Rain and Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: flowerymind

Translator: Cc

Source: https://m.fanfiction.net/s/12541644/1/Rain-and-Coffee

Characters: Shiho Miyano/Ai Haibara - Shinichi Kudo/Conan Edogawa

Genre: Romance & Hurt/Comfort

Lời tác giả: Xin chào! Tôi đã đọc khá nhiều fic về ShinShi/CoAi và cuối cùng tôi cũng cố gắng để viết một cái. Đây là tác phẩm đầu tay và tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ của tôi nên rất xin lỗi nếu có những lỗi ngữ pháp. Tôi viết câu chuyện này dưới cái nhìn của Shiho (Shiho's POV). Rất hoan nghênh lời khuyên từ các bạn dành cho thành viên mới này.

Bản dịch CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.

***

Một ngày đầy mây mù và lộng gió. Hẳn là trời sẽ sớm mưa thôi.

Mọi người đều thích ra ngoài khi thời tiết đẹp với ánh nắng dìu dịu. Nhưng tôi lại thích tản bộ trên các con phố dưới làn mưa hơn.

Cuối cùng thì những hạt mưa đầu tiên cũng rơi xuống mặt đất. Tôi thích cái hương vị này. Chúng khiến tôi thấy thư giãn. Và sẽ dễ chịu hơn nhiều nếu ra ngoài tận hưởng. Dù sao thì tôi cũng có tâm trạng để đi uống chút cà phê.

Tôi cứ bước đi dưới tán chiếc ô đỏ mà không biết rằng đôi chân đang dẫn dắt tôi về với những hoài niệm quá khứ. Tới với quán cà phê đó.

"Bởi vì cậu cuồng cà phê đến nỗi như thể không sống nổi nếu thiếu nó, nên tớ đưa cậu tới đây." Cậu ấy nở một nụ cười tỏa nắng. Nụ cười mà tôi muốn nó chỉ dành cho riêng mình.

Một quán cà phê khá yên tĩnh và thưa khách. Nó tạo cho người khác một cảm giác an toàn, ấm áp và tôi muốn dành hàng giờ để ngồi đây một mình. Hoặc có lẽ, là với cậu ấy.

"Chà, liệu có gì đó uẩn khúc sau việc này à? Cứ nói cho tớ biết." Tôi vừa nói vừa hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương cà phê đậm đặc. Tôi thực sự thích không khí ở đây. Hoặc chỉ là thích có cậu đi cùng.

"Chúng ta gọi đồ uống trước đi." Cậu ấy đáp.

Bất cứ thứ gì xảy đến sau này, tôi biết là sẽ rất khó xử. Và tôi biết rằng nó sẽ đọng lại chút vị đắng như tách Americano. Nên tôi nó với cậu ấy rằng mình muốn một ly.

Chúng tôi ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, cùng ngắm nhìn cơn mưa rơi ngoài trời.

"Mưa rồi này. Theo cậu, những hạt mưa đến với Trái Đất, hay chúng rơi vì Trái Đất?" Cậu ấy bỗng nhiên cất tiếng hỏi.

"Tớ thích ý nghĩ rằng mưa rơi vì Trái Đất." Cậu ấy chờ tôi tiếp tục câu nói. "Nó đến bởi vì Trái Đất đã hứa hẹn thứ gì đó tốt lành sẽ xảy ra sau đó." Giống như việc cậu ấy hứa bảo vệ tôi khỏi chúng. Và tôi đến bên cậu như những giọt mưa.

"Phần lớn thời gian tớ trái ý với cậu nhưng lần này tớ đồng ý." Đôi mắt cậu loé sáng lên khiến tôi thấy ấm lòng khi nhìn vào chúng.

"Đánh trống lảng đủ rồi đấy. Chuyện cậu muốn nói là gì?" Tôi không thể sống trong cái giấc mơ hão huyền này thêm nữa, Kudo-kun. Giấc mơ chỉ có tôi và cậu, mà không tồn tại phần còn lại của thế giới.

"Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu vì tất cả và đưa cuộc sống tớ trở lại bình thường. Thật tuyệt khi quay về hình dáng cũ."

"Không cần cảm ơn tớ. Ngay từ đầu đã là sai lầm của tớ. Nếu có ai đó cần được cảm ơn, thì đó là cậu." Tôi vừa đáp vừa nhâm nhi vị đắng của cà phê, nhưng thực tế còn đắng hơn nhiều lần.

"Cậu nên ngừng việc đổ lỗi cho bản thân đi. Giống như cách cậu ngừng chạy trốn khỏi số phận vậy." Không đâu, tôi không dừng lại, tôi sẽ tiếp tục trốn tránh nó, Kudo-kun.

"Well, cậu sẽ không phải trải qua mớ rắc rối này nếu tớ không tạo ra thứ thuốc đó. Và cậu sẽ không cần lừa dối cô bạn gái của cậu và bị chia xa khỏi cô ấy." Tôi nhếch khoé miệng cười nhẹ với cậu. Mặc dù trông cậu ấy khá nghiêm túc.

"Và tớ sẽ không phải gặp cậu." Và tớ sẽ không bị động lòng trước cậu, ngài Thám tử à.

"Tớ không rõ. Có thể chúng ta sẽ gặp nhau ở những dịp khác ít nguy hiểm hơn như thế này."

"Nhưng điều đó có nghĩa là tớ sẽ không thể giúp cậu thoát khỏi Tổ chức và bảo vệ cậu khỏi chúng." Làm ơn, dừng lại đi! Tôi không thể ở bên chàng trai này thêm một phút nào nữa.

"Ừm chúng ta thật may mắn, bởi mọi chuyện không đi theo hướng đó." Tôi dành cho cậu một nụ cười thoáng qua.

"Đúng vậy. Và mọi người bao gồm cả Ran hiện tại đều được an toàn." Trông cậu ấy có vẻ nhẹ nhõm. Và tôi quyết định chọn lựa vài lời trêu cậu.

"Vậy, mọi thứ vẫn diễn ra tốt với cô ấy chứ? Cậu tỏ tình chưa? Cậu nên biết cậu không phải là người duy nhất theo đuổi cô ấy."

"Tớ chưa. Mặc dù tới rất vui khi có thể thoải mái trò chuyện và quay lại hẹn hò với cô ấy, nhưng tớ vẫn cần thời gian thích nghi sau 4 năm làm Edogawa Conan. Tớ vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy kì lạ trong cùng một lúc khi trở về thân thể và cuộc sống cũ." Tôi tự hỏi tại sao nụ cười của cậu lại vương nét buồn như vậy.

"Tớ xin lỗi, việc hoàn thành thuốc giải mất khá nhiều thời gian."

"Không, không sao đâu. Tớ cũng thích quãng thời gian là Conan mà. Còn cậu thì sao? Bây giờ cậu định làm gì?" Tôi ước có cách gì đấy để cậu không hỏi điều đó.

"Trước hết, tớ nghĩ tớ cần dọn ra khỏi nhà của Tiến sĩ Agasa. Tớ như trở thành gánh nặng của bác ấy vậy. Mặc dù tớ cũng lo bác ấy sẽ quay lại với đồ ăn vặt sau khi tớ rời đi." Tôi cười thầm.

"Vậy thì ở lại đi."

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu. Có lẽ tôi lại tự ảo tưởng rằng cậu như thể đang năn nỉ tôi vậy.

"Không, tớ cần bắt đầu một cuộc sống mới sau khi phá đi cái quãng đời trước đó."

"Tớ không biết phải làm sao để thuyết phục cậu ở lại nhưng hãy đến thăm chúng tớ thường xuyên nhất có thể nhé." Nhưng mà, cái tôi cần là tránh xa khỏi cậu ấy.

"Tớ sẽ cố gắng." Tôi trao cho cậu nụ cười cuối cùng và chúng tôi tiếp tục đắm chìm vào âm thanh của cơn mưa lần nữa.

Tôi lại ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ với một ly Americano, thưởng thức hương vị của mưa và cà phê hoà lẫn với nhau. Thật lạ lẫm. Chẳng còn cảm giác ấm áp như lần trước tôi đến đây với cậu ấy. Ah, có lẽ đó chính là lý do. Cậu ấy không ở đây.

Những thời điểm như này không tốt cho tôi. Tôi sẽ lại nghĩ về cậu, hồi tưởng về quá khứ, về những khoảnh khắc mà chúng tôi ở cạnh nhau. Và đột nhiên, thực tế sẽ giáng xuống tôi những điều cay đắng. Có lẽ đi đến đây không phải là một ý tưởng sáng suốt.

Tôi bỗng nhiên nghe tiếng cửa mở. Và tôi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao trùm toàn bộ không gian quán. Không, chỉ là tôi đang nhớ về cậu ấy thôi. Chứ không phải là cậu ấy. Có lẽ giờ này cậu đang ở nhà âu yếm với bạn gái hoặc đọc một vài quyển sách trinh thám.

"Tớ nghĩ rằng tớ bảo cậu tới thăm bọn tớ thường xuyên nhất có thể ở Beika, chứ không phải ở đây." Đúng vậy. Cậu đang ở đây. Không phải là ảo ảnh.

"Tớ thực sự rất bận. Đây là lần đầu tớ đến đây một mình sau lần cuối cậu đưa tớ đến đây." Cậu ấy ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Tôi tự hỏi tại sao cậu không ngồi ở ghế đối diện.

"Cậu lại gọi Americano như lần trước." Cậu ấy nói rồi nhấp một ngụm nhỏ từ tách của tôi như thể nó là của cậu.

"Cậu có thể gọi một ly cho riêng mình, cậu biết đấy." Nếu tôi chuẩn bị uống nó một lần nữa thì đây chẳng khác nào một nụ hôn gián tiếp. Lạy Chúa, làm ơn hãy cứu rỗi con.

"Không đắng như tớ nghĩ. Có thể là do tớ từng uống loại đắng hơn thế này. Hoặc là do cuối cùng tớ cũng được gặp lại cậu, nên cà phê cũng thêm chút ngọt ngào." Đầu óc cậu ấy đang có vấn đề sao.

"Kudo-kun, cậu say à? Hay là đã có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra?"

"Không có gì. Tớ chỉ hơi mệt thôi. Mệt mỏi trong việc ước gì cậu có ở đây mỗi lần tớ đến bởi tôi chẳng biết tìm cậu ở nơi nào cả, Haibara." Nói rồi cậu ấy bỗng nhiên tựa đầu vào vai tôi.

"Kudo, cái gi—?"

"Chỉ 10 phút thôi. Hãy để tớ nghỉ một chút. Thay vào đó cậu có thể thưởng thức nốt ly Americano của mình." Giọng nói của cậu dần trở nên mỏng manh và tôi thì chẳng thể di chuyển dù chỉ một inch.

Và tôi cứ để cậu ấy như vậy.

"Tôi mệt mỏi vì nhớ em, Ai." Cậu lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ trên vai tôi.

Và tôi với lấy chiếc tách, nhấp một ngụm nhỏ Americano, hương vị của nó cũng trở nên ngọt ngào hơn trước.

***

Đôi lời của mình:
Đây là chiếc oneshot đầu tiên mà mình đăng tải khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Mình đã dịch cái này từ tháng 7/2020, cũng đã nhắn tin xin permission của tác giả. Nhưng trải qua hơn 1 năm, mình vẫn chưa nhận được phản hồi gì, và mình nhận ra lần hoạt động cuối cùng của bạn tác giả là 2018. Oneshot này thực sự quá soft đi, mình cũng không muốn giữ riêng cho bản thân nữa. Dù sao thì cũng là chưa xin được per, nên giữ nó ở góc này thôi nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro