xế chiều, không biết giờ này đã ăn gì chưa hay cậu còn nhịn đói nữa, người thì lớn rồi mà cũng không chăm sóc cho bản thân thật tốt, đến Fot Fot còn biết không thể bỏ cữ ăn vì sẽ bị bệnh.

- Ba ơi.- Fot Fot gọi.

Giọng cậu nhóc khiến anh quay lại thực tại.

- Ơi.

- Ba đang nghĩ gì thế ạ?

- À ba vẫn đang nghĩ cuối cùng Fot Fot nhà chúng ta đóng vai gì thế nhỉ? - Anh trả lời rồi lại đứng dậy dắt cậu bé đi tiếp về nhà.

- Dạ vai chàng "chai" tóc dài ạ. - Thằng bé vuốt vuốt tóc cho anh thấy.

- Hửm?

-  Tại sao không để bạn nào là con gái đóng vậy con?

- Bạn Gem Gem hổng chịu ạ, mà bạn Gem Gem được các bạn chọn đóng vai chính, bạn Gem Gem nói với thầy Dunk là nếu Fot Fot hổng đóng vai chính chung với bạn Gem Gem thì bạn Gem Gem cũng hổng thèm đóng luôn.

- Rồi thầy Dunk nói sao? - Anh hỏi nhưng cũng chắc rằng Dunk Natachai sẽ không thể dễ dàng thỏa hiệp hay chiều chuộng cậu nhóc Gem Gem đâu.

- Thầy Dunk hổng chịu ạ. Thầy Dunk nói với bạn Gem Gem là bạn nào muốn cũng sẽ có cơ hội hết, hổng thể nào vì bạn Gem Gem muốn mà mọi người phải nghe theo bạn Gem Gem, như "dậy" là hổng công bằng.

- Thầy nói đúng mà, rồi bạn Gem Gem nói sao?

- Bạn Gem Gem nói là... vậy bạn Gem Gem cũng muốn được chọn lại cho công bằng à.

"Thằng nhỏ đáo để thật!"- Anh nghĩ.

- Rồi thầy Dunk chọn nhân vật chính bằng cách nào con?

- Cho "gút" thăm ạ. Mỗi bạn "gút" 1 tờ "dấy", bạn nào có ngôi "xao" thì sẽ chọn đóng ạ.

- Kết quả...- Anh mớm lời cho bé con.

- Gem Gem và Fot Fot ạ. - Bé giơ tay lên đầy tự hào. - Bạn Gem Gem nói là định mệnh òi. Mà định mệnh là "dì" dậy ba. Con hỏi thì bạn nói bạn nghe mẹ bạn nói chứ bạn cũng hổng biết, bạn kể mỗi lần gặp, mẹ sẽ kêu cậu của Gem Gem phải tìm được định mệnh của mình, định mệnh là người yêu ạ?

- Oh, định mệnh có nghĩa mình gặp người đó là do các vị thần trên cao sắp đặt vậy đó, các vị thần mang đến người quan trọng đối với mình, có thể là người yêu, cũng có thể là người thân, giống như sự xuất hiện của ông và Fot Fot là định mệnh của ba vậy đó. Là một gia đình cũng gọi là định mệnh. - Anh nhìn con.

- "Da đình" là sẽ ăn cơm chung với nhau đúng hông ba? - Bé con hỏi.

Anh không hiểu sao bé lại hỏi điều này nhưng cũng rất vui vẻ trả lời cho con biết.

- Đúng rồi, gia đình sẽ ở bên nhau, sẽ ăn cơm cùng nhau, xem ti vi cùng nhau.

- Fot Fot hiểu rồi, "dậy" chú Phuwin cũng là định mệnh của ba con mình. - Thằng bé gật gù tuyên bố.

- Hửm? - Anh ngạc nhiên nhìn bé, sao cậu nhóc lại nhắc đến sếp anh, thì anh bỗng nghe con gọi ai đó.

- Chú Phuwin ơi. - Thằng nhỏ vẫy vẫy tay, bỏ tay anh ra rồi lon ton chạy lại chỗ sếp

Anh nhìn lên thì thấy sếp mình đang ôm 1 túi đồ ăn đứng đó, cũng vẫy vẫy tay với bé con, vừa thấy nhóc chạy đến thì cậu đã ngồi xổm xuống, đặt túi đồ qua một bên rồi dang tay đón bé, trông hai người đúng như thể ba con còn hơn cả anh nữa, mới 1 buổi sáng thôi mà sếp đẹp trai đã cướp mất tâm trí của thằng bé nhà anh rồi.

- Con nhớ chú Phuwin nhắm nhắm.

- Chú Phuwin cũng nhớ con nhắm nhắm. - Cậu thơm lên mặt bé.

- Sếp. - Anh bước lại gần, dù không muốn cắt đứt tình cảm "nhớ nhau nhắm nhắm" của con mình và sếp đâu nhưng anh thắc mắc sao sếp lại ở đây.

- Sếp có chuyện gì thế ạ?- Anh lại hỏi.

- À, thật ra thì..- Cậu hơi ngại, chẳng lẽ giờ lại bảo muốn đến đây ăn chực mà quan trọng là muốn ăn chực dài hạn cơ, anh có nghĩ cậu kỳ quặc không nhỉ.- Tại vì tui cũng hơi ngại khi mà hôm qua đã làm phiền anh nhiều quá nên muốn mang đồ đến..biếu.

Cậu ôm túi đồ chìa trước mặt anh, anh nhìn sơ thì thấy cả rau củ, thịt cá, thậm chí còn thấy hủ sữa bột của Fot Fot. Cái này cũng quá nhiệt tình rồi.

- Sếp không cần khách sáo thế đâu ạ.

- Sao được chứ, đã làm phiền mà còn ăn miễn phí thì không phải phép lắm. - Cậu nói, Phuwin thề rằng cậu chưa bao giờ cảm thấy mình ăn nói khép nép như vậy, dù sao cũng vì cái bụng và sự nghiệp ăn chực của mình.

- Không sao đâu ạ, chỉ một bữa cơm thôi mà. - Anh cười, thật sự không nghĩ sếp sẽ như thế, anh nghĩ cùng lắm thì sếp sẽ chỉ tặng quà gì bé bé cho Fot Fot thôi chứ không nghĩ là mua đủ thứ như vầy.

'Thiệt ra muốn ăn chực dài hạn cơ, chứ ăn 1 bữa cơm chưa đủ." - Phuwin nghĩ, làm sao để mở lời đây nhỉ, cậu đã nghĩ lâu lắm rồi mà vẫn chưa tìm ra cách.

- Sếp ăn tối chưa? - Anh quan tâm sếp.

Phuwin chưa kịp trả lời thì bụng cậu đã đáp trả trước câu hỏi của anh.

" Chết thật chứ, còn gì mất mặt hơn nữa không?"

Cậu lấy che mặt trong khi người đối diện thì mím môi, anh không muốn cười sếp đâu nhưng người nghiêm túc như sếp không ngờ cũng có những giây phút như vầy.

- Úi, bụng chú Phuwin kêu Ọt Ọt. - Bé Fot Fot còn diễn tả nữa chứ. - Fot Fot cũng muốn, chú Phuwin chỉ Fot Fot nhé ạ, ngày mai Fot Fot chỉ lại bạn Gem Gem, siêu ngầu luôn.

Anh đặt tay lên miệng, ra dấu cho thằng bé đằng nói nữa, mặt sếp anh giờ đỏ còn hơn cà chua luôn rồi.

- Ba ơi, Fot Fot đói bụng. - Bé nói tiếp

Bé xoa xoa bụng sữa của mình cho ba xem.

- Oh, vậy Fot Fot với nắm tay sếp à không chú Phuwin nhé, mình cùng nhau về nhà ăn cơm nhé. - Anh nói với bé rồi xoay qua cậu. - Mời sếp đến nhà tôi ăn cơm luôn nhé.

- Oh, phiền anh ạ.- Phuwin như chỉ chờ có thế để được ân xá thôi, cậu quá mất mặt rồi.

Cậu nắm tay Fot Fot, cả ba cùng nhau về nhà anh.

Bầu trời màu hồng hoàng hôn thật đẹp chiếu dài bóng 3 con người cùng nhau về nhà ăn bữa cơm gia đình.

----

- Cậu ơi, ngon nhắm nuôn á. - Bé Gemini cằm đùi gà rán nhai ngoàm ngoàm, chân nhỏ lắc lắc.

Hôm nay, cậu bảo sẽ dắt bé đi trung tâm thương mại ăn, hỏi bé muốn ăn gì, tất nhiên chân ái của các em bé chính là gà rán rồi, bé thích lắm luôn, cậu cho cơ hội là đòi ngay không cần suy nghĩ.

- Ờ, thấy con ăn ngon là cậu mừng rồi. - Joong  xoa xoa đầu cháu.

- Cậu không ăn ạ?

- Đang giữ dáng, mấy nay vì con mà cậu đã không đến phòng tập rồi con ạ.

- Cậu xợ mập ạ?- Bé Gemini mắt long lanh nhìn cậu mình chớp chớp. - Bà nói là bé Gemini mập dễ huông.

- Nhưng bé Joong mập hổng "dễ huông" con à- Joong véo má bé con.

- Cậu mập hay ốm cũng đâu có người yêu đâu. - Thằng nhỏ lầm bầm.

- Ơ, suốt ngày cứ sơ hở là đòi kiếm người yêu cho cậu, con làm như con kinh nghiệm rồi ấy. - Anh nhướn mày đáp trả bé.

- Có kinh nghiệm là "dì" ạ? - Bé cưng hỏi lại, là một bé cưng ham học hỏi, Gemini sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì mà bé hổng biết.

- Là có người yêu rồi ấy. Con có chưa? - Anh hất mặt hỏi bé.

- Con có "gồi". - Thằng bé gật đầu cái rụp.

- Là ai? Cậu méc mẹ con nè nha.

- Bạn Fot Fot á cậu, người yêu của bé Gem Gem.

- Xì, con người ta có chịu con không mà tự tin dữ vậy, hả bé Gem 3 tuổi còn uống sữa bột? - Anh trêu, thằng nhỏ nhà anh lại có nhiều suy nghĩ lung tung lắm luôn, kỳ này anh phải nói chuyện với chị mới được, thằng con mới bây lớn mà mẹ nó cứ 1 người yêu, 2 người yêu, thằng nhỏ không biết học gì không chứ học vụ "người yêu" thì lẹ lắm.

- Chịu chứ cậu. - Bé khẳng định chắc nịch. - Bạn Fot Fot là định mệnh của bé Gem Gem gồi.

- Okie okie. Cậu thua con rồi, Gem Gem ạ. Ăn xong chưa, ông tướng?- Anh cạn lời

- Dạ "gồi", đi "gửa" tay ạ.

- Gom đồ trên bàn gọn lại rồi đem vứt thùng rác luôn nè.

- "Vưng ạ" - Thằng bé ngoan ngoãn làm theo.

Hai cậu cháu vừa từ nhà vệ sinh ra thì bắt gặp thầy Dunk của thằng nhỏ đang đứng gần đó gọi điện cho ai, định lại chào hỏi thì bỗng thấy một tên lạ mặt dắt theo 1 tên khác, trông như 1 cặp đang nói gì đó với Dunk, thái độ của em có vẻ khó chịu lắm, Joong nhíu mày, tay ôm bé con nhà mình, đặt ngón trỏ lên miệng để thằng bé không lên tiếng, Gem Gem tưởng cậu đang chơi trò chơi với mình, cũng đặt ngón trỏ lên miệng rồi chu mỏ "suỵt!" với cậu, hai cậu cháu đang chơi trò im lặng á, ở nhà với cậu, cậu hay kêu bé chơi vầy lắm, lần nào, bé cũng thắng cậu hết trơn nên lần này bé cũng chắc chắn sẽ thắng cậu thôi.

-----

Dunk vừa gọi điện thoại cho Louis khi thằng bạn bảo hôm nay vừa mua được nhiều món quà xinh xinh cho em, Pond và nhất là Fot Fot, em cũng kể bạn nghe sự kiện "bạn trai" mà học trò em hồn nhiên hỏi Pond khiến cậu bạn nghiêm túc thường ngày bối rối luôn ấy, rồi em và Louis haha cười, quyết tâm mai Louis về phải hỏi ra ra nhẽ mới được.

Vừa tắt máy, đang vẫn còn vui vẻ chuẩn bị về thì nụ cười em chợt tắt, em gặp ngay người mà em không muốn gặp nhất.

Dunk định đi hướng khác thì đối phương đã nhanh chân chặn em lại.

- Dunk Natachai, gặp người cũ không định chào hỏi sao.

Giọng điệu hắn ta ngả ngớn hỏi em. Em cố gắng trấn an bản thân nhưng nếu ai để ý sẽ thấy ngón tay em đang run, em cắn nhẹ môi, hít thật sâu điều chỉnh cảm xúc của mình rồi nhìn thẳng hắn.

- Tôi có quen anh sao? - Em lạnh lùng.

Hắn lại gần em, khiến em bất giác bước lùi ra phía sau 1 chút, hắn nói nhỏ với em:

- Cục cưng của anh, chẳng lẽ em quên mình từng cầu xin tình yêu của anh như thế nào sao? Nhưng mà không sao, em có quên thì điện thoại anh vẫn còn "nhớ" ấy, muốn xem lại không? - Hắn cười nhẹ với em.

Dunk cắn chặt răng, cố lùi ra xa kẻ khiến cậu buồn nôn thật sự, nếu ai hỏi điều ngu ngốc nhất cậu từng làm là gì? Thì chắc cậu sẽ không ngại ngần mà nói là lựa chọn yêu một tra nam trước mặt này, còn yêu một cách mù quáng nữa chứ.

Cái giá phải trả đắt đến nỗi, em suýt nữa chẳng còn được đứng đây.

...

Đôi lời nhỏ tác giả : có ai đọc cho tui tí cmt lấy động lực nha, chứ tui sợ tui ngâm fic lắm á. Hổng dám đưa deadline cho bản thân luôn, có 2 fic mà tui kéo quá kéo.=]]]
Lâu lâu có bà vô nhắc cũng vui á, bà Quin từ đây qua tiktok từ tiktok qua đây, ấn tượng bà thiệt luôn á bà. Cảm ơn bà nhiều nha. Chap này ko có NL, từ từ nha bà, thông cảm nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro