this is how we go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì vườn địa đàng là nơi chốn của sự non nớt và trong sáng, là khi mà adam và eve chưa từng biết đến sự tồn tại của trái cấm nên họ mới không phải lâm vào cảnh đày đoạ của chúa trời. còn về phần lan ngọc, từ sau hôm nay, cô đã hoàn toàn nhúng chân vào sa ngã dục vọng. mùi vị mà trái cấm đã mang đến, bao gồm cả sự am hiểu về những ham muốn xác thịt, về sự loã thể trần trụi, cả những dục vọng được cho là tội lỗi kia, vốn chỉ có lũ quỷ của satan là biết về chúng. nên lan ngọc đã sẵn sàng để bản thân bị dẫn lối tới địa ngục tăm tối, nơi mà cô thật sự thuộc về.

nhưng chưa từng có ai chống lại thánh thần mà không phải không trả giá cho những lỗi lầm của họ. lan ngọc theo đó cũng biến bản thân thành kẻ mang trọng tội trên người. có điều, cô cũng chưa chắc mình thật sự thấu hiểu hết những tội lỗi mà mình đã phạm phải, hoặc đơn giản là cô hiểu rất rõ, nhưng vẫn cố tình để bản thân lún sâu vào, lan ngọc không biết được mình đang nằm ở phương diện nào trong cuộc xâm phản chúa trời. cô nhận thức được những điều mà mình đã và đang phạm phải, sẽ có một lúc dù cho có muốn rửa sạch hết đi, thì tất cả chỉ còn là muộn màng.

khi lan ngọc tỉnh dậy thì ngoài trời cũng đã đứng nắng , mà cũng tại vì đã quá lâu rồi, sau ngần ấy thời gian, lan ngọc mới có một giấc ngủ ngon và sâu đến vậy, nên tới gần trưa mới ngồi dậy. nhờ điều ấy mà giờ đây tinh thần lan ngọc trở nên phấn chấn hơn lạ thường, nên giác quan và sự nhạy cảm cũng sắc bén hơn mọi khi. cảm nhận một sự ấm áp mềm mại dán chặt vào lồng ngực mình, lúc này lan ngọc mơ hồ nhận ra bản thân mình đang ở đâu và đã làm gì. thân thể trắng nõn nà vẫn không hay biết gì mà dựa hẳn vào lan ngọc say sưa trong giấc mộng, cả hai tay đều quàng qua eo của cô mà ôm sát.

những chuyện tối qua cứ thế tua chậm từng hồi trong ký ức của lan ngọc, và giờ không có cách nào để đẩy nó vào phần hồi ức quên lãng vì cô hiểu rằng những gì đã xảy ra, nhất là khi nàng là nhân vật chính của câu chuyện thì mọi thứ chính là bất khả thi. cũng có lẽ vì lan ngọc đã không để bản thân uống cho đến say mềm, vì ít nhất cô sẽ không thể nhớ được những hành động thiếu kiểm soát của mình, hay từng hơi thở hối hả quyện vào nhau, và cả vị ngọt từ môi nàng, tất cả sẽ không có cơ hội hiện hữu rõ rệt như lúc này.

giờ thì hết rồi, ngay cả một cái cớ để bao biện cho bản thân mình cô còn chẳng có nổi, thì làm sao thoát được cạm bẫy ái ân mà nàng đã giăng lên chứ. nhưng hiện tại chưa phải là lúc nghĩ đến chuyện đó khi lan ngọc có thể chạy trốn khỏi nơi này, làm cái việc mà bao lâu nay cô luôn làm tốt nhất, thì đây đích thị là lúc cô nên sử dụng nó rồi đấy. sợ rằng hành động của mình sẽ khiến nàng thức giấc, lan ngọc chỉ dùng chưa đến một nửa sức lực, nhẹ nhàng từng chút một gỡ bỏ bàn tay người ấy ra khỏi mình, trong khi tim không ngừng dồn dập liên hồi.

thành công đem tay nàng dời đến vị trí thoải mái nhất mà cô tìm được, lan ngọc rón rén thả từng chân bước xuống giường, nhặt lại từng mảnh quần áo bị vứt tứ tung trên sàn, nhanh chóng mặc vào. còn về phần nàng, cô chỉ có thể gấp gọn lại chiếc váy ngủ, rồi đặt lên trên ghế trang điểm trong phòng. chắc chắn rằng bản thân không để quên bất kỳ tư trang nào, lan ngọc mới bắt đầu nghĩ đến việc cần phải bỏ lại bao tiền mới phải.

chết tiệt thật, cô phải nên nói rõ chuyện này với nàng khi mới gặp nhau mới phải, cứ để tâm trí cuốn lấy dáng vẻ và thân thể quyến rũ của nàng mà đầu óc trở nên mụ mị và ngây ngốc. vì chẳng thể biết được như nào là đủ cho một đêm với nàng, lan ngọc chỉ còn cách đem hết phân nửa số tiền mình mang theo đặt lên váy ngủ được xếp gọn, và mong sao cô sẽ không bị mọi người trong các tổ chức này tìm đến đòi nợ vì trả thiếu cho 'nhân viên' của họ. loay hoay mãi với hàng tá thứ cần phải làm trước khi rời đi, cuối cùng lan ngọc cũng có thể rời khỏi nơi này, và dám chắc rằng cô sẽ không bao giờ để một ý niệm quay lại tìm đến trong suy nghĩ mình.

duy chỉ có một điều duy nhất khiến lan ngọc quyến luyến chẳng thể rời đi nhanh chóng như dự định từ trước, là người nằm trên chiếc giường rộng lớn kia. ngay từ khi lan ngọc ngồi dậy và sửa soạn cho bản thân, nàng vẫn yên vị cuộn tròn trong chăn mềm, hô hấp đều đặn mà không hay biết rằng có một người đang chìm đắm mà hướng mắt, thu hết ngũ quan và đường nét trên cơ thể nàng đi vào tiềm thức họ. song lan ngọc không thể viện thêm một lí do nào nữa để đôi chân mình dừng bước, tiến thẳng về phía cửa, một cái ngoái đầu cô cũng không dám, lập tức li khai.

chỉ là lan ngọc không nhận ra, khi cánh cửa vừa được khép lại, quỳnh nga theo đó mà mở mắt, nhìn qua chỗ trống lạnh lẽo bên cạnh mà thở dài. có những suy nghĩ ngổng ngang và cảm xúc sôi nổi sâu thẳm trong lòng mình, nàng biết rõ tốt nhất là đừng nên phân định chúng làm gì, chỉ sợ nhận thức được và biết được tên gọi của chúng, thì người tổn thương mãi luôn là nàng. thôi thì cứ để đấy mà cho rằng nàng đang tự vẽ nên để an ủi tâm hồn đi, dù sao thì cũng chỉ có mỗi một mình quỳnh nga biết, đừng để chúng bị ai đó phát hiện, thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

------------------------

lan ngọc không hẳn là ghét cay ghét đắng việc bản thân có những khoảng thời gian rãnh rỗi sau cả trăm lịch trình dày đặc. vấn đề nằm ở chỗ, nếu cô được thảnh thơi tận hưởng thì không nói tới đi, đằng này càng được nghỉ ngơi nhiều bao nhiêu, thì đầu óc của lan ngọc lại càng bận rộn nhiều bấy nhiêu. thật nực cười khi trước đây là những hình ảnh về bóng hình mà lan ngọc cứ mãi hoài niệm mặc cho người ta không còn chút vấn vương gì về cô từ những ngày đầu lìa xa rồi cơ. cô tự biết bản thân cố chấp mới không chịu buông xuôi mà để chúng hành hạ thân xác lẫn tâm thức mình, cơ mà biết làm sao đây, lan ngọc cũng chỉ là người trần mắt thịt, hỉ nộ ái ố làm sao mà tránh khỏi được.

năm đó lan ngọc chỉ vừa tròn hai mươi bảy, non dại thì cũng không hẳn nhưng để nhận thức được điều gì là nên hoặc không nên, ngay cả trong tình yêu cũng vậy. cứ ngỡ rằng sẽ như mình mộng tưởng mà có được một hôn lễ xứng đáng cho cả cô và đối phương, lan ngọc cũng vì thế đem hết tất cả những gì bản thân có được trao cho người ấy. rốt cuộc nó chẳng chứng minh được gì ngoại trừ việc hoang phí tình cảm và thương tổn mà cô phải nhận lấy. năm năm yêu, một tiếng 'buông' liền chặt đứt hết dây tơ giữa hai người, cứ thế người ta để mặc cô với những câu hỏi không lời giải đáp và rời đi.

bốn năm tình cảm, hai năm đợi chờ, sáu năm hoài niệm, chưa một giây phút nào lan ngọc cảm nhận được sự thanh thản trong tâm khảm và trái tim mình. ngần ấy thời gian, là ngần ấy những hoang mang, cố chấp và hàng vạn điều không có lời giải đáp. mỗi một sáng thức giấc, cô chỉ mong cầu người đó quay lại và cho cô một câu trả lời thoả đáng, thế là lan ngọc cứ thế ngừng bước đến tận năm ba mươi ba. rồi dành mọi mong đợi cho những điều mà chưa chắc khi cô bốn mươi, năm mươi hay trở nên già nua và phải tạm biệt thế giới này, lan ngọc vĩnh viễn không có được thứ mình muốn.

cơ mà chỉ vừa tròn một tuần đổ lại thôi, cô nhận ra rằng, hiện giờ không chỉ có một mà tới hai bóng hình đang quanh quẩn quấn lấy tâm trí lan ngọc. đáng lí ra sự hiện diện số hai sẽ không phải là một việc đáng quan ngại cho lắm, nhưng không biết tự lúc nào, người con gái ấy bước vào từng dòng suy nghĩ của cô mà ngự trị ở đấy. lan ngọc không muốn thừa nhận rằng chỉ sau một đêm ngắn ngủi, mà tất thảy mọi điều trong bảy năm qua lan ngọc giữ chặt thật sâu ở nơi con tim mình nhanh chóng hóa thành hư không, gần như tan biến hết đi tựa một cơn gió thoảng.

ban đầu, cô nghĩ rằng chỉ cần quay lại với việc thỏa mãn ham muốn của bản thân, thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn, và đầu óc cũng có thể nghỉ ngơi được đôi chút. mà đó có ai ngờ rằng đó chỉ là do cô tưởng chừng thế thôi. kể từ ngày cô rời khỏi căn phòng ấy, thì mỗi buổi sáng của lan ngọc không chỉ có đợi chờ một đáp án, mà còn đính kèm thêm một tấm thân mịn màng không tì vết, cùng với đôi môi căng mọng tràn trề mật ngọt của nàng. chuyện này vốn dĩ không nên xảy ra, càng không nên khiến lan ngọc phải bận tâm quá nhiều, cơ mà giờ đây, cô không tài nào vứt bỏ chúng vào nơi xó xỉnh sâu hoắm nào đó mà phải đối mặt trực diện với nó.

nhưng lan ngọc tự nhủ với lòng mình rằng, đó sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô bước chân đến nơi kia, và từ giờ về sau, sẽ không có thêm một buổi hẹn hay một cái dịch vụ bạn tình gì gì đó khác tới và được phép làm phiền cô nữa. đó là điều đầu tiên lan ngọc phải thực hiện, còn việc tiếp theo là bằng mọi cách, phải loại bỏ bằng hết tất cả hình ảnh và ký ức cái đêm hôm ấy ra khỏi đầu mình trước khi cô thật sự phát điên lên vì nó. ngồi xem hết đống phim mà mình bỏ vào list, nhưng còn chưa nửa bộ phim đầu tiên, thì cả hai nhân vật chính đã vồ lấy nhau như thừa sống thiếu chết rồi.

vội với lấy điều khiển mà tắt tivi đi, âm thanh ái muội ấy khiến cô không kìm lòng được mà toàn thân cũng trở nên nóng bừng lạ thường. cảnh tượng ngày đó một lần nữa hiện hữu rõ rệt ngay trước mắt lan ngọc, từng hơi thở đến những cái chạm đầy ấp ấm áp lên da thịt cô, ngón tay thon dài không ngừng chuyển động nhịp nhàng bên dưới khiến cô mẫn cảm hơn bao giờ hết, tất thảy như được sắp đặt sẵn chỉ để chờ một cơ hội thích hợp mà đồng loạt đánh về phía tâm trí của lan ngọc.

rùng mình sợ hãi vì chính những ham muốn đang trổi dậy dồn dập mạnh mẽ, cô nhanh chóng lao vào phòng tắm, vặn mở nước ở chế độ lạnh hết nức, và để dòng nước xối thẳng từ đỉnh đầu xuống toàn thân thể. cơ mà dù cho dòng nước có thô bạo và dữ dội đến đâu, thì cũng chẳng hề hấn gì với hỏa dục đang dần dần thiêu đốt mọi ý niệm ngăn cản nó bành trướng trong huyết quản bên trong cơ thể lan ngọc. mười phút, rồi hai mươi phút, cho đến gần một tiếng đồng hồ sau, khi lan ngọc không còn đứng vững mà phải lựa chọn phương án chiều theo tạp niệm xấu xa thao túng lấy mình, cô mới có thể thả lỏng đôi chút.

cho đến khi nhìn lại hai bên mép đùi và cả bàn tay phải của bản thân, lan ngọc mới nhận thức được bản thân vừa mới làm ra loại hành động xúc phạm và nhục nhã như nào đối với chính mình. thật dễ dàng làm sao, khi cô tốn kém thật nhiều thời gian và công sức chỉ để gìn giữ một chút gì đó 'vẹn nguyên' cho người xưa cũ, thì ngay bây giờ, tất cả mọi thứ đều bị chính tay cô phá hoại và hủy bỏ đi. lỡ như người ấy bất chợt quay về và biết được những chuyện mà cô đã làm thì sao, thì hỏi liệu có xứng đáng để người đó tha thứ cho lan ngọc không, hay đối phương sẽ dành sự kinh tởm và khinh mệt, rồi lại rời bỏ cô thêm lần nữa thì sao.

tiếc là lan ngọc không thể thông suốt ở khoảng khắc ấy, khi mà bóng hình hiện lên trong đầu cô là nàng, khi những khoái cảm và dục vọng là từ nàng đem tới, thì không thể nào chống đối hay phản kháng lại chúng một cách quyết liệt và quật cường được. chỉ đành thu dọn tàn cuộc do mình gây ra một cách gọn lẹ, tắt vòi nước, quấn khăn tắm quanh người rồi bước ra ngoài. lần này lan ngọc sẽ chọn một cách khác để tiêu trừ đi xúc cảm lộn xộn của bản thân, tìm cho mình một bộ đồ thật thoải mái, trở lại sofa giữa phòng khách mà nằm dài chán nản.

song mọi ý định để giải tỏa căng liền bị dập tắt, khi tiếng đập cửa vang dội khắp nhà thì lan ngọc biết thời khắc sinh tử cuối cùng đã tới. nếu cô học được thuật độn thổ như mấy phim kiếm hiệp thì hay biết mấy, vì giờ cô chỉ muốn tìm cho mình một cái hố để chui vào, biến mất khỏi mọi thứ xung quanh để không ai quấy rầy mình được nữa. có điều dù bản thân có muốn trốn đi hay không, thì giọng nói mà cô sợ hãi khi nghe được lên tiếng, kéo cô về thực tại một cách nhẫn tâm. lan ngọc cố thủ trong nhà, không dám tạo ra một tiếng động dù là nhỏ nhất.

sao một tuần hơn không qua tìm cô thì thôi đi, bây giờ qua đây dám chắc là chẳng có chuyện gì tốt lành rồi. không cần đoán thì lan ngọc dám chắc người ngoài kia là người phụ nữ mà đang đến mọi sự kinh hãi và hoảng sợ gấp trăm ngàn lần hơn cả những việc cô đang phải trải qua. nhưng có vẻ như diệp lâm anh không có ý định từ bỏ, khi mà giọng nói ấy ngày một lớn dần và mang theo sự đanh thép và hung dữ, tiếng động từ phía cửa cũng theo đó mà mạnh bạo hơn, và tưởng như cánh cửa sắp không chịu được mà ngã nhào vào phía trong.

"ninh dương lan ngọc! mở cửa nhanh lên, khẩn trưởng lên trước khi chị phá nát cửa nhà mày đó!"

"sao mà bà hay vậy quá, bộ nghĩ cửa nhà tôi là nhà bà hay sao mà thích thì đập đùng đùng thế kia?"

"tại mày chậm chạp lề mề chứ ai, có mỗi việc mở cửa cũng lâu hơn người khác."

tự hỏi bản thân cô sao có thể làm bạn với một người vừa bạo lực vừa gia trưởng như diệp lâm anh được cơ chứ, không có cái nết nào giống với tính cách của lan ngọc hết mà cả hai có thể trở thành chị em chí cốt được. chắc là năm đó diệp lâm anh bỏ bùa cô rồi nên cô mới không suy nghĩ thấu đáo khi kết thân với bà chị già này. họ diệp cứ như cũ mà không thèm để ý đến lan ngọc hậm hục với mình, tự tìm đến ghế sofa mà ngồi xuống nghỉ ngơi. nhìn cái nét tự nhiên như nhà mình của chị ta, cô thiếu điều chỉ muốn đẩy họ diệp này té xuống ghế cho biết mặt.

có điều là hiện tại nó không đáng để cô phải bận tâm nhiều, vì cô biết họ diệp tới đây không phải để chỉ tìm bạn giải sầu với mình, mà cốt yếu là muốn tìm hiểu xem cô cùng với cái mớ hỗn độn của bản thân đã được giải quyết chưa. mà nếu để họ diệp biết được cô không những chưa thu xếp nó đâu vào đâu, mà còn đem về thêm rắc rối, thì lan ngọc có chết đi chăng nữa, kiểu gì diệp lâm anh cũng sẽ đào mộ cô lên mà giết cô thêm lần nữa cho mà xem. đành phải giả ngơ coi như không hề hay biết sự xuất hiện của chị.

"ngọn gió độc nào lại đưa doanh nhân diệp tới nhà tiểu nhân nữa đây?"

"độc vậy mà khối em vây quanh chị đấy. mà sao khách đến nhà chẳng mời nước nôi xơi trà gì hết vậy."

"thì mấy em đó mắt cũng đeo kính hết mà chứ có ai mười trên mười thị lực đâu. ủa mà sao nay phải châm trà rót nước nữa? nhà này có khác gì nhà bà đâu mà bày đặt."

họ diệp này sao hay làm bộ làm tịt thế nhỉ, trong khi đồ lót của cô cất ở đâu, chị ta còn biết nữa mà cứ làm giống như là khách tới chơi nhà vậy. đem hai lon bia ướp lạnh thêm một ít trái cây gia đình gửi cho cô đặt lên bàn để cho diệp lâm anh từ phục vụ mình, còn cô thì đi lại chỗ đầu đĩa than mà bật lên bản nhạc jazz nằm sẵn bên trong, giai điệu du dương từ chiếc loa bao trùm cả phòng khách, khiến mọi xung đột và chí chóe giữ hai người cứ như thế rơi vào quên lãng.

nếu là thường ngày, diệp lâm anh sẽ chẳng chịu nghe mấy thể loại nhạc cổ điển tẻ nhạt này đâu, chỉ là không cần nhìn lấy đứa nhóc này, diệp lâm anh thừa biết mọi việc xảy ra không hề suông sẻ với cô rồi. cần gì phải vờ trốn tránh chị làm gì, lan ngọc quên rằng cô còn dễ đọc hơn một cuốn sách hay sao. với con mắt tinh tường nhìn thấu vạn vật của họ diệp, sau tất cả thì thương trường chị đây ở còn lâu hơn nhà mình, thì sao mà không nhận ra mấy cái trò cỏn con lan ngọc bày ra trước mắt chứ, trong khi bộ dạng lan ngọc hiện tại không khác gì mới trải qua tám mươi mốt kiếp nạn trong tây du ký vậy.

dù đổi lại thì có thấy được chút hồng hào với tươi tỉnh trên gương mặt cô so với một tuần trước, nhưng mà trông vẫn thấy ghê lắm, chung quy lại là nhìn thì vẫn khiến diệp lâm anh chị đây sợ ma cực. mà đứa nhóc này, sao hết chuyện này đến chuyện nọ phiền muộn vậy, làm như bản thân rảnh rỗi lắm hay sao, ăn tối ngày cứ hết bận lòng từ điều này đến điều khác. nhưng cảm thấy chưa muốn đem cô treo ngược lên rồi phơi nắng phơi sương như mực một nắng, diệp lâm anh vẫn là cứ dửng dưng xem coi cô sẽ đem câu chuyện này đi tới đâu đây.

cứ như thế lan ngọc lẫn diệp lâm anh đều im lặng cho đến nửa ngày, không ai thèm đả động đến đối phương dù chỉ một câu. cô thì rung sợ diệp lâm anh sẽ đào sâu vào vấn đề của bản thân cô, trong khi đó, chị thì thư thả nhâm nhi lon bia của mình, mặc cho lan ngọc đang lo lắng đến toát hết mồ hôi ướt đẵm cả trán. ngọc nữ màn ảnh bên ngoài thì thông minh tài sắc, vạn người say đắm, vạn người nể phục, cái gì cũng không sợ, cũng chẳng có ai dám bắt nạt cô. nhưng khi đối diện với diệp lâm anh, thì lan ngọc cũng chỉ là đứa em út bé nhỏ của chị mà thôi.

cảm thấy không còn thú vị nữa khi cứ phải chờ cho lan ngọc mở miệng, diệp lâm anh kết thúc lon bia trên tay, bóp nó thành hình dạng méo mó  rồi đặt mạnh xuống bàn, vỏ lon thép va vào mặt kính tạo nên âm thanh chói tim khiến lan ngọc giật bắn người, tay cầm miếng táo còn chưa kịp đưa lên miệng liền bị cô đánh rơi xuống đất. diệp lâm anh ngồi kế bên thu hết mọi hành động của lan ngọc vào tầm mắt, cuối cùng không nhịn được liền phá lên cười sặc sụa. trời ạ, chị còn chưa làm gi hết đã run rẩy như cầy sấy thôi, thì sao mà mai mốt về gia trưởng với vợ được, hay tính cưới vợ về rồi mình làm kèo dưới hả lan ngọc ơi.

"chị thôi đi, làm cái gì mà cứ mạnh bạo như chuẩn bị đánh nhau với kẻ thù tới nơi vậy. tại chị mà em làm rớt đồ ăn rồi đó."

"chị đã làm cái gì mày đâu mà cứ như chị sắp ăn thịt mày thế. rồi giờ sao, muốn tự khai hay để chị ép mày nữa đây?"

"em... không có... gì để nói đâu."

"chị cho mày cơ hội cuối, chắc chắn kĩ hẳn mở miệng, không thì mày cũng biết rồi đó."

từ nhỏ cho đến lớn, ngay cả ba mẹ lan ngọc cũng không thể khiến lan ngọc cảm thấy đáng sợ nhiều như khi ở gần diệp lâm anh. may mà họ diệp chỉ là ngồi cùng cô và nói chuyện thôi đấy, còn chưa đụng tới cái tính nóng nảy một ngàn độ c mỗi khi làm việc chung với nhân viên chị ta, mà cô đã muốn hóa kiếp thành cục đá để đỡ phải nghe giáo huấn từ lâu rồi. giờ thì biết lựa lời nào mà kể với chị đây, từ đầu đến cuối hay là cắt mỗi đoạn cô cùng nàng 'yêu' thôi. tại sao lúc nào cũng là cô bị dồn vào đường cùng vậy.

nhìn thấy lan ngọc cứ ậm à ậm ự, diệp lâm anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. cái tính của chị là lo nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mình, nên đâm ra cứ vì người này người kia mà bận lòng, mà người làm họ diệp lo lắng nhất chỉ có thể là lan ngọc thôi. nhưng mà cũng không thể trách được cô, mọi người cũng chỉ biết lan ngọc qua việc là một người giàu năng lượng và hay đem đến sự tích cực cho mọi người xung quanh, là người trong rất vô tư vô lự với tất cả mọi việc.

nên vô hình chung biến nó trở thành gánh nặng đề lên vai của cô, bắt cô lúc nào cũng phải thể hiện sự vui vẻ ra bên ngoài, lấy nó làm lá chắn che rồi giấu nhẹm đi mọi ưu phiền vào sâu bên trong. duy chỉ có khi ở cùng diệp lâm anh và thùy trang, lan ngọc mới có thể gỡ bỏ chút lớp ngụy trang ấy mà được phép thể hiện sự mệt mỏi và buồn bã của mình. nhưng nó cũng không phải là quá nhiều, vì cô sợ những chuyện của bản thân là gánh nặng và sẽ kéo theo hai người chị yêu quý trở nên bi quan giống như cô.

ngược lại thì cả hai người chị này lại chẳng vì những chuyện nhỏ nhặt ấy mà cảm thấy phiền hà gì, lan ngọc không còn chỉ là một người bạn thân của hai người họ, cô là gia đình, là người thân của cả diệp lâm anh và thùy trang. thì thử nghĩ xem, có ai mà lại đi bỏ rơi người thân của mình đâu, huống hồ gì cô còn đang phải trải qua thời kì khủng hoảng một thân một mình. thùy trang thì chỉ vừa mới trở lại showbiz nên không thể đến mà chia sẻ với cô, nên mới cử đại diện họ diệp tới kiểm tra cô, mà chị ta thì có hơi cục súc, nên lan ngọc cũng lo sợ khi nói chuyện cùng nhau. cô chỉ mong là chị sẽ không phát hỏa mà la rầy cô mà thôi, bởi vì chẳng thế giấu giếm chuyện gì khi mà từ lâu lan ngọc đã bị nhìn thấu hết.

"thì chị... biết rồi đó, em... tới đó... và... và..."

"làm tình?"

"ừa, em đã... làm... rồi..."

"thế sao lại ấp a ấp úng? có chuyện gì xảy ra hay sao?"

"không hẳn... chỉ là... có hơi khó... nói..."

mọi ý nghĩ của lan ngọc lại lần nữa chạy về những ký ức ở tầng 29, từ chai rượu macallan ruby, đến chiếc váy ngủ ngắn của người ấy. cả thân thể ấm áp ấy rút sâu vào lồng ngực của lan ngọc, sưởi ấm trái tim cằn cõi van nài yêu thương. lan ngọc lắc đầu, không chấp nhận được sự thật rằng bản thân trở thành nơi thống trị của nàng chỉ sau một lần gặp. vì cái gì mà nhớ đến nàng da diết như vậy, tại sao nàng lại lạc lối ở nơi trần gian rồi lại còn lẻn vào trong từng hơi thở và suy nghĩ của lan ngọc mà ngự trị ở đấy cơ chứ. là ai cho nàng cái quyền hành đó, khi cô vẫn còn đang cố gắng lấy lại vị thế trung tâm, lan ngọc sẽ không cho phép nàng dễ dàng tiến thêm một tấc nào đến trái tim của cô.

"khó nói thì không cần nói, đơn giản mà."

sửng sốt và hốt hoảng hướng về phía diệp lâm anh, còn chị thì vẫn vô tư, tự tại mà ăn trái cây, chả khác gì câu nói vừa rồi chẳng phải xuất phát từ miệng của họ diệp chị. gần một thập kỷ quen biết, có bao giờ chị cho cô cơ hội lẫn trốn đâu, tại sao lần này, vì cái gì mà lại dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. môi không ngừng mấp máy như radio bị mất sóng, câu chữ cứ đứt đoạn, cắt khúc, hành động này của diệp lâm anh là lại muốn ủ mưu, rồi chờ thời cơ thích hợp để giáo huấn cô một thể luôn có phải không?

"chị không... gặng... hỏi em... à?"

giật lon bia trên tay của lan ngọc, diệp lâm anh một hơi uống sạch hết phần còn sót lại để làm mát cổ họng, sau đó như cũ ném nó lên bàn. ngã lưng tựa hẳn về phía sofa, ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng không vô định, trong đầu xuất hiện hàng loạt suy nghĩ. không biết phải bắt đầu từ đâu cho lan ngọc hiểu, có những chuyện càng gượng ép thì sẽ càng khiến đối phương chạy hoài mà không chịu dừng lại để nhìn nhận nó. thôi thì cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi, dù sao thì ai cũng phải có đôi lần tự thân vận động mà vượt qua khó khăn trong đời họ mà.

"lan ngọc này, mày đã đi được nửa đời người rồi, mày thông minh sáng suốt như vậy, chẳng lẽ không nhận ra được những điều đã và đang xảy ra sao. chị không muốn cứ lúc nào gặp nhau là bắt mày phải thế này thế nọ, thế có khác gì tước đi tự do của mày đâu. nên lần này chị để mày tự lựa chọn hướng đi đó, sai đúng gì thì mày tự nhận rút kinh nghiệm vậy."

lấy tay xoa đầu lan ngọc, có lẽ đã tới lúc cô phải bắt đầu học cách nhìn nhận mọi việc dưới góc nhìn của mình chứ không phải của diệp lâm anh hay một người nào đó khác nữa rồi. ai trong đời sẽ phải có lúc sai phạm thôi, tới khi đó thì học cách sửa sai còn hơn cứ để người khác phải vẽ đường cho mình chạy hoài, hay cứ mãi chạy về hướng ngược lại của vấn đề thì làm sao mà học được bài học nào đắt giá. thôi thì tập làm quen dần với việc phải tự đối mặt với vấn đề một mình mình đi, để sau này nếu như gặp trường hợp tương tự còn tự biết mà giải quyết bằng chính sức lực của bản thân.

vậy là từ bây giờ lan ngọc sẽ phải một mình sao, không còn lời khuyên của thùy trang, cũng không có sự thúc giục hay gượng ép từ diệp lâm anh, cô chính thức phải một thân một mình mà đối diện với mọi vấn đề rồi sao. liệu rằng cô có đủ minh mẫn hay sáng suốt để chắc chắn rằng mọi quyết định mình đưa ra sẽ không khiến bản thân cô hối hận về sau không? hay là cả nửa đời người còn lại, lan ngọc phải ăn năn và gặm nhắm lỗi lầm của mình đến khi xuống mồ? vì từ trước tới nay, vẫn luôn là hai người chị bảo bọc và đưa cho cô hướng đi chính xác, thế mà lần này, lan ngọc lại cô đơn lẻ loi mà xem xét đường lối mà cô phải đi hay sao?

nhưng quả thật lời của chị nói không hề sai, lan ngọc hơn mấy năm qua, từ việc lớn tới việc nhỏ, đều đã nhận đầy đủ cách giải quyết để ý thức được đâu là hướng đi đúng, đâu là hướng đi sai rồi. và hiện tại, không còn có thời điểm nào thích hợp hơn để cô áp dụng chúng ngoài trường hợp này cả. nếu cô chọn đúng cách để dàn xếp những vấn đề này đi, thì cô coi như là một người biết tiếp thu và lắng nghe. nhưng nếu lỡ như cô thật sự mắc lỗi đi, thì coi như là bài học cho kinh nghiệm mai sau vậy. còn về phần mất mác hay hối hận, cái đó thuộc về câu chuyện của tâm thức ở mỗi người rồi, tùy sự nhìn nhận của từng cá thể mà cho nó là gì thôi.

"nhưng mày nên nhớ cho kĩ, bất kì lựa chọn nào được đưa ra đều phải chắc chắn, phải lắng nghe cả trái tim lẫn khối óc của mình trước rồi hẳn đặt chân mà đi. vì một khi đi sai, người đau khổ có khi không chỉ mày mà người ta cũng phải nhận tổn thương nữa."

"vậy có sai không?... khi em cảm nhận được sự thay đổi đột ngột trong suy nghĩ và cảm xúc của mình?"

"với chị thì không. đã làm cảm xúc, thứ mà con người không thể điều khiển được mà còn dùng để bộc lộ tâm tư thay cho từ ngữ thì làm sao có thể phân đúng hay sai. còn về phần suy nghĩ, trừ khi là mang đến sự độc hại cho thân mình hay tổn hại đến người khác, thì mới được cho là sai trái. chứ chỉ là suy nghĩ về những ham muốn, thì lan ngọc, chúng ta không phải chúa trời, cũng chẳng phải những con chiêng ngoan đạo, thì thử hỏi chúng ta làm sao mà tránh được."

thẩn thờ trước lời giải đáp mà diệp lâm anh đưa cho cô, từng câu chữ cứ thế mở ra một ánh sáng cuối con đường tăm tối suốt bao lâu nay lan ngọc lạc lối ở đấy, dẫn dắt cô đến với sự thông suốt và không còn vướng chút băn khoăn sót lại. thì ra từ rất lâu rồi, chưa có lần nào cô thật sự cho mình cơ hội để bước ra khỏi bóng tối mà tự cô giăng lên để giam giữ bản thân khỏi điều gì chứ, khỏi việc được thỏa mãn những ham muốn tầm thường của con người. hay chỉ là cố chấp cố thủ cái cô cho là xứng đáng, để được người cũ công nhận rằng cô chưa từng dám đi quá giới hạn mặc cho tư cách giữa cả hai chỉ là người yêu cũ.

có điều là việc mà bảy năm qua lan ngọc làm hằng ngày, không thể cứ một sớm một chiều mà nói đổi liền có thể đem nó xoay chuyển thành một điều mới được. chí ít thì hôm nay, phần nào đó trong cô đã được diệp lâm anh giúp giải tỏa đi đôi chút, mấy thứ còn sót lại, vẫn phải dựa vào cô có thật tâm muốn thay đổi để tự cứu lấy thân mình hay không. coi như bài học lần này, lan ngọc phải toàn tâm toàn ý tập trung cao độ rồi, vì sẽ không còn một sự trợ giúp từ ai khác ngoài chính bản thân cô ra, diệp lâm anh và thùy trang sẽ chỉ xuất hiện khi mọi thứ đã hoàn toàn chạm đến vạch đích của chúng mà thôi. hoặc là động viên an ủi, hoặc là tổ chức ăn mừng cho lan ngọc, cái này còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố lắm.

"thôi nghỉ ngơi đi, chị về đây. hôm nay đừng bận tâm nhiều quá, để bản thân nghiền ngẫm lại rồi chầm chậm mà quyết cũng không muộn."

tiễn chị ra về, cô trở lại với âm nhạc và chiếc sofa quen thuộc. nằm dài ra ghế, bàn tay theo đó mà tìm đến điện thoại của mình. nhìn đi nhìn lại bức hình của nàng mà tim không ngừng rạo rực xao xuyến, tấm thẻ của bên tổ chức vẫn còn nằm trong túi quần của ngày hôm đó, tới tận ngày hôm nay lan ngọc vẫn chưa dám đụng vào lại. chỉ là có một thế lực vô hình ngăn cản cô không được chạm tay đến những thứ ấy nữa, cô chỉ có thể ngắm nhìn bức hình ấy, để nó đi sâu vào tiềm thức rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

------------------------

hơn một tháng trôi qua kể từ ngày diệp lâm anh cùng lan ngọc tâm sự, và đúng thật như lời chị nói, không một ai trong số họ gọi đến tìm cô hay hỏi xem lan ngọc đã ra sao rồi. chỉ có đúng một hôm, diệp lâm anh ghé qua gửi cô ít đồ mà cô nhờ thùy trang mua ở hà nội vào sài gòn cho mình, những ngày còn lại, hầu như chỉ có cô và riêng cô hoặc là ở nhà một mình, hoặc là cùng duy tường bàn bạc về công việc. mọi thứ dường như không đi theo một quỹ đạo thường có của chúng, ngay cả lan ngọc cũng nhận ra được sự khác biệt to lớn này.

mà hiện tại thì các công việc lan ngọc tiếp nhận đều có thời gian khá ngắn hạn, tầm một hoặc hai ngày là lại xong một dự án, nên hầu như lúc nào cô cũng trong trạng thái nhàn rỗi. nhưng tuyệt nhiên lan ngọc chưa từng đả động đến chuyện đặt thêm một lịch hẹn nào với bên lost wonderland, dù rằng thâm tâm cô luôn khao khát việc gặp mặt người ấy. nó chả khác gì trò chơi kéo đẩy dành cho một người vậy, muốn gặp nhưng lại không dám đi tìm, cứ ngồi không rồi chờ đợi điều kỳ diệu sẽ xuất hiện, thì chả khác gì ngồi không mường tượng mấy loại chuyện hoang đường trong thế giới thần tiên thành hiện thực.

cơ mà không biết là thần thánh thấy thương cho lời thỉnh cầu của cô, hay cố ý cài cắm giăng bẫy để dạy dỗ kẻ tội đồ lan ngọc, thì cuối cùng sau hơn bốn tuần dài đằng đẵng trôi qua, cả hai lần nữa chạm mặt nhau. chỉ là địa điểm lần này có chút đổi khác so với ngày đầu tiên, mà lan ngọc không ngờ rằng bản thân cô và nàng sẽ hội ngộ ở nơi này. sáu tiếng ở trường quay đã kết thúc, thế nhưng vừa về tới nhà, lan ngọc lại phải sửa soạn để đi tới bửa tiệc của nhà thiết kế edward phan.

edward phan là nhà thiết kế sáng giá của việt nam với năm lần đoạt giải thưởng ở quốc tế, là nhà người duy nhất trong nghành thời trang nước nhà, mà dù cho bạn có nhiều tiền đến đâu, cũng chưa chắc có thể mặc được những trang phục mà anh ta làm ra. thế mà năm lần bảy lượt, lan ngọc được edward phan ưu ái chọn mặt gửi vàng diện những bộ cánh lộng lẫy hiếm hoi ấy khi chỉ mới chặp chững bước vào nghề. vì thế mà cô cũng nhanh chóng được săn đón nhiều hơn rồi dần dần có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí, nên nói một phần thành công trong sự nghiệp của cô không thể không kể đến edward.

đó cũng là lý do mà dù cho lan ngọc có ôm khu khư quan điểm không đến những party hoan lạc, thì cũng không thể trách khỏi trường hợp này. vì cái nợ ân tình không thể đem vật chất ra mà trao đổi, nên cô thà rằng mình còn trả được bao nhiêu thì cứ trả, chứ để mang theo tới kiếp sau thì thật rất phiền phức. với lại cô chẳng muốn bị người ta nói là loại qua cầu rút ván, người ta nâng đỡ mình để có được cái hào quang rực rỡ rồi, mà tới lúc người ta nhờ cậy thì lại từ chối. với ai thì lan ngọc không biết chứ với edward phan, ngay cả diệp lâm anh còn phải nể nang thì cô đã làm gì.

vì buổi tiệc hôm nay chỉ dành cho những vị khách vip hay bạn bè thân thiết, nên lan ngọc đã tự mình lái xe đến đó. không cần phải nói thì những buổi tiệc này được bảo vệ nghiêm ngặt như thế nào, một phần là để tránh bọn chó săn của báo chí trà trộn vào rồi phanh phui giới nghệ sĩ ra trước công chúng, phần còn lại là do sự xa hoa, hoan lạc của nó rồi. bởi tất cả các khách mời đến đây, không phải chỉ để gặp nhau trò chuyện mà là tìm kiếm những thú vui phóng túng và ăn chơi xa xỉ đã thỏa mãn cái dục vọng trong mỗi con người ta rồi.

ở đây ai ai cũng có mục đích riêng của mình mà đến 'chung vui', rượu ngon, thuốc lắc, tiền, trai bao và gái gọi, không có thứ dơ bẩn nào là không tồn tại ở nơi này. nhưng mà tất cả mọi người đều muốn một lần được trải nghiệm loại hưng phấn sa ngã, và ham muốn thác loạn này một lần trong đời. cũng dễ hiểu mà, vì chưa từng có ai biết đến đây mà không bị những cám dỗ dục vọng xâm chiếm hết lý trí của mình, và chúng cũng chẳng màng đến việc bạn là ai, xuất thân của bạn như nào, chỉ có những điều thối nát nhất trong mỗi người được có cơ hội mà phơi bày và giải tỏa, để họ được sống một lần trong tội lỗi mà không bị phán xét.

bước qua hàng tá khâu kiểm tra và bảo vệ mới có thể vào được tới bên trong, mà bây giờ ngay cả điện thoại cũng bị thu giữ, lan ngọc đành phải len lỏi qua đám đông mà tìm kiếm diệp lâm anh cùng thùy trang. sự xuất hiện của cô thu hút rất nhiều ánh nhìn từ mọi người xung quanh, từ phán xét chê bai đến ngưỡng mộ bất ngờ, trong đó cũng có những kẻ thèm thuồng điên dại mà mong mình sẽ may mắn mà được cùng 'ngọc nữ' lên giường rồi. gương mặt lạnh tanh vô cảm không thay đổi dù bị hàng ngàn cặp mắt hướng tới, mấy năm lăn lộn thì cô cũng học được cách giữ vững tinh thần của mình trước mấy loại chuyện này rồi. cho đến khi cô luồn qua được thêm một nhóm người nữa mới gặp được cặp đôi đang trò chuyện cùng chủ tiệc.

"anh edward, chị trang, chị diệp, đứa em gái bé bỏng của mọi người tới rồi đây."

"nàng ngọc nữ yêu dấu của tôi, lâu quá rồi mới được gặp em đấy. trộm vía dạo này nhan sắc càng thăng hạng hơn nhe."

"anh đừng nói vậy, em thì lúc nào mà chả đẹp đúng không hai chị yêu."

"nàng ngọc nữ quả thật nói đúng, nhan sắc này tối nay đã đốn tim bao nhiêu người rồi đấy."

câu nói của edward khiến cả ba cùng nhau đảo mắt nhìn xung quanh, và thật đúng là mọi con mắt dòm ngó đều hướng về bọn họ như vật thể lạ giữa trung tâm. tiếc là cả ba đều không mảy may quan tâm mà chỉ nhìn nhau cười trừ, coi nó như một lời khen dành cho lan ngọc vậy. bọn họ cứ thế trò chuyện được đôi chút cho tới khi một bạn nhân viên đến và nói gì đó khiến edward phải xin lỗi mà rời đi, lan ngọc lúc nào mới dễ chịu hơn một chút mà nói chuyện với hai người chị.

"hai người tới hồi nào vậy, có thấy gì bất thường không?"

"tụi chị mới tới thôi nên cũng chưa biết sẽ có gì nữa."

"vậy hai người tính ở lại tới bao lâu?"

"có trang nên chị tính chắc nửa tiếng hơn thôi là về được rồi, ổng không ép được ba người bọn mình đâu."

cứ thế cả ba im lặng không nói một lời, bầu không khí trầm lặng khác hẳn với trước kia rất nhiều. cô không muốn phủ nhận nhưng cô không thích cảm giác này chút nào, trong cứ như người xa lạ với nhau vậy. chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự bỏ mặc cô rồi sao, không muốn xem cô là em gái mà cưng chiều nữa hả. cơ mà cô lại quên mất cả ba người họ đang ở đâu nên diệp lâm anh và thùy trang mới xử sự như vậy, nhưng nhìn bộ dạng cứ ủ rũ như mèo con bị la rầy vậy á, khiến thùy trang không nhịn được mà xoa xoa đầu cô mà bắt chuyện.

"bé ngọc sao rồi, dạo này vẫn khỏe chứ, mấy cái đồ chị mua ở hà nội đúng ý em không?"

"em tưởng hai người không thèm để ý đến em nữa."

"chị cũng muốn lắm, mà trang không cho đó thôi."

đánh nhẹ vào tay diệp lâm anh khiến chị giả vờ ôm tay đau đớn, ánh mắt ủy khuất nhìn vợ của mình. mình nói có sai đâu mà lại đi tác động vật lý mình, không phải do thùy trang sợ lan ngọc một mình lâu quá rồi đâm ra trầm cảm mới phái chị đến kiểm tra cô à. chứ ai đời chịu nổi cái tính ngang bướng, cố chấp của lan ngọc được đâu, lớn già đầu rồi mà cứ để cho hai người chị này lo lắng thì hỏi sao mà diệp lâm anh không thèm muốn để ý đến cô.

"mình này, em bảo như nào ở nhà rồi?"

"mày thấy chưa? tại mày mà vợ chị lại mắng chị đấy, liệu cái thần hồn của mình."

"không có xưng "mày-tao" ở đây họ diệp kia, muốn em cho ra sofa ngủ tối nay hả?"

"đừng mà em, mình nói vậy thôi chứ mình thương lan ngọc lắm, phải không cục cưng của chị?"

diệp lâm anh liền kéo lan ngọc vào cái ôm xong còn giả bộ chu môi đòi hôn cô nữa chứ, nhìn nó ớn lạnh thật luôn đấy. cố gắng phản kháng, rồi đẩy họ diệp ra xa, cô bây giờ chỉ muốn ói cho hết vì cái sự sến sẩm thấy ghê của họ diệp này, thà cứ bình thường đi, chứ những lúc mà giả bộ yêu thương cô là cô chỉ muốn trừ tà cho chị ta thôi. thuỳ trang nhìn hai cái con người tuổi đã ngoài ba mươi rồi mà cứ như con nít giỡn hớt với nhau cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, không biết hai bạn có biết mình là 'ngọc nữ' với 'chồng quốc dân' của mọi nhà hay không mà sao nhìn kì vậy nè.

"thôi không nhây nữa nhe, đợi em về chung luôn nhe. em muốn ghé qua thăm bboy với boorin quá à."

"ừa, vậy tụi chị đợi cưng ngoài cổng chính đó."

nói rồi diệp lâm anh và thuỳ trang rời đi trước, lan ngọc đi vào trong nhà để tìm nhà vệ sinh. nhưng đi cả một hồi vẫn không thấy nổi được một cái, cho đến khi cô lên tới tầng trên. cơ mà không khí ở đây thật sự ngột ngạt và quỷ dị, tất cả cửa phòng bao quanh đều đóng lại im lìm, đèn trần nhà thì mờ mờ ảo ảo, mùi tinh dầu thơm lại nồng nặc đến lạ thường làm cho lan ngọc choáng váng cả đầu óc. linh cảm mách bảo cô không nên ở đây quá lâu, nhưng vừa định quay xuống thì cô bỗng nghe được mở cửa ở căn phòng gần cuối dãy hành lang.

"lát nữa sẽ có thêm vài người bạn của tôi nữa tới, cô phục vụ cho đàng hoàng vào, nếu không một đồng tôi cũng không trả."

núp đằng sau bức tường gần cầu thang, lan ngọc loáng thoáng nghe được câu nói tục tĩu trong tông giọng đầy gắt gỏng của gã đàn ông. cô biết mà, làm sao mà mấy  tiệc kiểu này có thể thiếu gái và mấy buổi ăn chơi đồi trụy của bọn họ được chứ. để tránh mang phiền phức cho bản thân, cô coi như mình chưa nghe gì vậy, xoay người tính rời đi, nhưng mà đập vào mắt mình lại là bóng dáng bước theo sau gã đàn ông ấy. lan ngọc không mong mình hoa mắt do đống mùi hương trong không khí, vì làm sao mà có thể nhầm lẫn được khuôn mặt, và dáng vẻ của người đó được khi mà đêm đêm cô đều điên cuồng cầu nguyện để gặp nàng.

nhìn thấy nàng ở đây, cùng gã đàn ông mà cô còn chẳng thể nhớ nỗi tên, khiến trái tim lan ngọc không tránh được sự khó chịu vô hình. cảm nhận máu nóng đang dần gia tăng nhiệt độ bên trong tứ chi của mình, bàn tay lan ngọc theo đó siết chặt lấy ly champagne, gân xanh nổi cuồn cuộn kéo dài cả cánh tay. tất cả những cảm xúc hỗn loạn bên trong lan ngọc đều chỉ do chạm mắt đến gương mặt không mấy vui vẻ của nàng. lũ người khốn nạn này, đều xem thường người khác như vậy á. có chút tiền rủng rỉnh liền nghĩ rằng này ai cũng sẽ tôn sùng họ lên làm thánh  nhân hả, con mẹ nó, nếu không phải do cô là người nổi tiếng, lan ngọc thề sẽ tát thẳng vào mặt tên khốn nạn ấy.

cô không muốn nhìn thấy gương mặt buồn bã ủy khuất của nàng, càng không muốn nàng sẽ phục vụ cho những gã đàn ông chết tiệt kia vào tối nay, muốn đem nàng kéo về phía mình, nhưng lại chưa nghĩ được cách nào. lan ngọc để cơn giận dữ ăn sâu vào lý trí của mình, rồi để nó lộng hành làm chủ cho mọi quyết định của mình. lan ngọc chăm chăm nhìn về bọn họ tiến gần về góc khuất nơi cô đứng, đợi cho đến khi chỉ còn cách cô chưa đến mười bước, lan ngọc liền nhanh tay xông thẳng ra ngoài, cố tình hất hết rượu vào người quỳnh nga.

"cho tôi xin lỗi, là do tôi bất cẩn quá."

"không... không sao..."

"không được đâu, tôi làm bẩn váy của cô mất rồi. chúng ta tìm một chỗ kín đáo đi  tôi giúp cô."

"nhưng... mà..."

còn chưa đợi nàng nói hết câu, lan ngọc liền nắm lấy cổ tay quỳnh nga mà kéo đi dưới sự ngơ ngác của gã đàn ông kia. cố gắng nhanh nhất có thể lách qua đám đông nhốn nháo, cứ như thế một người nắm, một người bị nắm rời khỏi bửa tiệc ồn ào ấy. tới khi cả hai ra được tới cổng chính, lan ngọc lại chẳng thấy diệp lâm anh cùng thùy trang đâu, nhưng vì không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa, nhận lấy điện thoại từ tay nhân viên, cùng nàng lên xe rời đi. chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu biệt thự, bỏ lại đằng sau mọi phiền não lo âu ban nãy của cả hai.

------------------------

xe cứ thế băng băng trên đường không có điểm dừng, cả người lái lẫn người ngồi bên cạnh cũng không biết phải mở lời như nào, dù gì thì chuyện lúc nãy xảy ra quá chớp nhoáng, ai cũng cần một chút không gian riêng để định thần lại. mãi cho đến khi tìm được một cửa hàng tiện lợi trên đường, lan ngọc mới dừng lại. tắt máy xe rồi với tay ra phía ghế sau mà tìm cho nàng một bộ quần áo sạch khác của mình, đưa cho nàng, sau đó cũng rời khỏi xe mà tiến vào cửa hàng tiện lợi.

chứng kiến mọi hành động mà không có kèm theo một tiếng nói nào của lan ngọc khiến quỳnh nga có chút e dè mà nhìn cô, cơ mà cô vẫn cứ thế một khuôn mặt vô cảm cùng lạnh lùng. không biết nguyên do từ đâu làm cho lan ngọc trở nên như vậy, nhưng nàng lại biết cô dừng ở đây là muốn nàng đi thay quần áo, nên cũng không dám chậm chạp mà theo cô vào trong. sau khi trở ra từ nhà vệ sinh, quỳnh nga thấy lan ngọc đã trở lại xe, điện thoại áp vào tai như đang nói chuyện với ai đó.

"đang ở đâu vậy? sao nảy giờ vẫn chưa thấy mặt mũi vậy?"

"em đứng đợi hai người cả buổi cũng không thấy hai người."

"tụi chị bị edward phan giữ lại nên phải quay vào trong, rồi mày đang ở đâu?"

"có việc đột xuất... nên em chạy về luôn rồi. mà chắc hôm nay em không ghé qua thăm hai bé đâu, xin lỗi chị với chị trang nhiều nhe."

"vậy chạy xe cẩn thận, có gì xong xuôi rồi báo chị với trang biết cho tụi chị an tâm."

cuộc gọi đã được ngắt kết nối, lan ngọc mới có thể cảm thấy bớt nặng nề đi, may sao họ diệp không hỏi thêm gì khác, nhưng chắc cô vẫn phải kể mọi chuyện với chị sau khi về nhà rồi. lan ngọc bỏ điện thoại xuống thì đã thấy nàng trở lại ngồi bên cạnh từ lúc nào, nhìn nàng trong bộ đồ mình đưa làm lan ngọc cảm thấy vui vẻ trong lòng, cũng hợp phết đấy chứ. mà cô không nhận ra niềm vui ấy lan sang tới tận gương mặt của mình, gương mặt cau có từ hồi lâu cũng tan biến đi.

quỳnh nga cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi nhìn về phía lan ngọc lúc này. từ lúc gặp nhau, cho tới lúc rời khỏi biệt thự, cô cứ lẳng lặng im lìm, gương mặt lãnh đạm vô cảm, ngay cả một nụ cười cũng không có. nàng cứ đắn đo mãi, không biết có nên mở lời trước với cô hay không, dù rằng cơ mặt của lan ngọc đã giãn ra một chút nhưng chung quy vẫn hiện lên sự lạnh lùng. quỳnh nga cũng tự đặt cho mình hàng trăm câu hỏi 'tại sao', vì điều gì mà lan ngọc bất thình lình xuất hiện và kéo cô đi, còn đưa cả quần áo của cô cho nàng, cô là không chê nàng dơ bẩn à?

bầu không khí trên xe quả thật ngột ngạt và khó xử thế nào, lan ngọc còn không biết bây giờ thì phải làm gì đây, chẳng lẽ cứ chạy xe hoài vậy hả? hay đưa nàng về nhà, mà có hơi mất lịch sự không? có quen biết gì người ta đâu mà đòi đưa người ta về, lan ngọc luôn tự nhận mình giỏi trong việc giao tiếp với mọi người, chỉ là mỗi khi ở trước mặt nàng, cô liền cứ như bị mèo tha mất lưỡi, cái gì cũng không thể nói. rồi giờ mình vô duyên vô cớ lôi người ta đi với mình, mà lại không biết đi đâu là sao nữa đây, lan ngọc bị nàng bỏ bùa mê thuốc lú rồi, nghĩ gì cũng không thông suốt được.

"à ừa,... tôi chỉ muốn... xin... lỗi... chuyện lúc... nãy..., tôi thấy cô..."

mọi từ ngữ đến cô họng đều bị nghẹn lại, lan ngọc thề rằng nói được một câu từ hoàn chỉnh mà không vấp váp trước mặt nàng, nó còn khó hơn lên mặt trăng đánh một vòng rồi quay lại trái đất vậy. bởi mấy năm qua lan ngọc đã không còn nhận được hàng loạt cảm xúc hỗn độn trong cùng một lúc, nên chuyện bị không biết cách xử sự chắc cũng dễ hiểu mà. chí ít thì cách cả tháng trời mới gặp lại nhau, chứ nếu chỉ mới ngày một ngày hai có khi lan ngọc tắt tiếng mất hình luôn rồi.

"tôi phải cảm ơn cô mới phải. nếu không có cô thì chắc giờ này tôi phải... cô biết đó."

"nhưng có sao không nếu cô rời đi giữa chừng như vậy? bọn họ có đòi bồi thường không?"

"chắc là có, nhưng tôi còn phải đợi xem bên đó yêu cầu hoàn trả bao nhiêu đã."

"nếu thế thì tôi sẽ trả số tiền đó cho cô, dù gì cũng là do gây ra mà."

quỳnh nga còn chưa từng nghĩ rằng mình có thể ở gặp lại người này thêm một giây một phút nào sau đêm ấy, chứ đừng bàn luận tới chuyện ngồi trên xe của cô mà còn để cô chi trả cho mấy chuyện cá nhân của nàng. còn cho rằng là lan ngọc đang đùa giỡn với mình, quỳnh nga chỉ bấu móng tay vào phần gấu áo khiến nó nhăn nhúm lại, gương mặt theo đó mà trở nên hờ hững hơn lúc trước. dù cho nàng thật sự ở vị trí mà nhiều người khinh miệt đi, nhưng ít ra nàng vẫn đang cố gắng cho mọi điều trong cuộc sống của bản thân mình, thì dựa vào gì mà cô đang chuyện này ra trêu chọc nàng.

"tôi nghĩ bản thân có thể tự làm điều đó, không cần cô bận tâm nhiều làm gì. tôi sẽ tìm cách gửi trả lại bộ đồ sau, tạm biệt."

khi nàng vừa định mở cửa xe rời đi thì liền bị một bàn tay gắt gao kéo lại, cô còn chưa thể hiểu hết được tại sao nàng lại trở nên khó chịu và tức giận đến vậy, nhưng trông một khoảng khắc ngắn ngủi khi nàng định rời đi, lan ngọc biết mình phải níu giữ nàng lại. nàng không thể đi, chưa thể đi được, phải khó khăn lắm cô mới gặp được nàng, tại sao còn chưa nói với nhau được mươi câu, nàng lại muốn bỏ đi chứ. hay là do cô nói gì khiến nàng hiểu lầm sao?

"có phải... tôi... làm gi... sai... không?"

"tôi cũng không biết ý của cô là gì. có phải cô cho rằng tôi..."

"dù cô có ý định nói gì thì đó không phải ý của tôi. tôi chỉ muốn làm vậy vì đó là lỗi của mình, chỉ đơn giản vậy thôi."

vội vã chặn lại câu nói của quỳnh nga khiến nó bị bỏ lững, lan ngọc làm sao có thể xem nàng như vậy mà như những kẻ khác, xem nàng chẳng ra gì được. lan ngọc buông tay nàng ra, day day sóng mũi, mình làm người ta hiểu lầm rồi. thật tình luôn đấy, do tại bản thân quá thiếu suy nghĩ khi gặp nàng nên không biết lựa lời mà nói cho nàng hiểu.

"bây giờ cô có muốn đi đâu không? tôi đưa cô đi."

cách duy nhất lan ngọc nghĩ được lúc này là đổi chủ đề câu chuyện trước khi nó đi quá xa. dù sao cô cũng không nghĩ được nên đưa nàng đi đâu, thôi thì cứ hỏi nàng cho chắc vậy. về phần nàng, thấy cô như thế cũng chẳng thèm giằng co thêm. nhưng mà cô hỏi nàng muốn đi đâu, nàng thật không biết. thật ra ban đầu, nàng dự tính cả đêm cùng mấy người đàn ông đó qua lại xong rồi về lại nirvana, giờ thì mọi thứ cũng không theo kế hoạch nữa, nàng có nên cứ thế mà tận hưởng một lần không.

"cô đói không? chúng ta đi ăn đi."

"cũng được, dù sao tôi cũng chưa ăn gì."

------------------------

chạy thật lâu trên đường cao tốc, trên xe chỉ có tiếng nhạc dịu êm phát ra từ radio, người tập trung lái xe, lâu lâu lại liếc nhìn đối phương, người còn lại chỉ an tĩnh nhìn bên ngoài cửa sổ. dường như cô và nàng cùng nhau trải qua một giấc mộng bình yên mà nơi đó không có vướng bận, cũng chẳng còn lo âu quấy nhiễu tâm trí, chỉ có từng cơn gió mát lạnh thổi đến. cho xe rẽ vào con hẻm nhỏ theo chỉ dẫn của nàng, hai người dừng trước một quán ăn bình dân không tên. tìm cho mình và cô một chỗ ngồi trong góc khuất, không ai mở lời với ai, cho đến khi một bác gái trung niên tới và chào hỏi quỳnh nga.

"hôm nay không đi làm hay sao mà đến thăm bác thế kia?"

"không đâu ạ, tại cháu nhớ món phở đặc biệt của bác đấy chứ."

"con bé này vẫn dẻo mồm phết nhỉ? còn cô gái xinh đẹp bên cạnh cháu là ai đây? bác chưa thấy cháu dẫn ai đến đây bao giờ cả."

"người này là..."

"dạ cháu chào bác, cháu là lan ngọc, bạn của quỳnh nga ạ."

bác gái nghe thế cũng niềm nở hơn trước, tay bắt mặt mừng với lan ngọc khiến quỳnh nga không khỏi sửng sốt. còn tính kéo bác ấy lùi xa ra nhưng lại bị cô ngăn cản, quỳnh nga chăm chăm nhìn biểu hiện của lan ngọc cũng không dám nhúc nhích, nhưng vẫn là lo lắng nhìn cô. nếu thật lan ngọc mà chỉ cần bị đau ở đâu một tí xíu thôi, quỳnh nga có mười cái mạng cũng không sống được với người hâm mộ của cô, huống hồ gì cô đang bị ôm cứng ngắt thế kia. cơ mà bác ấy không có vẻ là muốn thả cô ra cho lắm, nàng đành phải lên tiếng thay cho hành động của mình.

"bác ơi, tụi cháu đói rồi. bác cho tụi cháu hai bát đặc biệt nhanh nhanh một chút đi ạ."

"con bé này, đừng keo kiệt với bác thế, không giành bạn gái xinh đẹp của cháu đâu mà cháu lo."

"bác hoa, không phải như bác nghĩ đâu!!!"

" bác đùa đấy! được rồi, hai bát phở đặc biệt có liền đây."

bác gái trở lại làm việc trong tiếng cười giòn giã, bỏ lại hai con người mặt đỏ bừng bừng tới mang tai. quỳnh nga thấy thật sai lầm khi đưa cô đến đây, chưa gì mà cô hết bị ôm ấp đến hiểu lầm là bạn gái mình rồi. nàng làm sao có thể có được diễm phúc mà trở thành bạn bè của cô, huống hồ gì là tình nhân bên cạnh lan ngọc chứ. chúng ta đang nói đến ninh dương lan ngọc đấy, chứ không phải loại người hèn hạ thấp kém giống nàng đâu.

nhớ lại cách đây ít phút mình còn ấp úng không biết phải giới thiệu cô làm gì, thì lan ngọc lại giải vây cho nàng mà xưng 'bạn bè'. quỳnh nga đương nhiên không thể tránh khỏi sự bất ngờ mà nhìn cô, nhưng lan ngọc cũng chẳng biểu hiện điều gì bất thường. vậy bây giờ cả hai là bạn sao? một người như quỳnh nga có thể được làm bạn với ninh dương lan ngọc à? cơ mà ở tình huống đó, không còn từ nào thích hợp hơn để diễn tả về mối quan hệ chớp nhoáng của cả hai. nhưng còn tình nhân, có chết đi rồi sống thêm trăm kiếp nữa, cũng nằm ngoài tầm với của quỳnh nga nàng.

"xin lỗi, bác ấy đùa vui thế thôi chứ không có ý gì đâu, nhưng nếu cô không thoải mái, chúng ta có thể rời đi."

"không sao, tôi chỉ hơi bất ngờ. cô thường đến đây lắm hả? trông hai người rất thân thiết."

"lúc mới vào sài gòn, tôi thèm mấy món đặc sản hà nội. may sao kiếm được quán của bác hoa, nên ăn hoài thành khách quen ấy mà."

"thế cô có hay về đó không?"

câu hỏi bật ra khỏi miệng trước khi cô kịp ngăn lại, cô vốn không có ý định thốt ra điều này nhưng cái miệng thật sự hại cái thân cô nữa rồi. sao mà mỗi lẫn ở cạnh nàng là cô như bị mất hết các kĩ năng giao tiếp rồi cả chức năng nhận thức đúng sai vậy? đương nhiên là nàng không thể về trong tình trạng như này rồi, sao mà lan ngọc lại ngu ngốc đi hỏi vớ vẫn như thế được hay thật đấy. nhưng khi cô định lên tiếng giải thích cho mình thì bác gái bưng lên hai tô phở nghi ngút khói, lan ngọc đành giấu nhẹm lại mọi thứ vào trong.

"hai bát phở đặc biệt thêm giò quẩy cho hai cháu gái xinh đẹp đến rồi đây. hai đứa cứ từ từ thưởng thức nhe, bác còn đặc biệt tặng thêm trứng chần cho các cháu đấy."

"bác không cần làm thế đâu ạ, cứ tính hết cho cháu là được ạ."

"không cần đâu, quỳnh nga lần đầu dẫn bạn tới ủng hộ bác nên cứ để bác chiêu đãi là được."

nói rồi bác gái rời đi, không cho lan ngọc cơ hội để kì kèo thêm. cuối cùng cả hai cũng yên lặng mà thưởng thức, nếm thử nước dùng quả thật khác xa với những quán phở mà lan ngọc từng thử qua. vị ngọt từ xương ống cùng gừng và hành tây đem nướng lên tạo nên vị ngọt thanh, không có cảm giác gắt cổ của bột canh đem lại. môi lát thịt bò lại dày mỏng vừa đủ, cảm giác mềm và tan trong miệng cộng với vị của nước dùng khiến mọi thứ trở nên tuyệt hảo hơn. lan ngọc nghĩ chắc sau này phải tới đây thường xuyên mới được, lâu lắm rồi cô mới ăn được một món ăn bình dân ngon đến lạ thường như hôm nay.

nhìn thấy lan ngọc không khỏi xuýt xoa khi ăn, quỳnh nga thấy thật tự hào và hạnh phúc. không biết vì sao lại cảm thấy như vậy, có lẽ đôi khi chỉ cần những điều đơn giản và bình yên như lúc này thôi, nàng nghĩ thế. dù gì thì nàng hiểu được niềm vui này sẽ chẳng tồn tại được lâu, cả sự yên bình thư thả này nữa, tất cả rồi sẽ lại tan biến đi sau đêm nay. nhưng quỳnh nga cũng chẳng còn bận tâm nhiều làm gì, có lẽ chỉ cần như này được chút ít thôi cũng là một đặc ân to lớn dành cho nàng rồi.

sau khi cả hai hoàn thành bữa ăn và chào tạm biệt bác hoa với một cái ôm cứng ngắt khác, lan ngọc và quỳnh nga lại rơi vào khoảng không yên tĩnh khác. trời cũng đã về khuya, hàng ngàn ánh sao trên trời cứ thế trải dài, tô điểm cho màn đêm tĩnh mịch. cứ tưởng mọi thứ sẽ lại như những lúc cả hai ngồi trên xe, thế mà không biết vì điều gì mà nàng lại mở lời trước, đem câu hỏi vừa lúc rồi trả lời cho lan ngọc.

"tôi cũng muốn lắm nhưng chưa có dịp nào rảnh, chắc còn phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể về."

bản thân không ngờ nàng sẽ trả lời câu hỏi đó, lan ngọc chỉ lặng lẽ ghi nhớ nó trong lòng. nếu thật có cơ hội, cô muốn cùng nàng ra hà nội, chắc sẽ tuyệt lắm. có những chuyện tưởng chừng chỉ xảy ra trong mơ hoặc mấy truyện tranh tình cảm, không nghĩ rằng giờ đây cô lại mang tâm tư của những nhân vật ấy mà bận tâm nhiều. tiếc rằng cô không phải là nhân vật trong truyện tranh, và nàng cũng vậy, sẽ có những chuyện chỉ là tâm tư của riêng mỗi người và chỉ bản thân họ thấu hiểu, mãi mãi không thể nói ra.

------------------------

điểm đến cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, cô đã đưa nàng về nirvana theo yêu cầu. dù là lần thứ hai đến đây, nhưng mọi thứ vẫn còn chút mới mẻ với lan ngọc, ngay cả cảm xúc rộn ràng trong lòng cũng vậy. cho xe dừng bánh, nhân viên vẫn nơi đây vẫn như cũ, chuyên nghiệp chào đón lan ngọc. nhìn qua nàng chuẩn bị rời khỏi xe mình, lòng cô bỗng dậy sóng, và cô biết lí do vì sao nó lại như vậy. lan ngọc vẫn là không nhịn được những ngổn ngang ở tâm trí mà nắm tay nàng, đem mười ngón tay đan vào nhau.

"em muốn gặp lại chị, quỳnh nga. không phải như lần đầu tiên, cũng không phải như hôm nay, em chỉ... muốn bên cạnh chị."

quỳnh nga nhìn hai bàn tay đan chặt của cả hai, hơi ấm cứ thế xen lẫn với cái lạnh của tiết trời, lại nhìn thấy gương mặt khẩn cầu, đôi mắt mong đợi của lan ngọc. cánh cổng trước mắt đã mở ra, nơi nàng thật sự thuộc về, không phải bên cô mà là lost wonderland. nhưng rồi chưa lần nào trái tim nàng lại thôi thúc bản thân nhiều đến nhường này, như thế nó đoán trước được tương lai sẽ là đau khổ, là bi thương chỉ một mình nàng phải gánh lấy, nhưng tuyệt nhiên lựa chọn duy nhất nàng có là chấp thuận cô. 

và rồi nàng như thiêu thân lao mình vào lửa, ngọn lửa rục cháy mang tên 'ninh dương lan ngọc', kéo cô vào một nụ hôn sâu, để lý trí ngủ quên trong giây phút này và không bao giờ tỉnh lại khi ở cạnh lan ngọc. nụ hôn cứ thế kéo dài miên man cho đến khi hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, cho dù đã dứt ra khỏi đôi môi ấy nhưng quỳnh nga lại không dám quay đi mà tựa trán vào cô, để bản thân tham lam mà quyến luyến sự đê mê này. chuyện của sau này có khi không còn quan trọng đúng sai nữa, giờ đây chỉ có ninh dương lan ngọc và phạm quỳnh nga, cho bản thân thêm một cơ hội để yêu và được yêu, tương lai có ra sao, vẫn sẽ không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro