Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Nguyệt chậm rãi tỉnh dậy, cậu không khỏi hoang mang ngơ ngác không biết đây là đâu, rõ ràng phải nằm trong kí túc xá mới đúng chứ. Tay vô thức lần mò, bất ngờ chạm được thứ gì đó mềm mại ấm nóng như da người, Hoa Nguyệt từ từ quay đầu sang, ra là An Cẩn Minh đang ngủ khò khò. Vừa nhìn thấy An Cẩn Minh, tức thì kí ức đêm qua kéo đến như lũ xâm chiếm tâm trí trống rỗng của cậu.

Ngày hôm qua quả là chật vật không thôi, máu của An Cẩn Minh dường như có thể chảy dài thành sông, mùi máu tanh đặc biệt nồng nặc, cả cơ thể hắn không chỗ nào lành lặn. Nhưng hiện tại cơ thể An Cẩn Minh nhìn qua không một vết xước, không mất miếng thịt nào, điều này không khỏi quá kỳ lạ đi.

Hoa Nguyệt lại lần nữa quan sát sân thượng vắng vẻ này, bầu trời ấm áp, mây trôi hững hờ, lá cây bay bay, có lẽ mọi việc đã ổn rồi.

"Chào em..." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trước mặt Hoa Nguyệt, là một chị gái với mái tóc ngắn đơn giản, nụ cười điềm đạm treo trên khóe môi, bộ đồng phục quen thuộc mà cậu nhìn thấy hằng ngày. Hoa Nguyệt để ý thấy phần chân của cô mờ nhạt như khói liền biết đây là ai rồi.

"Chào chị." Hoa Nguyệt đứng dậy, khẽ cúi đầu xem như chào hỏi nhưng trên mặt cậu không có vẻ gì là hứng thú.

Đây là người đã giết những học sinh kia, bao gồm cả Mục Ưng Hạo!

"Xin lỗi, chị xin lỗi rất nhiều... xin lỗi.." Nước mắt như thủy tinh lăn nhẹ trên má cô, nhìn qua cực kì đáng thương. Hoa Nguyệt nhìn thấy nước mắt thì không khỏi luống cuống tay chân, định lấy khăn tay đưa cô nhưng rồi nhận ra cô không chạm được.

"Tiền bối, chị tên gì? Đừng khóc nữa, đã qua hết rồi." Hoa Nguyệt chủ động đổi đề tài, tuy trong lòng cậu không nguôi ngoai lắm nhưng lương tâm của cậu cắn rứt không thôi khi nhìn thấy nước mắt của các bạn nữ.

Qua những câu chữ đứt quãng của cô, Hoa Nguyệt biết tên cô là Quang Thủy, một cái tên vừa nhẹ nhàng hài hòa lại vừa vui tươi tràn đầy sắc xuân. Hoa Nguyệt tùy ý ngước nhìn bầu trời trên đầu, thầm cảm thán không ngờ có một ngày mình lại hỏi tên của một con ma.

Nói rồi Quang Thủy nhắm mặt chờ đợi sự ra đi, thân thể mờ nhạt của cô như tan theo từng giọt nước mắt trong gió.

"Chị mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em." Hoa Nguyệt không biết làm sao Quang Thủy biết được tên mình, cậu cũng không muốn hỏi, giây phút tan biến, linh hồn trở về với đất trời, tự do rong đuổi không còn ưu phiền, thậm chí là hóa thân thành một cành hoa ven đường cũng khiến lòng cậu thổn thức.

Một con gió lướt ngang má cậu mang theo những tia sáng li ti như cát vàng, trong phút ngẩn người, Quang Thủy đã đi rồi.

"Chị cũng vậy... tạm biệt." Lời này của tựa như thì thầm với không khí vây, nhỏ như muỗi kêu.

***

Mọi chuyện tựa như một giác mơ, chớp mắt bóng hình kia đã biến mất. Không có bi thương tiếc nuối hay mãn nguyện hạnh phúc, chỉ đơn giản là tâm trạng hơi chùng xuống mà thôi.

An Cẩn Minh vừa mới tỉnh lại, Hoa Nguyệt nhìn vào mắt hắn thấy bên trong là hoang mang ngờ vực, cậu bật cười chờ hắn nói câu đầu tiên.

"Xin lỗi, tôi... có biết cậu không?"

"?!"

"Hai chúng ta biết nhau?...." An Cẩn Minh mờ mịt nhìn Hoa Nguyệt, thân thể hắn lùi ra xa, cả người tỏa ra sự cảnh giác.

Hoa Nguyệt nhìn An Cẩn Minh thật lâu mà không nói gì.

Sao bầu trời thay đổi nhanh vậy chứ, lúc nãy rõ ràng vẫn còn trong xanh lắm mà, sao bây giờ... lại âm u như vậy.

Chỉ là một cơn gió thôi mà.. sao lại thay đổi nhanh thế?

"Đã từng là bạn." Hoa Nguyệt mỉm cười, hơi luyến tiếc một chút nhưng dù sao cũng chỉ là bạn chẳng phải người yêu gì, bữa tiệc nào cũng phải tàn thôi.

An Cẩn Minh khổ sở nhăn mày lục lọi ký ức.

Nhìn An Cẩn Minh thế này, cậu không tin được đêm qua hai người còn mới đấu một trận sống chết cùng nhau.

"Sắp mưa rồi, xuống dưới thôi."

Hai người sóng vai nhau đi xuống, đây có lẽ lần cuối Hoa Nguyệt và An Cẩn Minh cùng đi trên bậc thang này.

***

An Cẩn Minh nhìn Hoa Nguyệt thu dọn đồ đạc từ đầu đến cuối, hắn vẫn không nhớ được người này có quan hệ gì với mình. Hành động, biểu cảm của cậu đều có ấn tượng với An Cẩn Minh, hắn thậm chí còn đoán được tiếp theo cậu sẽ làm gì. Biết rõ như thế nhưng vẫn không nhớ được khuôn mặt, không đọc ra được cái tên, chỉ một chút nữa thôi là hắn đã nắm được những ký ức đó. An Cẩn Minh nắm cổ tay của Hoa Nguyệt, nhìn vào mắt cậu một hồi rồi gằn từng chữ:

"Cậu kể đi! Chỉ cần cậu kể với tôi, tôi chắc chắn sẽ tin!" An Cẩn Minh nói thật lòng, dù cho Hoa Nguyệt kể gì đi nữa, bịa đặt hay sự thật, hắn chắc chắn sẽ tin, một câu cũng được, một chữ cũng không sao, hắn đều tin.

Hoa Nguyệt không khỏi bất ngờ, nhìn An Cẩn Minh tức giận nắm chặt tay mình như vậy, ngoại trừ lắc đầu cười khổ cậu càng không muốn nói ra câu nào.

Mặt An Cẩn Minh khó coi cực kì, mắt đỏ đầy tơ máu, tóc tai hơi rối khác hẳn vẻ điển trai ngày thường. Lòng hắn lúc này như bão tố, tại sao, chỉ một chút nữa thôi, tại sao hắn không nhớ được? Tại sao người tên Hoa Nguyệt này không kể gì cho hắn? An Cẩn Minh mím môi, quay cuồng trong đống câu hỏi, tay hắn như sắt hàn chết với tay Hoa Nguyệt, mãi không thả ra.

Thế nhưng dù chọn lại bao nhiêu lần, Hoa Nguyệt cũng sẽ chọn im lặng.

"Xin cậu, chỉ một câu thôi cũng được..." Sát khí của con thú bị thương vẫn còn, nhưng nó sẵn sàng cúi đầu, tìm mọi cách để bạn đời nó không bỏ nó đi.

Hoa Nguyệt nghe An Cẩn Minh thấp giọng khẩn khoản cầu xin một câu nói từ phía cậu, đôi mắt đen láy lúc nào cũng mang ý cười và sự lạc quan đó, chỉ vì cậu mà không còn nữa.

"Đừng đi... xin cậu, chắc chắn.... chắc chắn tôi sẽ nhớ ra..chắn chắn mà. Cho tôi một chút thời gian, tôi hứa.."

Đối mặt với lời cầu xin như vậy, Hoa Nguyệt chỉ có thể nhíu mày, nuốt lời nói thật vào trong.

"Dọn dẹp thôi."

Doanh Hiểu vừa vào nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt của Hoa Nguyệt và An Cẩn Minh thì tự giác đi ra ngoài nhường lại không gian riêng cho hai người bọn họ. Doanh Hiểu đã nghe về việc An Cẩn Minh mất trí nhớ, chỉ là hắn quên mỗi Hoa Nguyệt chứ không quên mọi người làm Doanh Hiểu cứ thấy là lạ... nhưng đã được Hoa Nguyệt dặn là không nên nói gì hết, vì vậy Doanh Hiểu cũng không dám nhắc nhở gì.

Còn về người tên Mục Ưng Hạo, ngoại trừ Hoa Nguyệt còn nhớ thì mọi người chẳng ai biết đó là ai.

***

Dọn xong đồ đạc, Hoa Nguyệt đã xin phép ngày mai sẽ rời khỏi trường.

Những học sinh bị bắt đã trở về, có người sống cũng có người chết. Phụ huynh có người mừng rỡ tới bật khóc, có người không tin nổi khi nhìn thấy xác con em mình, có người lại lộ vẻ mặt chán ghét không thôi, truyền thông cũng được một phen nháo nhào.

Tất nhiên ngôi trường này cũng không dễ qua mặt mọi người như lần trước đâu, dùng tiền chặn miệng, chối bỏ trách nhiệm.. đủ mọi tội lỗi.

An Cẩn Minh lúc nào cũng hỏi Hoa Nguyệt sắp xếp đồ làm gì dù đã biết câu trả lời, nom có vẻ rất bất an.

Sáng hôm sau Hoa Nguyệt xin nghỉ bệnh, An Cẩn Minh cũng định nghỉ cùng nhưng khi nhìn thấy cái lắc đầu và nhíu mày đẩy vẻ thất vọng của cậu, tuy không một lời trách móc nhưng ngần ấy hành động cũng làm tim hắn thắt lại.

"Được được, tôi đi học đây." Vừa nói xong câu này liền thấy được nụ cười quen thuộc. An Cẩn Minh trước khi đi còn bắt Hoa Nguyệt ngoéo tay cam đoan sẽ không đi đâu hết, làm gì cũng phải đợi hắn về.

Suốt buổi sáng An Cẩn Minh luôn nhìn cửa lớp, ngóng trong người đó dù rằng biết cậu đã xin nghỉ.

***

Hoa Nguyệt kéo vali đi ngang qua sân bóng đúng vào giờ học thể dục, cậu không định chào tạm biệt vì có thân thiết gì đâu, nên đành chôn chân một chỗ nhìn An Cẩn Minh đang đánh bóng cùng bạn bè qua lớp hàng rào sắt. An Cẩn Minh rất giỏi thể thao, hắn là đội trưởng của đội bóng rổ từ lúc mới vào trường, tuy cơ thể mảnh mai nhưng không hề thua kém ai.

Lúc mới đến mang tâm trạng phấn khởi, giờ lại nặng lòng đến lệ đong đầy khóe mắt. Dù ngắn nhưng kỉ niệm thì nơi này với cậu không thiếu, Hoa Nguyệt thích cái cảm giác được hòa nhập trong không khí tràn ngập thanh xân tuổi trẻ, cơn gió mang theo mùi mực và giấy lướ nhẹ qua má và thậm chí những lần hiếm hoi được đánh bóng rổ cũng mọi người.

Kí túc xá.. ban đầu vốn dĩ là bốn, nhưng giờ đây chỉ còn hai, phải rồi, Mục Ưng Hạo đi rồi, cậu cũng đi rồi.

Hoa Nguyệt sẽ nhớ 3 người bạn kia, cậu hi vọng có một ngày được gặp lại họ trong biển người bao la, giữa nhân gian đông đúc này.

Doanh Hiểu muốn tiễn cậu nhưng bị cậu nhẹ nhàng từ chối, Hoa Nguyệt muốn đoạn đường đến cũng giống như đường về, đoạn đường đến trường trước kia cậu chỉ đi một mình thì đọan đường về cũng chỉ muốn một mình.

An Cẩn Minh không được tập trung lắm, mày hắn nhăn chặt tỏ vẻ gắt gỏng hiếm thấy.

"An Cẩn Minh, đừng tức giận, chơi nghiêm túc nào." Hoa Nguyệt giấu chiếc vail sau hàng cây, bước tới chỗ An Cẩn Minh, tay nắm chặt hàng rào sắt khẽ động viên hắn. Nụ cười của Hoa Nguyệt lọt vào mắt An Cẩn Minh như khuấy đảo tim hắn, cuối cùng cậu kéo vali đi bỏ lại An Cẩn Minh đang quay người che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Hoa Nguyệt sẽ nhớ kĩ nơi này, đây chính là nơi đầu tiên trong chuyến hành trình của cậu.

Gió ngoài sân trường lướt qua má Hoa Nguyệt mang theo cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng tựa như có lời chào tạm biệt của ai.

***

"Hoa Nguyệt đi rồi...." An Cẩn Minh không tin vào tai mình, hắn lặp lại câu nói đó.

"Ờ, cậu ấy không cho tôi tiễn nữa.."

Doanh Hiểu vừa nói xong thì giật mình khi thấy An Cẩn Minh mặt đầy nước mắt, mặt An Cẩn Minh tái nhợt không còn giọt máu, trên má nước mắt lăn từng hàng, An Cẩn Minh mở to mắt không tin vào tai mình.

"Bình tĩnh đi, không sao đâu! Cậu ấy nói chúng ta sẽ gặp lại mà, chỉ là không biết bao giờ thôi..."

"Không.. không thể.. cậu ấy nói sẽ không đi... sẽ không rời khỏi!" Tiếng gào không giấu nổi nghẹn ngào nhưng lại chứa một phần không tin tưởng, đau khổ hòa cùng nước mắt chảy xuống cằm, rơi lên chiếc giường của Hoa Nguyệt.

Không thể.. không thể.. Hoa Nguyệt đã hứa, đã ngoéo tay rồi..

Hắn không ngừng dùng tay áo lau chất lỏng trên má nhưng nước mắt vẫn rơi ướt một mảng áo. An Cẩn Minh vừa chạy trên đường vừa khóc như mưa, cuối cùng hắn ngã xuống.

"Không phải.. ngoéo tay rồi sao.." An Cẩn Minh ngồi bên đường khóc nức nở, hắn không đuổi kịp cậu dù đã chạy hết sức.

An Cẩn Minh không biết câu sẽ gặp lại là bao lâu nữa, một năm, một tháng hay là một đời..... nhưng hắn sẽ chờ, mãi chờ người đó, mãi mãi chờ.

"Có phải cậu tức giận vì đến giừ tôi vẫn chưa nhớ...? Tôi nhớ rồi, đã nhớ ra rồi, cậu về đi... đừng bỏ tôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro