Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta nhìn Dunk như nhìn con mồi của mình, ánh mắt cậu càng lộ vẻ sợ hãi, hắn ta lại cảm thấy hứng thú, vẻ ngoài đáng yêu này từng đứng van nài tình yêu của hắn một cách hèn mọn, tại sao lúc đấy hắn không cảm thấy em quyến rũ như bây giờ nhỉ, làn da trắng, đôi mắt long lanh này, chẳng phải là cực phẩm hay sao, ánh mắt em đã không còn vẻ ngây thơ khi ấy mà thay vào đó là sự quật cường, em nhìn hắn đầy chán ghét, thế thì càng khiến hắn thích hơn, phiên bản Dunk Natachai lúc này chính là phiên bản đẹp nhất mà hắn từng biết, hắn muốn có em và hắn chắc rằng rất nhiều bạn bè hắn cũng muốn, người ta thường nói hoa hồng càng đẹp càng có gai nhưng đó là họ chưa thấy hoa hướng dương từng 1 lần chịu đựng bóng tối, chờ đợi ánh dương để rực rỡ thêm một lần nữa.

Dunk Natachai chính là hoa hướng dương ấy, tỏa sáng đến mức khiến hắn chỉ muốn bóp nát cho lụi tàn.

- Em đẹp thật đấy, lúc ấy, anh mà biết em còn có thể càng ngày càng quyến rũ như thế thì anh sẽ không buông tay em đâu, bé Dunk của anh ạ. - Hắn dùng ánh mắt si mê nhìn bé.

- Còn tôi thì cảm thấy phước 8 đời khi có thể thoát khỏi tên khốn nạn như anh. - Em đáp trả lại.

- Ôi, càng đanh đá anh lại càng thích. - Hắn ta lại muốn tiến lại gần em hơn.

Em lại lùi thêm 1 bước, nếu không phải tên bạn hắn đang vẫn đứng đấy cản không cho em đi thì em thật sự muốn bỏ chạy ngay lúc này, giờ em nên hét lên nhỉ.

...

Joong nhíu mày nhìn 3 người đang đứng đó, anh không nghe được họ nói gì nhưng anh biết hai tên đó không hề có ý đồ tốt với thầy giáo của tụi nhỏ, anh biết tên đó, bạn bè "chí cốt" với thằng Kan Tangsakyuen chứ đâu, không biết sao thầy giáo của bé Gem Gem nhà anh lại vướng vào đám "báo đời" này nữa nhưng anh cũng đâu thể im lặng xem như không thấy được, hướng nhìn anh có thể thấy được thầy giáo đang rất run kia kìa.

Anh nhìn xuống thằng cháu vẫn giữ nguyên tư thế đặt ngón trỏ bé tí lên miệng để giữ im lặng rồi gọi:

- Bé cưng Gem Gem.

- Cậu Joong thua rồi nhé! - Bé Gem Gem nói, bé biết thế nào cậu cũng thua mà, sao cậu thắng bé được, cậu Joong chơi trò này dở lắm luôn ý.

- Con muốn chơi trò khác không? - Anh hỏi bé.

- Dạ muốn. Chơi "dì" thế cậu? - Bé long lanh mắt, hào hứng nhìn cậu mình.

- Chơi đóng kịch. - Anh nhướn mày cười với cháu mình.

- "Vưng" ạ. - Thằng nhỏ gật gật đầu, cười toe toét.

-----

Dunk nhìn hắn rồi vừa quyết định sẽ kiếm đường chạy thì thấy một cục mầm cưng cưng chạy lại phía mình còn gọi :

- Ba nhỏ của con ơi!

Thằng bé ôm chân em rồi miệng nhỏ xinh xinh của bé cứ líu ríu gọi :

- Ba nhỏ ơi, ba nhỏ à.

- Con với ba lớn kiếm ba nãy "dờ" "nuôn" á ba. - Bé lại nói

- Gem Gem. - Em gọi, em ngạc nhiên khi thấy học trò mình ở đây, còn kêu em là "ba" nữa, chắc đây là chủ ý của cậu Joong nhà bé rồi.

- Dunk Dunk. - Joong gọi.

Giọng anh vừa vang lên thì cả em và 2 tên kia đều ngước lên nhìn anh, chỉ mỗi cậu nhóc Gem Gem vẫn nghe lời "diễn" đúng vai của mình.

Em ngước lên nhìn anh, Joong Archen bình thường đã rất thu hút rồi nhưng hôm nay, anh chỉ mặc thun đơn giản và tay đút vào túi quần còn vừa đi vừa nhìn em mà cười, nụ cười đẹp đến mức khiến em quên mất mình đang ở trong tình thế khó chịu như thế nào.

Anh bước lại gần, xoa đầu em, nhìn em bằng ánh mắt nuông chiều, rồi rất tự nhiên với tay ôm túi đồ giúp em, "trách yêu" em:

- Bé hư này, đã nói là đứng đợi anh với con rồi mà còn muốn tự xách đồ, em không xót mình nhưng anh xót.

- Úi! Ba nhỏ là bé "hư", bé hư sẽ bị đánh đòn. - Gem Gem bắt trọng điểm mà trêu thầy mình.

- Thằng nhóc này, không được trêu ba con. - Anh cười vỗ nhẹ đầu bé con.

Sau đó, Joong mới ngước lên nhìn 2 đứa đang hóa đá trước mặt, rồi nhẹ nhàng hỏi em :

- Ai thế em? Bạn em hở?

- Không quen ạ. - Em nhanh trả lời.

- Sao lại không quen? Rất thân là đằng khác.- Hắn vừa nghe em nói thì đã trả lời ngay.

Hắn không ngờ người yêu cũ của mình bây giờ lên đời thiệt nha, người yêu của Joong Archen đấy, hắn thì không thân với Joong nhưng cũng biết danh, Joong Archen bạn thân của Phuwin Tangsakyuen chứ ai xa lạ đâu. Hắn nghĩ nếu hắn đem chuyện này đi flex thì chắc đám bạn hắn sẽ ngưỡng mộ lắm đấy, người yêu à không chồng chứ nhỉ, chồng của Joong Archen là em người yêu cũ luỵ hắn chết đi sống lại. Kan Tangkyuen mà nghe chuyện này cũng sẽ hứng thú lắm đây, em mèo này năm đó hắn trao cho Kan mà, nếu không có 2 thằng bạn em phá hoại chuyện tốt ấy, nhưng không sao hết, lúc đấy em chỉ 5 điểm trong mắt hắn thì bây giờ Dunk Natachai đúng là 10 điểm luôn rồi, chắc phải có kỹ năng tốt lắm mới khiến Joong Archen trao trọn con tim nhỉ? Hay em lại cũng chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém? Hắn không chắc, càng không quan tâm, giờ em hấp dẫn nhất trong mắt hắn rồi, tình cũ không rủ cũng tới, huống chi tình cũ quyến rũ như vầy.

Em nhíu mày khó chịu khi nghe câu trả lời của hắn nhưng trong mắt hắn chính là em đang sợ quá khứ của mình bị anh biết.

- Có gì phải ngại đâu Dunk, chúng ta từng là người yêu cũ của nhau mà, sao lại bảo không quen biết chứ. - Hắn nhìn em nói rồi lại giơ tay ra định bắt tay với anh, hắn tự giới thiệu bản thân.- Sal, người yêu cũ của Dunk Natachai.

Anh nhìn bàn tay đang chìa ra trước mình, nhưng không bắt tay với hắn mà lại nói với em:

- Bé cưng à, cái gì cũ thì nên vứt là đúng rồi, ai lại nhìn lại rác rưởi mà mình đã vứt chứ.

Joong còn véo má em, kề sát mặt mình đối diện thầy giáo của bé Gem rồi còn cọ mũi mình lên mũi em nữa, hành động của em khiến anh đơ ra, tai đỏ rần lên luôn.

- Nếu không có việc gì thì gia đình tôi xin phép đi trước, chúng tôi không có nhu cầu nói chuyện với...đồ bỏ đi. Đừng làm phiền bé yêu của tôi, nếu không tôi sẽ không để yên cho các người đâu.- Anh nhìn hắn đanh giọng cảnh cáo, rồi nắm tay em.- Mình về thôi em! Gem Gem, nắm tay ba nhỏ nào.

- "Vưng" ạ.- Thằng bé nhanh chóng nắm tay còn lại của em rồi còn rất lễ phép tạm biệt Sal.- Tạm biệt 2 chú người xấu, hổng hẹn gặp lại ạ.

Nãy bé hổng hiểu gì nhưng cậu nói với bé có người xấu muốn bắt nạt thầy Dunk, là em bé mang chí lớn làm anh hùng, giải cứu người bị ức hiếp thì bé phải ra tay cứu thầy giáo của mình, còn kể cho bạn Fot Fot nghe nữa.

Dunk cứ vô thức đi theo 2 cậu cháu như bị thôi miên ấy, cả 2 bàn tay một lớn một nhỏ đang nắm chặt tay em lúc này nữa, tự nhiên em có cảm thấy rất ấm áp như dòng nước ấm chảy qua trái tim lạnh lẽo của mình, khiến tâm trí đang sợ hãi của em có thể bình tâm trở lại.

Khi vừa khuất hẳn với 2 kẻ kia thì em buông tay anh ra, không phải em không muốn nắm lấy, mà em với anh chỉ là mối quan hệ "Phụ huynh- thầy giáo", người ta chỉ tiện tay mà giúp mình thôi, anh vừa cảm nhận em rút tay lại thì cũng nhìn em.

- Cảm ơn anh. - Em mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu cậu học trò nhỏ của mình.- Thầy cảm ơn Gem Gem nhé.

- À không có gì. - Anh miết nhẹ bàn tay vừa nắm tay em của mình, như muốn cảm nhận lại cảm giác bao bọc bàn tay em một lần nữa

" Ừm có chút chưa thỏa mãn lắm." - Anh nghĩ.

- Làm phiền anh rồi ạ. - Em cũng giơ tay lấy lại túi đồ của mình.

- Nếu bọn họ còn kiếm chuyện với thầy, thầy có thể gọi điện thoại cho tôi nhé.- Anh lên tiếng.

- Chắc sẽ..không đến mức đó đâu ạ. - Em ngập ngừng phũ nhận, em không chắc lắm, nhớ lại ánh mắt muốn "ăn tươi nuốt sống" mình của Sal, em chợt rùng mình nhẹ, em sợ hắn vẫn sẽ bám riết lấy em, khó khăn lắm em mới vượt qua được chuyện đáng sợ đó, em không muốn nó quay trở lại đâu.

Anh nhìn ánh mắt né tránh của người đối diện, dù không biết rõ lúc trước em và người yêu cũ như thế nào nhưng anh chắc kết thúc của chuyện tình này không êm đẹp cho lắm, lũ bạn thằng Kan chả có đứa nào tốt đẹp đâu.

- Thầy đừng lo lắng, không làm phiền gì đâu, thầy là thầy giáo của Gem Gem mà, tôi giúp đỡ thầy là chuyện đương nhiên thôi ạ, huống chi tui cũng biết người đó, à biết cả đám bạn đó nữa, tụi nó không phải người tốt gì. Tôi nghĩ tôi có thể giúp được thầy, không cần sợ hãi đâu, có tôi ở đây rồi. - Anh đặt tay lên vai em an ủi.

Em có thể không thấy được gương mặt mình lúc này, trông thì có vẻ ổn nhưng ánh mắt em như một chú mèo con đang sợ hãi, nói thật là trong một khoảnh khắc, anh muốn ôm em vào lòng mà vỗ về an ủi, chứ không phải chỉ cái vỗ vai nhẹ nhàng như vầy, thầy giáo của bọn nhỏ chỉ nên vui vẻ như lúc ở lớp dạy dỗ bọn trẻ, chứ không phải vẻ hoang mang mờ mịt lúc này.

- Thầy đi xe một mình đến đây hở? - Anh hỏi.

- Không ạ. Xe tôi vừa đi bảo dưỡng nên lúc nãy đi xe buýt từ trường đến đây, giờ chắc sẽ bắt xe về. - Em trả lời.

- Thế thì để tôi chở thầy về. - Anh nói.

- Tôi sợ không tiện cho anh ạ.- Em xua tay từ chối, em thấy anh đã giúp em lắm rồi, không thể phiền thêm nữa.

- Không sao đâu, cũng tiện đường mà.- Anh nói, dù thật sự chưa biết em ở đâu nhưng mình thích thì mình nói thôi.

- Thầy ôm đồ cũng nặng, đi xe buýt hay đón xe còn phải chờ, sẳn tiện thì tôi đưa về luôn cũng được mà, đừng ngại gì hết.- Anh nói rồi kêu cháu mình vẫn đang đứng ngơ ngác nhìn cậu và thầy nói chuyện. - Gem Gem, dắt thầy ra xe nào.

- "Vưng". - Thằng bé đi trước dắt thầy mình, không cho thầy có cơ hội từ chối luôn, bé hổng hiểu sao, bé có cảm giác cậu với thầy là lạ, lạ chỗ nào thì bé hổng biết nhưng mà bé nghĩ mẹ bé sẽ biết, xíu nữa "di đi ô" với mẹ, bé sẽ hỏi mẹ mới được.

Trên đường về, anh và em cũng im lặng với nhau, chỉ có mỗi bé Gem Gem là líu lo hát bài hát thiếu nhi vừa được dạy lúc chiều. Vừa đến nơi, em xuống xe rồi xoay qua cảm ơn anh thì đã nghe anh yêu cầu.

- Thầy có thể mở điện thoại cho tôi mượn xíu được không ạ? - Anh hỏi.

- Vâng. - Em vội vàng làm theo mặc dù không hiểu lý do lắm.

Anh cầm điện thoại em rồi hỏi :

- Thầy lưu tên tôi là gì thế ạ?

- Anh Joong, cậu của bé Gem Gem ạ. - Em nói.

- À vâng, tìm thấy rồi. - Anh nói xong lại bấm bấm gì đó rồi đưa lại em.

Em vừa nhận lại điện thoại thì thấy tên danh bạ của mình đã đổi từ " Anh Joong, cậu của bé Gem Gem" thành " Chồng yêu Joong Joong", còn để phím tắt số 1 nữa chứ.

- Xin lỗi vì hơi tự tiện nhưng tôi nghĩ đều này là cần thiết, nếu có vấn đề gì cậu cứ show ra cho bọn họ thấy và gọi cho tôi ngay lập tức nhé. Bye thầy. - Anh nói rồi lái xe đi như sợ em sẽ đổi ý vậy đó.

- Gem Gem tạm biệt thầy ạ. - Thằng nhỏ phải la với theo vì cậu chạy nhanh quá, bé chưa kịp tạm biệt thầy gì hết trơn á.

Dunk ngơ ngác nhìn theo bóng chiếc xe vừa chạy đi, rồi lại nhìn điện thoại mình, hai tay ôm túi đồ ăn, mặt úp vào túi đồ mà ngại ngùng, em bất giác mím môi rồi mỉm cười nhẹ.

" Cậu của bé Gem Gem đáng yêu thật!"- Em nghĩ.

-----

Louis vừa kéo vali xuống máy bay và theo đoàn về vị trí tập hợp trước khi về nhà thì lại nghe các chị tiếp viên xầm xì về vị khách VVIP:

- Sao chuyến về không thấy cậu ấy nữa?-Chị tiếp viên 1 nói.

- Chắc người ta bận việc.- Chị tiếp viên trưởng đáp lời.

- Em cũng muốn gặp VVIP, chị ơi, sao chị không sắp em vào khu VIP ạ. - Cô tiếp viên 3 than phiền.

Louis chỉ lắc đầu rồi bước nhanh ra xe, cậu mệt lắm rồi, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc, không quan tâm đến mấy chuyện ngoài lề của khách hàng đâu. Vừa tập hợp xong thì cậu kéo va li ra ngoài, chắc sẽ bắt xe về thì có một chiếc xe chạy đậu trước mặt cậu, cậu cúi người nhìn qua cửa kính vừa được kéo xuống :

- Anh Neo?

Anh mỉm cười nhìn cậu rồi hỏi :

- Phi công trưởng có muốn quá giang 1 đoạn không?

- Tiện không ạ? - Em hỏi.

Nếu như bình thường chắc chắn Louis sẽ từ chối lời đề nghị này, với một người vừa gặp 2 lần cho dù là VVIP của hãng thì em cũng chẳng biết người ta như thế nào mà nhận lời "tiện đường" chở về nhưng không hiểu sao từ hôm qua, khi gặp anh rồi nói chuyện thì em có cảm giác khá tin tưởng về anh, cùng trường, lại rất hiểu về các câu lạc bộ em tham gia nha, em chỉ hơi ngạc nhiên là người này đi xe về rồi còn đến sân bay để làm gì lúc này thôi.

- Tiện chứ? Mà nhà cậu ở đâu nhỉ? - Anh hỏi, xong tự thấy mình lỡ lời, chưa biết nhà người ta mà lanh ghê bảo tiện rồi hỏi.

Em che miệng cười với sự hơi ngơ của vị VVIP này, anh vừa thấy em cười thì thấy sự ngu ngốc của mình cũng đáng giá, em cười đáng yêu quá trời, nếu không phải sẽ rất kỳ cục khi anh giơ điện thoại chụp hình thì anh rất muốn chụp nụ cười của em lúc này để đổi hình nền laptop của mình.

Em nói ra địa chỉ rồi hỏi lại.

- Tiện không ạ?

- Tiện chứ. Nhà tôi cũng gần đó ấy, cách mỗi 2 khu phố thôi. Chúng ta có thể chung đường. - Anh nói ngay, cũng may đầu nhảy số nhanh chứ bảo nhà em ngược đường căn hộ anh thì kỳ lắm luôn, hay anh có nên chuyển nhà không nhỉ?

Nếu thằng Joong và thằng Phuwin ở đây thì chắc sẽ khinh bỉ sự mù quáng của anh mất nhưng có điều anh không biết, 2 thằng bạn của anh cũng đang nghĩ mình có nên chuyển nhà không, 1 tên cần "ăn chực", 1 tên muốn làm "anh hùng".

Kẻ tám lạng, người tám trăm gram, giờ chẳng ai dám cười vào mặt ai nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro