Public Transportation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: letstrywritingmaybe

Translator: Cc

Genre: Romantic

Rating: K+

Pairing: Kudo Shinichi - Miyano Shiho

Link: https://archiveofourown.org/works/46946020

Summary: Please do not push or shove when getting on and off the vehicle. Hold onto the hand rails and keep your personal belongings secure. Don't forget to pay your fare, and thank you for riding with us today.
A story about different types of public transportation.

Bản dịch ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP từ tác giả.

***

Ngày cuối tuần và kỳ nghỉ lễ là dịp khiến nhà ga xe lửa nhộn nhịp hơn thường nhật.

Ran cố gắng bắt kịp anh bạn thanh mai trúc mã, trong tiếng thúc giục vội vã từ cậu trai kia. Họ sắp lỡ chuyến tàu, tất cả cũng bởi vì Shinichi bị cuốn vào một vụ án.

Chính hắn ta khẳng định đó chỉ là một vụ cỏn con, có thể dễ dàng giải quyết trong chưa đầy 30 phút. Và giờ thì sao? Sự chậm trễ đã khiến cả hai phải trả giá đắt.

Ban đầu Ran là người hối thúc anh mau lẹ, vậy mà giờ anh lại là người phàn nàn rằng cô cần phải nhanh lên thì mới kịp.

Cô gái cố gắng bắt lấy tay anh, hoặc nắm lấy áo khoác của anh để không bị tách ra, nhưng hôm nay có quá nhiều người đang chờ ở trạm dừng này.

Ngay trước khi cánh cửa đóng lại, Shinichi cố gắng nhảy lên tàu. Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kịp, anh nghĩ giờ mình có thể thư giãn.

"Thấy chưa, tớ đã bảo chúng ta sẽ kịp mà. Cậu cứ làm quá lên thôi... Ran?"

Thế nhưng không có tiếng đáp lại, cũng chẳng thấy cô bạn ở đâu cả. Lạ thật, anh thề rằng vừa mới nãy cô vẫn bám theo sau lưng anh.

Điện thoại trong túi đổ chuông, anh cũng nhanh chóng nhấc máy. Ngay lập tức, tiếng hét của người bạn thời thơ ấu vang vọng ở đầu dây bên kia, khiến anh giật mình theo phản xạ mà đưa điện thoại ra xa ống tai.

"Đồ ngốc, Shinichi. Cậu bỏ lại tớ phía sau. Sao cậu dám lên tàu mà không có tớ?"

"Xin lỗi, xin lỗi. Tớ cứ nghĩ cậu ở ngay phía sau. Ban đầu cậu vốn dĩ đã giục tớ nhanh lên mà..."

"À thế à, là lỗi của tớ được chưa? Đồ tệ bạc!! Giờ tớ phải làm sao đây?"

"Đừng lo, cậu lên chuyến tiếp theo là được. Tớ sẽ đợi cậu ở điểm dừng cuối của chúng ta."

"Cậu muốn tớ tự đi tàu một mình ư?"

"Thôi nào, cậu cũng đâu còn trẻ con nữa. Cậu cũng biết điểm đến của chúng ta mà. Cùng lắm là mình trễ thêm chút, ai quan tâm chứ. Miễn là chúng ta đến nơi an toàn. Sonoko cũng sẽ thông cảm thôi."

"Nhưng..."

"Thanh tra Megure gọi tớ rồi, tớ phải cúp máy đây. Hẹn gặp cậu sau!"

Ran bĩu môi khi nghe thấy tiếng cúp máy cái rụp từ đầu dây bên kia, báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Cô thực sự mong chờ chuyến đi này với Shinichi. Cô hy vọng chuyến đi sẽ giúp họ gần nhau hơn... Nhưng giờ cô chỉ có thể mong chờ phần còn lại của kỳ nghỉ của họ sẽ diễn ra tốt đẹp hơn.

Shiho không định nghe lén cuộc trò chuyện, nhưng cô gái với mái tóc đen có vẻ nói to hơn cần thiết. Thêm vào đó, đám đông gần như đứng yên, buộc cô phải đứng sát ngay bên cạnh bạn học sinh trung học này trong khi cô ấy đang ré lên với người bạn trai trong điện thoại.

Cô lắc đầu khi nhìn thấy cô gái tội nghiệp bị cho leo cây. Shiho không hiểu vấn đề chính là gì, chuyến tàu tiếp theo cũng đến tương đối sớm. Sẽ chẳng có chuyện gì to tát cả.

Cô nhanh chóng vượt qua cô gái đang tỏ ra lo lắng kia, cũng quên hết tất cả về cuộc hội thoại đã vô tình nghe thấy. Cô không có thời gian để lo lắng về cuộc cãi vã của một cặp yêu đương trẻ. Cô còn nhiều điều quan trọng cần bận tâm hơn. Như nghĩ cách để đối phó với cơn thịnh nộ từ Gin khi hắn thấy cô đến muộn.

***

"Nào, Haibara! Chúng ta có thể bắt kịp mà!"

"Chúng ta nên đợi cái tiếp theo."

Shiho thấy không cần phải vội vã vì họ không có lịch trình gấp. Bên cạnh đó, cô thà dành thời gian chờ đợi còn hơn là toát mồ hôi hột chỉ để chen chúc trên chiếc xe buýt đầy ắp người này.

Mặt khác, Shinichi lại tỏ ra quyết tâm phải lên bằng được chuyến xe này bằng bất cứ giá nào. Anh không chấp nhận sự phản đối từ cô, một mực nắm lấy tay cô kéo qua dòng người đông đúc để bắt kịp chuyến xe trước khi cánh cửa đóng lại.

Anh nở một nụ cười rạng rỡ khi quay sang nhìn cô, "Thấy chưa, tớ đã nói với cậu là chúng ta sẽ làm được mà."

"Phải, và bây giờ chúng ta phải khổ sở chen chúc trong đám đông như này. Tại sao không đợi chuyến tiếp theo? Cậu biết tớ ghét nơi đông người mà."

"Trong 10 phút nữa không có chuyến bus nào đâu."

"Thì sao? Chúng ta đâu có vội. Tớ thà dành thời gian để chờ đợi còn hơn."

"Chuyến tiếp theo cũng đông vậy thôi, có khi còn thậm tệ hơn."

Cuộc cãi vã của họ có lẽ sẽ không ngừng lại nếu xe buýt không đột ngột phanh gấp, khiến tất cả hành khách theo quán tính mà đổ nhào về phía trước.

Shinichi đỡ lấy Shiho bằng cánh tay còn lại của mình trước khi cô ngã xuống đất.

Trái tim hai người đập liên hồi, mặt đối mặt, dường như không tồn tại bất kỳ khoảng trống nào giữa họ. Một phớt hồng nhạt xuất hiện trên gò má cả hai khi họ nhận ra mình đang tiếp xúc thân thiết đến mức nào. Tất cả những âm thanh ồn ào xung quanh như biến mất, những gì tồn tại giữa họ bây giờ chỉ có đối phương.

Anh nuốt khan, mùi hương thoang thoảng của cô lấp đầy các giác quan của anh. Đây là hương nước hoa anh đã mua tặng cô để kỷ niệm ngày Tổ chức Áo đen sụp đổ. Cũng là sự khởi đầu cho cuộc sống mới với tư cách là Kudo Shinichi và Miyano Shiho.

Âm thanh thông báo cửa mở vang lên, không gian trên xe buýt bắt đầu quang đãng dần cuối cùng cũng kéo họ trở về thực tại. Có vẻ như mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra bình thường sau vụ phanh gấp đột ngột trước đó.

Hầu hết các hành khách đều rời đi tại điểm dừng này, để lại cho họ nhiều chỗ trống. Tuy nhiên, cái ôm của anh quanh eo cô vẫn vững chắc, tựa hồ không lay động.

"Kudo... giờ cậu có thể buông tớ ra rồi."

"À, phải ha."

Khoảng cách giữa họ chỉ cách nhau vài bước chân, cả hai đều nhìn đi chỗ khác, mong muốn nhịp tim của mình bình tĩnh lại.

***

Anh không thể ngừng mỉm cười khi nắm lấy tay cô, mặc dù anh đã làm như vậy hàng triệu lần trước đây. Nhưng giờ thì khác, anh đang nắm tay với tư cách là bạn trai của cô ấy.

Đây thậm chí không phải là lần đầu tiên họ nắm tay nhau kể từ khi chính thức hẹn hò, nhưng anh vẫn không khỏi mỉm cười.

Anh biết mình không phải người duy nhất cười toe toét như một kẻ ngốc, anh có thể thấy đôi môi nhỏ của người kia cũng đang cong nhẹ, mặc dù cô cố gắng giữ biểu cảm bình thường nhất có thể.

Nhưng họ chợt chùn bước khi tiến vào ga tàu điện ngầm. Giờ là giờ cao điểm, với rất nhiều người xung quanh. Anh phải giữ tay thật chặt nếu không muốn lạc mất cô.

Thật không may, dù anh cố gắng đến mấy, họ vẫn bị chia cắt và tách khỏi nhau. Anh bị dồn ép đẩy lên tàu, trong khi cô cố gắng chạy theo mà không kịp. Cánh cửa đóng lại trước mắt anh, cũng là khi anh nhìn bóng dáng cô dần biến mất.

Anh ngay lập tức rút huy hiệu Thám tử nhí mà cả hai vẫn đeo, bảo cô đừng hoảng sợ.

"Em không sao, Shinichi. Em sẽ lên chuyến tiếp theo và gặp anh tại điểm dừng cuối của chúng ta."

"Anh sẽ đợi..."

"Bên anh nhiễu sóng rồi, phạm vi liên lạc có giới hạn. Em sẽ nói chuyện với anh sau."

Không quá lâu để cô lên được chuyến tàu tiếp theo, thậm chí cô còn có một chỗ ngồi tử tế cho mình. Chuyến này ít người đi hơn.

Đeo tai nghe, cô quyết định làm nốt những việc còn dang dở. Cô thậm chí còn không nhận thấy có người đã ngồi vào chiếc ghế bên cạnh khi đến điểm dừng tiếp theo. Shiho hoàn toàn đắm chìm vào việc đọc sách.

Nhưng cô có thể cảm nhận được ánh nhìn xuyên thấu của người kia, và cô chọn cách phớt lờ nó. Cô đã quen việc việc bị chú ý đến, cả đời sống trong những ánh nhìn tò mò. Cô chỉ là không bao giờ thấy vui về điều đó.

Cô thở dài khi cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình, định quay sang nói cho bõ tức liền lập tức dừng lại khi nhìn thấy đôi mắt xanh quen thuộc mà cô yêu thương vô cùng.

Bỏ tai nghe ra, cô hỏi anh đang làm gì ở đây vậy.

"Anh đã xuống ở điểm dừng tiếp theo để lên cùng chuyến tàu với em."

"Tại sao? Em đã nói sẽ gặp anh ở điểm dừng cuối mà."

"Anh biết, nhưng đây là một chuyến đi dài... và anh muốn ở bên em."

"Ồ..."

"Đó là tất cả những gì em muốn nói thôi sao, Miyano Shiho?"

"Ừm, em không biết anh muốn em phải phản ứng như nào. Em có nên nói cảm ơn không?"

Anh bĩu môi, quay đầu đi vì xấu hổ. Còn cô cười khúc khích, vươn tay nắm lấy tay anh. Tâm trạng của anh phấn chấn hơn hẳn khi tay cô chạm vào, đan những ngón tay của họ vào nhau và nở một nụ cười nhẹ nhàng.

.

.

.

Anh nhìn đôi mắt cô bắt đầu rũ xuống mệt mỏi, họ đã thức khá muộn để giải quyết vụ án mới nhất của anh.

"Em có thể ngủ một giấc, anh sẽ gọi em dậy khi chúng ta đến nơi."

Anh đưa vai về phía cô, trong khi cố ý dựa vào gần hơn. Cô từ chối lời đề nghị của anh, nói rằng mình có thể giữ tỉnh táo.

Vài phút sau, cô bắt đầu ngủ gật. Anh im lặng, cẩn thận tựa đầu cô vào vai mình và cô ngủ thiếp đi ngay sau đó.

Anh không giấu được nụ cười khi nhìn nét mặt bình yên của cô khi đang chìm vào cõi mộng. Thời gian gần đây cô hiếm khi gặp ác mộng, và tất cả là nhờ anh. Anh biết mình khiến em ấy cảm thấy an toàn, cũng giống như em ấy là thiên đường của anh.

Mải mê suy nghĩ khi ngắm nhìn dáng ngủ của cô, anh không để ý rằng họ đã lỡ điểm dừng từ khi nào.

Mãi cho đến khi Shiho tỉnh dậy và thấy họ gần đến điểm dừng cuối cùng, anh mới nhận ra sơ suất của mình.

Cô kéo anh lao về phía lối ra gần nhất, cũng không quên cằn nhằn vì anh đã ngủ quên. Nhưng anh vẫn im lặng, anh sẽ không bao giờ thừa nhận mình bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cô đến mức lỡ luôn cả điểm dừng của họ.

"Chúng ta sắp trễ cuộc họp rồi!"

"Đừng lo, Shiho. Chúng ta có thể đi taxi!"

"Đi tàu điện ngầm để làm gì nếu ngay từ đầu chúng ta có thể đi taxi! Em biết anh giàu, nhưng như vậy quá phí tiền. Chưa kể còn tốn thời gian nữa!"

"Anh không nghĩ chúng ta sẽ gặp kiếp nạn này! Đừng giận, sẽ ổn thôi!"

"Thật không thể tin nổi anh mà, Kudo Shinichi."

Cô đảo mắt nhìn khi anh vẫy một chiếc taxi bên đường, ra hiệu cho cô lên xe. Cô thở dài, cô sẽ phải làm gì với vị thám tử đãng trí của mình đây?

Liếc nhìn anh chỉ đường cho tài xế, cô mỉm cười. Cô không thực sự tức giận về sự cố khi nãy, nhưng thật vui khi để anh ấy nghĩ rằng cô đang không hài lòng. Gọi là đáp lại ánh mắt biến thái của anh khi cứ nhìn cô đắm đuối lúc đang ngủ thôi.

Anh liếc mắt nhìn trộm xem cô còn bực mình không. Cố giấu nụ cười, cô lại tựa đầu vào vai anh.

"Lần này đừng quên đánh thức em dậy, trừ khi anh thích trả thêm tiền."

Anh thả lỏng khi cơ thể cô áp sát vào lòng anh. Shinichi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô ngay trước khi mắt cô nhắm lại và chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro