Precipitation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Momo Cicerone

Translator: Cc

Genre: Romance & Friendship

Pairing: Ai Haibara/Shiho Miyano - Conan Edogawa/Kudo Shinichi

Link: https://m.fanfiction.net/s/13469858/1/Precipitation

Summary: And how is she supposed to tell him the answer is always, when he wouldn't have a clue what to do with her heart once she gave it to him

Bản dịch đã có SỰ CHO PHÉP của tác giả. Vui lòng không đăng ở bất cứ nơi nào khác.

- - -

"Đi sát vào tớ" - Shinichi vừa nói vừa nhích lại gần Shiho khiến vai họ chạm khẽ vào nhau dưới bóng của cái ô. "Tay áo của cậu ướt hết rồi kìa."

"Đâu có... người bị ướt là cậu mới đúng."

"Đó là vì cậu cứ đứng xa quá đấy. Thôi nào, không cần ngại ngùng như vậy đâu."

Những giọt mưa rả rích rơi xuống chiếc ba lô, khơi gợi nên những cảm giác mới mẻ - hơi ấm từ cánh tay của cậu, khi tiếp xúc với làn da của cô. Shiho cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn cầm lấy bàn tay ấy bằng cách nắm chặt lấy quai đeo cặp. Con đường về nhà bỗng nhiên trở nên ngắn ngủi và cô thậm chí tự nguyền rủa bản thân vì dám mơ tưởng giữa ban ngày, cái giấc mơ chắc chắn không thể xảy ra nhưng cuối cùng lại khiến cô khao khát đến chết.

Nhưng Shinichi vẫn giữ chặt lấy cô, giúp cô không mất thăng bằng khi bước trên con đường mưa khá trơn trượt. Cậu luôn tỏ ra lịch lãm như một quý ông và một anh hùng, kể cả khi cô chẳng bao giờ yêu cầu điều ấy.

Cậu như vậy, khiến cô không thể không thắc mắc.

Người cô chợt đông cứng khi chạm vào cậu, cô nhanh chóng rút tay lại và giả bộ phớt lờ lời thì thầm từ Shinichi: "Cậu ổn chứ?"

Thay vào đó, cô nhíu mày hỏi:

"Này, Kudo... sao cậu lại đối xử tốt với tớ như thế?"

Tông giọng có phần ảm đạm của cô khiến cậu có chút bối rối, nhưng nhanh chóng gạt đi, cậu đáp:

"Cậu đang nghĩ những thứ ngu ngốc gì vậy? Chẳng phải tớ luôn tốt bụng sao?" - Một câu nói hết sức trẻ con, cô do dự đưa ánh nhìn về phía cậu.

"Thì đúng là thế, nhưng... cậu không cần phải làm vậy, cậu hiểu chứ? Trông chẳng giống... "

Chẳng giống bạn bè chút nào cả. Cũng chẳng giống việc chúng ta thích đối phương.

Shinichi đợi cô hoàn thành câu nói, nhưng cô lại bỏ dở những từ phía sau. Ánh mắt cậu dấy lên vài tia tò mò:

"Giống gì cơ? Làm việc tử tế với người khác mà cũng thực sự cần có lý do sao?"

Cô ngừng lại một giây để suy nghĩ về câu nói của cậu: "Ừ, đối với một vài người."

Shinichi cảm thấy hơi giận, nửa buồn cười nửa bực tức.

"Vậy thì theo lý đó, tại sao cậu cũng luôn tử tế với tớ? Vì cảm thấy tội lỗi à?"

"Gì cơ— Không phải"

"Well, nếu không thì phải chăng cậu thực sự thích đi cùng tớ?"

"Không."

"Hoặc là vậy? Kiểu như nếu thứ cậu muốn là chuộc lỗi cho những điều sai lệch mà cậu tự tưởng tượng ra, thì cậu đang làm mọi chuyện tồi tệ đi đấy. Và để tớ nhắc lại câu này của cậu: "Cậu không cần phải làm thế..."

"Tớ đã bảo là không phải."

"Vậy thì do... cậu mến tớ."

Bây giờ thì đến lượt cô nổi cáu, cơn lửa giận lan rộng ra trên gương mặt cô trong khi cơn mưa không ngừng rơi trên chiếc ô đỏ, tạo nên thứ tiếng hoà cùng nhịp đập rộn ràng của trái tim. "Cậu tự luyến quá rồi."

"Nhưng cậu đã không phủ nhận điều ấy."

"Thôi được, chịu thua cậu đấy." - Cô nói rõ.

"Geee, cảm ơn. Và tại sao vậy?"

"Im đi!"

"Cậu bắt đầu trước mà." Shinichi cười phá lên và cô đột nhiên cảm thấy ấm áp hơn dưới cơn mưa lạnh lẽo. Cô có thể làm quen với điều này - sự thân cận và hơi thở của cậu ở ngay gần bên cô, quen với những trò đùa và tình bạn, và cả cái ý nghĩ Kudo Shinichi sẽ là nơi khiến cô cảm thấy an toàn trước giông bão. Cô có thể đấy, nhưng cô biết tốt nhất là không nên như vậy.

"Tớ không biết tại sao... tớ cảm thấy nhàm chán, khi mà cậu ở đây. Thật tốn thời gian."

"Wow" Cậu tỉnh bơ đáp "Quả là người bạn thân của năm."

"Từ khi nào mà chúng ta lại thành bạn thân?"

"Tớ không biết. Tớ chỉ nghĩ là nếu cùng nhau đối mặt với những trải nghiệm vào sinh ra tử mỗi tuần và biết những bí mật sâu thẳm của nhau, theo một cách nào đó, thì có nghĩa là tri kỷ. Đoán là tớ có thể nhầm lẫn."

"Nếu cậu hiểu theo lối đó, thì chúng ta giống những người đồng cảnh ngộ hơn."

Shinichi dừng lại một giây để nghĩ trước khi thú nhận: "Tớ sẽ vẫn chọn ở cạnh cậu."

"H-Huh?"

"Ý tớ là... kể cả khi chúng ta không gặp nhau trong những hoàn cảnh điên rồ này, thì cậu vẫn sẽ là bạn tốt của tớ."

"Ồ." Shiho dường như không nói nên lời, điều này vừa làm cậu hài lòng vừa khiến cậu ngạc nhiên.

"Cậu cũng sẽ ở cạnh tớ chứ?" Cậu hỏi lại theo một cách ngây thơ nhất với tất cả sự tò mò hiện lên trên khuôn mặt.

Trời ạ, làm thế nào để cô nói với tên ngốc này rằng câu trả lời sẽ là luôn luôn, trong khi hắn sẽ không biết phải làm gì với con tim mà cô trót dành cho hắn?

"Trong một ngày mưa như thế này, tất nhiên câu trả lời sẽ là có." Cô quyết định nói một nửa sự thật - điều duy nhất mà cô có đủ khả năng để đánh mất: "Chỉ có kẻ ngốc mới từ chối dùng ô khi trời mưa thôi."

Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn cậu "Ôi trời, vậy mà tớ cứ nghĩ chúng ta sẽ có một khoảnh khắc đáng nhớ. Thế mà lại đi tong hết cả, giờ thì cậu xứng đáng cho việc đi bộ dưới mưa đấy—" Cậu bĩu môi rồi làm động tác kéo cái ô ra khỏi cô, nước mưa cứ như vậy mà xối xả bắn vào đôi giày đồng phục màu đen khiến Shiho phải thét lên. Cánh tay cô theo bản năng tóm lấy khuỷu tay của cậu nhằm giữ cái ô lại.

"N-này" Shiho phàn nàn, bấu thật mạnh vào tay cậu như cảnh cáo "Coi chừng! Cậu nghiêm túc đấy hả?"

Cậu trai ấy tiến lại gần và khiến cô cảm thấy hơi thở thật nặng nhọc. "Còn cậu?"

"Được rồi!" Cô thừa nhận "Tớ cũng sẽ chọn ở cạnh cậu."

Ấy vậy mà cậu dường như chưa được thuyết phục: "Có thật không?"

"Ừ, thật đến mức bất thường. Chết tiệt Kudo, đưa cái ô xuống đi, hai chúng ta đều đang ướt sũng cả rồi."

"A tồi tệ thật! Tớ xin lỗi về điều này." Shinichi đưa tay áo ra và bắt đầu lau những giọt mưa hắt trên mái tóc, bờ vai, gương mặt của cô. Trời ơi cô đang ngượng đến chết mất và dường như cậu chàng nào đó cũng nhận ra điều này bởi cậu thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn sững sờ (*), kèm theo chút phớt hồng trên gò má trong khi đôi môi đang run rẩy vì lạnh. Cậu đột nhiên ngừng lại và mất đi khả năng nói thành một câu mạch lạc:

"M-mau... chúng ta mau chóng về nhà thôi." Cuối cùng thì cậu cũng thốt ra được câu hoàn chỉnh sau vài lần thất bại.

Cô gật đầu, cánh tay vẫn vòng qua ôm lấy tay cậu, âm thanh đập loạn của hai trái tim như có như không hoà vào với nhịp nhảy tí tách của giọt mưa trên chiếc ô đỏ.

(*) Trong nguyên tác, tác giả sử dụng thành ngữ "a deer in the headlights" ý chỉ sự ngạc nhiên, sửng sốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro