Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên xe và an vị xong xuôi, Hoa Nguyệt gọi cho người ba yêu thương của mình, hắng giọng một cái rồi dùng giọng điệu tùy ý kể lại toàn bộ sự việc. Vừa kể Hoa Nguyệt vừa thấy tức anh ách trong lòng, ngẫm kĩ lại sẽ thấy vấn đề nằm ở lá bùa.

Hơi lạnh từ máy điều hòa phả vào mặt, giọng của cậu cũng khô khốc một cách khó chịu: "Ba nói con nghe tại sao An Cẩn Minh lại quên con chứ?"

"..." Bên kia một khoảng im lặng, không ai nói gì.

Sắp đến lúc Hoa Nguyệt không chờ nổi thì cuối cùng ba của cậu lên tiếng.

"Chắc là.... tác dụng phụ thôi. Có lẽ vì tình thế bắt buộc nên nó phải làm thêm một việc khác như chữa thương hoặc bảo vệ các con. Những thứ nó làm ngoài nhiệm vụ thì bắt buộc phải trả giá. Tổn thương thân thể và tinh thần, có lẽ nằm trong phạm vi đó, hẳn cậu bạn của con đã phải chịu tổn thương tinh thần rồi..." Tiếng thở dài đến bên tai Hoa Nguyệt, điều này không ai mong muốn, nhưng nói theo một cách nào đó thì việc này chính là lỗi của cậu.

Hoa Nguyệt bảo mình không hiểu.

"Nói cách khác thì nhiệm vụ của nó là thanh trừ "thứ đó", ngoài ra thì không có công dụng chữa thương hay cứu người. Nhưng có lẽ trong tình thế cấp bách, lá bùa phải chữa thương cho người đang nguy kịch. Việc này ngoài phạm vi của nó nên phải cần có gì đó trả cho nó."

Hoa Nguyệt nghe vậy thì lặng người, nguyên nhân tưởng sâu mà không sâu, cũng giống như đi bác sĩ khám bệnh thì phải trả tiền, trao đổi đồng giá song phương hòa bình.

Thắc mắc của cậu đối với là bùa thần thông quảng đại này càng lớn.

"Ba, kí ức của cậu ấy có thể hồi phục được không?"

Ba cậu nói không biết, nhưng chuyện gì cũng có cách của nó, chỉ là họ không biết thôi.

"Vậy đưa tiền đi, đưa tiền biết đâu cậu ấy sẽ nhớ lại, ha ha ha." Hoa Nguyệt tự nói tự bật cười, thứ mà nhà cậu có nhiều nhất chính là tiền.

Hoa Nguyệt khẽ liếc nhìn gương chiếu hậu trong xe, tài xế là một ông bác đang tuổi tứ tuần, đồi mồi ở khóe mắt hiện rõ khi ông cười, rõ ràng ông đang nghe cậu nói chuyện. Nội dung cuộc trò chuyện không phải quá bí mật nên Hoa Nguyệt cũng thoải mái.

"... sao cái gì cũng tiền với bạc vậy? Con có thể lãng mạn một chút được không?"

Nói xong cũng tự thấy vô lý, Hoa Nguyệt nghĩ theo hướng lãng mạn một hồi, trời chứng giám không phải cậu cố tình không nghĩ, chỉ là trong vô thức não cậu tránh đi vấn đề đó.

"Đơn giản cứ kể lại cho nhanh." Hoa Nguyệt ý đã quyết, chẳng ai buồn chen thêm câu nào.

Cuối cuộc trò chuyện Hoa Nguyệt bảo mình không phải người tốt, phía bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, "Ba cũng không phải người tốt. Đừng lo, làm việc gì cũng khó tránh khỏi có chuyện ngoài ý muốn."

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ." – có duyên thì gặp lại, Hoa Nguyệt nguyện để mọi thứ diễn ra tự nhiên như dòng nước chảy về biển lớn.

***

Hôm nay Hoa Nguyệt quyết định đi tìm một trạm xe buýt mà dân mạng đang đồn thổi rêu rao rằng một khi đã lên chuyến xe buýt đó rồi thì vĩnh viễn không thể quay về, bọn họ thậm chí còn có cả địa điểm trạm xe buýt đó. Hoa Nguyệt lơ mơ không rõ thực hư thế nào nên đành phải tự đi tìm.

Trạm xe buýt khá xa nếu đi từ trường học, ngồi trên xe hai ngày trời làm lưng và mông của Hoa Nguyệt đau như bị ai đánh, lúc đi bộ cũng phải lấy tay chống lưng như ông cụ.

Lúc sắp đến nơi Hoa Nguyệt bất giác có cảm giác mong chờ về người bạn đồng hành sắp tới của mình, thật ra cậu cũng hi vọng có một người khác bên cạnh để đỡ sợ hơn.

Cuối cùng cũng đến trạm xe buýt, cái trạm tồi tàn này nằm trong một con hẻm nhỏ ở ngoại ô, dọc đường đi cũng không thể bảo vắng vẻ nhưng mấy ngôi nhà đều cách rất xa nhau. Cây cối ở đây được cái rất nhiều, hàng cây đều tăm tắp nom trông rất đẹp mắt, cứ phóng mắt là thấy đất với cây chứ chẳng thấy người đâu.

"Cháu bé à, cháu chắc chứ? Chỗ này không phải để du lịch đâu." Trời sáng mà chú tài xế cứ liên tục bảo sợ quá, Hoa Nguyệt cười gượng trấn an chú tài xế.

Xe chạy rất chậm để Hoa Nguyệt càng nhìn rõ mọi thứ, cậu thầm kinh ngạc khi càng vào sâu trong hẻm thì nhìn thấy sương khói lượn lờ như tiên cảnh. Hai bức tường xám trải dài như vô tận, trên đó đầy những nhánh cây nho nhỏ xinh xắn vươn lên từ những vết nứt, ánh nắng lốm đốm nhàn nhạt phủ lên bức tường làm nó đẹp tựa như một bức tranh căng tràn sức sống. Hoa Nguyệt lập tức giơ điện thoại chụp lấy chụp để bức tường xinh đẹp này, tiếc là càng vào sâu thì màu xanh ảm đạm của rêu dần thay thế vẻ đẹp đó.

"Cháu bé à, hay chú đưa cháu về nhé, để cháu ở đây một mình chú hơi không an tâm."

"Hì hì, cảm ơn chú, nhưng cháu ổn." Nói rồi Hoa Nguyệt đưa một xấp tiền cho chú tài xế, trong đó có tiền boa xem như cảm ơn vì lòng tốt và lời khuyên của người này. Chú tài xế kinh hoảng không thôi, cứ nhìn chăm chăm vào tờ tiền như bên trong nở hoa.

Hoa Nguyệt thấy vậy thì bật cười, cậu nói cứ yên tâm, đó là tiền thật, sau đó còn tâm lý tặng một hạt chuỗi tròn màu xanh lục cho chú tài xế.

Xe không chạy vào sâu thêm được nữa, Hoa Nguyệt sau đó tự đi bộ xem như lưu thông máu. Nơi này yên tĩnh đến mức nghe được tiếng thở khẽ của bản thân, không khí trong lành của nơi này hiếm khi có ở đô thị ngoài kia, hít một hơi mát lạnh vào phổi làm tâm trạng Hoa Nguyệt tốt hơn hẳn.

Từ xa Hoa Nguyệt đã nhìn thấy trạm xe buýt, có vẻ không khác bức ảnh trên mạng nhiều lắm, càng đến gần mới thấy nó giống trong ảnh đến sợ.

Trạm xe buýt có vẻ lâu rồi chưa ai tu sửa, hàng ghế sắt ngồi chờ xe đã loang lổ gỉ sét, bong tróc từng mảng lộ ra màu vàng đen xấu xí, mái che thì rách một lỗ to và còn sập xệ như sắp rớt xuống đè chết người.

Hoa Nguyệt nhìn quanh thấy không có chỗ ngồi nào khác, đành phải cắn răng ngồi lên cái ghế gỉ sét lạnh như băng kia, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ nó gãy làm đôi. Xung quanh yên tĩnh đâm ra mau buồn chán, cậu lên mạng lướt lướt một hồi mà vẫn còn tận một tiếng nữa xe mới đến.

Thành thật mà nói thì lần này Hoa Nguyệt cảm giác mình bị lừa, đây lần đầu cậu đặt niềm tin vào dân mạng, tin vào họ giống như đang đi trong sương mù vậy. Tầm nửa tiếng sau trong làn sương dày kia bỗng có âm thanh vang lên, cậu lập tức lên tinh thần đề phòng, cảnh giác nhìn vào làn sương kia.

Sau đó một bóng người đi tới phía này, Hoa Nguyệt đợi một hồi mới thấy rõ được đối phương, ấn tượng đầu tiên là người này khá cao đấy, cao hơn cậu.

"..."

Một thân trang phục gọn nhẹ tối màu, tóc cắt ngắn đơn giản, khuôn mặt nghiêm nghị cương trực lại lạnh lẽo, mày kiếm mũi cao làm tăng thêm phần chính nghĩa ở người này. Giữa ấn đường của người đàn ông dường như có ánh sáng, qua đó Hoa Nguyệt đoán người này chắc chắn làm những việc liên quan đến sự an toàn của mọi người, chính khí quá mạnh cộng thêm khuôn mặt sắc bén đủ khiến những con ma đạo hạnh kém chạy xa.

Cậu nhận thấy đối phương rất tuấn tú, ngũ quan góc cạnh kết hợp với ánh mắt nghiêm túc của anh ta làm cho cậu liên tưởng đến các đại hiệp trừ gian diệt bạo ngày xưa, khí tràng mạnh mẽ khiến người ta bất giác thấy an tâm và không thể rời mắt khỏi hắn. Hoa Nguyệt và anh ta nhìn nhau rất lâu, đến khi cậu cảm thấy mắt rát mới chủ động mở lời.

"Xin chào. Anh cũng đến chờ xe buýt sao?"

Anh ta mở miệng, chất giọng trầm trầm dễ nghe vang lên: "Ừm."

Hoa Nguyệt cười xã giao một cái rồi xoay mặt sang hướng khác trong giây lát, mặt cậu nhăn lại như trái khổ qua, khổ não nghĩ "thôi rồi, đại ca này cũng ít nói quá đi mất.".

"Lại đây ngồi đi, cùng chờ." Thật ra Hoa Nguyệt cũng không ôm hi vọng gì, vốn chỉ là mời cho phải phép lịch sự thôi, ai ngờ dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu, anh ta ngồi trên ghế.

Hoa Nguyệt trố mắt nhìn anh ta ngồi chỗ cuối cùng trên hàng ghế, trong khi cậu ngồi ngay chỗ đầu tiên của hàng.

"..." Anh trai à, có cần coi tôi như mầm bệnh không hả?

Hoa Nguyệt đeo tai nghe lên, chọn một bài rồi lơ đãng nghe nhạc. Gần đây cậu rất thích nghe bài "Minh nguyệt thiên nhai", giai điệu mạnh mẽ, ý nghĩa đọng lại trong tâm trí một ngọn lửa nhỏ chính là được du sơn ngoạn thủy, bốn bể đâu đâu cũng là nhà. Cậu nhớ có một câu của bài hát làm cậu rất ấn tượng "hồng trần còn đó, chẳng bận lòng, chỉ tham luyến sinh sát" nhân gian chỉ tóm gọn trong hai chữ, sinh và sát.

Người ngồi ở hàng ghế xa lắc xa lơ kia bỗng lên tiếng: "Tên cậu là gì?"

Hoa Nguyệt đang thả lỏng nghe nhạc, giọng nói vang lên làm cậu hơi giật mình nhưng vẫn quy củ trả lời: "Tôi là Diên Hoa Nguyệt, còn anh tên gì?"

"Hàn Chu Tĩnh."

"Chào anh Chu Tĩnh."

"Ừm."

Sau đó cả hai đều im lặng.

Chu Tĩnh hỏi tiếp: "Tuổi của cậu?"

Hoa Nguyệt lại lễ phép trả lời, cậu thấy người này rất giống cảnh sát.

"Cậu nên quay về, nơi này quá nguy hiểm."

Hoa Nguyệt cũng biết chưa mười tám tuổi thì có rất nhiều bất tiện nên đành nói dối thêm một năm vậy, cậu thức thời chuyển chủ đề, hỏi ra thì Chu Tĩnh đã hai mươi bốn rồi, nhìn bên ngoài cứ tưởng hắn hai mươi.

Hoa Nguyệt hỏi: "Tôi gọi anh là Tĩnh ca được không? Anh cứ gọi tôi là Hoa Nguyệt." Dứt câu Hoa Nguyệt tặng Chu Tĩnh một nụ cười tươi rói như mặt trời, Chu Tĩnh chẳng dời mắt nổi nụ cười ấy ngay được, hắn thấy người này rất đáng yêu.

Chu Tĩnh bất giác nói: "Cậu phải về, nơi này rất nguy hiểm."

Hoa Nguyệt nói mình đã trưởng thành rồi, sẽ biết bảo vệ an toàn cho bản thân, với lại cậu cũng có mục đích riêng khi tới đây. Mồn bịa lưu loát, càng nói càng không biết ngượng, thế là cậu bảo mình còn biết chút võ phòng thân.

Chu Tĩnh lắc đầu, nói: "Không, cậu chưa có đủ kinh nghiệm. Quay về đi học đi."

Hoa Nguyệt cũng tự cảm thấy vậy, cơ mà ai bảo cậu muốn đi chứ. Cậu trình bày cho hắn nghe rằng không đủ kinh nghiệm nên mới rèn luyện tích lũy dần, học thì sẽ học sau, nhưng cơ hội thì không phải lúc nào cũng đến.

"Cậu..."

Câu nói bị ngắt lại bởi Hoa Nguyệt bỗng nhiên ra hiệu im lặng, cậu nhíu mày không tin tưởng nhìn về sau lưng Chu Tĩnh. Cả khuôn mặt cậu hồng hồng vì phấn khích, khẽ nói: "Xe buýt đến rồi, nó có thật!"

Chu Tĩnh quên luôn chiếc xe vì mải ngắm góc nghiêng của Hoa Nguyệt, phải công nhận cậu bé này rất đẹp, đường nét tinh xảo quyến rũ như hồ ly câu hồn mọi người. Nhận ra mình đang xao nhãng nhiệm vụ, Chu Tĩnh lập tức nghiêm túc và đứng dậy đề phòng chiếc xe kia.

Hoa Nguyệt và Chu Tĩnh đứng cạnh nhau từ lúc nào, cuối cùng thứ bọn họ mong chờ đã đến. Từ trong làn sương một chiếc xe cũ kĩ như của thế kỉ trước xuất hiện.

Vừa nãy kích động nên Hoa Nguyệt chỉ để ý Chu Tĩnh cao hơn mình, giờ đứng sát nhau sự thật là hắn cao hơn cậu một cái đầu khiến tim cậu rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro