[OS] Akai X Amuro - Món quà muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Akai, Rei muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt cho người mình yêu. Ngày này năm nay lại còn rơi đúng vào ngày nghỉ nữa chứ! Nhưng cậu vẫn băn khoăn không biết làm gì cho anh cả...
Một cái khăn len đan tay? Không, giáng sinh năm ngoái cậu đã tặng anh rồi. Một bữa ăn thật hoành tráng do chính cậu chuẩn bị? Không, cậu đã làm thế trong dịp năm mới rồi. Một hộp chocolate tự làm? Không, nó là món quà trong ngày Valentine của anh rồi. Vậy bây giờ tặng gì? Cậu chẳng biết làm thế nào nữa. Thử leo lên con RX7 ra phố làm vài vòng xem sao. Có khi để tâm trạng thoải mái như thế lại dễ nghĩ ra.

Đang trên đường đi, đột nhiên Amuro nhận được một cuộc gọi từ Kazami. Hôm nay là ngày nghỉ mà, bộ có chuyện gì đó quan trọng sao? Cậu nghe máy, đầu dây kia là anh chàng cấp dưới đang hốt hoảng, nói:
-Furuya, sếp phải đến ngay bây giờ. Tình hình đang nguy cấp lắm! Băng đảng mà chúng ta đang điều tra đã để lộ ra một điểm yếu. Bây giờ ta chỉ cần đánh vào nó là có thể lật đổ được chúng. Nhưng điệp viên của chúng ta đã bị phát hiện và anh ta đang bị truy sát. Vậy nên ta phải nắm lấy thời cơ này mà hành động, nếu không thì nhiệm vụ sẽ thất bại!
-Tôi hiểu rồi Kazami. Tôi sẽ đến trụ sở ngay!

Gác lại chuyện quà cáp, Rei phóng xe đến sở cảnh sát. Cậu không thể vì việc riêng mà trốn tránh trách nghiệm được mà.

Lúc đó, ở nhà, Akai bây giờ mới dậy. Hôm qua mới hành nhau trên giường mà hôm nay đã đi đâu sớm thế thì chắc là có việc gì đó rồi. Dù đi sớm nhưng mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng: Đồ ăn sáng đã nấu sẵn, quần áo đã treo trên móc. Bình thường thì vào những ngày nghỉ, hai người thường dành thời gian để ở bên nhau, nhưng hôm nay anh lại chẳng thấy cậu đâu cả. Hôm nay Akai muốn cùng Rei đi biển, vậy mà...
Thôi thì cũng chỉ biết trách công việc của họ mà thôi, cả hai đều là cảnh sát mà. Đó là điều mà anh luôn nhắc đi nhắc lại trong đầu mà quên mất một điều quan trọng hơn: Hôm nay sinh nhật mình...
Đột nhiên, điện thoại của anh đổ chuông. Là Camel gọi, có chuyện gì hôm nay đây?

-Hey Akai, would you like some alcohol?
-Yes, I'm free today. So... where should we go, Camel?
-Shall we go to that bar again?
-Ok, why not?
Nói rồi Akai cúp máy, thay quần áo rồi bước ra ngoài. Anh không hiểu sao mình cứ có một cảm giác bất an như thế nào ấy? Ờ thì việc Amuro đi sớm hôm nay đúng là kì lạ thật, nhưng có điều gì đó cứ làm anh lo lắng cho cậu. Thôi thì cứ tự nhủ là ra ngoài làm nhiệm vụ gì đó, nếu có chuyện thì cậu cũng có thể tự xử lý được mà. Với cả cậu cũng chẳng thích việc anh cứ xía vào công việc của mình đâu...
.
.
-Tên kia, đứng lại đó!
Amuro đang rượt đuổi một trong những thành viên cấp cao cũng như cuối cùng vẫn chưa bị bắt của băng đảng mà cậu đang điều tra. Hắn với cậu cứ như ngang tài ngang sức. Cũng phải, cả hai đều là nhân viên "cấp cao" mà! Mọi thứ diễn ra như một bộ phim hành động vậy, khi đuổi nhau trên mái các toà nhà, cầm súng ra bắn... Và trong phim, đương nhiên cả hai bên sẽ có những thiệt hại, cả về con người lẫn tài sản...
Cuối cùng trò đuổi bắt giữa hai người cũng đã đến hồi kết khi tên kia đi đến một nơi mà không thể nhảy qua được nữa. Nhưng liệu mọi thứ có dễ dàng đến như vậy không?
-Ngươi đã đi đến đường cùng rồi. Mau đầu hàng đi! - Mặc dù trải qua một cuộc rượt đuổi dài nhưng giọng Amuro vẫn rất kiên quyết, quả không ngoa là một cảnh sát Nhật, ý chí さむらう- Samurai vẫn cháy ngùn ngụt trong cậu như ngọn lửa vĩnh cửu. Tên kia vẫn ngoan cố, không đầu hàng:
-Ngươi mới là người phải đầu hàng ấy! - Nói rồi, hắn vung một cú đá vào bụng cậu. Đang đứng trên một ngọn tháp cao chênh vênh thế này, chỉ bị đẩy nhẹ một cái thôi là đã bị rơi rồi chứ đừng nói là bị đá. Và sau đó...
.
.
-A!
Amuro bật dạy, thở hồng hộc. Mồ hôi cậu rơi xuống như mưa. Những điều xảy ra với cậu vừa rồi... liệu có phải một giấc mơ không?...
-Cậu không nằm mơ đâu!
Đột nhiên một giọng nói vang lên. Nó thu hút sự chú ý từ cậu.
-Cậu có vẻ như đang nghi ngờ mọi thứ phải không? Nằm xuống đi rồi tôi sẽ giúp cậu nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra.
Đó là một cô gái. Cô ấy ngồi xuống bên cậu. Ngay lập tức, cậu hỏi:
-Đây... là đâu? Cô... là ai? Sao... chúng ta... lại ở đây?
-Đây là bệnh viện. Tôi là bác sĩ ở đây. Cậu bị thương khi đánh nhau với tội phạm nên được đưa tới đây.
Rei có vẻ như đã nhớ ra được mọi chuyện. Cậu hỏi:
-Vậy... tên đó... bị bắt chưa?
-Bị như thế này rồi mà vẫn quan tâm điều đó được à? Hắn bị bắt rồi. Còn cậu thì quan tâm tới sức khoẻ và phần thưởng cậu sẽ nhận được đi!
-Phần thưởng... à? - Cậu cười - Bây giờ... có cái gì... để tặng cho người yêu tôi... hôm nay thì... tốt biết mấy...
-Hôm nay? Cậu ngất cũng được gần 1 ngày rồi đấy! Bây giờ là tờ mờ sáng hôm sau rồi. Mà cậu cũng khoẻ ghê! Bị như vậy mà cũng chỉ ngất gần một...
Cô chưa nói hết câu thì Amuro cắt lời:
-Cái gì? Đã quá một ngày rồi sao? A...!
Cậu ôm cái lưng của mình. Nó đau... Cậu không biết diễn tả cảm giác ấy như thế nào nữa... Như thể vừa có ngàn mũi kim đâm vào nó vậy...
-Bình tĩnh đi! Bây giờ chắc là vẫn kịp thôi. Cô ấy có thích thứ gì?
-A... Không phải cô... mà là anh...
-Anh? Vậy chẳng lẽ... cậu...
-Cô...có thể nghĩ gì về tôi... cũng được! Kì thị.... cũng ổn thôi. Nhưng làm ơn... tôi nên làm gì... bây giờ?
-Tôi không kì thị cậu. Cậu cũng giống tôi thôi mà!
-Giống... cô?
-Ừ! Người yêu tôi là một cô gái. Cô ấy mạnh mẽ, vô tư nhưng luôn quan tâm đến mọi người. Dù đốn tim bao chàng trai nhưng cô ấy luôn coi tôi là người mình yêu. Ngày chúng tôi về một nhà, dù vấp phải sự phản đối của mọi người nhưng cô ấy vẫn đứng lên để khẳng định rằng tình yêu không bao giờ có giới hạn. Trong lễ cưới đó tuy không có ai đến dự nhưng mọi nghi lễ vẫn được tiến hành. Cắt bánh, trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, đeo nhẫn cưới nữa... Thật ngọt ngào, phải không?
-Nhẫn cưới?
-Ưm! Tay tôi vẫn đeo nó mà! Cậu không thấy sao?
Rei nhìn chiếc nhẫn một cách chăm chú. Nó thực sự rất khác biệt với những chiếc nhẫn mà cậu từng thấy.
-Cô... mua cái này... ở đâu vậy?
-Đồ tự làm đấy! Cô ấy lấy một miếng kim loại để tạo thành nó rồi mạ vàng thôi. Mà cậu không lấy nó làm quà được đâu. Vì cậu cũng có nhẫn rồi mà...
-Vậy à...
Amuro mỉm cười. Nét mặt cậu có chút rạng rỡ. Xem ra cậu đã biết làm cái gì để tặng cho Akai rồi.
-Sao anh cười vậy?
-À, không có gì... Cô đừng quan tâm...
-Được rồi. Anh nghỉ ngơi đi. Anh ấy rồi cũng sẽ hiểu thôi mà!
-Cảm ơn...

Nói rồi cô gái bước ra ngoài. Amuro nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời nhất để rời khỏi đây. Cậu là ai chứ? Một tên cứng đầu như cậu lại chịu bỏ cuộc vì hôm nay đã quá ngày hay do mình đang bị thương hay sao? Ha, đương nhiên là không rồi!

Rei mở toang cửa sổ, từng cơn gió thổi xuyên qua kẽ mái tóc màu vàng trà ấy. Cậu nhảy qua, men theo bờ tường rồi đi xuống. Mọi thứ sẽ vẫn ổn nếu như...
-A!
Cái lưng đau lại tái phát rồi. Đành dựa vào tường để đỡ một chút vậy. Đang mệt mỏi thì đột nhiên bảo vệ bệnh viện đến, hỏi:
-Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây?
-À... Tôi là bệnh nhân thôi...
Nói rồi cậu đánh một cú vào người bảo vệ làm anh ta ngất đi. Haizz... dù là bảo vệ bệnh viên nhưng cũng không thể bằng cảnh sát quốc gia đâu nhỉ? Đột nhiên từ đâu tới một đám người khác cũng mặc đồng phục bảo vệ bệnh viện đi tới, hét to:
-Tên côn đồ kia, ngươi làm gì ở đây?

Đùa à? Người ta là bệnh nhân... BỆNH NHÂN nhé! Chứ không phải côn đồ đâu. Thôi thì, 36 kế, chuồn là thượng sách. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi cổng bệnh viện. Không ai có thể chạy nhanh hơn thỏ Bông đâu nhỉ? Chỉ trong một loáng là đã thoát khỏi sự theo đuổi của đám bảo vệ rồi.

Cuối cùng Rei cũng đã đến được nơi cần đến - bãi phế liệu. Đương nhiên là cậu có lý do khi đến đây rồi. Và để phòng bị cho trường hợp "chết ngạt vì mùi hương" ở đây thì Amuro cũng đã chuẩn bị sẵn khẩu trang "mượn không trả" và cái kẹp rác của công nhân lao công trong sân sau ở bệnh viện. Cẩn thận một chút cũng không thừa đâu nhỉ?...

-Em về... rồi đây! - Giọng cậu vẫn xen lẫn đôi chút mệt mỏi. -Chúc mừng... Anh làm gì vậy?
-Rei đó à?... Hic... Sao đến bây giờ em mới... về?... Hic...Hay... em quên anh rồi sao?
-Anh uống hơi nhiều rồi đó! A...! Đau...- Cậu ôm cái lưng đau của mình.
-Anh uống nhiều nhưng đâu có say...hic... Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mà... Sao... đến giờ em mới về?
-Em bận... một chút thôi mà...
-Một chút? Một chút thôi mà sao đi suốt từ sáng hôm trước đến tận hôm nay mới về hả? - Akai bắt đầu mất bình tĩnh. - Hay em đi đâu mà không nói cho anh biết?
-Không phải... Em...
Chưa nói hết câu, Rei bị Akai đẩy. Nếu vào tường thôi thì không sao. Nhưng lưng cậu lại đập vào thành tủ. Nỗi đau sẵn có bây giờ lại tăng thêm. Cậu khuỵu xuống, đôi mắt đẫm lệ. Cậu không khóc vì cái lưng, mà vì người đẩy cậu là anh. Amuro đã phải suy nghĩ rất nhiều để có một món quà đặc biệt cho anh. Vậy mà...

-Khóc sao? Tôi tưởng em mạnh mẽ lắm cơ mà!
Nói rồi Akai bước vào phòng, đóng sầm cửa. Để lại người kia ngồi khóc một mình trong góc tối. Cậu chỉ biết tự an ủi mình: Anh ấy đang say và mất bình tĩnh thôi mà... Anh ấy quan tâm đến mình nên mới làm vậy... Nhưng nó vẫn chưa đủ mạnh để ngăn nổi dòng suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí. Cậu nhìn hộp quà ở trên bàn, đau lòng muốn xé nát nó ra nhưng rồi lại thôi. Nó vẫn ở đấy, không thể làm gì cả. Chú chó Haro nhìn thấy chủ như vậy cũng không yên lòng, nhảy lung tung, làm trò cười,... Tất cả chỉ với hi vọng làm cậu vui...

Cậu thấy thế, tuy nó không đáng để an ủi, nhưng cũng đủ để cậu lau đi nước mắt và ôm nó vào lòng, thủ thỉ:
-Xem ra chỉ có mày là luôn yêu tao thôi...

Nói rồi, cậu cố gượng dậy đi làm đồ ăn sáng, chuẩn bị quần áo cho Akai và băng bó qua vết thương đằng sau lưng. Sau đó thì cậu nằm xuống ngủ trên Sofa sau một đêm thức trắng. Quên đi những điều không vui để bước vào một giấc ngủ. Giấc ngủ này... có lẽ sẽ rất dài, thậm chí là vô tận...

Akai thức dậy sau một hồi nằm yên trên giường, nửa tỉnh nửa mơ trong cơn say. Anh không hiểu tại sao bản thân mình cũng không thể ngủ được. Cảm giác cứ như tội lỗi đang đè nặng lên anh vậy. Bước tới phòng bếp, bữa ăn đã sẵn sàng. Nó cũng chỉ như mọi ngày thôi, nhưng anh cứ có cảm giác thật là lạ. Phải chăng là do món quà được Amuro gói cẩn thận bằng giấy màu đỏ ở trên bàn kia không? Bên trong có gì vậy? Nó làm anh tò mò lắm... Nhưng một điều gì đó làm anh không thể mở nó ra. Nó có phải là sự hối hận của anh? Cũng phải, vừa rồi anh cũng hơi quá đáng với Rei. Chắc là em ấy đau lòng lắm...
Không thấy cậu đâu, Akai gọi:
-Rei, em đang ở đâu vậy?
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
-Anh xin lỗi mà, đừng giận anh...
Vẫn không có câu trả lời. Xem ra anh phải tìm cậu rồi. Đột nhiên chú Haro từ đâu chạy đến, kéo anh đến phòng khách. Trên ghế sofa là "Nàng công chúa" đang nằm. Anh lay cậu dậy:
-Này Rei, em dậy đi!
Cậu vẫn nằm yên.
-Này, đừng giận anh mà...
Không có chuyện gì xảy ra. Anh đành bế cậu vào giường vậy. Đặt cậu lên trên, cảm giác như bàn tay đang bị dính nước khiến anh đưa nó lên. Trước mặt anh là một đôi bàn tay nhuốm máu. Anh hốt hoảng nhìn xuống lưng của cậu: nó cũng nhuốm màu bởi máu...

Bây giờ anh đã hiểu, vì sao cậu lại về muộn, vì sao cậu khóc, vì sao cậu không trả lời anh khi nãy... Tất cả thắc mắc của anh đã được giải đáp, nhưng ti tỷ câu hỏi trong đầu anh bây giờ thì không bao giờ có thể trả lời được. Tại sao mày lại làm như vậy? Tại sao mày lại làm tổn thương em ấy?... Tội lỗi cứ chồng chất lên lương tâm của anh. Cứ như một con sẻ nhỏ phải nâng cả tảng đá vậy...

Akai đưa Amuro đến bệnh viện, trong khoảng thời gian cậu được chăm sóc và chữa trị, anh chỉ biết chờ đợi và cầu nguyện. Bây giờ, chỉ cần cậu còn sống, thì dù chịu bất cứ hình phạt nào, anh cũng cam...

Bác sĩ bước ra ngoài, nói với Akai về tình hình của Rei. Nghe những lời nói ấy, tim anh như thắt lại, nước mắt tuôn ra từ lúc nào không biết...

Bước vào căn phòng, cậu vẫn nằm đó, đôi mắt vẫn nhắm lại. Anh nhẹ nhàng tiến đến bên cậu, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của cậu...
Phải chăng anh đã quá thờ ơ với em? Đã từ bao giờ, anh lại coi em như một thứ phải đáp ứng mọi nhu cầu của anh vậy?... Liệu em có tự hỏi bản thân những điều như vậy không... Rei? Liệu... em có giận anh vì việc này không? Nếu có, cứ trừng phạt anh bằng bất cứ điều gì em muốn... hãy trừng phạt anh đi, anh xứng đáng bị như vậy mà...
-Này! Anh... có định... cho em... ngủ không?
-Em... tỉnh lại rồi à?
-Ưm...
Akai ôm Amuro vào lòng, chưa bao giờ anh lại thấy cậu quan trọng với anh đến vậy.
-Đau...
-A...Anh xin lỗi. - Nghe vậy, anh cũng vội bỏ tay ra và dìu cậu nằm xuống.
-Em thấy sao rồi? Lần sau em đừng gắng gượng như vậy nữa nhé!
-Không... Hôm đó... sinh nhật anh...
Bây giờ, Akai mới hiểu ra. Đó là tại sao lại có hộp quà đó...
-Trong hộp quà đó em để gì vậy?
-Bí mật! Mở ra... thì mới biết...
-Em làm anh tò mò quá! Mà...Rei này?
-Sao...?
-Anh xin lỗi nhé... Vì anh mà em ra nông nỗi này...
-Không, đó... là lựa chọn... của em thôi.
Nói rồi cậu kéo anh lại, đặt lên bờ môi nhau một nụ hôn nồng cháy...
.
.
Mãi đến hơn 1 tuần sau sinh nhật Akai, hộp quà ấy mới được mở ra. Đó là một cuốn sách... Bìa của nó được trang trí bằng những miếng nhựa được ghép lại với nhau. Còn bên trong là album của hai người...
-Em không nghĩ ra được gì để tặng cho anh cả... em xin lỗi...
-Không, vì anh đã có món quà tuyệt vời nhất ở đây rồi.
-Là gì?
-Là em.

Cái cảm giác này, nó cứ đọng lại trong chúng ta như vị chua của chanh vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro