[OS] Akai X Amuro - Dọn nhà hay phá nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài bận rộn, cuối cùng thì cặp đôi Akai và Amuro cũng đã có được một kì nghỉ... ngắn ngày. Cũng phải thôi, theo "Thuần phong mĩ tục", Rei đã phải xin phép chuyển sang điều tra ở Mĩ nên cũng có nhiều việc cần phải làm. Đây cũng là một dịp tuyệt vời, không phải để cả hai người đi chơi, hẹn hò hay du lịch ngắm cảnh mà là để ngắm... cái "bãi chiến trường" trong nhà họ. Thực sự, cả hai người bận, rất bận. Sáng thì phải đi làm. Tối ăn xong thì làm báo cáo, hôm nào rảnh thì "thức cùng nhau" nên cũng chẳng có thời gian mà dọn nhà. Thế nên, mọi thứ cứ chồng chất, để rồi nó thành một cái "bãi rác" theo đúng nghĩa đen.

Sau khi nhìn một vòng quanh căn nhà của mình, Amuro quyết định sẽ cùng Akai dọn dẹp nó. Hai người bắt đầu phân việc. Nhà có 4 phòng, "Điệp viên màu đỏ" sẽ giải quyết 2 phòng: phòng khách, nhà bếp, giặt quần áo và phơi chúng lên giàn. Còn "Người thực thi công lý" thì xử 2 phòng còn lại: phòng ngủ, phòng tắm, đi chợ, nấu nướng và rửa bát. Thoả thuận xong, hai người bắt đầu bước vào làm việc.

Rei bước vào phòng ngủ. Đồ đạc trong phòng được để vô cùng "cẩn thận": gối thì mỗi cái một nơi, chăn thì bị xước... Bây giờ cậu mới để ý, móng tay cậu cũng bị mòn đi từ bao giờ. Ừ thì... cậu cào vào đó khá nhiều, "Bày ra thì phải dọn" thôi. Sắp xếp lại mọi thứ theo đúng vị trí của nó. Và mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì để nói cho đến khi cậu lật ga trải giường ra...
Trên đó là "hậu quả" của mấy đêm "thức cùng nhau" của hai người và mùi hương vương vấn trên chăn gối...
Đã đến lúc để đi giặt nó rồi nhỉ? - Rei nghĩ.

Sau khi ném đống chăn gối vào chậu giặt, Amuro lấy lại bình tĩnh, bước vào căn phòng kế tiếp để sẵn sàng dọn dẹp. Phòng tắm là "chặng thứ 2" mà cậu phải hoàn thành. Nói chung là nó khá sạch sẽ, chỉ cần kì cọ một chút thôi. Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng như vậy! Khi cậu cầm cái vòi xịt nước ra dùng thì nó bị... tắc.
Thực sự không vui đâu nhé! Amuro phải tháo nó ra xem nó bị tắc ở đâu, như thế nào... để còn sửa.
Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng cũng đã tháo hết mọi thứ, nhưng mà... hỏng chỗ nào nhể? Cậu cũng chẳng biết, chỉ biết rằng mọi thứ vẫn ổn, chỉ có nước là không chảy ra. Rei cắm cúi nhìn cái đường ống dẫn, đột nhiên một dòng nước chảy đến, "phi" thẳng vào mặt cậu. Đúng là như tát nước vào mặt... không phải, chính xác phải là tát nước vào mặt theo đúng nghĩa đen. "Đau khổ" lắp lại cái vòi nước, cậu dọn dẹp và kì cọ đống "nội thất" trong nhà tắm. Đúng là "Cần thì không có, mà có thì lại không cần" mà!

Về phần Akai, sau khi thu dọn hết đống quần áo ở "bốn phương, tám hướng" trong nhà, anh ném tất cả vào máy giặt và bấm nút. Anh đang tìm cái tạp dề để mặc thì lại thấy một cái tạp dề... nhưng không phải là cái anh cần tìm - màu đen mà là màu... hồng. Vâng, nếu bạn thắc mắc tại sao lại có cái này ở đây thì đây là món quà mà anh đã mua cho Rei khi hai người mới chuyển nhà sang Mĩ, sau hôm đó thì anh cứ bị cậu nói là biến thái. Dù không muốn nhưng bây giờ anh phải mặc nó thôi vì... cái kia anh ném vào máy giặt rồi còn đâu!

Miễn cưỡng đeo nó vào, Akai bước vào phòng khách. Có lẽ đây là phòng sạch nhất trong nhà rồi, có điều, đồ đạc ở đây khá bụi bặm nên cần phải lau rửa...

Anh đang lau cái tivi thì Rei từ trong phòng tắm bước ra, người ướt nhẹp, mặt mày phờ phạc. Trông cậu như một con ma tóc ngắn da ngăm vậy.
-Em làm sao vậy?
-À, không có gì đâu! Chỉ là ống dẫn nước vừa bị tắc, em đang sửa thì nước phun ra thôi mà...Sao anh lại mặc cái tạp dề "biến thái" đó vậy?
-Cái còn lại anh đem giặt rồi. Mà em đi thay quần áo đi, vẫn còn một bộ trong tủ ấy...
-Được rồi! Mà khoan, ống nước vừa bị tắc mà... làm sao...

Hai người nhìn nhau như vừa thấy sinh vật lạ. Họ ngay lập tức đến chỗ máy giặt và...Như mọi người nghĩ, cái máy giặt nó tràn hết nước ra rồi. Rei liền tắt ngay máy giặt đi và lôi hết quần áo trong đó ra. Có cái thì ướt, có cái khô như cói. Bây giờ cậu chỉ biết làm "nước mắt chảy ngược vào trong" thôi vì sau đó, Amuro sẽ phải giặt hết đống này bằng tay vì cái máy giặt nó đã "hi sinh" rồi và cậu cũng không đem ra hàng giặt là đâu vì... không ai muốn người khác nhìn thấy cái đống chăn gối đậm mùi đặc trưng của mình và người yêu đâu nhỉ?

-Được rồi, anh đi ra đi, em sẽ giặt hết đống này...Đó là do em...
-Không, anh cũng có phần trách nghiệm mà! Để anh giặt cho!
-Được rồi, anh giặt nhé. Em đi mua đồ ăn đây.
Mặc dù Akai đã tự nguyện giặt đồ nhưng Rei vẫn linh cảm có điều gì đó không ổn cho lắm (?). Đó là một điều tốt... nhưng cậu cứ cảm giác rằng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Cũng phải thôi, từ sáng đến giờ đã gặp bao nhiêu điều không hay rồi, tự nhiên lại có chuyện thuận lợi thì ai cũng sẽ nghĩ như cậu thôi mà...

-Hôm nay ăn gì? -Cậu tự hỏi. - Chẳng lẽ lại ăn Sandwich? Một ngày làm việc nhà thì chỉ cần ăn một chút thôi nhỉ?...
Đang mải suy nghĩ, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng nổ súng. Theo phản xạ của cảnh sát, Amuro chạy đến. Bệnh nghề nghiệp xem ra lại tái phát rồi.
Đúng như cậu nghĩ, ở ngay trước quầy thanh toán là một nhóm cướp đang cố gắng khống chế những nhân viên thu ngân. Nhưng không may cho chúng, ở đây có một cảnh sát quốc gia. Với tư cách của mình, đương nhiên là cậu không thể đứng nhìn rồi.

Ngay lập tức Amuro xông lên hạ nhóm cướp trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Người bảo vệ còn chưa kịp phản ứng gì mà bọn cướp đã bị hạ gục. Mọi người nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, nhất là các cô gái. Họ xin họ tên, số điện thoại, thậm chí cả... chữ kí. Đương nhiên là cậu không có nhiều thời gian mà làm mấy cái việc như thế này. Nên lúc đám đông còn đang nhốn nháo thì cậu đã chạy ra thanh toán trước... Vậy mà đến gần nửa tiếng sau mới thoát ra khỏi cái đám đông tò mò ấy. Thật là phiền phức mà!

Về đến nhà, Akai thì vẫn đang giặt khăn để lau sàn, anh hỏi Amuro
-Sao em về muộn vậy?
-Đang đứng thanh toán thì có nhóm cướp đang có ý định khống chế thu ngân. Chẳng lẽ em lại không làm gì?
-Vậy là em cho chúng mấy cước và đám đông tò mò kéo đến đúng không?
-Ừ. Mà anh giặt quần áo xong rồi à?
-Xong rồi, anh phơi ở ngoài ban công ấy!
-Được rồi, để em ra xem...- Vừa nói, cậu vừa đi đến ban công. - CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?

Tiếng hét thất thanh của cậu làm Akai cũng phải giật mình. Anh chạy lên xem có chuyện gì xảy ra thì thấy Rei đang đứng như người mất hồn trước dây phơi.
-Có chuyện gì vậy?
-Anh đã làm gì với đống quần áo vậy hả?
Ờ thì, quần áo ở trên dây phơi cũng không bị làm sao cả, ngoại trừ việc đống áo trắng thì bị phai màu và đồ len thì bị cộm hết lên.
-Thế này là thế nào?
-Thì... anh cũng không hiểu sao nó lại thế nữa...
-Đúng là không nên giao cho anh việc giặt giũ mà...- Cậu "đau lòng" thu hết đống quần áo bị "hỏng" và bỏ vào một cái chậu để tí nữa xem xem nó sẽ được "sửa chữa" hay bị "loại bỏ". Đúng là "con tim mách bảo" cấm có sai. Cậu đã linh cảm có điều gì chẳng lành rồi...

-Bây giờ em đi nấu ăn, còn anh thì dọn nốt phòng khách đi.- Giọng Rei như đang cố nén lấy sự bực tức trong lòng. Akai cũng chỉ còn biết nghe lời "vợ" mình mà làm việc thôi. Trong lòng anh cứ nhắc đi nhắc lại: Mình phải làm thật tốt!
Nhưng nếu cứ căng thẳng hoá thì chưa chắc mình đã làm được tốt mà còn ngược lại...

Anh lại tiếp tục làm tiếp việc anh cần làm. Mọi thứ anh đã làm xong gần hết rồi, chỉ cần di chuyển cái tivi đi là ổn. Truyện này với một nhân viên FBI thì đơn giản thôi. Chỉ có điều, anh có thể quá căng thẳng rồi nên...
Choang!
-Cái gì vậy? - Rei nói, vừa chạy đến phòng khách. Trước mặt hai người là cái tivi đã bị vỡ tan tành. Cậu sững người, cả thế giới đối với cậu bây giờ nát như cái tivi kia rồi...

-...Anh...xin lỗi...!
-Anh vẫn còn đứng đó được sao? - Amuro quay mặt về phía anh, lườm.-Mà anh cũng chẳng có duyên với dọn dẹp nhà cửa đâu nhỉ? Vậy nên ra kia, rửa bát, nướng bánh, mau lên!

Amuro thì dọn dẹp nốt phòng khách. Akai cũng không thể trái lời "Nữ vương thụ" được nên đành bước vào bếp để làm việc. Sau khi "chiêm ngưỡng" đống bát đĩa chất đống trong chậu rửa thì anh cũng bắt đầu rửa từng cái một, sau đó bỏ bánh vào "nướng". Nói là nướng chứ thực ra là hấp, nhưng chẳng ai nói "hấp bánh" trong lò cả nên... cứ nói vậy đi, ai quan tâm đến chuyện chữ nghĩa chứ?

Sau một hồi "đánh vật" với cái phòng khách, cuối cùng Rei cũng đã dọn xong đống mảnh vỡ tivi văng tung toé. Có vẻ như cậu cũng đỡ căng thẳng hơn rồi. Nhưng đó là TRƯỚC KHI cậu bước vào phòng bếp...

-Anh xong việc rồi à?
-Ừ, có thể nói là như vậy...
-Có thể nói là như vậy? - Cậu vừa nói vừa nhìn đống bát đĩa.
-Vì anh còn phải... mà sao sắc mặt em thay đổi vậy?
-Anh không biết thật hay giả vờ không biết vậy? - Cậu giơ cái chảo chống dính lên, bên trên nó là đầy những "vết thương tật". - Sao nó lại bị xước thế này?
-Chắc tại anh chà mạnh quá ấy mà...Với cả nó vẫn rán và xào được tốt, lo gì?
-Anh trả lời như thế được à? Nó là CHẢO CHỐNG DÍNH. Xước thì nó chống dính bằng niềm tin à?
-À thì... dù gì thì nó cũng xước rồi, kệ đi.
-Hay nhỉ? Mà khoan, mùi khét ở đâu vậy?

Hai anh bắt đầu để ý đến cái lò nướng. Mùi khét từ đó bốc lên nghi ngút. Amuro ngay lập tức tắt ngay lò nướng. Cái bánh của anh đã cháy thành than rồi.
-Em dặn anh hấp nó mà, sao anh lại nướng!
-Thì mọi khi anh thấy em toàn để bánh trong này, nó vẫn ngon đó thôi!
-Nhưng nó cần phải để nhiệt độ thấp và có nước mà! Tại sao...

Bây giờ thì cậu tức thật rồi, hôm nay đúng là xui đủ đường mà!
-Bây giờ, trong tủ lạnh còn một ít cơm... ANH ĐI NẤU CÀ RI ĐI, ĐƯỢC BAO NHIÊU CHIA ĐÔI! - Cậu nói, giọng như đang xả hết giận dữ vào mặt Akai.
Amuro bước ra ngoài để xem tivi... mà tivi nó nát rồi nhể? Còn việc gì để làm nữa? Thôi thì đọc mấy quyển truyện trinh thám của "chồng" vậy, đợi đến giờ ăn cơm vậy...
.
.
Giờ ăn đến, Amuro cũng đói mờ cả mắt rồi. Cậu bước xuống phòng bếp, hỏi:
-Akai, xong chưa?
-Xong rồi đấy, rút nồi cơm điện ra đi!
-Ok... mà Akai này!
-Sao vậy?
-Em có điều muốn nói với anh...
-Chuyện gì vậy vợ iu~
Không như mong đợi, Akai bị Amuro táng một cước vào mặt.
-Chuyện gì vậy?
-Anh đã bật nồi cơm đâu mà nấu? Cơm đâu ra mà ăn?
Bây giờ Akai mới à ờ. Đúng thật, trong nồi mới chỉ có gạo với nước, đã có cơm đâu? Với cả Rei đang đói, cậu tức lên cũng phải thôi...
Về phần cậu, hôm nay xem ra là phải "Ăn cơm chan nước mắt" rồi. Mà cơm đã chín đâu mà chan?
-Anh... anh xin lỗi!
-Anh nói "xin lỗi" lần thứ mấy trong ngày rồi hả? Em đi ngủ đây, anh làm gì thì làm!

Amuro tiến vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Akai cũng không nỡ để vợ mình như vậy, liền cố mở cửa nhưng cậu khoá trong rồi, sao mở được! Có lẽ tối nay anh phải ngủ trên ghế sofa rồi. Nhưng đó chỉ là có lẽ thôi...
Trong phòng, Amuro đang ôm bản thân trên giường vì chăn hôm nay giặt chưa khô. Cậu vừa buồn vừa bực mình. Hôm nay mọi thứ cứ như trêu ngươi cậu vậy. Đúng như kế hoạch là dọn nhà, nhưng kèm theo đó là phá nhà theo đúng nghĩa đen. Cậu luôn cố nghĩ theo hướng tích cực nhưng mọi thứ cứ trở nên tiêu cực ấy. Thôi, dẹp tất cả sang một bên, đi ngủ cái đã! Nhưng vừa lim dim thì ai đó ôm lấy cậu. Vòng tay ấy vẫn quen thuộc và ấm áp như mọi khi...

-Anh vào đây bằng cách nào?
-Nhà mình có cửa sổ mà...
-Anh vào đây làm gì?
-Anh muốn ngủ với em.
-Đâu phải cái gì muốn cũng được đâu? - Vừa nói, cậu vừa đá Akai ra xa.
-Nào, đừng như thế mà...
-Bắn tỉa, hành động, đánh nhau thì sao anh cẩn thận thế mà làm việc nhà kiểu gì vậy?
-Anh yếu hơn em trong việc đó mà... Em vẫn giận à?
-Không! - Amuro quay mặt sang bên Akai -Em đùa thôi, nhưng bây giờ anh phải chuộc lỗi đó!
-Vậy em muốn chuộc kiểu gì nào?
-Gì cũng được, miễn sao là trân thành!
-Vậy thế này nha...Đêm nay không có chăn, để anh làm chăn cho em nhé!

Xem ra hôm nay không tệ như Rei nghĩ đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro