Chap 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3.2

------------------------

BBC NEWS: hôm nay ngày 3/7, chỉ một ngày trước Quốc khánh chúng ta đã được những vị khách không ngờ ghé thăm. Phải chăng họ đến để chúc mừng? Phóng viên Ana trực tiếp từ Quảng trường Thời Đại.

CNN: Sự xuất hiện của những vị khách đến từ hành tinh khác đang làm người dân náo loạn. Chính Phủ yêu cầu người dân không bắn vào tàu của họ. Các chuyên gia vẫn đang tìm cách liên lạc với họ nhưng dường như họ không muốn nói chuyện. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất.

VTV NEWS( :)) ): đây là phóng viên Judie trực tiếp từ trực thăng của VTV, như các bạn đã thấy trên nóc các toà nhà lớn có rất nhiều người dân đang giơ những tấm biển hiệu với dòng chữ: "hãy đưa tôi đi cùng", có vẻ mọi người cảm thấy vô cùng phấn khích vì những vị khách không ngờ này ngoại trừ một bộ phận người dân tỏ ra sợ hãi và tìm cách chạy trốn khỏi thành phố. Trên màn ảnh của quý vị là chiếc đĩa bay khổng lồ đã đến vào rạng sáng nay và che lấp toàn bộ thành phố Newyork, theo thông tin chúng tôi mới nhận được, các chuyên gia ngôn ngữ học sẽ đến và phát tín hiệu liên lạc vào trưa nay. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất đến quý vị. Phóng viên Judie thường trú tại Newyork, Hoa Kỳ.

- bọn họ đã đến như vậy đấy. Khi đó ta còn quá nhỏ để biết chuyện gì xảy ra, trong ý thức của một đứa trẻ, ta chỉ biết đó là những người ngoài trái đất

- tướng Lee ngồi kế bên Yoona và từ từ kể lại câu chuyện của 60 năm trước. Yoona tỏ rõ sự ngạc nhiên cực độ với cái miệng há rộng và đôi mắt mở to

- WHAT??? Thứ đó thực sự tồn tại ư?? Nếu một chuyện như vậy xảy ra thì làm sao mà đến bây giờ không ai biết đến nó nữa?? Nó thật vô lý - phản biện

- cứ từ từ nghe ta nói đã. Trong khi cha mẹ ta đang say ngủ thì ta bị đánh thức bở tiếng ồn bên ngoài, tất nhiên ta sẽ ra xem đó là gì vì trí tò mò của một đứa trẻ. Những gì ta thấy lúc đó chỉ có trong các bộ phim, đĩa bay khổng lồ bao trùm cái bóng lên toàn thành phố.

- này con trai, con làm gì vậy? - cha ta thức dậy tiến đến gần chỗ ta. Ta đã nói cho 2 người biết, cha ta là phi công trong Không lực Hoa Kỳ chưa nhỉ? - ông ta đột nhiên dừng lại và quay sang 2 cô gái đang đờ người ra.

- wow... Chắc hẳn ngài rất tự hào về ông ấy? - Yuri thốt lên

- phải, ta rất tự hào với mấy nhóc bạn - cười Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến.

BBC: chỉ vài phút nữa máy bay của NASA sẽ đến và gửi tín hiệu về phía phi thuyền... Ồ, tôi đã thấy nó, chiếc trực thăng có biểu tượng của NASA.

VTV: phóng viên Judie đang trực tiếp, NASA đã cửa máy bay đến để "giao tiếp" với họ, cả nhân loại đang cùng chờ đợi thành công này từ nước Mỹ. Kìa, những bóng đèn led 2 bên cánh đang nhấp nháy cho thấy họ đang phát đi đoạn tín hiệu " chào mừng đến Trái Đất, các bạn đến vì điều gì?" ... Ôi chúa ơi! Các bạn có thể thấy họ đang mở khoang tàu, có ánh sáng màu xanh át đi màu của đèn máy bay. Phải chăng họ đang gửi câu trả l...

BÙMMMM.

Oh my God! Máy bay của NASA nổ tung rồi. Họ bắn? Vâng thưa quý vị, chắc hẳn quý vị cũng đang cảm thấy bàng hoàng như tôi đây, đó là một câu trả lời tàn nhẫn cho nhân loại, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho những phi công xấu số trên máy bay. Thêm một vài thông tin cuối cùng, Chính phủ các nước vừa gửi thông báo lên Liên Hợp Quốc sau màn "chào hỏi" đẫm máu vừa rồi báo cáo gần 20 phi thuyền giống chiếc ở Newyork đang toạ lạc ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, London, Paris, Tokyo, Moscow,... Đề nghị có biện pháp ngăn chặn chiến tranh cho loài người. Chính Phủ Hoa Kỳ cũng đang họp bàn khẩn cấp với Lầu Năm Góc để triển khai quân sự trong trường hợp xấu nhất. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho chiến tranh không xảy ra. Phóng viên Judie trực tiếp.

- rồi sao nữa??? - Yuri cuống lên

Họ giết tất cả mọi người.

- nhanh lên con trai, ta phải ra khỏi thành phố ngay - mẹ ta vừa thu dọn đồ đạc ra xe vừa la lớn trong khi ta vẫn chơi với mấy khẩu súng.

- bố đâu hả mẹ? Bố không đi cùng chúng ta sao? - nghe này Soo Man, bố con đã đi để cứu mọi người, bố sẽ gặp chúng ta khi nào đuổi hết người sao hoả đi, được chứ? - bà ấy nhìn vào mắt ta bằng đôi mắt long lanh như muốn khóc. Ta chỉ biết gật đầu.

.

- mẹ ơi! Người sao hoả bắn pháo hoa kìa - ta ngây ngô chỉ về phía luồng ánh sáng xanh lè vừa phát ra. Ngay sau đó là tiếng nổ kinh khủng

BÙÙMMMMMMMMM....RẦMMM...

Quả cầu lửa nhấn chìm thành phố ngay sau lưng chúng ta. Tất cả mọi người đều chết hết. Chúng ta may mắn chạy thoát khi đã chạy trước ra khỏi thành phố cùng một vài người nữa. Chúng ta được Chính phủ cho ở trong khu an toàn tuyệt mật sâu dưới lòng đất. Và những điều còn lại ta không biết nữa, bọn họ cấm mọi người ra ngoài vì lý do an toàn. Ta chỉ biết rằng, khoảng 2 ngày sau họ mở cánh cửa và nói:" chúng ta đã thắng, mọi người sẽ được về nhà" nhưng....(cúi đầu) cha ta đã không quay về, khi ta hỏi mẹ chỉ nói:" bố con đã đi đến một nơi xa, rất xa để bảo vệ những người mà ông ấy yêu thương, chính là con đó, con trai ạ"

- đó là tất cả. Tướng Lee đứng dậy với vẻ mệt mỏi và lòng chất chứa suy nghĩ.

- tôi rất tiếc, thưa ngài - Yoona đột nhiên thay đổi thái độ và có vẻ kính trọng ông tướng hơn.

- không sao, ta không cảm thấy buồn. Ta tự hào về cha ta, vì những việc ông ấy đã làm để bảo vệ những người ông ấy yêu thương nhất. Và ta bây giờ cũng đang đi trên con đường mà ông ấy đã đi - bảo vệ mọi người.

Yoona:......................

- khoan đã, làm sao mà một sự việc lớn như vậy đến bây giờ vẫn không ai biết. Rõ ràng là Chính phủ không thể nói dối người dân: cái vật thể đã hủy diệt hàng triệu người chỉ là một nghiên cứu khoa học như cái cách mà họ vẫn làm? - Yuri đang gãi cằm suy nghĩ bỗng hét lên - Nhân tiện tôi cũng không tin Chính phủ, họ là những kẻ nói dối chuyên nghiệp nhất - che tay nói nhỏ. Tất nhiên là chẳng ai lại đi tin những kẻ cầm quyền đó, họ luôn nói dối. Những màn ảo thuật còn dễ tin hơn lời của bọn hợm hĩng đó (đây chỉ là cách nói đùa của người Mỹ thôi, mìh k có ý xấu đâu)

- tất nhiên là chẳng ai có thể nói dối được vụ việc đó cả. Cậu hỏi thật ngớ ngẩn - Yoona đáp lại

- sau khi thành phố mới được xây dựng và cuộc sống người dân ổn định hơn, Chính phủ yêu cầu tất cả người dân giữ kín điều này và không tiết lộ nó cho thế hệ sau. Họ luôn muốn giữ bí mật mọi chuyện.

- thì ra vậy - Yuri gật gù am hiểu.

- nhưng...bọn chúng đã quay lại và có lẽ đến thời điểm này chúng ta sẵn sàng để thiêu chín ta rồi - Tướng Lee thở dài

- WHAT???? Thật ư? Impossible - Yoona đứng phắt dậy

- đúng vậy, khi cậu vừa đi chúng đã thổi tung một trạm giám sát ở Sao Hoả. Yuri bật hình ảnh trên chiếc máy tính cô ấy đang cầm, phi thuyền khổng lồ cùng hàng trăm tàu khác hiện ra trước con mắt kinh ngạc của Yoona.

- Oh God! Trông không ổn chút nào. Làm gì bây giờ?

- ta đã họp cùng Tư lệnh Trái đất yêu cầu điều động 500 chiến hạm và 20000 lính nhưng... họ không đồng ý.

- WHAT??? - Cả 2 cô gái đồng thanh - CÁI QUÁI GÌ? Không ư? Nhưng tại sao chứ?

- họ sẽ không điều quân khi ta chưa có bằng chứng thuyết phục Liên Hợp Quốc, điều động quân sự lớn như vậy rất dễ gây hiểu lầm cho các khối liên minh khác.

- nực cười, ngoài kia là đống bằng chứng lớn hơn cả Mặt Trăng và đang sẵn sàng đá ta ra khỏi qũy đạo, vậy bọn khỉ đó còn cần cái quái gì nữa?? Bọn cầm quyền đó điên rồi. Yoona gắt lên

- ta biết, nhưng bọn họ không tin.

- không tin ư? Vớ vẩn.

Rẹt... Tách...tách.. Ngay lúc đó, các bóng đèn bỗng chập chờn và một vài bóng thì vỡ tan

- huh? Gì vậy?

RÍÍTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT...... OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.......

một luồng sóng âm tần số cực cao quét qua căn cứ Làm nó rung chuyển dữ dội, Ầmmm...RẦMM 3 người đang đứng trong hành lang bị hất văng về phía sau.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA........

Bịch. Không gian trở nên im lặng

.

- ui da! Khốn kiếp! Cái quái gì vậy? - Yuri lồm cồm bò dậy vớ lấy cái máy tính - phòng điều khiển, đây là Đại úy Kwon, chuyện gì vừa xảy ra vậy? - nhưng họ không trả lời - phòng điều khiển, có nghe tôi không? Chết tiệt!!

Lúc này Yuri mới sực nhớ đến 2 người kia. Yoona và đại tướng vẫn nằm bất tỉnh trên sàn, họ bị hất văng đi khá xa. Cô vừa ôm bụng vừa chạy đến bên Yoona và gọi cậu ta dậy

- này Yoona, cậu nghe tớ không? - vừa hét vừa tát vào má con Nai

- này, dậy đi, cậu chết thật rồi à??? - khụ...khụ... Chết tiệt Yuri, tớ còn sống - Yoona vừa vỗ ngực vừa ngồi dậy - cái khỉ gì vậy?

- tớ không biết. Tớ vừa gọi cho phòng điều khiển nhưng họ không trả lời

- tướng Lee đâu??

Yuri dìu Yoona đứng dậy và quay ra sau tìm tướng Lee

- đại tướng!! - ông già đó bị hất đi một đoạn khá xa và hoàn toàn hôn mê. - phải đưa ông ấy đến phòng y tế ngay, Yoona.

- cậu đi kiểm tra xem chuyện gì xảy ra, tớ sẽ đưa ông ấy đi. Nhanh lên

- được. Yuri ôm bụng và chạy một cách khó nhọc đến phòng điều khiển, trên hành lang các nhân viên khác cũng đang lồm cồm bò dậy, người khoẻ thì đỡ người yếu hơn dậy và rất nhiều người khác đã bất tỉnh nhân sự. Hàng loạt câu hỏi cứ thế bay vào khoảng không:

"chuyện gì vậy?...

Cái quái gì vừa xảy ra thế nhỉ?...

Ai da! Lưng tôi, cái thứ khốn kiếp đó là gì vậy?...

Này dậy đi, cô ổn chứ?... Bla bla"

Chật vật một hồi cuối cùng Yuri cũng bò đến phòng điều khiển. Với tay chạm vào nút mở nhưng cánh cửa sắt đó vẫn đóng chặt kèm theo dòng thông báo <Áp suất thấp, cảnh báo...> màu đỏ nhấp nháy phía trên.

- Áp suất thấp??? Cái quái???? Joo Hyun đang ở trong đó. Chết tiệt, mở ra!!! - Yuri chợt nhận ra điều không ổn, áp suất thấp đồng nghĩa với việc không khí bên trong đang dần cạn kiệt và Joo Hyun đang ở trong đó, tình hình thật sự rất tệ, rất rất tệ.

- MỞ RA!!! Không suy nghĩ được nhiều, Yuri chỉ biết đấm rồi đá rồi đẩy nhưng cánh cửa sắt vẫn im lìm. - F*cked! Mở ra! Hyunie.... 2 bàn tay cô đã sưng đỏ, đầu óc rối bời, cách nơron dường như đông cứng hết lại khiến mọi thông tin không thể truyền đi. "Khoan đã, bình tĩnh, mình cần 1 giây. Hít thở sâu *phììì...* được rồi. Suy nghĩ nào, cánh cửa được điều khiển bằng mạch điện tử, vậy để cửa mở cần ngắt mạch. Đúng rồi" Yuri's pov. *BỐP...BỐP...BỐP* Liên tiếp giáng những cú đấm mạnh vào bảng mạch để cố gắng phá hỏng nó, nhưng da thịt nào chịu được sắt thép sắc nhọn, bàn tay Yuri nát nhừ, máu ra be bét nhưng tính mạng Joo Hyun quan trọng hơn. Quên đi cơn đau, và tiếp tục đấm vào cái bảng mạch ngu ngốc đó nhưng...nó vẫn hoạt động, cửa vẫn im lìm không nhúc nhích. - MỞ RAAA!!!

*BỐPPPP*

Dùng hết sức bình sinh tung một quả quyết định và...

*Ting..*

cánh cửa bật mở. Luồng không khí trong hành lang bị hút mạnh vào trong tạo thành những cơn gió mạnh

*VÙÙÙÙÙ...VÙÙÙ...* Yuri theo luồng gió lao vào trong, đập vào mắt cô là Joo Hyun đang nằm bất tỉnh trên sàn. Trên tấm kính cửa sổ có một lỗ hổng khá lớn, đó là lý do không khí bị rò rỉ hết. Yuri chạy ngay đến bàn điều khiển và bấm một vài nút trên đó

<Lá chắn đang hạ... Áp suất trở lại bình thường, tắt cảnh báo>

Nhanh chóng đến bên Joo Hyun với nỗi lo lắng tột độ, chúa ơi! Mặt cô gái nhỏ đó trắng bệch, chân tay mềm nhũn

- Hyunie! Hyunie... Dậy đi mà, đừng làm Yul sợ thế chứ - nâng đầu cô bé lên vai mình và gọi trong tuyệt vọng. Sợ, Yuri sợ hãi, chân tay cô run run, đôi mắt bắt đầu ngấn nước nhưng vẫn cố gắng đánh thức cô gái nhỏ.

- Hyunie! Đừng như vậy mà... - rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt đỏ hoe bỗng mở to - đúng rồi, phải sơ cứu. Đúng rồi Yuri nhẹ nhàng đặt Joo Hyun xuống, nâng cằm cô bé lên và đặt đôi môi vào khuân miệng đó thổi từng làn hơi ấm nóng vào cổ họng Joo Hyun.

- cố lên em - 3 lần thổi, 3 lần ấn ngực rồi lại 3 lần, 3 lần nữa... Nước mắt lã chã rơi, Joo Hyun vẫn bất động. - KHÔNGGGGGGGGGGGGG.......

-----------------------------------------

End chap 3.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro