[White Valentine 2019 Special - Random]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: Không ai... (UT/DR hint)

Rei, mày là thiện, hay là ác? Mày chiến đầu vì chính nghĩa và của chung hay độc tài và cá nhân? Không ai biết, và chính bản thân anh cũng vậy. Anh không thể hiểu bản thân đang cố gắng vì cái gì cả. Điều duy nhất mà anh có thể biết là mình đang nằm đây - một căn hầm cũ kĩ và bẩn thỉu trước mặt các thành viên tổ chức áo đen, với cơ thể đầy vết thương và máu. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Mày gượng lên bằng "Sự quyết tâm" của mình và rồi lại bị đánh đập. Mày cố gắng đứng lên bằng đôi chân đã nhuộm màu bằng chính máu của bản thân dù biết làm như thế chỉ làm đau thêm mà thôi. Vì nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi đây và cho họ thấy rằng sức mạnh của những thứ vũ khí ở trên tay bọn chúng chẳng nhằm nhò gì so với sự quyết tâm của bản thân. Nhưng có lẽ đó chỉ là hi vọng và ước mơ xa vời của anh mà thôi, vì có thứ gì đó mãnh liệt hơn, đang làm anh cảm thấy tất cả tội lỗi của mình đè nặng trên lưng. "Hopes and Dreams" à...? Đó chỉ là một OST được xuất hiện trong rất nhiều buổi hoà nhạc du dương trong căn phòng mà người nghe chỉ cần thưởng thức những giai điệu đó.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Và hình như anh cũng đang nghe một bản giao hưởng, bản giao hưởng của những câu chửi bới, lăng mạ chính bản thân mình. Phải, bản giao hưởng xúc phạm chính người nghe. Những vết thương da thịt đã đủ để làm anh trở nên đau đớn tột cùng. Nhưng lưỡi dao không xương ấy còn gây sát thương gấp nhiều lần so với nỗi đau đòn roi. Vì sao ư? Vì nếu đòn roi chỉ có thể làm hạ thấp sức mạnh - thứ có thể phục hồi ở trong bệnh viện khoảng một đến hai tuần, nặng lắm thì có thể từ giã cuộc đời đau đớn đó. Nhưng với nỗi đau còn lại, nó làm người ta sống không bằng chết, tổn thương lòng tự trọng và khiến ta đau đớn, và việc làm lại từ đầu gần như là không thể. Việc làm của anh không thể làm anh chết, nhưng nó cố định anh vào, đòn roi và những hòn đá lăng nhục sẽ ném anh tới chết... Tội lỗi đó, là sai lầm của anh.

-Ngươi còn gượng dậy được nữa không, con chuột cống kia?
-Này Gin, anh có nên lột quần áo nó ra không?
-Một ý tưởng không tồi, nhưng rồi ta sẽ làm gì với cơ thể trần trụi đó?
-Có thể như cách anh làm với những cô gái trẻ đẹp thôi...
"Hả?" - Bourbon chẳng thể nói lên lời nữa mà chỉ còn có thể thều thào. Đúng là mấy tên biến thái, đến đàn ông như tôi cũng chẳng tha nhỉ? - "Vậy trước tiên... cho tôi hỏi đã: Vì cớ gì mà mọi người... lại bắt tôi đến đây và tra tấn thế này?"
-Ha, có lẽ ngươi đã quên,... - Nói rồi Gin xách cổ cậu lên - Vì ngươi mà bao nhiêu phi vụ chẳng thể trót lọt, ngươi chỉ đơn giản là sắp xếp chúng sao cho vừa mắt mà thôi.
Phải, anh là một cảnh sát, không thể làm những điều phạm pháp khi biết luật. Nhưng bản thân anh cũng chẳng nghĩ lại có một ngày mà mọi thứ bị bại lộ,... À không, vẫn còn một thứ... đó là thân phận Cảnh sát Bảo an. Bây giờ, có hai thứ anh có thể lựa chọn, một là khai toàn bộ thân phận và thuyết phục chúng rằng mình sẽ moi tin từ bên phía cảnh sát cung cấp cho chúng; hai là im lặng chịu chết. Nếu là một người bình thường thì chắc chắn, việc làm thứ hai sẽ được coi là anh hùng, còn lại chỉ là kẻ ăn cháo đá bát. Nhưng anh không thể chết, nếu chết, mọi công sức trong suốt những năm thâm nhập tổ chức, cái chết của Scotch dẫn đến mọi thù hận với Akai và tất cả những điệp viên đã mất trong tay chúng sẽ chỉ là vô nghĩa.

Vậy đây là sự lựa chọn của anh.
Nhưng... có vẻ như...
"Sự lựa chọn của ngươi không là vấn đề"
Bỗng cơ thể anh bị kích thích đột ngột, những vị trí nhạy cảm nhất bị đụng chạm. Điều này làm anh nhớ tới, ai nhỉ, đó là một, hai hay nhiều người? Nhưng... nó đã cũ, cũ lắm rồi.
.
.
-Không ai trên đời này có thể chữa bệnh cho con ngoài cô đâu!
-Nhưng, giờ cô phải đi, tạm biệt...

-Không ai trên đời này có thể dìu tớ như cậu đâu!
-Rồi rồi, nhưng cũng bớt đánh nhau lại đi đấy...

-Ha, không ai trên đời này có thể làm tôi phải đi dọn vệ sinh cùng mấy người đâu!
-Nhưng chẳng phải anh cũng tham gia còn gì?
.
.
Phải rồi, ngoài họ ra, không ai trên đời này có thể làm những việc như vậy cả. Và không ai trên đời này có thể chạm vào cơ thể anh ngoài người ấy...
-Dừng lại!
Bỗng một tiếng súng nổ ra, đèn điện vụt tắt, người anh như đang bay đi, cái mùi này... quen thuộc quá.
Chúng vẫn đang truy đuổi, đến một ngã rẽ ngoài bìa rừng, người đó nhìn cái biển phía trước với dòng chữ: "Bắc: Rừng, Nam: Rừng, Tây: Rừng, Đông: Đường đến làng... và rừng". Rảnh ghê nhỉ?
-Bây giờ nên đi đường nào?
-Anh biết còn hỏi.
Và rồi, Rei quá mệt mỏi, thiếp đi luôn...
Và khi anh tỉnh dậy... Đã có người ở bên rồi.
.
.
-Em định đối đáp với họ kiểu gì?
-Không sao đâu, dù gì thì hậu quả của những sai lầm đó đã mất hết rồi. Bản thân họ cũng nhận được lệnh của Boss: nếu không chịu được thì nói lý do sẽ được tha ngay. Nếu không chỉ đợi có ai đến cứu thì may mắn thoát.
-Vui tính nhỉ?
-Vui cái con khỉ, đau chết đi được!
-Tại sao em vẫn gượng được đấy?
-Nhờ có sự quyết tâm!
-Mà này, "Sự quyết tâm" có màu "Đỏ", phải không?
-Nhưng hôm nay không có chỗ cho anh, đây là Valentine trắng!
-Thế hỏi thêm câu nữa nhé, trên đời này liệu còn ai chạm vào người em ngoài "Điệp viên màu đỏ" này không?
-Anh vừa dìu em, đang chữa trị cho em và đã khiến em phải dọn vệ sinh cùng cơ mà!

———————

Picture Collect:

Comic Translate:

Credit: @dcsmm110 (Twiter)

Note:
Vâng, bạn biết đấy, Wattpad đang lỗi. Còn nếu bạn vẫn còn đọc được Chapter này, điều đó tốt. Mình không thể tìm được ý tưởng, Fanart hay Comic về kì Valentine trắng này, cho nên tên tiêu đề mới có thêm chữ "Random", tức là ngẫu nhiên. Nhưng cũng có một việc để các bạn làm dịp này, đó là: 10h tối nay (14/3) sẽ diễn ra Vote cho những BL Couple trên Facebook, tổ chức bởi FTour - Fandom Tournament. Trong đó, Akai X Amuro (trận 22) cũng góp mặt, đấu với Reborn X Tsunayoshi Sawada của "Katekyō Hitman Reborn!". Nếu có Facebook, hãy Vote tại trang chủ của FTour nhé: https://m.facebook.com/ftourvietnam/
Còn Writer như tôi đây thì đang tia giải viết Review, bạn cũng có thể gửi Review AkAm bằng cách Inbox với họ File word.
Have Fun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro