80.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù nhận ra thủ phạm, vị cảnh sát tóc đỏ vẫn không hề dừng mắt trên người gã ta lâu hơn so với những người khác. Vỏn vẹn hai giây, tất cả những gì cần được lưu ý đã được hắn nhớ kỹ.

Hiiragi liếc mắt - xung quanh đây không có cảnh sát. Tức là hiện tại chưa ai phát hiện ra gã ta, mọi người vẫn đang chỉ tập trung vào quả bom còn lại. Phát thanh viên đài truyền hình trực tiếp vẫn đang không ngừng nhắc đi nhắc lại việc quả bom đếm ngược trong tai nghe khiến hắn có chút phiền chán, chậm chạp bước đi.

Gã đàn ông kia đi vào trong bốt điện thoại và bắt đầu cuộc gọi.

Có lẽ là gọi đến sở cảnh sát.

Aozora Hiiragi lựa chọn một chiếc ghế dài gần đó ngồi xuống, một tay lướt điện thoại, nhưng đầu lại không tập trung miếng nào mà vẩn vơ nhìn trời, hoàn toàn bày ra dáng vẻ bất cần đời phù hợp với cái đầu tóc nhuộm đỏ rực của bản thân.

Với khả năng của Hiiragi, hắn thừa sức bắt trọn tên kia, chỉ là lo lắng điều khiển từ xa trong tay gã thôi. Nếu làm không đúng, gã bấm điều khiển, quả bom còn lại sẽ nổ.

Mà Aozora Hiiragi chỉ giỏi về kỹ thuật dỡ bỏ bom mìn, lại không am hiểu thương lượng như Toru Tsukigiri hay trấn an người khác như Sakitaroda Riku. Tốt nhất là hắn nên giữ khoảng cách trước đợi ám hiệu.

Đương nhiên, bảo hắn chủ động liên hệ với bên cảnh sát là chuyện không thể nào. Không phải Hiiragi xem thường cảnh sát hay gì, chỉ là lờ mờ đoán ra được Toru Tsukigiri đang phải làm gì, hắn sẽ lựa chọn giữ bí mật thay cho bạn của mình. Nếu Tsukigiri đã nỗ lực đến vậy, lại vì chuyện này mà bại lộ thì quá buồn cười.

【Điện thoại công cộng. ——S.】

Gửi đi một tin nhắn không đầu không đuôi, Hiiragi nhàm chán duỗi người một cái. Với khả năng của Tsukigiri, cậu ta sẽ hiểu thôi - Hiiragi tin chắc là vậy. Và trong vòng sáu phút mà cậu ta di chuyển đến, hắn phải tranh thủ chút thời gian chặn đường tên thủ phạm kia đã.

Ngay khi Toru Tsukigiri đến, bọn họ cũng chỉ có hai phút đã thực hiện mà thôi.

Đây là nguyên tắc của bọn họ, từ lúc còn ở đại học đã như thế. Trong mọi trường hợp mà không có thời gian cụ thể, buộc phải lấy mức tối thiểu để làm mốc cụ thể.

Gã tội phạm nói chuyện trong bốt điện thoại có vẻ lâu hơn dự đoán.

Có vẻ là bên cảnh sát đang cố câu kéo thời gian để người của họ có thể truy đến nơi này.

Nhàm chán thật.

Đồng hồ điện tử hiển thị con số 10:26 A.M, người đàn ông tóc đỏ đã đứng dậy. Hắn nhìn màn hình điện thoại vừa thoáng sáng lên, khẽ gật đầu, nâng tay cao qua đầu, vẩy nhẹ hai cái.

Sau đó, Hiiragi bỏ điện thoại vào trong túi áo, chậm rãi đi về phía hộp điện thoại công cộng.

...

Gã đàn ông đang nói chuyện với người của sở cảnh sát đô thị, chợt nghe được tiếng gõ cửa. Gã có chút bất an và sợ hãi nhìn ra, và khi nhìn được người đang đứng bên ngoài thì thoáng thở phào.

Bên ngoài bốt điện thoại, một thanh niên trẻ tuổi nhìn trông chẳng ra gì đứng đó. Gương mặt tinh xảo như một món đồ mỹ nghệ được điêu khắc kỳ công, cả người toát ra một loại khí chất lười biếng mà thanh lãnh. Thanh niên mặc áo cổ lọ đen phối với quần jeans, khoác một chiếc áo bành tô lớn màu xám trắng và mang bốt cổ cao trông khá thời thượng. Tóc nhuộm thành màu đỏ rực trông cực kỳ nổi bật, tai trái đeo khuyên tai thập giá, trên cổ cũng đeo một mặt dây chuyền bạc bản lớn. Đôi mắt hắn ta có màu đỏ rực như lửa đốt, trông có vẻ kỳ dị - có lẽ là đeo lens - gã nghe đồn mấy tên trẻ tuổi thích kiểu đó.

Tóm gọn lại, chỉ bấy nhiêu đặc điểm cũng đủ khiến gã cảm thấy an tâm vì người kia không phải là cảnh sát. Sẽ chẳng có một cảnh sát nào trông vô kỷ luật như thế cả - ít nhất trong ấn tượng của gã về bọn cớm ngoài kia thì là thế.

"Tiên sinh, ngài gọi đã lâu, có thể nhường chỗ cho tôi được không? Tôi đang gấp, chỉ làm phiền một chút thôi."

Gã nghe người kia nói thế. Trông hắn ta cũng không có ý định rời đi sớm, điều đó khiến gã cảm thấy có chút phiền toái. Bên sở cảnh sát thì liên tục lải nhải về việc cần thêm thời gian để chuẩn bị tiền, gã chưa thể ngắt liên lạc ngay lúc này được, mà nếu tên thanh niên chẳng ra gì kia cứ ở đây thì thật nguy hiểm cho gã.

"Cút đi!"

Gã hằn học trừng tên thanh niên kia bằng một ánh mắt hung ác, gằn từng chữ một. Và đương nhiên, một tên thanh niên nhìn như bất lương như thế kia mà tỏ ra sợ hãi mới là điều kỳ quái, thế nên tên nhóc tóc đỏ chỉ hơi nhướng mày, sau đó mới nhún vai:

"Trong khu vực này chỉ có một hộp điện thoại công cộng này thôi, điện thoại tôi đã hết pin rồi, cho tôi xin ít thời gian thôi?"

Gã lườm tên thanh tiên tóc đỏ một cái, sau đó xoay lưng về phía hắn ta, gầm nhẹ với tên cảnh sát bên kia điện thoại:

"Tao sẽ cúp điện thoại một lúc, chờ tao gọi lại, nghe không?!"

Nghe tên cảnh sát có vẻ trẻ tuổi bên đầu dây bên kia vâng vâng dạ dạ một lúc, gã mới an tâm cúp máy.

"Lẹ lên, tao đang có việc!"

Nghe gã hăm dọa như thế, tên thanh niên tóc đỏ cũng chẳng hề tỏ ra hoảng hốt, chỉ thản nhiên nhún vai một cái như trêu chọc.

Song, ngay khi gã vừa bước ra khỏi buồng điện thoại để nhường lại không gian cho người kia, một thứ gì đó đã xẹt qua, nhanh đến mức mắt thường không nhìn thấy.

Còn chưa kịp định thần, gã đã cảm thấy trời đất quay cuồng.

"Giờ thì nói đi, đồng lõa của ngài đang ở đâu?"

Trước khi kịp nhận ra, gã đã bị thanh niên tóc đỏ ghì trên đất. Tiếng nói lạnh lẽo của hắn ta vang lên bên tai, tựa như âm thanh của thần chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro