Musical Number

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mayonaka no Sasayaki

Translator: Cc

Source: https://m.fanfiction.net/s/13374632/1/Musical-Number

Characters: Kudo Shinichi - Miyano Shiho

Disclaimer: Tác giả và dịch giả đều không sở hữu Detective Conan cũng như các nhân vật

A/N: Dành cho tuần lễ CoAi 2019 trên tumblr
28/8 - Day 4: Song/Dance

Bản dịch đã có SỰ CHO PHÉP của tác giả.

***

Trở về nhà sau một vụ án, hai con người nào đó lại phải chào đón một cơn mưa, dữ dội như trút nước.

Đi ngang qua các dãy phố, họ vô tình tìm thấy một nơi khô thoáng dưới phần mái hiên nhô ra của một cửa hàng đang đóng cửa bên đường. Nhanh chóng vào đó trú tạm, hai con người, với bộ quần áo ướt sũng dính sát vào cơ thể, tập trung lấy lại hơi thở bình thường trước khi ngồi dựa vào tường cạnh nhau. Họ ngắm nhìn quang cảnh chung quanh dệt lên dàn giao hưởng trong lúc mọi người tranh nhau trú mưa cho đến khi khu mua sắm hoàn toàn vắng lặng.

Shiho thở dài vắt một chút nước ra khỏi mái tóc, khẽ giật mình khi những ngón tay quen thuộc chạm vào tóc cô và vuốt chúng mượt trở lại. Nhanh chóng bắt lấy những ngón tay dài mảnh khảnh trước khi chủ nhân của chúng kịp thu về, Shiho nở một nụ cười châm chọc với Shinichi.

"Sáng nay ai đã nói chúng ta không cần một chiếc ô nhỉ?" Shiho hỏi, một tay cô búng nhẹ lên trán Shinichi trong khi một tay còn lại vén vài lọn tóc nâu đỏ loà xoà trước đôi mắt xanh tuyệt đẹp. "Có lẽ một thám tử nào đó khá tự tin khi dự báo được thời tiết đấy, em tin là vậy."

Shinichi khúc khích, đưa tay lên xoa xoa trán với một nụ cười nhăn nhở: "Ý em là anh hả?"

"Thực sự đấy, còn ai vào đây nữa." Cô hơi khó chịu, nhưng cũng không hẳn là phiền lắm vì cô luôn thích những cơn mưa.

Đó là một trong những điểm chung giữa cô và Shinichi.

"Tệ thật" Shinichi thừa nhận trước khi nghiêng đầu về phía trước, đôi mắt mở to chưng ra ánh nhìn ngây thơ vô tội, lặp lại một thói quen khó bỏ khi anh còn là Conan. Shiho ghét việc phải thừa nhận chiêu này thực sự hiệu quả mặc dù cô đã kết hôn với anh chàng được ba năm. "Tha thứ cho anh nhé?"

Khoé miệng nhếch lên đầy thích thú, Shiho hướng mắt ra chỗ khác, nhìn chăm chú vào cơn mưa. "... với một điều kiện."

"Bất cứ thứ gì." Shinichi trả lời mà không hề do dự. Họ đã đi cùng nhau trên một chặng đường dài để có thể nói như vậy mà không cần lo ngại về kết quả.

Kéo bàn tay mà chồng vẫn đang nắm lấy mình, cô nghiêng đầu về phía làn mưa rơi cách đó không quá vài bước chân. "Nhảy với em."

"... trong cơn mưa này sao?"

Một ngày dài và cô cảm thấy mình hơi vô lý.

"Mmhm"

Shinichi chớp mắt nhìn cô, rồi nhìn sang cơn mưa và quay lại nhìn cô lần nữa, trước khi nhún vai đáp. "Chắc chắn rồi, tại sao không? Dù sao chúng ta cũng ướt sũng hết cả."

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, họ bước ra và hoà mình vào cơn mưa vội vã. Việc khiêu vũ đối với Shinichi dần dần trở nên chuẩn chỉ hơn qua các năm, bởi đó là điều chàng thám tử phải học khi còn là một đứa trẻ và đây thực sự là một cách tốt để thư giãn sau một ngày dài ở sở cảnh sát. Bằng tất cả sự thiếu tinh tế trong lĩnh vực nghệ thuật nói chung, thì Shinichi cũng là một vũ công khá điêu luyện, dẫn dắt cô vào từng bước nhảy lướt qua vỉa hè ẩm ướt.

Shiho mỉm cười, rồi cô chìm đắm vào khoảnh khắc cùng chồng, khi hôn lên làn môi mát lạnh.

Nghiêng đầu để tiến vào nụ hôn dài, Shinichi kéo cô lại gần, lướt những nụ hôn nhẹ lên gương mặt của vợ.

Cười khẽ, cô lùi lại một chút đủ để trán họ kề sát nhau. Họ chuyển động nhịp nhàng, kết hợp với xoay người, và hiệu ứng sân khấu không gì khác ngoài cơn mưa hiện tại. Shiho biết rằng sẽ sáng suốt hơn khi họ có khả năng về nhà vì trời đang mưa. Không còn nghi ngờ gì nữa, bây giờ, họ đã ướt sũng, nước mưa như thấm vào tận xương tuỷ và một khi về đến nhà, họ sẽ phải tắm nước nóng để tránh trường hợp bị cảm lạnh. Và những việc đó chưa bao gồm ăn tối.

Vậy nhưng, họ vẫn ở đây.

Hiện tại, cả Shinichi và cô đều không hề vội vã. Làm việc gì đó ngớ ngẩn mà không cần nghĩ đến hậu quả với người đàn ông cô yêu thực sự đem lại cảm giác rất tốt. Và Shiho được phép làm việc đấy bây giờ, cô được phép cảm nhận hạnh phúc. Cô có thể— và vì có thể nên cô tham gia vào bản giao hưởng thánh ca của thiên nhiên.

Amazing grace! How sweet the sound,
That saved a wretch like me.

Giọng hát của cô hoà với tiếng mưa và cả cơn mưa rì rào vội vã, cô nhìn thấy ánh mắt của Shinichi dịu lại. Nét trẻ con trên gương mặt anh dần trở thành nụ cười trìu mến và đây không phải lần đầu tiên, Shiho cảm thấy thật  biết ơn khi cô có cơ hội được yêu người đàn ông "lắm tài nhiều tật" này.

Hẳn là một quãng đường dài và hai người họ vẫn ở đây, nhảy múa hát ca và sống với tương lai, điều mà chắc chắn rằng họ có thể chưa từng trải qua trong tất cả thời gian trước.

I once was lost, but now am found,
Was blind but now I see.

(Amazing Grace - Celtic Woman)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro