[1] Drunken I love you (s)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: kid.the.phantom.thief.1412

Translator: Cc

Disclaimer: Tôi không sở hữu DC hay bất cứ thứ gì được đề cập đến trong này.

Summary: Phiên bản mượn rượu tỏ tình của tên thám tử nào đấy.

Link: https://m.fanfiction.net/s/13635713/1/Drunken-I-love-you-s

Bản dịch đã có SỰ CHO PHÉP từ tác giả.

***

Miyano Shiho nhanh chóng bắt máy, mặc dù bây giờ là 1:25 sáng, cô nghe máy- bởi cô sợ rằng đây là một tình huống khẩn cấp từ bác Tiến sĩ. Kể từ lúc chuyển tới London sau khi Tổ chức bị tiêu diệt và sau khi thuốc giải vĩnh viễn được hoàn thành 2 năm trước, cô luôn luôn có một sự kính mến dành cho bác Tiến sĩ. Dù sao đối với cô, ông cũng giống như một người cha vậy.

"Heyyyyyyyyy"

Cùng với sự khó chịu của cô, một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia. Chất giọng của gã thám tử nào đó.

"Anh muốn gì hả, Kudo-kun?" Cô hỏi, lẫn vào đó là sự bực bội không hề được che giấu. Chết tiệt, dù gì thì bây giờ cũng mới 1:25 sáng.

Và cô nghe thấy anh cười một tràng ở đầu máy bên kia. "Heyyyy. Em đang làm gì thế?"

Cô hít một hơi thật sâu và đưa tay lên vò mái tóc. "Anh say à? Kudo, bắt đầu ngày mới bằng việc say xỉn sao?"

"Anh không say cưng à. Chỉ là anh đang nhớ em." Câu trả lời lẫn trong tiếng cười vang của anh khiến nhà khoa học 22 tuổi nhướn mày khó hiểu.

"Em không phải là cưng của anh và anh không hề nhớ em, được chứ? Ran-san có ở cạnh anh không?"

"Không." Anh khẳng định, cố tình nhấn mạnh vào từ vừa rồi. "Sao anh lại ở cạnh cô ấy chứ? Anh đang ngồi với Hattori và bọn anh đã nhậu bét nhè cho tới sáng nay. Nói lời chào đi Hattori."

Cô không trả lời. Cô biết là hai người họ đã chia tay một vài tháng sau khi cô đến London nhưng ai mà đoán cho nổi chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc sống tình cảm của gã thám tử ngốc đặc ấy chứ. Đó không phải là điều cô quan tâm.

Thôi được rồi, cô có quan tâm. Một chút thôi. Cô lừa ai được chứ? Tất nhiên là cô quan tâm. Cô luôn luôn để tâm đến anh, luôn luôn là cái bóng theo dõi anh từ xa qua mỗi bản tin và tạp chí Nhật Bản xung quanh căn hộ của cô mà có thông tin của anh trên đó. Phải, cô - Miyano Shiho luôn quan tâm tới hạnh phúc của Kudo Shinichi.

"Chờ đã. Anh... ôi Hattori. Nói xin chào đi nào."

Cô nghe có tiếng xáo động ở đầu dây bên kia và theo sau đó là sự làu bàu. Cô cố gắng nhịn cười trước những hành động và lời nói của gã thám tử đang say xỉn kia.

"Nói xin chào đi nào."

"Kudo, chuyện quái gì-?" Hattori đáp lại bằng chất giọng ngái ngủ. Giọng nói này khiến cô bật cười. Cô luôn cảm thấy giọng nói của anh có phần dễ thương, trong khi xem xét thái độ hờ hững của Thám tử miền Tây.

"Thôi nào. Nói xin chào đi."

"Kudo-kun, hãy ngưng làm phiền Hattori và đi ngủ đi." Cuối cùng cô cũng cất tiếng, cắt ngang lời tên thám tử ở đầu bên kia. Và khi cô đang định tiếp tục giảng giải một tràng thì anh đột nhiên hít một hơi thật sâu.

"Anh yêu em." Anh cất lời, đủ rõ ràng để cô có thể nghe.

"Anh sẽ luôn yêu em." Nhịp nói của anh khiến cô cười phì.

Cô cúp máy mà không hề có thêm câu trả lời, một nụ cười dần dần nở trên khoé môi khi cô tưởng tượng ra biểu cảm trên gương mặt anh khi thốt ra những từ đó.

"Tên ngốc đó." Cô tự nói với chính mình.

Sáng hôm đó, Shiho tỉnh dậy với 7 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn mới. Tất cả đều từ Kudo Shinichi.

Kudo Shinichi:

"Anh đã gọi cho em đúng không? Anh có làm gì đáng xấu hổ hay nói gì đó làm phiền tới em không?"

Cô gửi lại một tin nhắn và bảo anh đừng lo lắng trong khi tự nói với bản thân phải chọc quê anh trong lần gọi tới.

...

"Heyyyyy"

Cô vò tung mái đầu với sự khó chịu. 3 ngày sau cuộc gọi say xỉn - anh lại như thế một lần nữa.

"Sao cơ?" Cô lạnh lùng trả lời.

"Shiho-chan. Em đang làm gì vậy? Anh đang say vì rượu và cũng đang say vì tình." Anh trả lời trong tiếng nấc. Cô lại càng làm mái tóc rối tung thêm. Cô muốn trêu anh cái gì đó, nhưng giọng anh chẳng có mấy gì gọi là tỉnh táo, trêu anh lúc này chẳng có tác dụng gì cả.

"Đừng có gọi em như thế." Cô trả lời. Từng từ tững chữ thoát ra như thể hiện tất cả nỗi phiền phức của cô bây giờ.

"Shiho-chan?"

"Anh yêu em."

"Ôi Shiho-chan."

"Em xem đi, anh nhớ em và yêu em như vậy. Hãy quay về rồi sau đó chúng ta sẽ kết hôn và đi tới... anh không biết... có thể là Hawaii cho tuần trăng mật. Rồi chúng ta sẽ có một vài đứa nhóc. Em và..."

Cô cúp máy bởi cô chẳng muốn nghe những lời đó thêm chút nào nữa. Người ta bảo lời nói khi say là những lời thật lòng nhưng đối với Miyano Shiho- việc Kudo Shinichi thú nhận về tình yêu giấu kín của anh với cô là điều không thể xảy ra.

Bởi Kudo Shinichi sinh ra là dành cho Mouri Ran. Đó là cái kết viên mãn duy nhất.

Đó cũng là lý do cô rời đi.

Vì vậy, sao phải bận tâm chứ?

...

Mệt mỏi. Cô vừa trở về từ chỗ làm. Ca đêm thật đáng chết.

Cô lê tấm thân lười biếng đi tắm và chuẩn bị cà phê sáng. Mặc dù muốn đi ngủ sớm nhất có thể nhưng cô không thể bắt đầu ngày mới mà không có một tách cà phê.

Mang cốc cà phê ra ngoài hiên, cô ngắm nhìn quang cảnh bận rộn nơi London. Làm thế nào mà cô lại nhớ về Nhật Bản trong khi cô đang ở đây nhỉ?

"Kudo" Cô nghĩ.

Cô đang định nhấp một ngụm cà phê thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.

"Chào em." Giọng anh nghe cũng có vẻ buồn ngủ. Và sự trùng hợp này khiến cô cười thầm.

"Chào, chuyện gì vậy?"

Anh hắng giọng và kéo theo đó là một khoảng im lặng chết chóc.

"Kudo-kun?"

"I just called to say I love you (Anh chỉ gọi để nói rằng anh yêu em)." Tiếng hát của anh vang qua điện thoại khiến cô rùng mình. Chẳng phải là một điều tốt lành gì khi phải nghe giọng ca ác mộng ấy vào sáng sớm. "I just called-"

"Dừng lại, Kudo-kun." Lời yêu cầu chắc nịch của cô khiến chàng thám tử im bặt.

"Tại sao chứ?" Anh van nài.

"Đừng bĩu môi nữa Kudo."

"Anh không bĩu môi. Anh đang yêu."

"Yêu Ran?"

"Tất nhiên là không. Sao anh phải thế chứ. Cô ấy lúc nào cũng than vãn, cô ấy rất dễ xúc động và có thể khóc bất cứ giây nào, cô ấy..."

"Và anh cũng đang than vãn đấy." Cô cắt lời anh và nghe được tiếng hừ nhẹ từ bên kia. Và cô thích điều này đến mức bản thân phải ngạc nhiên. "Anh đang trở nên nát rượu đấy. Không tốt chút nào đâu chàng trai trẻ ạ."

"Chỉ cần em trở về."

Cô lại ngắt máy giữa chừng bởi cô sẽ không bao giờ quay lại.

Và điều này khiến cô tổn thương.

...

Hôm nay là sinh nhật anh.

Vậy nên chẳng có gì bất ngờ khi anh gọi tới trong giờ làm việc. Lại chất giọng của một kẻ say xỉn ấy.

"Chào em." Anh vui vẻ cất tiếng chào, lẫn vào đó là tiếng cười và tiếng la hò ở đầu dây bên kia. Thậm chí cô còn chắc chắn rằng mình đã nghe được Suzuki Sonoko hát một vài bài của Spice Girls.

"Chào anh. Sinh nhật vui vẻ Kudo Shinichi." Cô nói với anh. Nghe có vẻ là một lời chúc đơn giản nhưng với cô, trong đó chứa đựng tất cả cảm xúc mà cô không thể thành lời. "Chúc anh mọi điều tốt lành, ngài Thám tử."

"Cảm ơn em. Vậy còn quà của anh thì sao, Shiho-chan?"

Cô cười khúc khích. "Em chưa chuẩn bị gì cho anh đâu."

Anh cũng theo đó mà bật cười rồi bắt đầu liệt kê những thứ anh muốn ở London. Để xem nào, có những kỉ vật của Sherlock Holmes, thẻ Big Ben và một vài thứ nữa nhưng ưu tiên của anh là những gì mà cô không thể ngờ tới nhất.

"Hãy trở về. Bên cạnh anh. Chỉ thế thôi." Cô nghe anh nói như vậy. Sự chân thành xuất phát từ giọng nói ấy khiến cô không thể không mỉm cười. "Anh yêu em."

"Làm ơn."

Im lặng. Cô không trả lời anh. Cô đứng đó mà không biết phải chọn từ ngữ nào phù hợp để đáp lại.

"Về nhà đi em. Chỉ thế thôi. Không cần món quà nào khác cả. Được chứ?"

"Không."

"Đi mà."

"Kudo, em không thể."

"Tại sao chứ?"

Cô thở dài. Cô luôn như vậy khi nói với anh. Anh và lời van nài ấy. "Thôi được rồi, em sẽ ở đó. Sau 3 ngày nữa."

"Em hứa chứ?"

"Vâng, em hứa."

Cô nghe anh cười. Nụ cười mỗi khi anh giành chiến thắng trước cô. Thậm chí cô còn tưởng tượng ra được anh đang cười như điên dại như thể vừa trúng độc đắc.

Anh bất ngờ phá vỡ sự im lặng giữa hai người. "Hãy trở về. Anh sẽ đợi em. Anh yêu em."

Lần này anh là người cúp máy trước. Và rồi Shiho bỗng nhận ra điều gì đó, cô siết chặt cái điện thoại trong tay.

1. Kudo Shinichi không thể hấp thụ được rượu mạnh vì vậy mỗi lần uống, anh đều có giới hạn của bản thân.

2. Trong trường hợp anh say xỉn, anh sẽ không gọi cho cô vì từng có lần anh ngủ say như một đứa trẻ sau khi uống quá nhiều.

3. Thanh âm mỗi lần anh gọi nghe rất kỳ quặc. Một kẻ say rượu kỳ quặc.

"Chất giọng của một diễn viên. Tên ngốc đó." Cô buột miệng nói lớn, khiến các đồng nghiệp xung quanh khó hiểu quay lại nhìn.

...

Một nơi nào đó tại Nhật Bản.

"Sao cậu lúc nào cũng phải giả vờ như đang say thế?" Hattori Heiji tiến gần về phía chàng trai có sinh nhật vào hôm nay. Trên mặt anh hiện lên sự nghiêm túc đến lạ. "Cậu có thể tỏ tình mà không cần đến chất giọng lè nhè như bác Mouri Kogoro mà."

Anh chàng Thám tử miền Đông cười lớn và vỗ vai cậu bạn. "Tớ phải như thế. Đó là cách duy nhất tớ có thể thuyết phục và khiến cô ấy hiểu được tình cảm của tớ. Dù sao cô ấy cũng là Waston của cuộc đời này."

...

A/N: Nhân vật bị OOC quá nhiều nhỉ. Tôi biết. Hãy thông cảm cho tôi. Tôi không thể không viết câu chuyện này. Hoàn toàn vô lý nhưng tôi luôn tưởng tượng Shinichi sẽ hành động như thế đối với cô ấy. Mặc dù không có chút drama nào nhưng câu chuyện vẫn đầy những chi tiết kỳ lạ bởi thiếu những từ ngữ hay hơn. Tất nhiên, một lời tỏ tình đấy ấn tượng từ Shinichi cũng là lợi thế đối với tôi nhưng... đây chỉ là một sự thư giãn giữa những fanfic drama khác của tôi thôi. À đấy là nếu chúng được coi là drama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro