[2] Drunken I love you (s)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: kid.the.phantom.thief.1412

Translator: Cc

Disclaimer: Tôi không sở hữu DC hay bất cứ thứ gì được đề cập đến trong này.

Summary: Phiên bản mượn rượu tỏ tình của tên thám tử nào đấy.

Link: https://m.fanfiction.net/s/13635713/1/Drunken-I-love-you-s

Bản dịch đã có SỰ CHO PHÉP từ tác giả.

***

Ngày 5 tháng 5

Cô giật mình tỉnh dậy. Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, lần thứ 3 trong một buổi sáng. Cầm nó lên, cô thở dài khi nghe thấy chất giọng của Kudo Shinichi vang vọng từ đầu dây bên kia.

"Chàoooo buổiii sánggg." Anh cất tiếng chào. Đảo mắt chán nản khi lại là cái thanh âm lè nhè của kẻ say ấy. Tiếp tục giúp anh làm tròn vai diễn, cô giả vờ hỏi. "Lại say à Kudo-kun?"

"Em đã đặt vé máy bay về Nhật chưa?" Thay vì trả lời cô, anh lại hỏi một câu hỏi khác. Cô cá là anh biết cô đã phát hiện ra vai diễn tệ hại đó thế nhưng anh vẫn tiếp tục nên cô sẽ "chơi" với anh.

"Sẽ ra sao nếu em không muốn quay về?" Cô hỏi lại, bằng chất giọng đầy châm chọc mà anh chẳng thích chút nào. Cô có thể tưởng tượng ra bản mặt anh đang cau có cỡ nào khi nghe câu hỏi đó. "Cho em lý do để quay về."

Tiếng anh cười khúc khích ở đầu dây bên kia, rồi sau đó cô nghe thấy chất giọng trầm khàn ấy đáp lời. "Anh không biết. Có thể em muốn..."

Anh đột nhiên dừng lại và trong một khoảnh khắc, Shiho cứ ngỡ rằng anh đã cúp máy. "Kudo-kun?"

"Muốn gặp anh. Ôm anh. Và chạm vào anh."

Câu trả lời của anh làm cô bật cười nhưng nụ cười ấy nhanh chóng qua đi khi anh tiếp tục rót những lời đường mật vào tai cô.

"Bởi vì anh cũng muốn thế. Muốn em gặp anh. Chạm vào anh và ôm lấy anh"

"Kudo-kun, em"

Chất giọng hùng hồn của anh đã ngăn cô lại. "Hãy trở về bởi vì em thuộc về nơi này, với anh. Anh yêu em."

Sau đó anh dừng cuộc gọi. Chỉ như thế, bỏ lại Shiho với đôi lông mày nhướn cao khó hiểu.

"Quả là một diễn viên chuyên nghiệp."

...

Ngày 6 tháng 5

Shiho trả lời điện thoại với một cái nhíu mày.

"Anh muốn gì hả?" Cô thì thầm. Bởi đang ở chỗ làm nên để giữ yên lặng, cô cố gắng nói nhỏ nhất có thể. "Em đang làm việc."

"Hãy nghỉ việc và chuẩn bị về nhà thôi nào." Anh ngán ngẩm trả lời. Và anh lại đang đóng vai một gã say xỉn.

"Em có biết là anh nhớ em đến mức nào không Shiho-chan?"

Cô thở dài và bực mình vò mái tóc mặc dù những lời nói của anh khiến cô đỏ mặt. "Em không." Cô thờ ơ đáp.

"Anh sẽ cho em biết anh nhớ em như nào khi em về đây." Tiếng nói pha lẫn tiếng nấc từ anh làm cô phì cười. Để ý thấy những ánh nhìn từ đồng nghiệp, cô trao cho họ cái nhìn áy náy.

"Được rồi. Gặp anh sau." Cuối cùng cô cất tiếng và nhận lại sự đồng ý của tên thám tử ở đầu bên kia.

"Anh không thể chờ tới lúc gặp em. Anh yê-"

Cô tắt cuộc gọi. Anh đang làm cả hai thấy khó xử nhưng cũng chẳng thể trách anh được, bởi trong thâm tâm, cô cũng muốn trở về nhà với anh.

Sâu thẳm từ tận đáy lòng, cô cũng yêu anh vô hạn nhưng đầy vô vọng.

"Chúng ta đều là những diễn viên tài năng, nhỉ?" Cô thì thầm với chính mình, với nụ cười buồn dần hiện trên gương mặt.

...

Ngày 8 tháng 5

Shiho mỉm cười khi cuối cùng cô cũng bước chân ra khỏi máy bay. Trong 2 năm, cô đã rất nhớ Nhật Bản, và bây giờ cô đã ở đây. Tiến gần về phía chàng trai từng năn nỉ ỉ ôi mình trở về, trái tim cô bỗng vang lên những nhịp lạ thường. Sự lo lắng của cô cũng chỉ là một cách nói giảm nói tránh. Cuộc gọi cuối là cái lần anh nói nhớ cô 2 ngày trước - chỉ có thế. Sẽ ra sao nếu anh đã thay đổi suy nghĩ hoặc vài thứ gì đó đại loại vậy. Anh thậm chí còn không trả lời tin nhắn mà cô gửi về thông tin chuyến bay.

Ngay khi cô đứng trước mặt anh, anh liền nở một nụ cười hết sức ngọt ngào, với gương mặt đỏ ửng, anh cố gắng cất tiếng chào tự nhiên nhất có thể nhưng lại thất bại. Cảm nhận nỗi băn khoăn của chàng thám tử, cô liền hờ hững nói. "Đã lâu không gặp, Tantei-san."

Anh gãi đầu, sự tự tin trong các cuộc gọi định mệnh kia nay như biến mất. "Ừm, mừng em trở về Miyano-san."

Cô bật cười lớn và gật đầu. Họ cứ như vậy trong cả phút liền. Hắng giọng, anh chuyển chủ đề sang hỏi cô về chuyến bay và về London.

"Mọi thứ đều ổn. London cũng vậy. Nhưng có điều gì đó hoặc rõ hơn là một ai đó đang nhớ em." Cô thành thật trả lời. Trong khi đó, anh lại nhìn cô một cách chăm chú và nụ cười vẫn hiện diện trên gương mặt điển trai.

"Liệu anh có được biết đó là ai không?" Anh hỏi, với bản tính tự tin thái quá đang tràn trề trỗi dậy và một chút chán nản từ Shiho.

"Em không biết... một gã thích say xỉn chăng?" Cô đáp, khoé môi nhỏ cong nhẹ. "Em cứ nghĩ anh ấy sẽ ở đây nhưng có lẽ là không rồi."

Anh cười lớn rồi nhận lấy vali từ tay cô. "Đi thôi nào. Chúng ta phải chuẩn bị một vài thứ."

"Thứ gì?" Cô thắc mắc, với sự bối rối hiện trên khuôn mặt khi nhìn vào bờ lưng ấy. Hiện tại anh đang đi trước, quá nhanh so với mong muốn từ cô.

"Chuyến đi Hawaii trong tương lai của chúng ta." Anh quay đầu lại đối mặt với cô, gương mặt đỏ bừng vì ngượng. "Đây" Anh vừa nói vừa đưa cho cô một chiếc hộp nhung nhỏ. Cô dịu dàng cầm lấy nó, dù sao thì cô cũng được huấn luyện bởi Tổ chức Áo đen.

"Đây là..." Giọng cô nhỏ dần đi, không chắc rằng có nên nói ra hay không bởi trước mặt cô là một chiếc nhẫn bằng vàng đơn giản.

"Lấy anh nhé." Hoàn toàn quay người về phía cô, anh hỏi. Bàn tay lo lắng càng nắm chặt cái vali của cô. "Em đồng ý trở thành vợ của anh chứ, Shiho?"

Cô nở một nụ cười tinh nghịch, đôi mắt vẫn không rời khỏi anh. "Chỉ vậy thôi à?"

Anh vò đầu và đón lấy chiếc hộp nhung từ cô. Gương mặt anh hiện ra sự bối rối nhưng đôi mắt ấy lại cho cô thấy đủ những cảm xúc chân thật. Anh quỳ xuống bằng một gối, hướng ánh mắt nhìn cô một cách cương nghị và khẩn khoản. "Lấy anh nhé Shiho."

Cô mỉm cười đáp lại và vờ như đảo mắt ra chỗ khác. "Một chuyến đi tới Hawaii hẳn sẽ rất tuyệt."

Anh vội vàng luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô và đứng dậy, trao cho cho cô cái ánh nhìn nồng nàn ấy. Cái ánh nhìn giống với lúc cô thông báo sẽ sang London vào 2 năm trước. Chẳng nói chẳng rằng, anh kéo cô vào lòng và ôm siết.

"Em chưa có nói là sẽ lấy anh. Em chỉ bảo rằng-"

"Anh yêu em." Anh phớt lờ lời kháng nghị của cô, vòng tay vẫn siết chặt không rời.

"Em cũng yêu anh." Cuối cùng cô cũng đầu hàng trước anh sau một vài giây im lặng. "Thật tệ là anh không say nhỉ. Em thích nói chuyện với anh lúc anh như vậy." Cô châm chọc.

Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra khỏi cái ôm. Ánh mắt lại trở nên thật tinh nghịch. "Anh nhớ em rất nhiều, Shiho-chann." Anh dùng ngữ điệu quen thuộc, cố tình kéo dài từ "chan".

"Đồ ngốc" Cô thì thầm trước khi bước đi và bỏ anh lại phía sau.

...

A/N: Nhắc lại một lần nữa rằng toàn bộ câu chuyện đều phi lý. Chỉ là một thứ gì đó giết thời gian? Haha. Mặc dù tôi luôn tưởng tượng con người Shinichi sẽ là như vậy. Kiểu nghiện mà ngại ấy.
À, việc một tờ hôn thú và một tấm vé tới Hawaii cái mà các bạn đã nhắc đến là một ý tưởng hay ho. Tôi không thể không cười khi đọc được nó trong phần Reviews. Ý tưởng đó thật hài hước. Tôi có thể tưởng tượng ra anh ấy như vậy. Haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro