81.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aozora Hiiragi, một bậc thầy phản trinh sát trứ danh.

「Vọng nhìn toàn bộ giới cảnh sát từ trước đến nay, chưa một ai có đôi mắt tinh tường đến đáng sợ như Thanh tra Aozora.」

Đó là lời nhận xét của Chánh Thanh tra Cấp cao, Chánh Văn phòng Nội các - ngài Fujita Kagami. Ngài ấy thậm chí còn cường điệu rằng bấy nhiêu đó còn chưa đủ để mô tả sự xuất sắc của Aozora Hiiragi, và trong tương lai Hiiragi sẽ càng trở nên sắc bén hơn, trở thành thanh kiếm tốt nhất trong tay cảnh sát chĩa về phía những tội ác bên trong đất nước này.

Đương nhiên, đó không phải là lời nói thổi phồng lên, Aozora Hiiragi thật sự xứng đáng với những gì mà Chánh Thanh tra Fujita đã ca ngợi. Nếu chỉ là danh hão, trong vòng bốn năm nay các phòng ban đã không có những lần tranh giành người về tay mình - kể cả Cục Anh ninh quốc gia.

Đôi mắt nhạy bén đến mức đáng ghét ấy luôn thấy được những thứ mà người ta muốn che giấu.

Đó cũng là lý do mà chỉ cần thu hẹp khoảng cách để quan sát, Aozora Hiiragi đã nhanh chóng phát hiện ra thêm rất nhiều chuyện khác: Gã này cầm điều khiển từ xa, nhưng đó không phải cái duy nhất.

Có ít nhất là hai cái điều khiển từ xa, và hung thủ không phải một người.

Đồng hồ đã điểm 10:28 A.M.

Hiiragi vươn tay như muốn vuốt tóc, lại lợi dụng góc mù của gã tội phạm bày ra một vài hành động đơn giản để báo hiệu. Sau đó chậm rãi lui ra sau chờ gã mở cửa ra ngoài.

Song, vị cảnh sát tóc đỏ cảm nhận được điện thoại trong túi quần rung lên.

Một lần.

Hai lần.

Đã hiểu.

Mái tóc màu lửa đỏ hơi nghiêng sang bên trái, bày ra vẻ thản nhiên bình thường.

Viên đạn xé gió lao tới, nhắm vào ngay điểm mù.

Song, không chút do dự xuyên qua lọn tóc đỏ của Hiiragi, cắt đi vài sợi tóc đỏ rực, lại không hề chạm đến da thịt của hắn.

Chưa ngừng lại, viên đạn lại lao đến, thô bạo cắt phăng một bên tai của gã tội phạm, ghim thẳng vào mặt đất, bởi vì ma sát mà bốc lên một hơi khói mỏng manh.

Trong suốt quá trình thực hiện, dẫu cho viên đạn chỉ còn chưa đến 5 milimet là sẽ ghim thẳng vào sọ não mình, Aozora Hiiragi thậm chí còn chưa chớp mắt dù chỉ một cái.

Nếu Toru Tsukigiri xuất hiện ở đây, cả hai thậm chí còn có thể khích lệ nhau "Nice try" như bọn họ vẫn luôn làm như rất nhiều lần trước đây. Bọn họ đã phối hợp nhau vô số lần, dẫu tính tình có chút không hợp nhau, lại tin tưởng vào nhau hơn bất kỳ ai khác.

Chỉ cần Toru Tsukigiri ở đó, viên đạn chắc chắn không bao giờ trúng Aozora Hiiragi.

Đó là một loại đảm bảo không cần tuyên thệ.

Thanh niên tóc đỏ nhẹ nhàng vật gã thủ phạm ra đất, khống chế hoàn toàn gã ta.

"Giờ thì nói đi, đồng lõa của ngài đang ở đâu?"

Ánh mắt Hiiragi cho dù mang màu đỏ tươi như máu, nhưng tuyệt nhiên lại không có bất cứ cảm xúc nào dao động trong đó. Lạnh băng, tựa như hàn băng đúc kết lại, trở nên thấu triệt mà vô cảm. Đôi mắt màu lửa đỏ ấy bình thường vốn đã có vẻ đáng sợ vô cùng, lúc này lại càng khiến người ta cảm thấy khó thở hơn.

Nếu Toru Tsukigiri hay Sakitaroda Riku mà nhìn thấy hắn lúc này, bọn họ sẽ chắc chắn rằng Aozora Hiiragi đang tức giận.

Dẫu rằng thường ngày Hiiragi cũng luôn có vẻ bình tĩnh và lạnh lùng như thế, nhưng đôi mắt của hắn vẫn luôn tồn tại một chút cảm xúc nào đó. Cho dù chỉ nhàn nhạt một chút, nhưng vẫn là có. Và Hiiragi luôn đối xử với tất cả mọi người rất có lễ phép cùng ôn hòa - trái ngược với vẻ ngoài nóng cháy và đáng sợ của mình - kể cả khi đó là tội phạm, chứ không phải là dùng bạo lực khống chế gã tội phạm dưới đất thế này.

Gã đàn ông phải mất một lúc mới có thể nhận biết được chuyện gì vừa xảy ra. Gã đờ người nhìn vành tai của mình rơi trên đất, thứ chất lỏng ấm áp chảy ra từ một bên đầu, men theo gò má cao của gã rơi xuống đất.

"A!!!!!!"

Thân thể phản ứng chậm hơn vài giây so với viên đạn, và cơn đau đến trễ làm gã gầm lên đầy đau đớn. Ngay thời khắc này, cơ thể của gã liên tục nhói lên. Cả người bị vật trên đất, xương sống bị khuỷu chân của kẻ kia ghì lại, hai tay bị bẻ ra sau, ngay cả nửa gương mặt cũng bị ma sát với mặt đường. Từng cơn đau đớn lúc này liên tục đánh úp đến không ngừng nghỉ.

"Xin ngài giữ bình tĩnh, nếu giãy giụa như vậy sẽ bị thương nhiều hơn đấy." Âm thanh của vị cảnh sát tóc đỏ vang lên đều đều, chậm rãi, không hề có chút khẩn trương hay dao động nào: "Giờ thì nói đi, đồng bọn của ngài đang đứng ở đâu?"

Nhìn gã bị cơn đau làm cho mất cả thần trí, Hiiragi tặc lưỡi. Toru Tsukigiri lần này xuống tay nặng quá - có lẽ là cậu ta cũng đang tức giận. Hiiragi nghe ra chuyện Riku khóc thì không thể nào Tsukigiri không nghe ra được. Tên kia trông có vẻ lúc nào cũng hiền hòa bình tĩnh, nhưng khi tức giận thường thích làm những thứ liều mạng đến mức Hiiragi cũng chẳng bao giờ đoán được.

Ai mà nghĩ rằng cậu ta là kiểu người tùy tâm sở dục đến vậy chứ?

Muốn làm gì sẽ làm đó, hoàn toàn không theo quy luật nào, khó đoán đến mức khiến cả kẻ có đôi mắt tinh tường như Hiiragi hay kiểu người đọc thấu được nhân tâm như Riku cũng phải đau đầu vì khó hiểu.

Giờ chờ cho gã thủ phạm này chịu nói thì cũng khó đó.

Đã gọi là bậc thầy phản trinh sát, không phải cứ đơn giản như thế, nếu không cũng chẳng được gọi bằng danh xưng 'bậc thầy' này. Aozora Hiiragi cũng chẳng cần gã nói gì, hắn nhìn ra được vài thứ khác rồi.

Đồng lõa là nam, độ tuổi rơi vào khoảng 30 đến 36 tuổi, cao trong tầm 1m70 đến 1m80. Hiện tại chắc hẳn đang đợi gã này về, bên trong xe hơi, độ tiếp nhiệt này có khả năng cao là xe có màu đen hoặc màu gam tối chủ đạo, khoảng cách xe đậu trong vòng 200 đến 300 mét.

Hiiragi trầm mặc một lúc, cuối cùng lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn khác.

【Đồng lõa. Nam. 3x. 1m7x. Xe hơi đen. 200-300 mét. ——S.】

Không mất đến nửa phút sau, một tin nhắn mới đã được gửi đến.

【Subaru đen. Biển xxx.48 phía Tây Nam, 236 mét. ——K.】

Xe màu đen, hãng xe Subaru, biển số xe xxx.48 đậu ở 236 mét từ đây về phía Tây Nam.

Quả là sức quan sát ưu việt của Tsukigiri - Hiiragi thầm cảm thán. Đôi khi hắn cũng không rõ Tsukigiri sao có thể nói chính xác một con số đến vậy, mà mỗi lần thắc mắc hắn đều nhận được câu trả lời cực kỳ tùy tiện - cậu ta bảo mình bị OCD. Không biết có phải ai bị OCD cũng thế không, nhưng dùng mắt thường có thể đưa ra khoảng cách chính xác đến vậy thì đúng là thật đáng sợ đó.

Chậc.

Hiiragi nhìn quanh, nhanh chóng xác nhận được mục tiêu - xe Subaru màu đen, đúng biển số xe - không khỏi nhíu mày.

Từ góc độ kia, tên đồng bọn chắc chắn đã trông thấy toàn bộ quá trình hắn bắt giữ đồng phạm của mình rồi.

Đương nhiên, Hiiragi đã thấy, không lý nào người thông báo là Tsukigiri lại không thấy. Cho nên nếu Tsukigiri đã không để bụng, sự ưu tiên hàng đầu của Hiiragi hiện tại chính là tên trong xe.

Tùy tiện đánh mạnh vào gáy của tên phạm nhân bị chế phục trên đất khiến gã lâm vào hôn mê, vị cảnh sát tóc đỏ đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất của mình lao về phía chiếc xe đã khởi động máy muốn bỏ chạy kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro