[OS] Bourbon X Rye - Guitar và những sợi dây rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akai, có thể nói, là một người thích nghe nhạc. Nhất là những bản được gảy từ guitar. Cậu cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa. Có lẽ mỗi khi thấy dây đàn rung lên, thì lại một lần nữa cậu có thể thả mình vào những sợi dây ấy và cùng nó rung động. Nhưng cậu ấy có thực sự dễ bị rung động không?
Không.
Tôi có thể chắc chắn với câu trả lời của mình. Cậu ta là một điệp viên của FBI cài vào tổ chức áo đen - 1 tổ chức vô cùng nguy hiểm và bí ẩn với mật danh là Rye. Và đã là một điệp viên, thì đương nhiên là không bao giờ được để cảm xúc chi phối bản thân mà phải hoạt động như một cái máy chỉ biết làm việc và phục vụ mục đích chung. Cũng chính vì vậy nên sau khi Akemi - người yêu cậu chết, cậu cũng chẳng còn hứng thú gì tới chuyện yêu đương nữa. Việc tìm một cô gái mới cũng không phải là khó. Ngay trong cơ quan cũng mình, cậu cũng đã có Jodie, hay đồng minh thì có Rena. Hoặc gần gũi với Akemi thì cũng có Shiho - em gái của cô ấy. Mà mẫu người như cậu thì cô gái nào cũng sẵn sàng trao cả trái tim của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi ấy.
Nhưng dù có nhiều cô gái sẵn sàng theo đuổi anh, nhưng có lẽ, họ vẫn chỉ là phụ nữ - một loài sinh vật luôn cố gắng mạnh mẽ bên ngoài nhưng bản chất bên trong lại là một linh hồn yếu đuối mà thôi. Cái anh cần là một người có thể làm chỗ dựa cho anh, hoặc ít nhất là một cái băng dán đủ lớn để che đi những vết thương ở sâu bên trong chứ không phải làm vết thương của anh cứ nới rộng thêm nữa.

-Này Akai, anh đang làm gì vậy?
-À, tôi chỉ đang nghe tiếng đàn thôi mà...
Người vừa cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu là Bourbon, tên xưng với mọi người là Amuro Toru, tên thật là Rei Furuya. Anh ta cũng là một cảnh sát ngầm được cài vào tổ chức, nhưng thuộc cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản. Mặc dù ít hơn cậu 3 tuổi nhưng anh ta làm việc tốt không kém gì cậu. Thậm chí còn có phần nhỉnh hơn về khả năng điều tra. Hai người đã từng chơi chung một nhóm nhạc nhưng nó đã tan vỡ sau khi Rei nghĩ Rye đã giết chết Scotch - người đàn anh cũng như bạn thời thơ ấu của anh ta, đồng thời cũng là một thành viên trong nhóm. Sau cái chết ấy, cái tên của nhóm từ Campfire được đề xuất chuyển thành Forgiven. Nhưng có lẽ cũng giống như Forgiven, Bourbon chiếm ưu thế vì anh ta chơi đàn giỏi hơn cậu nhiều. Và cái sự hoà hợp không ổn định của Forgiven ấy cũng làm mọi người thích Bourye hơn. Nó được hoà trộn một cách đồng đều và quy cách hơn việc vô tình đổ lẫn hai thứ rượu ấy với nhau. Nhưng làm sao họ có thể làm tốt như Bourye được khi Rei luôn mang theo mình một thứ cảm xúc đặc biệt với cậu. Đó là thù hận, là sự ghét bỏ của bản thân với cái người đã giết đi người bạn tri kỉ của anh nhưng cũng là sự thông cảm, sự hợp tác với người kia khi cùng nhau làm nhiệm vụ. Thứ cảm xúc đó thật dễ thay đổi như dây đàn dễ rung lên khi chạm vào vậy...

-Lâu lắm rồi tôi không chơi một bản nhạc, anh muốn nghe không?
-À, anh cứ chơi đi!
Amuro mang cây đàn từ trong túi ra. Nói là túi đựng đàn chứ nó dùng để giấu súng là chính. Bàn tay anh lướt nhẹ lên dây rồi bắt đầu đánh lên từng điệu. Tất cả mọi người cùng ngừng lại, lắng nghe những âm thanh tuyệt vời từ cây đàn của Rei. Tiếng đàn êm ái, mạnh mẽ khi cần thiết. Bài hát đủ buồn để khiến người ta xúc động, nhưng cũng đủ tươi vui để bầu không khí không quá u ám. Có lẽ, bây giờ tất cả những gì trong tâm trí mọi người đều được đẩy sang một bên, dù đó là những lo âu, phiền muộn hay những niềm vui sướng, hạnh phúc.
Khi bản nhạc kết thúc, những tràng vỗ tay vang không ngớt. Amuro cũng tỏ vẻ bất ngờ, không nghĩ rằng mình có thể được chào đón cuồng nhiệt đến vậy. Còn Akai "được" nhiều người ghen tỵ chỉ vì cậu ngồi gần anh nhất. Cũng đúng, khi mua vé thì ai cũng muốn chọn một vị trí gần với nghệ sĩ mình yêu thích mà thôi.

Và từ đó, mỗi khi có thời gian rảnh, hai người lại cùng nhau đến quán Bar để có thể trình diễn. Mặc dù Akai không chơi, hay nói thẳng ra là vô tích sự khi đi cùng anh, nhưng bằng một cách nào đó, Rei cũng không có hứng thú với cây đàn khi không có cậu. Như thể anh chơi đàn chỉ để cho cậu nghe thôi vậy.

Vào một ngày...
Có thể nói là định mệnh...

-Akai, anh có muốn một chút Sochu không?
-Tại sao anh lại mời tôi?
-Chỉ là hôm nay có chút chuyện vui thôi...
Nói rồi Amuro mang ra từ trong tủ một chai Sochu. Mặc dù là con lai nhưng anh ta lại thích những thứ truyền thống của Nhật Bản. Rót nó từ từ ra hai cái cốc, anh vừa hỏi Akai:
-Anh không sợ sao?
-Không... Mà ý anh là sao?
-À, không có gì...
Uống một được một chút, Rei đem cây đàn của mình ra, đánh một bản nhạc thật nhiều thăng trầm. Phải chăng anh đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tối nay, một buổi tối thật dài và đầy thăng hoa cũng như trầm lặng. Nhưng có lẽ cũng sẽ không chỉ có đêm nay, mà cả những đêm khác, thậm chí là cả mối quan hệ giữa cậu và anh, tất cả sẽ được họ viết lên bằng những nốt nhạc thăng trầm và những khoảng khắc rung động như đàn khi được gảy lên vậy...

Sau khi uống đến say mềm, lý trí hai người dần mờ đi, chỉ còn lại chút ý thức mong manh. Và sau khi kéo nhau vào phòng ngủ, họ chốt chặt cửa lại. Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh trăng chiếu yếu ớt qua khe rèm. Nhưng cũng chính vì yếu ớt, thứ ánh sáng đó mới có thể tạo ra được sự gợi cảm trên từng đường cong thân thể. Còn sau đó... tôi làm sao biết được chứ? Đó là không gian của riêng họ kia mà! Không ai thích người khác xâm phạm quyền riêng tư của mình, phải không?

-Ư...Ưm?
Akai thức dậy trong một căn phòng nhỏ. Cậu đang nằm gọn trong vòng tay của Rei với cơ thể trần trụi. Hốt hoảng với những gì đã xảy ra, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh. Lay thật mạnh Amuro dậy, anh hỏi:
-Chuyện gì đã xảy ra đêm qua vậy?!
-Hả...? - Rei còn đang nửa tỉnh nửa mơ, không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra - Anh nói sao cơ?
-Đêm qua hai chúng ta đã làm gì vậy?
-Tôi... cũng không biết nữa... - Anh nhìn Akai và bản thân. Gương mặt hai người không ngừng đỏ bừng lên. - Chẳng lẽ... chúng ta...
Sau khi nhận ra hôm qua đã có "tình một đêm" với nhau, hai người giờ chỉ còn biết nhìn nhau mà hối tiếc vì "thời trai trẻ" đã mất sau một đêm quá chén. Cả hai, dù đã biết trước điều gì nhưng vẫn không ngờ rằng bản thân lại đi quá xa như vậy. Ờ thì... cái gì mất cũng đã mất rồi. Trách người kia thì cũng chẳng lấy lại được. Thay vào đó, có lẽ họ phải cảm ơn vì người còn lại đã cho họ một trải nghiệm mới...
Rei mang cho cậu một bộ quần áo, còn anh đi tắm. Sau đó, cả hai lại bắt đầu một ngày như bao ngày khác. Dù vậy nhưng khi đi làm, cả hai cũng hơi ê ẩm thân mình. Lý do là gì thì tôi dám cá mọi người thừa biết.

Buổi tối hôm đó... Lại là một khoảng thời gian rảnh... Và như một lẽ thường tình, họ lại đến quán bar đó. Nhưng hôm nay lại có chút khác lạ. Rei mặc dù đã có Akai ngồi cạnh nhưng anh vẫn không có hứng thú để đánh đàn. Anh dường như chỉ muốn nhìn cậu, chỉ vậy mà thôi. Chẳng lẽ hôm qua chưa đủ mãn nhãn với anh hay sao chứ? Hay anh đang cảm thấy xấu hổ? Tất cả những thứ anh làm hôm qua... cứ như chỉ để chiếm lấy cậu, chiếm lấy thân thể cậu... Tất cả chỉ để thoả mãn cái thú tính trong anh...

Là một con người, ai cũng có người để yêu, để ghét. Nhưng Akai là gì trong anh chứ? Là kẻ thù sao? Chẳng ai lại hợp tác và đồng cảm với kẻ thù cả. Là bạn bè, đồng nghiệp ư? Nếu là bạn, tại sao anh lại muốn cậu để thoả mãn bản thân? Hay là người yêu? Đó chính là cái mà anh gạch bỏ ngay từ đầu. Nếu là bạn, tại sao anh lại có thể căm ghét cậu đến vậy khi làm nhiệm vụ cùng nhau? Nếu là người yêu, tại sao anh lại muốn lợi dụng cậu mà không tìm một cách nhẹ nhàng hơn? Nếu là người yêu, tại sao anh lại phải yêu cái người mà anh nghĩ đã giết người bạn chi kỉ của anh? Cuối cùng thì rốt cuộc cái mối quan hệ này là gì vậy?! Anh đã tự hỏi bản thân câu này bao nhiêu lần rồi không biết nữa...
Hậu quả của mọi việc, phải do người làm ra việc đó chịu. Cậu sẽ phải chịu trách nghiệm vì những nỗi đau đã dành cho anh, nhưng anh đâu biết rằng chính mình đã gián tiếp giết Scotch. Anh sẽ phải chịu trách nghiệm khi anh đã đưa cả hai đi quá xa, nhưng cậu đâu biết rằng chính bản thân mình đã tạo ra cho anh một bản năng vô hình, chính bản năng đó đã làm anh dễ rung động khi có cậu bên cạnh, để rồi dẫn đến cái đêm định mệnh ấy. Vậy, rốt cuộc tội lỗi là do ai chứ? Liệu có cách nào có thể điều chỉnh lại sợi dây mối quan hệ đang lạc âm trên cây đàn tâm trí đó không?...

-Nè Amuro, anh mau đánh đi chứ, mọi người đang đợi đó!
-Hả? - Bị hỏi bất ngờ, anh cũng chẳng biết làm gì nữa. Trước những khán giả ngày càng đông và cuồng nhiệt của anh. Anh vẫn chỉ muốn đánh đàn cho mình cậu nghe mà thôi. Nhưng có vẻ như cậu không nhận ra điều đó mà chỉ nghĩ rằng mình là một tên ngồi ăn hại và nghe nhạc chùa cả buổi tối...
-Hay là tôi cùng anh đánh nhé?
-À... Cũng... cũng được thôi...
-Sao anh lắp bắp vậy, đang phải suy nghĩ về điều gì sao? - Akai có vẻ đã nhận ra được sự bất thường của Rei. Tuy anh lắc đầu, nhưng hình như cậu đã đúng rồi.
Cậu lấy cây đàn, chỉnh lại một chút rồi cùng anh đánh một bản nhạc. Và tối đó, một lần nữa, mọi người lại có thể thấy họ chơi nhạc cùng nhau, một lần nữa, sự thứ tha - Forgiven lại được tái lập...

Sau một buổi tối dài, cuối cùng cũng đã đến lúc phải về nhà rồi. Có lẽ từ nay trở đi, mọi thứ sẽ lại bình thường như trước mà thôi... Nhưng có thật sự như vậy không?

-Amuro này...
-Sao vậy?
-Tối nay, tôi có thể ở lại nhà anh được không?
-Hả?
-Đây là chữ "hả" bao nhiêu anh nói trong ngày với tôi rồi?
Anh nói nhiều chữ đó đến vậy, xem ra cũng do cậu mà thôi. Hôm nay, Akai liên tục làm Rei bất ngờ với những đề xuất của mình. Từ việc cậu hỏi anh có cho cậu đánh cùng không, chẳng phải nó đã quá đủ để làm anh xấu hổ lắm rồi sao? Bây giờ lại muốn qua đêm ở nhà anh nữa. Đương nhiên, anh không thể từ chối. Vì anh tôn trọng quyết định của cậu, hơn nữa, đó cũng là điều anh mong đợi. Nhưng có lẽ chính vì vậy, Amuro lại không muốn nói lời đồng ý. Một đêm thôi là quá đủ rồi! Nó đã vượt quá mức hai người có thể đạt đến. Nên dù có mong ước ra sao, với tư cách là một người biết giới hạn bản thân, anh cũng không muốn chuyện này tiến xa thêm nữa... Vậy có cách nào để có thể giải quyết điều này không? Có đấy, nó là chìa khoá có thể mở được tất cả những thắc mắc, những suy nghĩ trong đầu anh, nhưng...anh không muốn dùng tới nó chút nào cả...
-Sao? Anh từ chối à?
-À, không đâu! Nhưng...
-Nhưng làm sao cơ?
-Tôi không muốn chỉ có hôm nay, mà ngày mai, ngày kia, mãi mãi, tôi và anh có thể cùng nằm trên một chiếc giường, cùng đắp chung một tấm chăn, hay chỉ đơn giản là có thể về chung một mái nhà. Tôi sẽ là người băng bó cho anh vết thương tâm hồn ở sâu bên trong, nếu tôi không đủ khả năng để làm điều đó, tôi cũng sẽ chữa lành vết thương da thịt. Anh nghĩ sao?
-Vậy à, cảm ơn anh...
-Tại sao?
-Vì anh đã nói hộ điều mà tôi muốn nói.

Hai người mỉm cười thay cho câu trả lời. Để có thể làm được điều đó, có lẽ cả hai sẽ phải đi một con đường dài. Nhưng chắc chắn, mối quan hệ dễ rung động như những sợi dây đàn ấy, hay bây giờ, có thể nói nó là tình yêu cũng chẳng ngoa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro