[OS] Akai X Amuro - Cảm ơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, chúng ta ở đây...
Ở bên nhau...
Vui bên nhau...
Buồn bên nhau...
Nhưng lòng em thì cứ như đang nghẹn ngào.
Như chìm trong ảo ảnh của quá khứ...
Như em đang tự huyễn hoặc bản thân mình...
Tự lừa dối chính em...
Tại sao vậy?
"Tại sao" ư...?
Câu đó em hỏi mới đúng chứ!
Rõ ràng anh biết chuyện gì đã và đang xảy ra mà!
Thậm chí còn rõ hơn những gì em biết ấy!
Akai...
Anh đã chết...
Em cũng không biết mình đang nói chuyện với ai nữa.
Và cũng chẳng biết anh có đang nghe em nói hay không...
Chỉ có những điều em chắc chắn...
Em đang ở bên anh...
Chính xác hơn là bên ngôi mộ của anh...
Nơi sẽ là ngôi nhà của anh mãi mãi...
Gió đang thổi qua từng kẽ lá...
Chim đang hót vui trên cây...
Những bông hoa đang nở rộ trên thảm cỏ xanh này...
Còn anh và em đang ngồi dưới những tia nắng...
Rất gần...
Có phải không...?
Không.
Anh đã đến một nơi rất xa.
Một nơi mà chỉ có đi mà không trở lại.
Và vì sao...?
Vì sao anh lại làm như vậy chứ!
Vì sao anh lại đến với cuộc đời em...
Tại sao anh không chết khi em còn hận anh...
Để rồi khi em yêu anh đến sâu đắm...
Anh lại ra đi...
Hận và yêu...
Đó là hai từ trái nghĩa đấy...
Tại sao anh lại đem hạnh phúc đến cho em...
Mà không phải là đau khổ?
Để khi anh không còn nữa, em có thể vui vẻ và thoả mãn...
Chứ không phải đau khổ và buồn bã?
Hạnh phúc và đau khổ...
Chúng thật là trái ngược...
Khi anh còn sống, anh hứa sẽ làm em mãi mãi vui vẻ...
Vậy tại sao, bây giờ em lại buồn đến như vậy?
Vui và buồn...
Nó rất khác nhau đấy...
Tên hứa mà không biết giữ lời ạ!
Và tại sao em lại phải nghe lời anh?
Anh nói rằng: "Nếu anh ra đi...
Đừng giữ lại bất cứ thứ gì thuộc về anh...
Kể cả nó ở trong tâm trí em đi nữa
Anh biết nó rất khó...
Nhưng anh tin em sẽ làm được..."
Anh cả tin vậy sao?
Vì sao anh nghĩ vậy chứ?
Tại sao em lại phải nói lời tạm biệt...
Những kỉ niệm đó...
Những kí ức đó...
Và cả hình bóng của anh nữa...
Em chưa bao giờ hận anh như bây giờ cả...
Và em nhận ra rằng...
Người càng quan trọng đối với mình...
Mình càng muốn quên họ...
Bởi lẽ vì họ quá quan trọng...
Nên việc quên họ đi sẽ làm giảm bớt tầm quan trọng của họ đối với mình.
Nhưng thật khó quên...
Nếu bắt em phải quên hết những điều đó...
Thì em thà đi cùng anh và mấy thằng bạn của em còn hơn...

Nhưng...
Có lẽ...
Điều gì đến cũng sẽ phải đến...
Không sớm thì muộn, anh cũng sẽ đến cái nơi một đi không trở lại ấy...
Và cả họ cũng vậy...
Cô bác sĩ ấy cũng thế...
Đó đều là những người mà em yêu quý và kính trọng nhất.
Mà họ đều đã rời bỏ em đi...
Dù em không muốn điều đó chút nào cả...
Không phải cái gì muốn cũng được, phải không?
Anh cũng luôn nói:
"Lỗi là do 50/50, không phải một mình ai cả"
Em đau lòng như vậy, một phần do anh và một phần cũng do em.
Nếu em không tự dằn vặt bản thân...
Thì cũng chẳng có nỗi đau nào ở đây...
Vậy nên...
Thay vì trách anh...
Em sẽ nói lời cảm ơn...
Cảm ơn anh - người đã cho em biết cảm giác của hạnh phúc và thù hận.
Cảm ơn anh - người đã dạy em nhìn mọi thứ theo một cách khác.
Cảm ơn anh - người đã cùng em chia sẻ từng niềm vui, nỗi buồn.
Và cảm ơn anh - người đã dành trọn tình yêu cho em...
Tạm biệt nhé...
Akai Shuuichi...

Rei lặng lẽ bước đi trên thảm cỏ xanh mướt, ánh nắng bây giờ cũng đã yếu dần. Cậu không nghe lời anh đâu. Nhưng cậu sẽ sống thật vui vẻ và quên đi nỗi buồn. Bởi nếu cứ dằn vặt bản thân như vậy, thì chẳng khác nào cứ đem trên lưng mình một nỗi đau nặng nề cả.
Phải không?
Chắc chắn rồi, Rei à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro