this was how we met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh quay cuối cùng trong ngày cũng kết thúc, quản lý tường gõ cửa phòng trang điểm của lan ngọc, bước vào thì thấy cô vẫn còn đang tẩy trang, nhưng quần áo đã thay thành đồ bộ thường ngày.

"tường này, hình như bữa nay là cảnh cuối của chị rồi đúng không, thế sau đó lịch trình của chị là gì vậy?"

"dù xong rồi nhưng để chắc chắn rằng chị sẽ có mặt để hỗ trợ, nên em cũng chỉ nhận những quảng cáo nhỏ quay trong ngày cho chị thôi. nên chắc một tuần tới thì chị sẽ không quá bận đâu ạ."

duy tường theo thói quen kiểm tra lại các dự án sắp tới của lan ngọc, nhìn qua thì thấy cô đang ngáp một hơi dài mệt mỏi, lịch quay phim dày đặc, đã hơn 2 đêm quay liên tiếp và lan ngọc hầu như chỉ được chợp mắt vỏn vẹn chưa tới 5 tiếng. nhưng dù có mệt mỏi đến đâu, lan ngọc vẫn luôn giấu chúng đi và thay vào đó bằng nguồn năng lượng tích cực. những người tiếp xúc với lan ngọc đều luôn chỉ thấy được nụ cười vui vẻ, hay những lúc cô bày trò trêu họ. vì điều đó, ai ai cũng yêu thích khi được làm việc chung với cô.

nhưng bây giờ đối với lan ngọc, không có gì quan trọng hơn là được đi về, và nằm lên chiếc giường yêu quý của mình. đã dùng hết 200% sức lực cho mấy ngày qua rồi, nên cô cũng cần phải lấy lại năng lượng cho bản thân nữa, nếu không sẽ thật sự bị quá tải mất.

sau khi sắp xếp lại hết đồ đạc, lan ngọc cùng quản lí tạm biệt mọi người rồi cùng nhau ra xe. cả đoạn đường đi, hầu như chỉ có tiếng gió thổi và động cơ xe, ngoài ra chẳng ai nói với ai câu nào. không phải chỉ mình cô là thiếu ngủ, mà duy tường cũng cực nhọc mấy ngày qua. tranh thủ chợp mắt một chút, nhưng không quá lâu chiếc xe cũng dừng trước khu căn hộ cao cấp của lan ngọc.

lan ngọc như xác sống, ngã nhào lên giường ngay khi vừa mới chạm được tới của phòng ngủ. không thèm tắm rửa, đánh răng vệ sinh cá nhân gì đấy đều chìm trong quên lãng. cô hiện tại chỉ muốn ngủ và ngủ thôi, những chuyện ngày mai, nếu không quá quan trọng thì cứ để từ từ tính cũng chẳng muộn.

------------------------

"ưmmmm, hôm nay ngày nghỉ mà ai gọi mình vậy?"

giấc ngủ ngon bị phá hỏng bởi tiếng chuông điện thoại bên cạnh, lan ngọc vò đầu, với tay lấy trả lời cuộc gọi. nhưng còn chưa kịp lên tiếng, thì liền bị giọng hét của đầu dây bên kia làm cho giật mình.

"sao còn ngủ quài vậy mày, dậy đi, chị đang trước nhà nè."

"ai vậy?"

"à, con này láo thật. bạn thân chí cốt của mày mà dám hỏi ai hả? dậy lẹ đi, không thì chị phá được cửa nhà là mày tới số đó."

bây giờ lan ngọc mới nhìn lại màn hình và thấy tên hiển thị là ai, liền lập tức bật dậy như tên lửa mà chạy ra mở cửa cho diệp lâm anh. khỏi phải nói cô sợ thế nào khi thấy bà chị của mình đứng khoanh tay, nhịp chân đợi ở cửa. cũng may là cô ra kịp, nếu không phải nhờ thợ thay cửa nhà (lần nữa) rồi.

còn nhớ lần trước, cô đã xem nhẹ lời cảnh cáo của bà chị họ diệp này mà phải thay liền 2 cánh cửa trong một ngày. tất nhiên là người không có gì ngoài tiền như diệp lâm anh đã trả hết toàn bộ chi phí, nhưng mà thôi, cô sợ đến già rồi.

"sao mới sáng sớm mà chị qua kiếm em chi vậy?"

"bây giờ đã là 1 giờ 41 phút chiều rồi mà cưng còn ngủ trương thây lên thế kia?"

"bà chị của tôi ơi, tôi mới vừa quay phim xong hồi 12 giờ sáng thôi đấy, tôi cũng cần được nghỉ ngơi chứ."

diệp anh không chút câu nệ mà đẩy cô sang một bên để đi vào, còn chả thèm quan tâm cô đang lầm bầm rủa mình. còn lạ gì nhau đâu mà cứ như mới chơi ngày một ngày hai vậy. dù cho lan ngọc có đứng đó mà xóc xỉa chị thì cũng không có gì mới lạ rồi, nếu nói lời yêu thương thì may ra diệp anh sẽ suy xét về việc tỏ ra ghê tởm đối với hành động đó.

mà kể ra cũng là mối lương duyên kì là nhưng không kém phần buồn cười của cả hai, thi chung một cuộc thi, cụ thể là 'bước nhảy hoàn vũ'. năm đó cô thì quán quân, chị thì á quân, khỏi phải nói chị đã tức tới mức nào vì thua một người ngay cả kinh nghiệm về nhảy múa cũng bằng không như cô. diễn nhiên là diệp anh không công nhận kết quả này, nên đã ôm mối thù ghét này rất lâu.

cho tới tận sau này, khi tham gia chung một chương trình khác, lan ngọc đã không ngần ngại mà dành nhiều lời khen cho chị về việc chị mạnh mẽ và tài năng ra sao. cũng chẳng màng tới việc chị ghét cô đến mức nào, nhưng khi chị đang phải hoàn thành phần thi khó khăn của mình, thì cô là người cổ vũ to nhất, lớn nhất.

ban đầu, chị còn tưởng là cô cố gắng nịnh bơ mình, nhưng không phải, lan ngọc thật sự rất hâm mộ dáng vẻ của chị khi đối đầu với những thử thách của chương trình. quật cường, gan dạ, và chịu chơi tới mức nào. mà cũng nhờ sau hôm ấy mà lan ngọc cùng diệp lâm anh mới có thể bỏ qua hết những sai lầm và chấp nhất xưa cũ mà trở thành bạn thân.

"không phải đã nghỉ hơn 12 tiếng rồi sao, chị qua chơi với mày mà mày không chào đón gì hết vậy cưng."

"qua thì cũng báo trước cho người ta biết chứ, ai đời đi qua xong một hai giật ngược người khác như bà đâu."

"ồ không cưng à, cưng kiểm tra lại điện thoại của mình đi. chị đã gọi cho mày hơn 10 mấy cuộc rồi. cái nết ngủ là như chết của mày thì sao mà biết được người ta có báo trước hay không."

tính ra là do diệp anh lớn hơn lan ngọc đấy, chứ với cái mỏ hỗn kia của bà chị già này thì ai mà cãi cho nỗi, nên lan ngọc không thèm đôi co với người lớn tuổi. mà đúng thật là lan ngọc đang thắc mắc sao hôm nay họ diệp lại có tâm trạng tới tìm mình, vì thường ngày chị bận rộn chả kém cô là bao. vừa làm hoạt động kinh doanh, đã thế còn đang trong tiến độ quay lại showbiz, rồi thêm cả việc yêu đương nữa thì lấy đâu ra thời gian nhàn hạ mà tới đây.

nói đi thì phải nói lại, cô thật rất khâm phục diệp lâm anh từ những ngày đầu gặp nhau. việc gì cũng có thể làm, mà không những là làm mà còn cho ra kết quả hoàn hảo tuyệt đối. xinh đẹp, tài giỏi, mạnh mẽ và vô cùng có trách nhiệm với mọi thứ xung quanh. dù cho phải đối diện với bất cứ điều gì buồn phiền hay cản trở bản thân phát triển, diệp lâm anh luôn có cách vượt qua chúng và không bao giờ để nó làm vướng bận chị.

nói thế thì có vẻ như lan ngọc quá đề cao họ diệp, nhưng bản thân cô hiểu rõ, cô không hề nói quá về chị ấy. lan ngọc biết diệp lâm anh tới nay là gần 10 năm rồi, chứ không phải ngày một ngày hai. đã trải qua rất nhiều chuyện với nhau, đổ vỡ có, hạnh phúc cũng có, vui buồn khổ cực cái nào cũng có tên của cả hai, nên mới có thể mạnh dạn mà tuyên bố hùng hồn như thế.

mà phải thật cảm ơn họ diệp ngày trẻ, vì quá nông nỗi và háo thắng, và đã ghét cay ghét đắng cô, để giờ đây cô đổi lại được một người bạn, người chị em quá tuyệt vời mà cô không thể tìm được ở đâu trên thế giới này. chứ nếu bằng mặt không bằng lòng thì chả khác nào giả tạo mà chơi với nhau đâu, bởi người ta nói 'không đánh không quen biết' là đâu có sai.

"ủa rồi sao rảnh rỗi qua kiếm em vậy? ghệ yêu dấu của chị đâu?"

"về hà nội với gia đình rồi, bởi mới ghé qua cưng cho đỡ buồn nè."

"thì ra tôi cũng chỉ là tạm bợ của chị mà thôi, tôi còn tưởng chị nhớ nhung gì tôi cơ chứ.'

lan ngọc bĩu môi, làm ra bộ dạng tủi thân.

"bớt bớt đi, thay cái bộ đồ thối đó ra, tắm rửa sạch sẽ rồi chị nấu cái gì cho cưng ăn này. gớm khổ tôi quá cơ, tính qua chăm nhỏ em một hôm mà nó chả thèm chào đón mình."

nhưng mà chỉ cần nghe tới sẽ có người nấu ăn cho mình thì lan ngọc thay đổi 180 độ, hớn hở chạy vọt vào phòng tắm với tốc độ siêu nhanh. một điều mà cô yêu quý họ diệp đây là chị biết nấu ăn, mà không những chỉ nấu thôi đâu, mà tất cả các món từ tay diệp anh đều rất ngon. vậy nên ngay khi vừa nghe được lời đó của chị, lan ngọc coi như đã giải quyết được một vấn đề thiết yếu cho hôm nay rồi.

nói sao thì dù lan ngọc có là diễn viên hạng s đi chăng nữa, thì những nghỉ của cô chỉ gói gọn trong việc quanh quẩn ở nhà hoặc là đi thăm gia đình. hoạt động trong giới giải trí đã tiêu tốn quá nhiều thời gian riêng tư, mà càng được nhận nhiều sự yêu quý, mến mộ từ công chúng thì càng phải chấp nhận bản thân bị dòm ngó. nên đi ra ngoài vào những ngày nghỉ là điều rất hiếm hoi mà lan ngọc ngọc làm, có thể nếu như phải tụ họp với hội bạn thân thì may ra, nhưng thường thì rất ít vì mọi người ai ai cũng bận rộn với công việc riêng của mình.

tầm chừng hơn nửa tiếng, lan ngọc cũng bước ra khỏi phòng tắm. bộ phim gần như đã rút cạn hết năng lượng của cô, gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi, làn da có chút nhợt nhạt, quầng thâm mắt lộ rõ. nhưng có lẽ vì diệp anh đang ở đây, nên cô có thể thoải mái mà hành xử như trẻ con một chút, dù cho bản thân vẫn còn kiệt quệ sau những ngày qua. lan ngọc tính toán gì đó trong đầu, rồi mon men lại sau lưng của diệp anh, hai tay đã để sẵn bên hông của họ diệp, nhưng còn chưa kịp hành động đã bị phát hiện.

"đừng có làm trò mèo nữa, sắp chén đĩa ra bàn đi, không là chị cho mày nhịn đấy."

"đúng là người già hạt nhài."

dù miệng cô có chọc ngoáy diệp anh thế nào đi chăng nữa thì cô nhanh tay lẹ chân mà nghe theo lời chị. lan ngọc bày biện hết mọi thứ ra bàn ăn cũng là lúc diệp anh dọn món lên. mùi thơm từ thức ăn toả ra khiến bụng lan ngọc không ngừng đánh trống biểu tình. không đợi quá lâu, cả lan ngọc và diệp lâm anh đều an tĩnh tận hưởng bữa ăn của mình. mà điều buồn cười ở đây là bình thường thì cả hai nói rất nhiều chuyện với nhau, nhưng tới lúc ăn uống thì bầu không khí lại trầm lặng đến lạ thường.

cả hai bị ảnh hưởng rất nhiều những thói quen khi làm, vì luôn ở trong trạng thái hối hả và nước rút, nên bữa ăn chỉ vỏn vẹn 20 phút là hoàn thành. rồi như bao lần khác, lan ngọc lại là người phải dọn dẹp đống bừa bộn mà họ diệp kia bày ra dưới bếp. nấu ăn ngon và gọn gàng là việc mà một đầu bếp giỏi thực hiện, nhưng cô quên mất rằng diệp lâm anh là doanh nhân.

bận rộn hồi lâu với đống chén đĩa, cô cũng có thể trở lại phòng khách với chị. diệp lâm anh tay châm điếu thuốc, trên bàn cũng xuất hiện 1 chai hennessy với 2 ly rượu được rót đầy. vừa ngồi xuống, lan ngọc thuận tay cầm lấy ly rượu đưa lên miệng uống một ngụm lớn, chất lỏng vàng óng, sóng sánh theo đó mà chảy xuống thanh quản. chỉ trong phút chốc, lan ngọc liền có thể cảm nhận cơn ấm nóng lan rộng khắp cơ thể và khoang miệng làm bỏng rát cả tâm hồn của cô.

đắng chát pha lẫn ngọt bùi, một sự kết hợp tương phản kì ảo đến mê muội. chẳng mấy khi cô được thưởng thức thứ cồn hảo hạng đến nhường này. thường những lúc cô phóng túng mà buông thả bản thân để tận hưởng thứ tinh hoa xa xỉ là khi ở cùng với diệp lâm anh, mà đúng thật chỉ có họ diệp mới mạnh tay chi cho mấy thứ tiêu khiển đắt đỏ như vậy, chứ lan ngọc thì hiếm lắm.

"sao lại đổi thuốc lá nữa rồi? nhẹ quá!"

diệp lâm anh rít một hơi thuốc, ngâm một hồi lâu rồi mới thở ra, thế mà vẫn không cảm nhận được gì.

"để tránh bị bám vào quần áo, chứ loại cũ nặng quá."

"chứ không phải do người cũ không cho à?"

từng câu từng chữ của diệp lâm anh nhẹ như gió, chẳng khác gì một câu nói vu vơ thường nhật.

"không!"

giọng nói cô gắt gỏng, dù cho nó có là một câu nói bâng quơ đi chăng nữa thì cô đã nhìn rõ ý đồ trong từng câu chữ ấy là. tuyện nhiên cô không muốn nhắc đến nó, nhất là khi người đối diện cô lại là diệp lâm anh. không phải vì cô sợ hãi hay đang trốn chạy khỏi thực tại đâu, chỉ là bây giờ không phải là lúc thích hợp. hàng đống dự án đổ dồn về phía lan ngọc và cô vẫn còn đang phải xử lí chúng. thì vào những dịp này, cô chỉ mong có thể được tận hưởng quãng thời gian thư giãn ít ỏi này với chị mà thôi.

vấn đế phũ phàng ở đây chính là chỉ có diệp lâm anh mới có thể đem những chuyện này ra nói với lan ngọc. người duy nhất mà đem tất cả sự thật đau lòng phơi bày ra trước mắt và bắt cô phải phải nhìn nhận và học cách chấp nhận nó dù cho cô có đang vụn vỡ như nào đi nữa. để cô phải tự mình chia sẻ những cảm xúc mà cô luôn luôn giấu đi khi ở xung quanh mọi người, bởi vậy khi thấy biểu hiện của cô, chị cũng chẳng lạ gì nó mà liền coi như không khí mà để nó trôi tuột đi.

đây không phải lần đầu chị nói về vấn đề này với cô, ai mà không có dang dở của riêng mình, cái này cả hai điều hiểu rõ. chỉ là cách đối diện của lan ngọc với sự việc này khiến diệp lâm anh khó chịu, cô của hiện tại quá đỗi khác xa so với những ngày đầu chị mới quen. người con gái từng vui vẻ, nhí nhảnh và hoạt bát, đem đến bao nhiêu nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh giờ đây đã không còn nơi này nữa.

thế mà chỉ sau một ngày ngắn ngủi, cái ngày ấy lan ngọc ước rằng cả đời này có thể quên đi, lại cứ bám theo dai dẳng đến ngần đấy thời gian, để rồi cuối cùng biến cô trở thành một con người hoàn toàn xa lạ. mà không chỉ có mỗi mình cô ôm thương đau, mà ngay cả diệp lâm anh cũng theo nó mà đau đáu suốt khoảng thời gian dài. và rồi kể từ ngày đó, khi chị nhìn về phía lan ngọc, dù cho có còn mang theo sự lạc quan, tươi vui bên người, nhưng kèm theo đó là ưu phiền và vấn vương mãi không thể xóa nhòa đi ở nơi lan ngọc.

"sắp hơn năm mấy rồi mà còn vướng bận cái gì nữa?"

"em không có vướng bận, chỉ là giờ không phải lúc nói chuyện ấy."

"nếu không thì sao mày gắt với chị làm gì? có đáng để bận tâm không, mày hiểu rõ mà."

cô không trả lời, chỉ nhận lấy điếu thuốc từ tay chị. ánh lửa thiêu đốt thảo mộc được cuốn bên trong, hệt như tâm hồn rực cháy thành tro tàn của lan ngọc. mọi câu hỏi cô đặt ra, chưa bao giờ có được đáp án của nó, mãi là ẩn số, vậy cô có hiểu nó rõ như lời chị nói không, tới tận hôm nay, cô vẫn chưa biết được.

"mà bao lâu rồi mày không làm vậy?"

"làm gì?"

"làm tình."

lan ngọc trầm ngâm hồi lâu, không ngừng lẩm bẩm tính toán.

"chắc là từ hôm đó."

"cái gì? mày nói thật hay đùa vậy cưng?"

biểu cảm gương mặt của diệp lâm anh bây giờ chả khác gì chị đang phải nghe một điều rất đáng sợ và kinh hãi, mà chính chị còn không tin là thật cơ. ủa thì đúng là vậy mà, nói gì thì nói chứ họ diệp thừa hiểu lan ngọc để có thể cam đoan rằng cô không thể nào ở cữ lâu như vậy được.

giới giải trí khắc nghiệt, đem so với chiến trường cũng không khác biệt là bao. mọi cuộc chơi đều có quy tắc riêng của nó, và những người như cô và chị, một khi đã chấp nhận bước chân vào rồi, thì phải chịu được những quy luật và rủi ro mà nó đem lại. vậy điều gì đã tha hóa và ăn sâu vào tâm khảm của cả hai, chắc chắn là những ham muốn về thể xác. nghe thì rất phản cảm và ghê tởm, nhưng cạm bẫy của giới giải trí và dục vọng tồn tại bên trong nó giống như bùn lầy vậy, một khi đã nhúng chân mình vào rồi, thì dù có muốn, mãi sẽ không bao giờ có thể gột rửa sạch sẽ hết được.

nhưng ít ra cô và chị cũng chỉ dừng ở mức đủ để thoả mãn nhục dục trôi chảy bên trong, bởi vì đó là giới hạn cô và chị đặt ra cho bản thân để coi như là níu giữ lại chút tính người cuối cùng. thật ra ban đầu, lan ngọc cho rằng cô có thể dễ dàng tránh khỏi những cám dỗ này, vì cô tin rằng bản thân chỉ ở đây vì nghệ thuật và lấy nó là mục tiêu hàng đầu trong tất cả mọi thứ. nhưng có lẽ cô đánh giá mình quá cao, và tưởng chừng như sẽ không bao giờ có chuyện lan ngọc vì thứ tầm thường này làm ảnh hưởng. để rồi khi cô lỡ sa chân vào vũng lầy của sự thèm khát thể xác, cô dần nhận thức được sẽ không còn đường để quay trở lại nữa.

"nhưng em tự giải quyết cho mình được mà."

"ừ, rồi cưng nhìn lại bản thân mình chưa mà nói hay quá vậy? cũng may ông trời thương xót mày nên ban cho bản mặt tí nhan sắc đó, không thì cũng chả có cái vẹo gì để lụm lặt."

"nè nhe, bà vừa phải thôi chứ, tôi đã 5 lần lọt top 10 nhan sắc đỉnh cao nhất showbiz đó, cái nhan sắc này khối người thèm khát còn chưa chắc có được."

cái gì cô cũng có nhịn họ diệp được hết, nhưng mà hễ đụng chạm đến nhan sắc của cô thì cô sẽ sống chết với bà già này một phen đấy. lòng tự tôn của ngọc nữ không thể nào để con người già cỗi khô cằn kia chà đạp được.

"giờ cái nhan sắc của cưng ma còn chê, quỷ còn hờn chứ ở đó mà top 10 nhan sắc. mắt thì sụp, quầng thâm thì đậm như vừa bị tẩn vậy, rồi môi khô nứt nẻ còn thua cái nồi kho thịt của chị ở nhà nữa."

"thì tôi đi đóng phim, thức khuya dậy sớm thôi bà làm gì bà căng vậy? thôi cút về đi, tôi thấy bà ở đây xài xể tôi quá, về mà chăm con với lo cho vợ đi."

lan ngọc cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, cô kiếm được tiền một phần cũng nhờ vào cái nhan sắc đỉnh cao vạn người mê này, vậy mà nay cái con người họ diệp này dám chê bai nó sao. không thể dung thứ được cho chị ta, nhưng còn chưa kịp đưa chân đạp người kia lọt ghế thì liền khựng lại.

"trời má, cái vẹo gì vậy nè!"

không biết từ đâu diệp lâm anh lôi ra chiếc gương cầm tay nhỏ để trước mặt lan ngọc, và giờ thì nhìn nó chả khác gì gương chiếu yêu trong mấy phim kiếm hiệp của kim dung. chị nói quả thật không sai, sao mà nhan sắc vạn người mê đắm nhìn như xác ướp mới đội mồ sống dậy thế này.

"rồi mày thấy chị nói đúng hay nói sai, mày nhìn bản thân mình mà còn thấy tởm thì nghĩ thử xem lúc chị thấy mày chị nghĩ gì?"

"ủa mà sao nó thành ra như này được? em vẫn skincare đầy đủ mà."

ôm gương mặt tiền tuỵ của mình mà khóc không thành tiếng. vậy là từ đó đén giờ đều là do trang điểm lên nên trông cô ổn được chút ít chứ thật ra là bây giờ cô nhìn y chang bạch cốt tinh luôn, có khi so với nó còn bị khinh thêm nữa cơ. diệp lâm anh nhìn lan ngọc sụp đổ hoàn toàn với sự thật này cũng thấy thương, nhưng mà là thương binh á.

chị cũng không hiểu được sao mà lan ngọc có thể để bộ dạng mình ra nông nỗi như này, giờ mà ra bước ra đường chung với cô, chắc diệp lâm anh cũng không dám nhận mình là bạn thân của lan ngọc đâu.  nếu biết trước cô như này thì diệp anh đã tới đây sớm hơn để tẩn cô một trận rồi.

"chị nể mày thật đấy, lâu như vậy mà mày vẫn chịu đựng được. mày biết mấy cái hóa mỹ phẩm đó chỉ giúp tụi mình được một chút, phần còn lại nhờ vào điều gì, mày cũng biết rồi đó.

"diệp anh, em còn kìm được mà.'

"còn chị thì thấy mày sắp chịu hết nỗi mà lên giường đại với ai đó luôn rồi đấy."

đương nhiên với vị thế hiện tại của cô và chị, tìm đại một ai đó chơi cho vui 1-2 ngày rồi lướt qua nhau chả có gì khó khăn, huống hồ bên ngoài chắc chắn sẽ có đầy minh tinh muốn lên giường cùng lan ngọc. dù sao cũng chỉ dừng lại ở làm tình thôi mà, không phải chuyện gì quá lớn lao để phải hao tâm tốn sức.

vấn đề nằm ở chỗ, từ sâu thẩm bên trong thâm tâm cô còn ôm hoài một hình bóng. và có lẽ vì người đó đã làm thay đổi con người cô quá nhiều, nên cho đến hiện tại, lan ngọc chưa thật sự có cơ hội thoát khỏi ký ức xưa cũ được. mà bởi vì cách hành xử của cô, cũng đủ hiểu vì sao diệp anh lại tức giận như vậy. thời gian đã đủ lâu và đáng lí ra cô phải gạt hết tất cả về phía sau rồi, chứ không phải để bản thân cứ luẩn quẩn và mắc kẹt mãi trong quá khứ được, làm vậy là quá tàn nhẫn với bản thân mình.

"tất cả cũng chỉ là muốn mày vui vẻ bình thường trở lại mà thôi. nếu không vì quan tâm mày, chị tức giận với mày làm gì."

một hơi nóc cạn cả ly rượu đầy, diệp lâm anh chỉ biết thở dài ngao ngán. phải chi chuyện này nó lớn lao như nào chị còn để lan ngọc ưu phiền lâu một chút. đằng này rõ rành rành là không xứng đáng để cô phải bận tâm nhiều đến vậy, thế mà qua ngần đó thời gian, lan ngọc vẫn ngoan cố không chịu buông bỏ.

chị xót lan ngọc, mà đâu chỉ có mình chị không đâu, hội bạn thân ai ai cũng lo lắng. nhưng không người nào dám lên tiếng vì sợ rằng cô nghĩ mọi người đang bài xích và xem thường quyết định của mình. duy chỉ có chị là dám mở lời về những vấn đề với cô mà thôi, nên thành ra mọi trọng trách đều đổ dồn về diệp lâm anh.

"mày không muốn quên, không ai ép được mày. chỉ là bây giờ mày không thể bỏ qua nhục dục trong mày được."

"nhưng em không thích đến bar vui chơi. mấy cái tiệc vip càng tởm lợm hơn. đấy, rồi lấy đâu ra người để mà ngủ cùng."

diệp lâm anh chẳng nói gì, cầm lấy điện thoại của lan ngọc mở khoá, hình như là đang tìm kiếm gì đó. qua một hồi lâu liền đưa lại điện thoại cho lan ngọc.

"cái này là sao?"

"dịch vụ bạn tình cao cấp của showbiz, tìm người vui chơi, ăn bánh trả tiền. không phiền phức, không ồn ào, không bị tống tiền."

"bà khùng hả diệp anh? vậy khác gì gái gọi đâu."

"nhưng mà gái gọi thì dính bệnh, còn cái này là có kiểm tra nghiêm ngặt sức khoẻ, đời sống sinh hoạt, sơ lược lẫn bối cảnh. nói chung tất tần tật mọi thứ để tránh cái mà mày nói ấy, bệnh."

"ủa mà sao bà biết rõ dữ vậy? đừng nói với tôi bà cũng sử dụng..."

nghe tới câu nói bỏ lửng của lan ngọc, diệp lâm anh liền bật cười nghiêng ngã.

"không phải tự nhiên mà chị dám giới thiệu cho mày."

"bà điên hay sao mà sử dụng mấy cái dịch vụ đen này?"

"mày quên chị cũng từng rơi vào trường hợp như mày à? nhưng chị còn tỉnh mà kéo thân mình ra khỏi mớ hỗn độn thằng khốn đó để lại, chứ không như mày. với lại nó không tồi tệ như cưng nghĩ đâu, họ đều là người có học thức đàng hoàng, chỉ là cuộc sống khó khăn, mới phải chọn cái nghề này."

"nhưng thiếu gì nghề không làm, lại đi bán thân cho người khác?"

"là bán thân cho người nổi tiếng, nó hoàn toàn khác với mấy cái karaoke tay vịn với cà phê chòi cưng biết."

châm cho mình một điếu thuốc mới, diệp lâm anh chỉ vào màn hình.

"với lại muốn ngủ với mấy người này, cưng phải kí kết hợp đồng đảm bảo không tiết lộ bất kỳ điều thông tin gì cho người ngoài biết. còn chưa kể không phải có tiền là được phục vụ đâu, bên họ còn phải xem coi mày có thật sự là khách hàng tìm năng không đã."

tất cả thông tin đồng loạt tiến đến cùng một lúc khiến lan ngọc không thể kiểm soát. mấy cái này có khác gì kinh doanh mại dâm dành cho giới giải trí đâu chứ, còn chưa kể thủ tục rườm rà như vậy thì sao chắc chắn được là không có bị liên lụy gì nếu bị phát hiện. thêm nữa là tại sao diệp lâm anh lại biết những thứ này, bộ chị ngoại tình sau lưng thùy trang à.

"khoan nói tới cái dịch vụ tởm lợm đó đi, mà sao bà lại sử dụng mấy cái này? chúng ta nói rằng tuyệt đối không bao giờ lún sâu vào dục vọng của cái nghề này rồi mà? hay bà ngoại tình sau lưng thùy trang lúc chị ấy bận việc?"

"mày bớt khùng lại dùm, cái này từ lâu rồi, sau đợt chị li hôn thằng chồng cũ kìa. còn về việc kia của hai tụi mình, chị sao có thể phạm được. chị đã giải thích là nó rất khác với mấy cái buổi tiệc hoan lạc của giới giải trí rồi mà."

"sao tôi chả thấy khác gì, nó cũng chỉ giả danh dịch vụ đắt tiền thôi chứ cũng cung cấp gái hay trai chỉ để thỏa mãn."

"đúng mỗi cái phần thỏa mãn thôi, chứ người ta là dịch vụ được cấp phép mà cưng, nhìn nè."

'giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịnh vụ cao cấp cho nghệ sĩ' được ghim vào đầu trang web mà diệp anh cho cô xem. đầu óc lan ngọc trở nên trống rỗng, cô nhìn màn hình đến hoa cả mắt vẫn không thể thông suốt. sao có thể cấp phép cho loại hình dịch vụ này, mà cái tên của giấy chứng nhận cô còn chưa bao giờ nghe qua, dám chắc là giấy giả rồi.

"khỏi nghệch mặt ra đó, giấy thật đấy. bạn chị đồng sở hữu tổ chức này mà, đấy là lí do chị biết tới nó đó."

"nhưng em cứ thấy sao sao ý."

"nhưng mày cứ tính để bộ dạng này ăn mòn con người mày à? mày đừng có quá nhẫn tâm với bản thân được không? mày không xót mày chứ tụi chị thì có đó."

chuyện này nó hoang đường đến vô lý như vậy, làm sao có thể là thật được. nhưng cô dám khẳng định diệp anh sẽ không lừa cô, cũng sẽ không để cô phải gặp bất cứ nguy hiểm nào làm ảnh hưởng đến danh tiếng. nghĩ mãi vẫn không thể thông suốt được, và cô biết mình sẽ không có cơ hội từ chối đâu, diệp lâm anh mà đã quyết định chuyện gì rồi, thì có trời cũng không cứu được cô. mà có lẽ chị nói đúng, rằng cô nên cần thực sự để tâm đến bản thân mình hơn là cứ hành hạ nó hoài.

cứ mãi mê suy nghĩ mà cô không nhận ra diệp lâm anh đã hoàn thành xong mọi thủ tục đăng kí cho cô rồi. tưởng rằng sẽ mất nhiều thời gian để có kết quả nhưng còn chưa đầy 10 phút, website tự động chạy sang nột tran khác, kèm theo lời nhắn:

"chào mừng đến với lost wonderland".

tiếp tục chuyển sang một trang khác với đủ loại dịch vụ khác nhau. từ các hình thức vui chơi bình thường, đến những loại hình giải trí sang trọng đắt tiền hơn. bên phía mục yêu thích, bạn tình được xếp vào hàng đầu với kí hiệu 'hot' ở trên đầu, lan ngọc liếc qua diệp lâm anh, chờ đợi mệnh lệnh.

"bấm vào đó, xem thông tin người ta rồi chọn. tiền thì tuỳ thuộc vào từng người muốn nhận như nào, nhưng mỗi lần đặt thì phải trả mười triệu cho bên phía tổ chức."

nuốt nước bọt ngược lại vào trong, lan ngọc thật đúng là không còn đường lùi, chỉ có thể nghe theo hướng dẫn của diệp anh. nhìn qua một loạt thông tin cá nhân, cô vẫn không chọn được ai. sau hồi lâu, lan ngọc dừng trước ảnh đại diện của người phụ nữ với chiếc đầm maxi đỏ cột dây, để lộ cả mảng lưng trần và xương quai xanh trắng ngần không tì vết. diệp lâm anh ngồi kế bên liền nhìn ra được cô đang nghĩ gì, lại giật chiếc điện thoại trong tay lan ngọc, không chút do dự mà ấn vào. lan ngọc còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị họ diệp ném trả lại chiếc di động.

"chọn ngày đi, rồi xem coi muốn gặp ở đâu. mắt thì nhìn không chớp thế kia mà bày đặt 'em kìm chế được'. mày nghĩ mày qua mặt chị được hả?"

"chỉ tại người này nhìn quen quen thôi, cổ còn để từng là 'diễn viên' nữa nè."

"ừ, thì có vài diễn viên hạng c hay d gì đó trên đây mà. rồi sao, không thích thì chọn người khác đi. chị chỉ cho mày thời hạn là hết tuần sau là phải có ít nhất một lần, không mày đừng trách chị sao hung dữ với mày."

"ủa sao có thời hạn cho mấy chuyện này nữa vậy? chắc gì em thật sự sẽ làm với họ đâu."

"mày không làm thì chị cũng bắt mày làm, nếu như mày không muốn chị tẩn mày một trận. đừng nhiều lời nữa, 1 là người này, 2 là người khác."

thật sự luôn đấy, người ngoài nhìn vào còn tưởng là lan ngọc hơn ba mưới mấy cái xuân xanh vẫn chưa nếm mùi 'yêu' là gì nên mới bị chị bạn bắt đi trải nghiệm, chứ có ai biết là lan ngọc sắp phát điên vì không được 'yêu' đâu. mà vì chỉ có họ diệp là biết được chuyện đó, nên buộc chị phải ra tay trị cái đứa em cứng đầu này thôi.

cứ do dự thế này thì cũng không phải cách, nên lan ngọc coi như cho cái dịch vụ này một cơ hội đi, sẵn tiện để bản thân trải nghiệm luôn vậy. mà đã đi đến bước này rồi, cô không có lựa chọn thứ hai đâu, họ diệp kia đã uống hết chai hennessy đầu tiên rồi, mà đã có men trong người, thì chị ta điên thế nào, chắc cô cũng không cần giới thiệu đâu ha.

chọn gặp vào chín giờ tối, địa điểm thì khách sạn sang trọng, yên tĩnh là được. thế còn ngày thì chắc vào ngày kia đi, vì mai cô còn phải đi quay quảng cáo. rồi gì nữa không nhỉ? sao mà nhiều thông tin dữ vậy, bộ tính bán thông tin của lan ngọc ra bên ngoài hay gì vậy. vừa trả lời 7749 câu hỏi khác nhau, vừa lầm bầm rủa xả cái dịch vụ này. sau một hồi loay hoay, cuối cùng cô cũng hoàn tất mọi thủ tục.

"rồi đấy, hai ngày nữa em sẽ đi làm tình đấy, chị vui chưa?"

diệp lâm anh ném cho cô cái nhìn sắc lẻm, lan ngọc không thèm để tâm mà uống hết phần rượu còn thừa. thế là hết, cô đã sắp đặt xong hết cả rồi, bây giờ chỉ có chờ đợi thôi. mà lan ngọc chả hiểu nổi những gì mình vừa mới làm có thật sự là đúng hay không? mình cần nó, đúng, nhưng chắc gì những thấy này không ảnh hưởng đến cô? dù cho nó có đảm bảo bao nhiêu phần trăm đi chăng nữa, nếu lỡ không may bị lộ ra ngoài, thì toàn bộ sự nghiệp cô gầy dựng lên được mất tong hết à.

mà cũng có phải mỗi riêng cô, tất cả những người nổi tiếng đều sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, rồi sẽ bị đem đi hỏa thiêu như phù thùy xứ salem vậy. thế có khác gì chuốc họa vào thân đâu? vấn đề là họ diệp dám giới thiệu cho cô, thì tất là rủi ro việc bị bại lộ là rất thấp. vì dù cho có liều lĩnh tới mức nào, chung quy lại chị vẫn rất khôn ngoan, khó có việc gì mà diệp lâm anh không tính trước cả mươi bước. thôi thì đâm lao thì phải theo lao vậy, coi như thử một lần thôi cũng được.

chỉ mong điều lan ngọc vừa làm hồi nãy, là một lựa chọn sáng suốt mà cô sẽ không phải mang hối hận về sau.

------------------------

trong vòng chưa đầy 48 tiếng, mà lan ngọc đã bị cái dịch vụ bạn tình quấy nhiễu đầu óc đến muốn phát điên rồi. ngay cả khi tham gia buổi ghi hình cho nhãn hàng, một việc mà lan ngọc đã làm hàng ngàn lần và như sống chung với nó từ những ngày đầu bước chân vào nghề, thế mà giờ đây cô lại không tài nào hoàn thành nó một cách tốt nhất được. ngay cả duy tường còn phải thắc mắc, liệu rằng ngày nghỉ của lan ngọc đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm mới có thể khiến cô trở nên mất tập trung như này.

mặc dù tiến độ có chút chậm trễ nhưng cuối cùng thì buổi quay cũng kết thúc suông sẻ, cô đã phải xin lỗi mọi người vì sự lơ là của bản thân, chỉ mong sao bọn họ sẽ vì cô lần đầu phạm lỗi mà bỏ qua cho cô. quay về với căn nhà yên tĩnh của mình, lan ngọc càng không thể di dời suy nghĩ mình qua những việc khác, còn thêm tin nhắn 'đe doạ' của diệp lâm anh khiến cho cô ngay cả ý định từ bỏ cũng coi như dẹp sang một bên.

"mày mà huỷ cái buổi hẹn đó đi, rồi mày xem chị có qua phá hết nhà của mày không. liệu hồn đó."

thế đấy, chỉ vỏn vẹn có 3 câu thôi lan ngọc mường tượng ra được giọng nói the thé ấy văng vẳng bên tai, không khỏi rùng mình sợ hãi. giờ người mệt mỏi sẽ là cô đây, ngủ cũng không được, mà thức thì thời gian trôi quá chậm so với bình thường. nhưng bất đắc dĩ không còn cách nào khác, lan ngọc đành ép bản thân nhắm mắt để thời gian trôi nhanh, dù gì thì cô không muốn xuất hiện với bộ dạng thây ma nữa đâu, vậy chả khác gì làm hư tổn danh dự và lòng tự trọng của mình.

buổi hẹn bắt đầu vào chín giờ tối, nhưng vào tầm chiều lan ngọc đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ. khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, làm tăng thêm vẻ đẹp câu dẫn người khác của cô. áo sơ mi đỏ cùng chiếc quần ống suông, hoà lẫn cùng mùi nước hoa oud wood của nhà tom ford. quyến rũ và đầy kiêu hãnh, lan ngọc của bây giờ là hiện thân của sự sa ngã đầy dụ hoặc, một thiên thần sa ngã lạc vào chốn trần gian. cô dám chắc rằng với dáng vẻ hiện tại, những ai nhìn thấy cô đều sẽ sẵn sàng từ bỏ nơi thiên đường để được hoan lạc cùng lan ngọc.

cơ mà điều đó lại không quá quan trọng với lan ngọc, bởi cô còn có việc phải lo lắng hơn đây. vẫn là chuyện làm tình thôi, mà sao lan ngọc cảm thấy như bản thân cứ như được gắn động cơ đang chạy với công suất tối đa vậy. hết đi quanh nhà rồi lại chỉnh trang quần áo, ngồi xuống được một lúc thì lại cầm điện thoại lên xem giờ rồi dặm lại lớp trang điểm. cứ như thế cho đến gần 7 giờ hơn, lan ngọc lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, không cần đoán cũng biết là diệp lâm anh gọi tìm cô. vẫn là lan ngọc không bằng lòng mà bắt máy.

"đã sửa soạn xong hết chưa đó?"

"chị không thấy cái mặt đầy phấn phủ với mascara của em đây à?"

"ai biết được, lỡ mày giả vờ trang điểm lừa chị rồi sao?"

"rảnh quá ha gì mà trang điểm lồng lộn lên rồi ở nhà? bớt overthinking dùm tôi cái đi."

thật cạn lời với bà chị già này, nghĩ sao mà cô có thời gian nhàn rỗi, tốn phí mấy tiếng đồng hồ chọn quần áo lộng lẫy, trang điểm kiêu sa để rồi chỉ để ở nhà vậy. mà diệp lâm anh làm như cô có cơ hội để ở nhà vậy đó, chưa gì trước một ngày thì nhắn tin đe dọa, còn bây giờ thì gọi đến để kiểm tra. thử hỏi xem cô có đường nào để trốn không, hay chỉ cần nói đã huỷ hẹn xem, họ diệp lại chẳng phi thẳng đến nhà rồi lôi cô tới đó à.

bên đầu dây bên kia không nói gì, rồi liền chuyền tới tiếng 'tút tút'. thật đáng sợ mà, lan ngọc thầm nghĩ chắc sau hôm nay sẽ không chơi với diệp lâm anh nữa đâu, gia trưởng với vợ chỉ thì thôi đi, ngay cả đứa em ruột thừa này mà họ diệp cũng không tha. lan ngọc thở dài, cầm lấy chìa khoá rời khỏi nhà, lo nói chuyện với chị mà không chú ý thời gian, cũng tới lúc phải đi rồi.

------------------------

đường phố sài gòn dù ngày hay đêm đều tập nập, lan ngọc vừa lái xe, lại liên tục kiểm tra thời gian, cô phải chắc chắn rằng mình sẽ không đến trễ. không phải vì cô mong đợi gì từ cái buổi hẹn hôm nay đâu, chì là lan ngọc là người thích đúng giờ. dù cho có là một buổi gặp mặt bạn bè để ăn uống, cô cũng sẽ chọn đến sớm, huống hồ gì phải đợi đến hôm nay.

theo chỉ dẫn của bản đồ, rẽ qua thêm một khúc cua nữa thì lan ngọc sẽ tới nơi. nhưng thật kì lạ là xung quanh đều tối đen, không có một biển báo hay đèn đường nào cả. càng chạy sâu vào trong, bóng đêm gần như bao phủ mọi thứ, thứ ánh sáng duy nhất giúp lan ngọc soi đường là từ hai chiếc đèn pha của xe. cô vội vã kiểm tra lại xem mình có đến đúng địa chỉ không, thế mà còn chưa kịp cầm điện thoại lên, đã có một người tới gõ vào cửa kính xe của lan ngọc, khiến cô nhảy lên, giật thót cả tim.

trong lòng lan ngọc hoảng sợ tột độ, vội bấm nút khoá cửa xe lại, nhưng người đàn ông kia vẫn gõ vào cửa kính không ngừng. chắc chắn là bản thân đã bị cái dịch vụ đen kia lừa, bây giờ chặn đầu xe cô để bắt cóc là tống tiền gia đình cô phải không? cơ mà người đàn ông đó mặc com lê vải lụa màu tím sẫm, đường may sắc nét cùng hoa văn tỉ mỉ nhìn rất sang trọng, khuôn mặt cũng sáng sủa, trông như nhân viên của khách sạn, chứ chẳng giống gì bọn bắt cóc tống tiền. mà cô không thể buông lỏng cảnh giác được, có khi bọn họ là tổ chức chuyên nghiệp nên mới bày đủ trò dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin như cô, nhưng khi cô sắp nhấn nút gọi cảnh sát thì thấy người đó giơ lên bảng hiệu 'chào mừng đến với nirvana.'

nhìn theo hướng mũi tên trên ấy, đập vào mắt cô là một chiếc cổng lớn bám đầy rêu xanh, nó như hòa mình vào trong màn đêm u ám và bị che khuất bởi hàng cây cổ thụ xung quanh. người nhân viên ấy vẫn như vậy áp sát vào xe cô, qua một hồi lâu không thấy lan ngọc trả lời, anh ta lầm bầm trong miệng điều gì đó. đột nhiên thanh âm cót két vang lên, cánh cổng ấy từ từ mở ra, anh ta cũng dần lùi xa xe của cô, cúi người chào rồi rời đi. lan ngọc nuốt nước bọt, siết chặt điện thoại trên tay. nếu giờ cô quay đầu lại thì còn kịp, lỡ như chạy vào trong không biết tính mạng bản thân có còn bảo toàn mà trở ra không.

sự đấu trí căng thẳng giữa đi tiếp hay quay lại nổi lên trong đầu lan ngọc, nếu bây giờ không đi vào, diệp lâm anh nhất định sẽ giết chết cô. mà đi vào thì có chắc cô sẽ quay trở ra an toàn hay không? đứng đây mãi cũng không phải là cách tốt, cách duy nhất là theo bản năng của cô vậy, viết sẵn một tin nhắn thật dài phòng khi có việc gì bất trắc xảy ra, cô sẽ liền nhắn gửi cho diệp lâm anh cầu cứu vậy lan ngọc. đánh lái hướng về phía cánh cổng, mọi thứ xung quanh vẫn như cũ, không một chút ánh sáng. càng đi sâu vào, lan ngọc cảm nhận được bản thân đang phải lái lên một đoạn dốc xoắn ốc. độ khoảng chừng sau hơn năm vòng xoay, cô liền nhận thấy sự khác biệt rõ rệt so với lúc ban đầu.

đèn lồng đỏ kiểu nhật bản được giăng đầy hai bên, đường sỏi đá gồ ghề đã được thay bằng gạch tráng men xám được chạm khắc tinh xảo. đi thêm một đoạn nữa, lan ngọc bị choáng ngợp bởi sự rực rỡ và nguy ngoa của tòa lâu đài trước mặt, giữa khuôn viên lại còn có thêm một đài phun nước với hàng ngàn viên đá quý đính lên, và với sự phản chiếu từ ánh sáng, cả kuôn viên ấy ngập tràn trong không gian đủ màu sắc. dừng xe trước bậc thang hướng đến cổng chính của lâu đài, lan ngọc đã được một người đàn ông khác đón tiếp nồng nhiệt.

"chào mừng quý khách đến với nirvana, 1 trong 7 nơi xa hoa trụy lạc bậc nhất của vùng đất thánh lost wonderland. xin lỗi vì sự bất tiện này của chúng tôi. vì sự an toàn của quý khách, chúng tôi đã làm quý khách hoảng sợ, mong quý khách bỏ qua. "

"à, chuyện ban nãy,... không sao đâu."

"cảm ơn quý khách đã thấu cho chúng tôi, để có thể đem đến sự hỗ trợ và dịch vụ tốt nhất cho quý khách, xin quý khách vui lòng cho tôi xem lịch hẹn ngày hôm nay ạ."

nhận điện thoại từ tay lan ngọc, người nhân viên gật gù, ra hiệu cho cô đi theo anh. kiến trúc tại tòa lâu đài này vượt xa những nơi mà lan ngọc từng đặt chân qua. chỉ mới ở dãy hành lang của đại sảnh cũng đã thấy được độ hoành tráng và xa xỉ của nó rồi. giữa những cây cột được đính kim cương là những bức tượng điêu khắc thời phục hưng. như thể cô đang bước đi giữa một cung điện của các vua chúa những thế kỉ mười lăm, mười sáu ở châu âu.

qua hết hành lang dài vô tận, cả hai dừng trước chiếc thang máy, người nhân viên dừng lại và đưa cho lan ngọc thẻ giống như thẻ tích điểm của ngân hàng. bên trên ghi ngày mà truy cập vào website ấy, còn có cả họ và tên cô trên ấy, lan ngọc chỉ có thể gật đầu rồi nhận lấy chiếc thẻ.

"chiếc thẻ này sẽ giúp quý khách trải nghiệm tất cả các dịch vụ từ chúng tôi. thẻ không có hạn sự dụng cũng như giới hạn nào cho quý khách, nhưng nếu quý khách muốn huỷ toàn bộ trải nghiệm, quý khách phải quay trở lại đây để hoàn tất thủ tục. xin lỗi vì sự bất tiện này."

sau khi giải thích qua cách thức sử dụng, người nhân viên giúp lan ngọc tìm đến số tầng thích hợ. cô nhìn số tầng từ từ nhảy trên màn hình, rồi lại đưa mắt xuống chiếc thẻ trên tay. toàn bộ thang máy chỉ nghe được tiếng thở đều đặn của cô, dòng suy nghĩ miên man bị cắt ngang khi tiếng 'ting' vang lên. thang máy dừng lại và mở ra ở tầng hai mươi chín, phía trước chỉ có một cánh cửa gỗ đôi phía cuối một dãy hành lang khác. dù không tráng lệ như ban nãy, nhưng cũng không thể không bàn đến độ trang hoàng của nó.

dùng chiếc thẻ để mở cửa vào trong, mọi thứ ở đây dường như được bày trí theo một cách xa xỉ đến phung phí nhất có thể. chỉ cần nhìn thấy chiếc gạt tàn thuốc trên bàn thôi, cô cũng nhận ra nó có gí trị hơn tận hai triệu. là bọn họ dư giả như nào từ hoạt động kinh doanh này hay là một cách rửa tiền cho tổ chức vậy. nhưng nói đi cũng phải nói lại, những thứ đắt đỏ này, chỉ có diệp lâm anh mới biết và dám vung tiền vào mà dùng thôi.

từ lúc rẽ vào cổng chính, cho đến lúc lên được tới căn phòng này, lan ngọc dường như chưa từng ngừng được những suy nghĩ đeo bám mình. cô cho rằng cái tổ chức cùng loại dịch vụ vớ vẩn này lại được săn đón nhiều đến vậy. bọn họ huyến luyện các nhân viên cũng rất tốt, trừ việc tất cả đều trong quá hình thức và vật chất ra, đúng thật lan ngọc không thể chê trách điều gì khác.

dạo quanh một vòng căn phòng, lan ngọc ngạc nhiên khi thấy hãng rượu yêu thích và loại thuốc lá cô thường hút. thuốc lá thì không nói đi, nhưng hãng rượu này, ngay cả lan ngọc thích nó thật đấy nhưng một chai đã bằng một buổi quay quảng cáo của lan ngọc rồi, cả chục triệu chứ chẳng đùa. thế mà bọn họ có cả bộ sưu tập ở đây sao. vậy có khi nào cô phải trả nhiều hơn mười triệu cho đêm nay không?

vấn đề không phải là tiền bạc, lan ngọc tự tin công nhận rằng bản thân chính là một đại gia chính hiệu, chỉ là cô không hay tiêu tiền vào những thứ vô bổ và hoang phí như này. dù có thích chúng đến đâu nhưng nếu chỉ để thỏa mãn cơn yêu thích nhất thời của mình, thì cô sẽ chọn cách lành mạnh hơn. vẫn chưa biết nên làm gì, lan ngọc chỉ có thể ngồi chờ trên ghế sofa, tiện tay kiểm tra các thông báo trên điện thoại.

mà không hiểu sao, cô lại tìm đến lịch hẹn của bản thân, cứ mãi quanh quẩn ở thông tin của bạn tình. ngay cả bản thân bây giờ đang làm gì và nghĩ gì, lan ngọc không thể giải thích được. cuối cùng thì mấy ngày qua xảy ra hàng loạt chuyện mà lan ngọc vẫn còn chưa tiêu hóa kịp, giờ còn bắt cô phải chơi trò kiên nhẫn chờ đợi, đừng nói là đợi một hai phút, nửa giây thôi lan ngọc cũng đã muốn đứng lên ra về rồi. đã quá giờ hẹn mà người thì không thấy đâu, cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, không thể chịu đựng nổi cảm giác cồn cào trong lòng mình nữa, lan ngọc hạ quyết tâm, lập tức thu dọn đồ đạc, đứng lên bỏ về. có chăng chỉ là cửa vừa mở, lan ngọc đã trông thấy người đó đứng bên ngoài, bàn tay đưa lên không trung chưng hửng. có lẽ vì sự hùng hổ và thô bạo mà cô dành cho cánh cửa, nên trông người đó có chút e dè, song vẫn lên tiếng giới thiệu.

"xin lỗi, tôi là phạm quỳnh nga, mong cô thông cảm cho tôi vì đã tới trễ."

không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được những khuấy động sôi nổi bên trong trái tim và tâm trí của lan ngọc vào lúc này, vì tất cả mọi điều ngay trước mắt cô đều hoàn toàn bị thu hút bởi người đối diện. 'đẹp' chưa chắc là một từ chính xác để nói về người này, 'mỹ miều' hả, lại còn không đúng. nếu như lan ngọc là thiên thần sa ngã, thì nàng chắc là trái táo trong khu vườn địa đàng của chúa trời, là thứ tội lỗi đầy cám dỗ giữa muôn vàn hoa thơm trái ngọt tuyệt vời hơn cả nó.

cả hai cứ như thế nhìn nhau hồi lâu, nét mặt tràn đầy sự mệt mỏi và khó chịu của lan ngọc khiến nàng chắc bẩm là người này đã mất hết nhẫn nại để tiếp tục chờ đợi rồi. mà dường như cô ấy cũng không có ý định để nàng bước vào trong, quỳnh nga không biết như thế nào mới phải với người này, nên chỉ có thể hắng giọng để khiến cô chú ý.

"tôi có thể vào trong được không?"

lan ngọc còn thẩn thờ trước đối phương thì liền bị kéo về thực tại bởi giọng nói của người đó, vẫn là đẩy cửa rộng hơn để nàng có thể đi vào. quỳnh nga cảm thấy rồi bời khi nhìn thấy lan ngọc vẫn như cũ mà bất động, nàng nghĩ chắc là do mình chậm trễ, có khi nào khiến cho khách hàng phật lòng hay không. vì bộ dạng lúc nảy của người này trong có vẻ gấp gáp và bực bội lắm. nhưng quỳnh nga không thể nói được gì, càng không thể vượt quá ranh giới giữa khách hàng và bạn tình, nên giữ vững phong thái chuyên nghiệp và tránh bị xao nhãng vẫn là cách tốt nhất.

cố gắng để bản thân bình tâm trở lại, lan ngọc nhẹ nhàng đóng cửa rồi quay vào. nhưng chưa được bao lâu, ham muốn hoang dại lần nữa trỗi dậy bên trong thâm tâm của lan ngọc khi chứng khiến quỳnh nga chỉ diện duy nhất một chiếc váy ngủ ngắn tới đầu gối vừa bị che khuất bởi áo măng tô dài. từ phía sau quan sát, mảng lưng trắng ngần ấy một lần nữa xâm chiếm toàn bộ thị giác lan ngọc, không còn màng tới những tội lỗi, dường như cô chỉ muồn chìm sâu vào nhục dục mà người kia đem tới.

cảm giác nóng bỏng của hoả dục thiêu rụi từng tế bào và huyết quản của lan ngọc. đã bao lâu cô chưa trải qua dư vị xúc cảm này, để giờ thì bẫy tình giăng lối ngay tại đây, liền khiến cho lan ngọc như mất tự chủ mà muốn lao về phía trước xé toạc lấy con mồi. như nhận thấy ánh mắt người đó dán chặt lên người mình tràn đầy dục vọng như nào, quỳnh nga chậm rãi tiến về phía lan ngọc, từng bước nhẹ nhàng tự như nàng là một ham muốn xác thịt mãnh liệt nhất, đến và sẽ làm cho lan ngọc buông bỏ hết những kiêng kị hoả dục mà từ lâu cô đã giăng lên che chắn bản thân.

tay nàng cũng không an phận mà đưa lên dây váy ngủ, từ từ cởi bỏ xuống. chút lý trí còn sót lại đã thôi thúc lan ngọc ngăn lại hành động của quỳnh nga, bắt lấy cổ tay của nàng, cô chỉ có thể mấp máy môi mà không có lời nói thốt ra. quỳnh nga lờ mờ đoán được ý nghĩ của cô, cũng buông tay khỏi dây áo mình, đối mắt với lan ngọc. nhận thấy bản thân hơi thiếu ý tứ khi lao về phía đối phương, lan ngọc vội buông tay, chuyển hướng sang tủ trưng bày rượu. dù sao cơ hội đi về đã hết rồi, coi như để bản thân cô hôm nay được tự do tùy tiện một lần vậy.

với lấy chai macallan ruby, mở nắm, mùi hương của gỗ sồi từ tận châu âu hòa quyện cùng một chút của các loại trái cây phơi sọc thẳng lên cánh mũi, không những béo ngậy mà còn đậm đà sự ngọt ngào. rót ra hai chiếc ly thủy tinh bên cạnh, chất lỏng hồng ngọc phản chiếu dưới ánh đèn vàng mờ ảo của căn phòng. đưa đến một ly cho quỳnh nga, bản thân cầm ly còn lại ngồi xuống ghế sofa, châm cho mình điếu thuốc, chầm chậm thưởng thức.

quỳnh nga nhận lấy ly rượu từ cô, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh. cứ như thế dẫu kề sát bên nhau, song cả hai lại lạc vào những suy nghĩ riêng của mỗi người, không ai nói với ai điều gì. không hiểu vì sao, quỳnh nga lại nghĩ đến những chuyện tưởng chừng như đã quá quen thuộc với nàng, và có lẽ nàng sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều về nó nữa mới phải. tới nay là gần hơn hai năm quỳnh nga bước vào con đường này, ban đầu, đương nhiên nàng còn cảm thấy ghê tởm bản thân mình nhiều lắm, cơ mà dần dần, nàng nhận ra nó không tệ như nàng nghĩ.

đúng thật là nó chẳng khác gì với gái gọi, cơ mà so với những người phụ nữ đó, thì dịch vụ này lại được cấp phép hoạt động, cho tới hôm nay, quỳnh nga vẫn hoài nghi về sự thật vô lý này. dẫu là vậy, cuộc sống cùng gia đình quỳnh nga buộc nàng phải tiếp nhận công việc này. cách kiếm tiền nhanh nhất, không hẳn là hiệu quả, nhưng chỉ quanh quẩn cũng chỉ là lên giường và thỏa mãn người khác thì coi như không quá khó đi.

trong vòng hai năm qua, nàng đã phục vụ vô số người nổi tiếng, lắm kẻ vô độ nhiều tiền, chưa một loại người ghê tởm nào là nàng chưa gặp qua, tất cả chỉ có chung một mục đích, đó là tính dục. với bọn họ, quỳnh nga không khác gì một món hàng được mặc định để làm hài lòng mọi yêu cầu được đưa ra. không có thương tiếc, càng không có lòng cảm thông với người như nàng, ngoài việc làm theo lời của bọn họ ra, nàng chẳng là gì cả, cũng chẳng được coi trọng.

dần dần, nàng nhận ra kiếm được tiền mới là yếu tố quan trọng, còn mấy chuyện còn lại, nàng đã và đang học cách làm quen với nó rồi. duy chỉ hôm nay có sự thay đổi kì lạ, khách hàng lần này của nàng quả thật khác xa với những người trước. không bàn đến chuyện ham muốn đi, vì nàng nhìn ra được nhục dục bên trong người này cũng đang sôi nổi đến nhường nào. điều làm nàng ngạc nhiên ở đây là cô không thô lỗ mà lao vào cuộc 'yêu', như những người khách khác, mặc cho bản thân cô đang phải gồng mình kiềm chế cơn khát tình làm loạn tâm trí. tất cả những gì lan ngọc làm là yên tĩnh hút thuốc và uống rượu, ngay cả liếc nhìn nàng, cô còn không buồn để ý tới.

đợi cho đến khi chai rượu cạn hết, lan ngọc mới bắt đầu có hành động mới, nhưng tuyệt nhiên vẫn không đả động tới quỳnh nga. cô hiện giờ thật không biết phải làm gì với nàng đây, không lẽ cứ như thế mà 'yêu' sao, hay có cần phải nói chuyện trao đổi gì trước không. đối với loại chuyện này, lan ngọc cơ bản là không có kinh nghiệm, chứ đừng nói chi là hành động hay nói lời nào. điều duy nhất cô có thể làm là lấy thêm một chai rượu khác, tiếp tục uống. nhìn đối phương vẫn cứ an tĩnh mà không để ý đến mình, quỳnh nga càng thêm thắc mắc, người này tốn nhiều tiền như vậy chỉ để tới đây say xỉn thôi sao, thế ở nhà không phải tốt hơn à.

như này càng tốt, không cần làm gì vẫn được nhận tiền, thế thì lời cho nàng quá lời còn gì. có điều quỳnh nga không mong như vậy, sâu bên trong nàng đang lại muốn cùng cô trải qua đêm này một cách trọn vẹn đúng nghĩa. biết rằng tiền đối với những người như lan ngọc chắc cũng chỉ là điều nhỏ nhoi trong cuộc sống, một đêm ở đây đã đáng là bao với khối tài sản của họ.

ngược lại, quỳnh nga phải chịu nhiều dày vò mới có thể kiếm được chút ít để sinh tồn trong xã hội này, nên nàng càng không thể cho phép mình qua loa chỉ để trục lợi từ bọn họ được. nàng không giống họ, công việc này là một phần của cuộc sống nàng, dù cho hôm nay coi như nàng may mắn trốn tránh được nó đi, nhưng những lúc khác thì sao, thế thì thà cứ theo hằng ngày mà làm còn tốt hơn.

vừa định vặn nắp chai rượu tiếp theo, lan ngọc liền bị bao phủ bởi làm hơi ấm từ phía sau lưng. rượu nồng chảy bên trong như được tiếp thêm lửa nhiệt mà bùng cháy khắp cơ thể cô. vòng tay choàng qua cổ lan ngọc, bắt cô phải xoay người đối diện với nàng. sự kiềm nén lâu nay như một quả bom nổ chậm, trực chờ đếm ngược từng giây để phát nổ, huỷ hoại tất cả mọi nỗ lực mà bấy lâu cô đã giam hãm chúng lại. cô biết bản thân ở đây để làm gì, càng hiểu rõ hơn mình muốn gì nhất vào lúc này, nhưng tuyệt nhiên cô không dám chủ động, lại một lần nữa để cơ thể rơi vào tình trạng đông cứng.

men say ngấm sâu vào máu và tế bào của lan ngọc, khiến mọi thứ xung quanh rơi vào cõi hư ảo mộng mị. và dường như chỉ có khuôn mặt của nàng là thứ rõ rệt duy nhất cô nhìn thấy được, cũng có thể là do vẻ đẹp này đang dần tìm được một chỗ ngự trị trong trí óc lẫn trái tim của lan ngọc. hoặc là chúng đang ngày một tiến sát lại gần cô hơn, lan ngọc không thể phân định được. nhưng rồi khi chỉ còn cách nhau chưa tới năm centimet, lan ngọc dùng hết  sự tỉnh táo còn sót lại để lên tiếng.

"khoan đã."

"có chuyện gì sao?"

hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm từ ngũ thích hợp để giải thích cho hành động của mình.

"tôi không nghĩ... là mình có thể..."

hàm răng cắn chặt vào môi dưới, cô không thể diễn tả những xúc cảm chảy xiết bên trong nội tâm xáo động của bản thân như nào cho nàng hiểu. nên cô chỉ có thể chọn cách quay mặt về hướng khác, tránh ánh mắt nhìn thấu mọi tâm tư trào dâng bên trong lòng mình. thật đáng tiếc khi nàng lại không cho phép cô làm điều đó, khi bàn tay nàng chuyển sang áp lên một bên má của cô và vuốt ve nó, cũng là lúc lan ngọc nhận ra mình đã hoàn toàn bị nàng thâu tóm trọn vẹn trong lòng bàn tay mất rồi.

"không sao, tôi sẽ giúp cô."

ý định phản bác coi như bị loại bỏ, khi bàn tay ấy di chuyển xuống đôi môi của lan ngọc mà xoa dịu. đầu ngón tay nàng mân mê từng đường nét trên khuôn mặt lan ngọc như thể nó là một bảo vật độc nhất còn sót lại trên cõi đời này. nàng tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, tới bên tai cô mà thả làn hơi nóng ẩm vào ấy, mật ngọt chết người, giết chết cả luôn sự kiên định thoi thóp còn sót lại trong lan ngọc.

cứ như thế bức phòng vệ cuối cùng của cô hoàn toàn sụp đổ, để mặc cho nàng nắm tay mình kéo vào phòng ngủ. không còn sự kháng cự hay phản đối nào, lan ngọc hiện tại chính là cho nàng dẫn lối mình đến địa đàng ngập trong ham muốn tội lỗi. đẩy lan ngọc ngã xuống giường lớn, quỳnh nga cũng theo đó thuận thế trèo lên trên người cô. một lần nữa mắt đối mắt, nhưng tuyệt nhiên lần này, con ngươi lan ngọc đã vẩn đục sương mù che phủ, không còn lối thoát.

dù nhận biết đối phương đã hoàn toàn khuất phục trước mình, quỳnh nga vẫn chậm rãi trong mọi hành động của mình, không một chút gấp gáp. cúi người xuống gần gương mặt cô, quỳnh nga chỉ còn chờ đợi một sự chấp thuận từ lan ngọc. nhận được cái gật đầu từ cô, nàng nghiễm nhiên hoà quyện cả hai đôi môi cùng nhau.

hương thơm ngọt bùi từ rượu, vị cay đắng từ thuốc lá, tất cả mọi dư vị từ cô đều được nàng nếm trọn chỉ qua một nụ hôn. cơ thể cô như bị tiêm phải một liều thuốc tê hạng nặng, tay chân đơ cứng, ngay cả cử động ngón tay cũng là điều bất khả thi. duy chỉ có đôi môi của bản thân là cùng nàng nhảy múa dưới ánh đèn mơ mộng. lan ngọc đang tìm một cái cớ thích hợp để đổ lỗi cho sự mê luyến mà nàng đem lại cho cô, vì không ít lần lan ngọc cùng ai đó chạm môi, nhưng chưa có một ai mang cho cô cảm giác như nếm phải độc dược từ tử thần. biết rằng sẽ là khổ đau, là trầm mê cả suốt quãng thời gian sau này, nhưng cô mãi đâm đầu vào.

quỳnh nga như có khả năng thấu thị khiến mọi hành động và suy nghĩ của lan ngọc đều phơi bày ra trước mắt nàng, nên nàng càng không câu nệ mà bắt lấy cánh tay của cô vòng qua eo của mình. tới giây phút này, đối phương vẫn chọn cách phản kháng sao, quỳnh nga nghĩ, đã u mê tới luyến tiếc khi nàng dứt ra khỏi cái hôn dài và sâu ấy, nhưng vẫn không động tình ư, đừng tự lừa dối bản thân mình như thế.

vì để chắc chắn rằng cô chẳng có nổi một lối thoát, quỳnh nga cứ thế cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên cơ thể mình, biến bản thân thành dục vọng trong bao năm tháng qua lan ngọc cố gắng che giấu và chối bỏ. những cấm kỵ và sa ngã đã không còn điều gì có thể che đậy được nữa, và không muốn mình là người duy nhất tận hưởng cuộc vui, nàng lần theo cúc áo của chiếc sơ mi, cởi mở từng cúc một. lan ngọc mặc nàng tùy ý làm mọi việc, vì giờ đây cô cũng bận rộn với đôi bàn tay của mình. lướt qua từng tấc da thịt mềm mại mà bỏng rát, ánh mắt di chuyển theo từng  địa điểm mà mình đã lướt qua, tràn trề dục cảm xâm chiếm chực chờ chỉ để đem môi mình nếm thử loại tình dược ấy.

cảm giác mát lạnh chạm đến toàn thân thể nóng bỏng của mình, sự tương phản ấy khiến quỳnh nga rùng mình. nàng không muốn biểu hiện như thể đây là lần đầu tiên nàng thấy bản thân mẫn cảm bởi từng cái chạm nơi lan ngọc, liền vùi đầu vào hõm cổ của cô, để lại ấn ký trên ấy. đôi môi đỏ mọng ấy bất ngờ chạm vào, khiến lan ngọc vô tình để bản thân bất chợt thốt lên âm thanh ái muội kia, vội bặm chặt hai cánh môi lại với nhau, bàn tay ngay lập tức giơ lên che lại miệng mình. đương nhiên điều ấy diễn ra chưa được bao lâu thì lại bị nàng kéo đến vị trí khác, để mình chạm đến đôi bồng đào ấy là việc mà lan ngọc chưa từng dám để nó xuất hiện trong ý nghĩ của mình.

dù cho có cố gắng để rụt tay lại nhưng tuyệt nhiên là không có khả năng, vì nàng cũng đang áp tay mình lên mu bàn tay cô, từng ngón tay len lỏi vào nhau mà đan chặt với nhau. sau khi chắc chắn rằng cô sẽ không còn phản kháng, nàng mới tiếp tục di chuyển đôi môi mình xuống lồng ngực phập phồng lan ngọc. lần này, không cần chờ đợi một mệnh lệnh nào, nàng cứ thế theo bản năng mà ngậm lấy vị trí cương cứng vì tiếp xúc quá lâu với không khí, nhịp thở của cô cũng theo đó mà trở nên dồn dập như đang bị rút cạn hết dưỡng khí để hô hấp. chỉ đợi đến khi nó trọn vẹn đứng vững giữa khuôn miệng nàng, quỳng nha mới chậm rãi nhả ra, lại tiếp tục đưa đôi môi mình khám phá những vùng đất mới lạ hơn.

khóa kéo của chiếc quần đã được mở ra tự lúc nào, nhưng quỳnh nga vẫn chưa thật sự dám làm càn mà đem nó thoát ly ra khỏi cơ thể cô. lan ngọc lại bị sự bức bách cuồn cuộn phía bên dưới làm cho trở nên quẫng trí, tự tay cởi xuống rồi vứt bỏ nó không thương tiếc dưới sàn nhà. ham muốn xác thịt đã hoàn toàn chế ngự và thao túng lấy toàn bộ lý trí cô, nàng cũng vì thế mà không còn kiêng dè nữa, đem tay mình chạm đến nơi nhạy cảm nhất trên thân thể lan ngọc. ngón trỏ vuốt ve nhẹ nhàng bên ngoài, dù chỉ là một động tác nhỏ, nhưng cả phần hông của cô đều như bị bỏ bùa mà chuyển động theo cử chỉ của nàng. đợi đến khi nó trở nên sưng tấy và ửng đỏ, nàng mới lần tìm tới nơi ấy mà chạm vào.

lan ngọc nhắm chặt mắt vì cơn đau ập đến, vô tình để lọt ra ngoài âm thanh có phần chói tai. vì phản ứng đột ngột của cô, quỳnh nga vội ngừng lại toàn bộ hành động, đưa mắt nhìn lên gương mặt đã nhuốm từng mảng hồng vì sắc dục, nhưng nàng là sợ bản thân làm đau cô nên gần như không để ý đến. cảm nhận được bên dưới đã ngừng lại mà không có sự báo trước, cả thân thể liền gào thét đã thỏa mãn cơn khát tình dâng trào nơi tâm khảm sâu thẳm. gắng gượng để thốt lên từng câu chữ đứt quãng, cô thật sẽ chết mất nếu nàng cứ mặc nhiên để ngón tay ở bên trong mà không có bất kì dấu hiệu của sự chuyển động nào.

"đừng... có... dừng lại."

nhận được tín hiệu tiếp tục từ lan ngọc, quỳnh nga cũng không dám chậm trễ thêm một giây nào mà trở lại với công việc của mình. nàng nhẹ nhàng và từ tốn trong từng động tác ra vào, nhưng với lan ngọc, nó như chiếc phao cứu sinh mang cô ra khỏi những ngổn ngang dục cảm bị trói buộc từ bấy lâu nay mà cô cất công kìm hãm và khống chế. cô và bản thân mình như bị tách thành hai cá thể độc lập khác nhau, chẳng chịu vâng lời tâm trí mà cứ theo nhịp điệu ngón tay của nàng mà nhịp nhàng hòa làm chung.

âm thanh ngượng ngùng vang vọng khắp căn phòng ngập trong sương tình nồng ấm giữa của lan ngọc và quỳnh nga, hơi thở càng trở nên gấp gáp hơn khi lực đạo nơi nàng một lúc một tăng nhanh. tưởng chừng như tất cả mọi cơ quan bên trong đang phải làm việc cực lực để tiếp thêm không khí cho lan ngọc, mà còn chưa đủ để kéo cô ra khỏi cơn nấc nghẹn ngào, thì nàng lại lần nữa cùng cô quyện chặt môi hôn với nhau. cô cảm nhận được cơn sóng biển tình cuồn cuộn giằng xé bên dưới thân thể mình, và dường như quỳnh nga cũng nhận ra được khoái cảm mà nàng đưa tới đang chiếm thế thượng phong ở nơi lan ngọc, không lâu sau nữa thôi, cô sẽ lên tới đỉnh điểm của ái ân dục vọng này.

cả hai cứ thế triền miên cho đến khi nàng chạm đến cực điểm giới hạn của lan ngọc, để rồi cô vỡ oà trong tiếng nức nở khi cả thân thể nhấc khỏi tấm ga giường, suối tình men theo ngón tay nàng mà làm ướt đẫm cả đôi tay và tấm ga giường. men rượu hoà cùng men tình chiếm trọn toàn bộ giác quan và tâm trí lan ngọc và quỳnh nga, khiến cả hai kiệt sức sau cơn ái ân nơi địa đàng sa ngã. lan ngọc chẳng còn để ý ban nãy mình đã phản kháng từng cái chạm của nàn như nào, đưa tay kéo nàng nằm xuống bên cạnh, vòng tay kéo nàng sát lại gần mình, ôm lấy eo nàng mà từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

một đêm phóng túng, lan ngọc không thể nghĩ gì được nhiều nữa, chỉ cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của quỳnh nga. khoái cảm vẫn còn vấn vương trong căn phòng này, nhưng nhiều hơn hết, là hương vị ngọt ngào từ hãng rượu mà cô yêu thích, lẫn cùng đôi môi đầy quyến luyến ái ân của nàng dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro