Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe từ từ chạy đến rồi cửa mở ra, tài xế già nhìn Hoa Nguyệt và Chu Tĩnh cười trìu mến. Hai bọn họ không nói lời nào, chỉ gật đầu chào nhẹ rồi đeo cặp lên vai, nhanh chóng lên xe.

Mùi gì vậy? Hoa Nguyệt lỡ hít một hơi sâu vào phổi, cảm giác nặng nề tức thì chen vào lồng ngực.

Xe buýt kiểu cũ sơn màu xanh và trắng bên ngoài, thân xe chẳng lành lặng gì cho cam, chỗ này lồi chỗ kia lõm, ngay cả gương chiếu hậu cũng bị móp một góc. Hoa Nguyệt để ý thấy khi xe chạy không hề thải khói đen như những xe cùng loại, không khỏi thấy kì lạ trong lòng. Cửa kính không những đầy vết xước mà còn dính các vết màu đỏ, nhìn qua có vẻ rất cứng, dùng ngón tay chắc chắn không thể cạy ra được. Chiếc ghế da Hoa Nguyệt và Chu Tĩnh ngồi bị rách mấy miếng da để lộ lớp bông đã chuyển sang màu nâu, khi ngồi còn bắt đầu bốc mùi ẩm mốc nồng nặc.

Hoa Nguyệt nén nước mắt, ngoài cười trong không cười ngồi lên ghế.

Cô thu tiền và bác lái xe luôn miệng nói gì đó nom rất vui vẻ, cô có lẽ thuộc độ tuổi tứ tuần, khi cười hiện rõ nếp chân chim.

Mắt Hoa Nguyệt lia một vòng, sự chú ý của cậu đã va vào con vật đang được treo ngay gương hậu. Nhìn một hồi, dường như thấy nó rất quen, cậu vắt óc tìm lại xem con vật này là gì.

Rất quen..

Hmm...

Hình như.. là Thao Thiết thì phải, nếu đúng là nó... thì nguy rồi!

Hoa Nguyệt cố trấn an bản thân rằng đó không phải Thao Thiết, một trong tứ đại hung thú thời thượng cổ. Bình thường khi đi xe người ta còn hận không thể treo thật nhiều vật linh thiêng có tác dụng trừ tà, bảo hộ bình an, sao người tài xế này lại treo một hung thú như thế này chứ?!

Hoa Nguyệt, mày phải bình tĩnh, chỉ là một hung thú thôi mà... không cần quá hoảng sợ! Cứ bình tĩnh – Hoa Nguyệt siết chặt áo, ngoan ngoãn ngồi im không dám ho he gì, cũng không dám nói chuyện này cho Chu Tĩnh.

"Sao vậy?" Chu Tĩnh ngồi gần Hoa Nguyệt hơn, nhỏ giọng hỏi ngay sát bên tai cậu.

Hoa Nguyệt không quay đầu mà chỉ di chuyển con ngươi nhìn Chu Tĩnh, cậu cười một nụ cười không thể khó coi hơn, lắc đầu ra hiệu mình vẫn ổn.

***

Đến lúc cô thu tiền hỏi hai người nơi đến, Chu Tĩnh lạnh nhạt trả lời: "Trạm tiếp theo ạ."

Xe không có hành khách nào ngoài hai bọn họ, điều này chẳng ngoài dự đoán của Hoa Nguyệt. Bởi vì quá vắng nên chọn chỗ ngồi chẳng hề khó khăn, Hoa Nguyệt chọn hàng ghế giữa, cậu ngồi gần cửa sổ còn Chu Tĩnh ngồi ngoài. Khi Chu Tĩnh ngồi xuống, Hoa Nguyệt cười một nụ cười tỏ ý cảm ơn.

Dọc đường sương nhiều đến mức không thấy được cảnh vật hai bên đường, Hoa Nguyệt không biết trạm tiếp theo là ở đâu, cậu cũng mù mịt y như con đường trước mắt vậy. Không ai lên xe cũng không ai xuống xe, ngoài tiếng cười đùa của cô thu tiền và bác lái xe thì chẳng còn âm thanh gì khác, ngay cả tiếng hít thở nặng nề của Hoa Nguyệt cũng như bị nuốt mất.

Bất tri bất giác Hoa Nguyệt thả lỏng tinh thần trong khi Chu Tĩnh thì không như vậy, lúc nào cũng đề cao cảnh giác một chút cũng không dám buông lỏng, gắt gao dò xét từng ngóc ngách.

Nhưng rồi chưa được bao lâu sau khi thả lỏng Hoa Nguyệt lại bất ngờ lên tiếng, phá tan sự yên bình giả tạo này: "Bác tài!...Tôi đau ....bụng quá, tôi muốn đi vệ sinh. Sắp không nhịn nổi!" Mặt cậu nhăn nhúm như trái khổ qua, tay ôm bụng tỏ vẻ đau đớn không cùng, dáng vẻ chẳng ngại sẽ "ra" tại chỗ nếu xe không ngừng cho cậu.

Bác tài xế ngay lập tức dừng xe và mở cửa. Hoa Nguyệt như được ban ân xá, nhanh chóng đứng dậy nhưng mắt cậu lại vô tình bắt gặp đôi mắt đăm chiêu ngoài cười trong không cười của bác tài và cô thu tiền trên gương, cơn ớn lạnh tức khắc chạy dọc sống lưng. Hai người đó thấy cậu nhìn thì nhếch mép cười như dè bỉu, rõ ràng là đang khinh thường!

"Xuống đi." Giọng bác tài đâm vào tai của hai người bọn họ rõ ràng có ý tứ mỉa mai, Chu Tĩnh nhíu mày bởi hắn còn nghe được tiếng thở hắt của ông ta. Hoa Nguyệt cảm thấy mồ hôi lạnh ở hai bên thái dương và sau lưng ướt đẫm, chẳng quan tâm đến ánh nhìn của ông ta nữa mà nhanh chóng vác cặp lên vai, điệu bộ như được thoát chết.

Cái đm, sao xe buýt này chỉ có một cửa vậy chứ! - Hoa Nguyệt kéo Chu Tĩnh xuống cùng, lúc đi ngang qua hai người kia, ánh mắt của họ như dao găm đâm vào trong linh hồn của cậu khiến nó lạnh toát. Ngay cả tiền cũng không đưa, cuối cùng khi cửa xe đóng lại cũng không thấy lời nhắc nhở.

"Thượng lộ bình an..." Chiếc xe nhanh chóng đi mất, chỉ để gió truyền tới một lời vu vơ không rõ ai nói.

***

Đợi khi chiếc xe buýt bị làn sương nuốt chửng không thấy hình dáng nữa Hoa Nguyệt mới dám thở phào, vươn vai hít thở các thứ để vơi bớt sợ hãi trong lòng. Một bên khác Chu Tĩnh không khỏi thấy kì lạ khi thấy cậu không còn đau bụng như lúc nãy.

"Cậu... hết đau bụng?" Chu Tĩnh hơi lo lắng nhìn cậu.

Hoa Nguyệt hơi ngượng khi Chu Tĩnh hỏi thăm, bởi đây là lần đầu cậu thấy được một biểu cảm khác của người này, tuy chỉ là khác một chút so với khuôn mặt lạnh tanh nhưng vẫn có.. hơi không quen.

Người ta đã có lòng quan tâm tới vậy muốn bịa qua loa cũng khó, Hoa Nguyệt hít sâu một hơi, tùy tiện hỏi: "Anh thấy họ không ổn chỗ nào?"

Chu Tĩnh không nghĩ cậu hỏi mình, quy củ đáp lại: "Không biết, nhưng không khí trên xe quá kì lạ."

Hoa Nguyệt nghe vậy thì gật gật đầu, đợi một hồi không thấy Chu Tĩnh nói tiếp mới mở miệng giải thích về việc trên xe treo hung thú Thao Thiết...

"Chỉ vậy thôi?"

Còn nữa... nhưng nói ra chỉ sợ anh không tin, Hoa Nguyệt lại nói tiếp, từ khi lên xe cậu không hề thấy hai người đó xoay cổ qua lại mà chỉ di chuyển con ngươi, cổ bị cứng là dấu hiệu cơ thể không còn linh hoạt...

"..." Chu Tĩnh tuy khó chịu vì nghĩ Hoa Nguyệt đang giả thần giả quỷ lừa hắn xuống xe, nhưng nghĩ lại chính hắn cũng thấy không khí trên xe có vấn đề cộng thêm biểu cảm của hai người trên xe, vậy nên dù khó chịu cũng chẳng nói năng gì, cứ để mặc im lặng bao trùm.

"Ơ gì thế kia?"

Lúc này họ mới quan sát xung quanh, làn sương mờ như được lệnh tan bớt đi, trước mắt họ dần lộ ra một cái cổng đá cao tầm 3,4 mét đơn giản lại uy nghiêm, chữ "Tài Trấn" được viết đặc biệt rõ ràng. Quan sát kĩ sẽ thấy cây cột chống hai đã bắt đầu bị phong hóa, nhưng riêng hai chữ trên được viết bằng loại mực gì đó màu đỏ, đỏ như chu sa, vừa nhìn sẽ ngay lập tức bị thu hút.

"Đẹp quá..."Hoa Nguyệt thầm khen ngợi bản thân lại đi tới nơi quái quỷ gì đó, nhìn Chu Tĩnh bất ngờ đến mức không biểu cảm gì, cậu bật cười.

"Đừng sợ." Lần đầu trải qua nhiều chuyện không hợp với quy tắc của thường thức khó tránh khỏi bất ngờ, cũng may Chu Tĩnh là dạng người ít thể hiện cảm xúc, nhiều người còn hoảng sợ đến tay chân run rẩy, đứng còn không vững. Khi nghe được lời an ủi của cậu, Chu Tĩnh lần đầu trải nghiệm được cái gì gọi là dở khóc dở cười.

Hoa Nguyệt kéo hắn đi về phía trước, mặc kệ sự vô lý của ngày đêm.

Xung quanh vẫn còn sương nhiều, tuy đủ nhìn thấy cổng nhưng sâu bên trong lại mờ mịt không thấy được gì. Ánh trăng trải màu bạc khắp nơi, cổng đá sừng sững đứng như ẩn như hiện, sương vờn nhẹ uốn lượn như long, một vài nhánh cây ngoan cường bò lên thân cột, cảnh đẹp âm u nhưng lại không kém phần căng tràn sức sống tựa trong tranh.

Tuy nhiên đi thêm một chút thì Hoa Nguyệt lại thả tay ra, cảnh vật trước mắt quá hấp dẫn với cậu, vô thức quên mất mình còn nắm tay một người.

Nhưng giây phút tay không còn hơi ấm, Chu Tĩnh lại bắt lấy tay cậu, như muốn ngăn cậu tiến về phía trước.

"Nguy hiểm." Nhìn Hoa Nguyệt ánh mắt sáng ngời hướng về nơi sương mù mịt mờ kia, Chu Tĩnh không hiểu nổi cậu nghĩ gì trong đầu.

"Một chút thôi, không sao đâu." Cậu gấp rút nói, muốn Chu Tĩnh nhanh buông tay ra. Sau đó Chu Tĩnh còn nghe cậu nhóc này nói cái gì mà Trương Huyền từng bảo sinh tử không phải là vấn đề.

Đúng là tuổi trẻ liều lĩnh, Chu Tĩnh không buông lỏng tay chút nào, hắn cân nhắc rất kĩ mới quyết định, coi như vì nhiệm vụ chết cũng không sao. Tuy bảo Hoa Nguyệt không quá manh động nhưng phần lớn sự chú ý của hắn đều tập tung ở người tên Trương Huyền, là ai mà được cậu nhóc này chú ý như vậy...

Chỉ nghe được một câu gọn lỏn từ miệng thiếu niên: "Là người mà tôi... rất ngưỡng mộ."

Chu Tĩnh nắm tay dẫn cậu vào trong mà không cho cậu phản kháng lời nào.

***

Cảnh tượng không khỏi quá bình thường đi... người dân nói nói cười cười vui vẻ, nhà cửa đủ mọi kiểu dáng, có tiệm tạp hoá, có những hàng bán, chỉ có điều hơi xập xệ hơn so với thành phố lớn. Nhìn cảnh này Chu Tĩnh thở phào, Hoa Nguyệt lại hơi thất vọng. Đi theo một con đường thẳng tham quan, người dân đối với việc họ vào đây như không thấy, ngay cả liếc mắt một cái cũng không.

Hoa Nguyệt tuy hơi thất vọng nhưng nhanh chóng vực dậy tinh thần, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh quan xung quanh, ung dung thong thả cứ như đang đi du lịch. 

Dạo một vòng ấy vậy mà không thấy chỗ nào thích hợp để ở lâu dài, cậu quay sang hỏi Chu Tĩnh xem đêm nay ở đâu. Không thể cứ lang thang mãi được, cũng không thể lấy trời đêm làm chăn, ở nhà của người dân thì tạm được nhưng nó không phải kế sách lâu dài.

"Ở đây à?"

Hoa Nguyệt gật đầu một cái mạnh.

Chu Tĩnh có nhiều câu hỏi trong đầu tựa như tại sao khi vào đây người dân lại coi bọn họ như không khí, tựa như tại sao phía cuối con đường lại có một mảng đen xì như bị thứ gì đó nuốt lấy, chỗ này quá kì lạ khiến hắn không khỏi đắn đo liệu ở lại đây có an toàn không. Nhưng hai bọn họ đều không biết cách quay về, không tìm nơi ở... cũng không được, Chu Tĩnh đành thỏa hiệp với tình huống hiện tại.

"Có căn nhà cho thuê này, để tôi gọi cho chủ nhà đã." Cuối cùng Hoa Nguyệt nhìn thấy một căn nhà màu vàng hai tầng, nói ra cũng không khỏi kì lạ, nãy giờ không thấy căn nhà này đâu, cứ như nó mới mọc lên vậy. Trước hàng rào có bảng ghi hai chữ "Cho Thuê" rất to như sợ bọn họ không nhìn thấy, số điện thoại được ghi ở phía sau bảng, Hoa Nguyệt toang bấm số gọi thì bị Chu Tĩnh ngăn lại.

"Để tôi." Hai mươi mốt tuổi nhưng lại không bằng một thiếu niên, Chu Tĩnh cần phải tận dụng chi tiết này để ra dáng người lớn đáng tin cậy. Gọi điện thoại cho chủ nhà ngay lập tức, bên kia trao đổi tiền bạc một chút rồi hướng dẫn họ cách lấy chìa khoá.

Vào trong mới thấy nội thất xung quanh không quá đặc biệt, tường sơn trắng nhã nhặn, phòng khách có bộ sofa màu vàng nhạt, bàn gỗ, trải thảm nâu, đi tới thêm chút nữa là bếp. Tầng hai có ba phòng ngủ đều nằm cùng một dãy, đối diện là tường có một cái cửa sổ khá to. Cùng nhau đi thăm từng phòng, ba phòng đều có cách trang trí  na ná nhau, không có cửa sổ, đều có một cái giường, một cái bàn gỗ nâu đậm bên cạnh và một cái tủ áo kê dưới chân giường. Hoa Nguyệt chọn căn phòng đầu tiên tính từ cầu thang, Chu Tĩnh chọn căn phòng cạnh bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro