Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

---------------------------------------

Yoona vội dìu ngài đại tướng lên phòng y tế, ông ta bị va đập mạnh ở đầu nên hoàn toàn bất tỉnh nhưng trong cơn mê một vài câu nói nhỏ và khàn khàn vẫn thoát ra từ cổ họng: " ta x...xin...l..ỗi, con..gái,..." -..................

Một vài phút sau, Yoona cũng đưa được tướng Lee đến nơi, đợi cho bác sĩ kiểm tra xong Yoona rời đi vì nhớ mình còn một người bạn nữa và nhân tiện kiểm tra xem chuyện gì vừa xảy ra. .

Lại nói đến Yuri, nỗi đau mà cậu đang phải gánh chịu có lẽ to lớn hơn nhiều so với tất cả những đau thương trên thế gian cộng lại: chỉ có thể ngồi đó bất lực nhìn người yêu mình chìm vào "giấc ngủ" quả thật không từ ngữ nào có thể kể siết. Chúng ta thường thấy trong các bộ phim hoặc các câu chuyện phép màu xuất hiện để cứu những người tốt khỏi lưỡi hái Tử Thần, nhưng đây là những năm giữa thế kỉ 21 không có phép màu tồn tại. Điều này thật khó có thể chấp nhận đối với đa số rds. Nhưng, phải rồi lại là từ "nhưng" không phép màu nghĩa là khoa học sẽ vào cuộc. Trong cơn mê man vì thiếu oxy, tất cả các nơron gần như dừng hoạt động, tuy nhiên não Joo Hyun vẫn tiếp nhận những tín hiệu lờ mờ truyền một cách chậm chạp từ tai vào trung ương thần kinh, tuy nó rất rất mơ hồ nhưng cũng đũ để Joo Hyun xử lý, đó là những âm thanh phát ra từ đâu đó: "cố...l..lên, Hyunie, Yul sẽ cứu em... Đừng bỏ Yul mà, tỉnh lại đi em..." Và cả tiếng khóc, làn da đang tê đi mất hết cảm giác của cô bé vẫn có thể cảm nhận được cái gì đó ấm ấm và ươn ướt chạm vào. Đó là Yul! Phải rồi, Yul đang khóc... Không được, tay mình không cử động được, đừng khóc nữa Yul...em cũng đau lắm, đừng khóc mà, em sẽ cố.

Vắt kiệt từng phân tử oxy cuối cùng trong từng tế bào phổi theo dòng máu được tim đập một cách chậm chạp đẩy lên não, lần cuối cùng này sẽ dùng hết số oxy nếu thất bại cô sẽ không bao giờ tỉnh lại. Tim đã ngừng đập hoàn toàn, máu sẽ không thể đưa oxy đi được nữa. 1 lần duy nhất thôi.

Ôi không! Não cô đang dần tê liệt, sắp hết rồi, luồng xung điện được sản sinh từ các nơron cuối cùng được tạo ra, oxy cũng hết. Não đã dừng hoạt động, một giọt nước mắt chưa kịp rơi mà chỉ có thể rỉ qua khe mắt hẹp. Xung điện men theo dây thần kinh đưa đến kích hoạt van tim.... Chẳng có gì cả. Nhưng khoan đã... Thịch... 1 tiếng.... Thịch...thịch... 2 tiếng.... Và nhiều hơn nữa... Cô ấy đã trở lại. Mọi hoạt động được khôi phục. Mở bừng đôi mắt và hít lấy luồng oxy đầu tiên thật vội vã.

Theo phản xạ, Joo Hyun bật người dậy rồi lại ngay lập tức ngã xuống, điều bất ngờ này khiến ai đó phải la lên.

- OÁI! Joo Hyun! E..em... Em...

- Yul... Joo Hyun chỉ có thể thều thào vài tiếng vì bây giờ cô vẫn còn rất yếu. Cái cảm giác chết đi sống lại thực đáng sợ nếu ai đã từng trải qua chắc chắn sẽ hiểu nó kinh khủng đến mức nào, đây có thể coi là cuộc đời thứ 2 của cô bé.

- em... Em... - Yuri vẫn chưa hết bàng hoàng, có lẽ là vì bất ngờ quá lớn - em vẫn chưa bỏ Yul.

*gật*

- Tạ ơn chúa! Em có biết Yul đã sợ như thế nào không hả?

Sau một vài phút ngỡ ngàng Yuri cuối cùng cũng xác nhận được sự thật và vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Vòng tay ôm chặt lấy cô gái bé nhỏ đó như chưa bao giờ được ôm, Joo Hyun cũng không ngoại lệ, những giọt nước mắt rơi xuống nhưng là nước mắt của niềm hạnh phúc. Yuri khẽ nhích người ra để có thể nhìn rõ người yêu hơn, trông Joo Hyun đã khá hơn đôi chút, sắc mặt hồng hào trở lại, đưa tay để lau đi những giọt nước mắt kia và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Joo Hyun.

- em đã thấy khá hơn chưa?

*gật*

- để Yul đưa em đến phòng y tế, em vẫn chưa khoẻ hẳn đâu.

*gật*

- khoan đã Yul, còn Jiyeon đâu? - Joo Hyun chợt nghĩ ra điều gì đó

- cô ấy... - ngập ngừng - ...

Joo Hyun ngó qua vai Yuri và thấy cô hạ sĩ đang nằm cách đó không xa, nhưng chưa được vài giây thì cô đã bị Yuri kéo lại tựa đầu vào ngực để tránh cho cô không phải nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng kia: hạ sĩ Jiyeon bị một mảnh kính vỡ găm vào thái dương, máu từ vết thương chảy loang ra xung quanh.

- đừng nhìn. Cô ấy không qua khỏi.

- oh God! Tại sao chứ? Hức hức...

Vừa lúc đó Yoona bước vào và đập ngay vào mắt cô là hình ảnh bạn cô đang ôm cấp dưới của cô.

- Kwon Yuri!! Cậu đang làm cái quái gì với trung sĩ của tôi thế???

2 người kia giật mình giống như ăn trộm bị bắt quả tang. Vội buông nhau ra và Joo Hyun thì lau nhanh hàng nước mắt.

- bọn tớ... À không, không có gì... Hạ sĩ Seo bị ngất, tớ chỉ... - Yuri lắp bắp

- bọn tớ??? Ohh, ra là thế, tớ hiểu rồi. Người bí ẩn mà cậu nói lần trước là.... - chỉ chỉ 2 đứa kia chỉ biết đứng đó mà đỏ mặt.

- này, bí ẩn cái đầu cậu. Cậu đến đây làm gì hả?? - Yuri vội ra mặt để giải quyết tình hình.

- à, tớ đến xem cậu kiểm tra thế nào, không ngờ. Hếhế... Cười nhăn nhở

- à... Vẫn chưa xong, vì tớ phải...

- phải cứu người đẹp chứ gì? Thôi cậu đưa cô ấy đi nghỉ đi, sắc mặt cô ấy trông không ổn lắm thì phải. Để tớ làm nốt cho. Thực tế thì Joo Hyun trông chẳng ổn chút nào, mặt đỏ bừng chỉ biết đứng như tượng.

- thế thì tốt quá. À không, ý tớ là... được thôi. Mà cậu có làm được không đó?

- cậu quên tớ đã đạt điểm B+ môn máy tính hồi trung học à?

- vẫn thua tớ, tớ được hạng A nè - Yuri khua khua tay ra vẻ tư đắc - Ok, Vậy cậu làm đi nhé. Yuri đưa Joo Hyun đi để lại Yoona một mình với ánh mắt ghen tị dõi theo cặp đôi kia. Nhìn thấy họ như thế, hình ảnh Jessica lại trôi về, nó làm Yoona thấy chạnh lòng. Thở dài một tiếng trước khi bước vào công việc chính. Đưa tay gõ từng phím bấm để khởi động chương trình,

< Siri khởi động >

- mở dữ liệu hộp đen ngày 4/7, lúc 13h.

< Đề nghị khai báo danh tính trước khi truy cập >

Hộp đen là nơi lưu trữ mọi tài liệu mật cực kỳ quan trọng của căn cứ, nói là "hộp" nhưng thực ra nó là cả một tổ hợp máy tính khổng lồ và chỉ có nhưng sỹ quan cấp cao như Yoona mới có quyền truy cập.

- Im Yoon Ah, chức vụ Thiếu tá.

< Quét---|||| Xong, xác nhận thiếu tá Im. Đang tìm.... Dữ liệu đang được tải.... 13h ngày 4/7, hệ thống ghi nhận một luồng sóng âm cực mạnh quét ngang căn cứ quân sự 02, 05, 11 gây mất điện 2/3 khu vực>

- sóng âm ư? Có thể truy tìm nguồn gốc phát ra được không?

< tôi sẽ thử. Đang tiến hành phân tích.....>

Những dòng mã lệnh hiện lên, nó lằng nhằng và phức tạp đến mức có thể làm cho Yoona nhìn mà hoa hết mắt. Những dòng mã chạy hết cũng là lúc hình ảnh mô phỏng căn cứ bị sóng âm quét qua hiện lên, những cơn sóng màu tím nhạt bắn qua nhanh đến mức Yoona chỉ thấy được một vệt màu dài cả dặm và nó nhanh chóng biến mất.

< dữ liệu thu được quá lớn so với bộ xử lý của máy chủ nên tôi chỉ có thể cung cấp kết quả tương đối >

- được rồi, báo cáo đi.

< tần số sóng âm: trên 2 triệu MHz, tốc độ đạt xấp xỉ 8 mach >

- 2 triệu ư?? Tuyệt thật! Vậy còn nguồn phát?

< đảo ngược chu trình >

Luồng sóng âm màu tím được thu lại từ từ, quay ngược lại hướng mà lúc đầu nó đã đi. Tốc độ nhanh dần, nhanh nữa, nhanh hơn....

BÍPPP...

< xin lỗi, vì chỉ xử lí được một phần dữ liệu nên tôi không thể xác định cụ thể địa điểm phát. Chỉ biết nó đến từ một khu vực cách Sao Hoả 3196000 dặm >

- đó là một khu vực trống, chẳng có gì ở đó cả. Trừ khi.... Yoona chợt nghĩ ra điều gì đó - là chúng. Chết tiệt! Chúng đang đến. Siri, bật hệ thống điện dự phòng, kết nối với các khu 05, 11, tôi cần nói chuyện với chỉ huy ở đó.

< lò phản ứng dự phòng số 2 đang được khởi động. Kết nối.... Error, toàn bộ tín hiệu đã mất, đường liên lạc đến Trái đất bị đứt >

- What??? Damn! Chúng đang cô lập ta, không thể liên lạc tới Trái đất nghĩa là không có viện binh. Tệ thật.

*

Tên lính ngồi trước lớp màng mỏng có hình một hành tinh màu xanh nhỏ và một quả cầu màu xám khác bên cạnh quay sang gã độc tài đó kính cẩn.

- [ thưa Chúa tể. Đã hoàn thành, đợi lệnh của ngài ]

- [ Good! Thời điểm đã đến, đi nào ]

- [ Yes, sir ]

PHỤTTT...PHỤTTT... PHỪNGGGGGGGGG

Và con tàu khổng lồ dần chuyển động, nó trông thật gớm ghiếc và nhàm chán. Chỉ có một màu xám duy nhất, xung quanh là vô số những ống sáng lấp lánh, có lẽ đó là thủy tinh? Nhìn tổng thể thì con tàu trông giống như một con bò cạp bị cắt làm đôi với 2 khẩu đại bác dài nhô ra phía trước và cái bụng phình rộng nhưng thon dài. Phía cuối con tàu là hệ thống phản lực phức tạp với hàng tá động cơ đẩy. Phòng chỉ huy được đặt trên nóc của con tàu và tất nhiên là chẳng có hoạ sĩ nào thích hình dáng của nó cả, nó quá xấu xí và kì dị. Cõ lẽ bọn Terminator này không có khái niệm: ĐẸP.

Những chiếc đĩa khổng lồ bên cạnh cũng từ từ chuyển động theo sau tàu mẹ, tất cả quân đoàn cùng hướng đến một mục tiêu duy nhất - Trái Đất.

*

- oh come on. Cái máy ngu ngốc *bốp...bốp* - Yoona đang hì hục ngồi sửa lại hệ thống đường truyền hơn nửa giờ mà nó vẫn chẳng hoạt động, nó đã bị hư hại nặng cả về phần cứng lẫn phần mềm sau đợt tấn công phủ đầu. Cần mẫn nối lại từng đoạn dây đã cháy đen, dò tìm và thay thế từng con chip hỏng. Sự kiên nhẫn đó cuối cùng cũng được đền đáp.

- À Ha! Đây rồi, cháy đen thế này bảo sao không hoạt động được - hí hoáy cạy, rồi lắp, rồi hàn - xong rồi Siri.

< thực ra thì chưa đâu, còn tổ hợp số 4 và 5>

- chuyện nhỏ - lại tiếp tục tháo lớp bảo vệ

Kenggg...

Cây tua vít trên tay Yoona rơi xuống, miệng há rộng, mắt trợn tròn không thốt lên lời.

- cái quái gì thế này??? Có cả nghìn con chip cháy đen ở đây.

< tôi biết, cô cần thay hết số đó thì tôi mới có thể tự phục hồi liên lạc, và hãy làm nhẹ tay, những vi mạch đó rất dễ hỏng >

- 0.o ! Hơ... Tốt thôi, không gì là khó với Im Yoon Ah này - xắn áo - làm thôi. Cẩn thận tách từng chân, từng chân một, rồi lại lắp chip mới, từng chân một và hàn thật nhẹ nhàng. Xong 1 cái, quá dễ, còn 999 cái nữa. .

10 phút sau.... 117 cái.... Mồ hôi bắt đầu rỉ ra từng giọt .

30 phút sau... 421 cái.... Tay mỏi rã rời .

1 giờ sau.... 997 cái.... Đầu óc mơ màng, hoa mắt chóng mặt

- tạ ơn chúa! Cuối cùng cũng xong. Được chưa?

< ok. Đang tiếp nhận........ Error.... Error..... Không được >

- WHAT?? Sao lại không được? Tôi vừa mất cả giờ đó

< hệ thống lỗi, không kết nối được >

Đang lúc mệt mỏi thế này mà cái việc mình bỏ cả giờ ra làm lại không được kết quả gì, Yoona bắt đầu tức giận.

- cuối cùng thì vẫn công cốc. Cái máy chết tiệt  *BỐPP*

< tít tít... Hệ thống phục hồi, tải dữ liệu mới >

- Oh? Hay nhỉ, cái máy này ưa bạo lực. Bao lâu thì liên lạc được phục hồi? < theo ước tính thì khoảng 2h52 phút nữa > - làm nhanh nhất có thể.

< đã rõ > Lau mồ hôi và chỉnh sửa lại trang phục, Yoona rời đi đến tìm Yuri.

.

*cốc...cốc* - ai vậy?

- tớ đây

- cậu vào đi

- Joo Hyun ngủ rồi à?

- um...cô ấy vẫn bị shock - Yuri vén vài lọn tóc trên trán cô gái đang say ngủ, nhìn gương mặt hồng hào cực kì đáng yêu của cô bé thật dễ khiến người ta xiêu lòng.

- tớ hiểu, tớ cũng đã suýt chết trong 1 lần truy đuổi bọn cướp. Thôi không tào lao nữa, đại tướng tỉnh chưa?

- chưa, bác sĩ nói phải mất khoảng 1 ngày.

- rắc rối to rồi đây

- suỵt... Ra ngoài nói chuyện - Yuri đưa tay lên miệng làm dấu và đẩy Yoona ra ngoài. .

.

- toàn bộ liên lạc bị cắt?? - Yuri la lên

- phải, nhưng nó sẽ sớm đc nối lại. Sẽ ổn thôi, khi đó ta có thể thông báo cho Tư lệnh biết chuyện đang xảy ra và xin viện binh.

- not good, really not good - Yuri ngồi bệt xuống ghế than thở.

- huh?

- mọi chuyện tệ hơn rất nhiều so với cậu nghĩ đó. Cậu không động đến mảng này nên sẽ không hiểu được đâu.

- như thế nào cậu thử nói xem.

- căn cứ của chúng ta ngoài sứ mệnh bảo vệ không gian ra còn có một nhiệm vụ cực kì quan trọng: tuyến phòng thủ sớm và con mắt quan sát của Trái đất. Mỗi ngày, hàng ngàn TB thông tin thu thập ở mọi nơi trong vũ trụ đều được đưa về Trái đất giúp họ có thể nắm rõ tình hình và tiêu diệt các mối nguy hại từ sớm. Đường thông tin bị mất, giống như sợi dây thần kinh từ mắt đến não bị cắt vậy, bộ não sẽ không thể thấy gì. Nếu Trái đất không biết chuyện gì đang xảy ra thì cũng giống như người lính giữa trận chiến bị kẻ thù tung hoả mù.... Yuri hít hơi và liến thoắng một hồi làm cô thiếu tá cũng chỉ hiểu được một phần.

- thế có nghĩa là.... - suy nghĩ - cậu có nghĩ giống tớ không? - quay sang Yuri lúc này cũng với thái độ tương tự

- tớ nghĩ là có - TẤN CÔNG BẤT NGỜ. Phải, tung hoả mù khiến đối thủ không nhìn được sau đó ra một đòn tấn công bất ngờ sẽ hạ gục đối thủ nhanh nhất và ít tốn sức nhất.

- chết tiệt thật! Đáng lẽ ra tớ phải nghĩ ra sớm hơn - Yoona tự cốc vào đầu mình một cái. Cô là một người thông minh và là một phi công xuất sắc nhưng khả năng suy luận, lắp ráp vấn đề lại không bằng Yuri. Đó là một thiếu sót, đó cũng là lý do Yuri luôn có những bóng hồng bám theo. Cậu ta biết cách thể hiện sự thông minh của mình và điều đó cuốn hút những cô gái.

- đó thực sự là một kế hoạch hoàn hảo: tung hoả mù con mắt, và ra một đòn bất ngờ khiến kẻ thù trở tay không kịp. - Yuri gãi cằm phân tích

- nhưng tớ thấy nó vẫn chưa thực sự hoàn hảo - Yoona nhăn trán, đôi lông mày nhíu lại - ta vẫn có thể nối lại liên lạc. Thế thì kế hoạch bất ngờ sẽ hỏng bét. Trừ khi.... Oh sh*t! Triệu tập lực lượng ngay, chúng sắp tấn công rồi.

- ý cậu là.....

- chúng sẽ giết ta trước khi liên lạc được nối lại.

- và đó mới là kế hoạch hoàn hảo: xoá bỏ con mắt, và cuối cùng là đâm chết kẻ thù không có phòng bị. Ôi chúa ơi.

- chính xác. Không còn nhiều thời gian nữa đâu

- được.

>> Phòng điều hành <<

2 cô gái nhanh chóng chạy đến phòng điều khiển chính , nơi điều khiển mọi hoạt động lớn nhỏ của căn cứ từ việc kiểm tra máy bay ra vào đến điều khiển không lưu cho các tàu khai thác và vận chuyển thông qua hệ thống vi tính phức tạp. Đồng thời đây cũng sẽ là nơi phát đi tín hiệu triệu tập quân đội tới các khu vực quân sự trôi nổi khác và nó cũng đóng vai trò như một trung tâm tác chiến điện tử trường hợp xấu nhất chính là lúc này đây.

< chào mừng quay lại, thiếu tá >

- Siri, tiến độ đến đâu rồi?

< tiến trình hoàn thành 1/3, đã kết nối với các khu lân cận. Còn 1h47 phút 51 giây hoàn thành kết nối đến Trái đất >

- như vậy quá lâu. Làm nhanh hết mức có thể cho tôi - Yoona đảo mắt suy nghĩ và ra lệnh cho cô trợ lý.

< khả năng xử lý của máy chủ có hạn. Tôi đã dùng toàn bộ ổ cứng rồi. Tôi cần sự trợ giúp >

- trợ giúp ư? Kiếm đâu ra người như vậy bây giờ? - vò đầu

- tớ biết một người - Yuri nhanh nhảu

- tốt quá. Là ai?

- là Joo Hyun. Joo Hyun là người giỏi nhất ở căn cứ này, học vấn uyên thâm, tốt nghiệp hạng A+ trong đợt huấn luyện sĩ quan mới. Một con người ưu tú, hình mẫu hoàn hảo cho tất cả mọi người và thật may mắn cho Yuri khi có được cô người yêu hoàn hảo như vậy.

- à ừ nhỉ.... nhưng cô ấy đang hôn mê.

- oh, tớ quên mất. À còn một người nữa.

- cậu nói mau lên

- tớ đây.

-  ừ nhỉ, cậu là con của giáo sư ngành nghiên cứu trí tuệ vi tính, thế mà quên mất. Vậy được rồi, Yuri sẽ cùng ở đây phục hồi lại hệ thống. Tớ sẽ đi phát lệnh triệu tập....

- rõ, thưa sếp - Yuri đưa tay lên trán làm dấu chào.

- tốt. Siri, phát lệnh triệu tập qua kênh đặc biệt đến những khu đã được kết nối.

< thông điệp đang được gửi >

Yuri đang bận bịu kéo thả, sắp xếp từng đường lệnh trên màn hình 3D.

- Yoona này, hình như chúng ta đang đi quá giới hạn của sĩ quan rồi. Cậu biết đấy, ta tự ý điều động quân đội mà không có sự đồng ý của ban chỉ huy.

- điều đó tớ cũng có nghĩ đến, nhưng không sao đâu. Tớ sẽ giải thích mọi việc sau.

- nhưng liệu họ có đồng ý không, cậu nên nhớ....

- suỵt.... Yoona bỗng đưa ngón tay lên miệng cắt ngang lời nói của Yuri - này Yuri, cậu có thấy không khí hơi im lặng không?

- huh? Ở đây lúc nào chẳng im lặng như thế.

- không,không phải im lặng kiểu đó. Thật sự rất im lặng nếu không có tiếng nói của chúng ta. - Yoona hơi nhíu đôi lông mày và suy nghĩ điều gì đó

- à, cậu nói tớ mới để ý. Nãy giờ không có nghe tiếng báo hiệu của tàu chở hàng. Trung bình cứ 30s thì sẽ có một tiếng "bíp" báo hiệu, nhưng nãy giờ không nghe gì hết.

- lạ thật, Siri tiếng báo hiệu mất cách đây bao lâu

< 2 phút 17 giây trước >

Yoona lẩm nhẩm gì đó trong miệng và từ từ tiến về phía cửa sổ xem xét một cái gì đó.

- sao vậy? Có gì không ổn à? - Yuri tiến đến vỗ vai Yoona

- cậu thấy ngôi sao kia không? - Yoona chỉ tay về phía một chấm sáng nhỏ tí xíu màu xanh nhạt lấp lánh giữa nền trời đen kịt xung quanh

- có. Nhưng sao chứ?

- cậu có thấy ngôi sao nào đứng một mình xung quanh không có bất cứ sao nào khác như vậy chưa?

- chưa nhưng tớ thấy bình thường mà - Yuri nhún vai và quay lại với công việc

- Siri, ngôi sao đó có số hiệu không?

< kiểm tra.... Không có trong hệ thống. Có vẻ như nó chưa từng ở đó >

- thật kì lạ. Nhìn kìa, nó đang sáng hơn.

- ôi thôi nào Yoona. Kệ nó đi, cậu quên mất là phải làm gì rồi à?

- nó đang sáng hơn nữa, và lớn hơn nữa chứ.... Ôi trời ơi! Không - Yoona giật lùi lại 2 bước chân - CHẾT TIỆT, YURI HẠ LÁ CHẮN XUỐNG NGAY - Yoona bỗng quay qua Yuri và gào lên, có gì đó thực sự rất kinh khủng đang xảy ra.

- nhưng tại sao? - ngơ ngác

- chết tiệt! - Yoona không đợi Yuri làm điều đó mà ngay lập tức lao đến bàn điều khiển - NHANH LÊN YURI, CHẾT ĐẾN NƠI RỒI.

- ờ...ờ... Yuri vẫn còn hoang mang không hiểu gì chỉ biết làm theo những lời Yoona nói.

< lá chắn từ trường đang hình thành. 23 %...30%...>

Lá chắn từ trường là hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất của loài người. Được phát minh dựa trên khả năng dùng từ trường làm lá chắn của Magneto, nó có thể chống mọi loại vũ khí, kể cả bom hạt nhân.

- come on, come on. Nhanh lên nào, cố lên nào...

< 52%.... 66%... >

- chuyện gì vậy Yoona? - Yuri không giấu nổi vẻ hoang mang.

- tin tớ đi Yuri, cậu sẽ biết câu trả lời nếu như chúng ta KHÔNG BỊ XÉ XÁC.

< 80%...95%....98%...>

. RẸTTTTTTTTTTTTTTTTT

AAAAAAAAAAAAA....

BÙMMMMMMMMM..... RUỲNHHHHHH.......

--------------------------

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro