Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Nguyệt thực sự sợ đến sắp vỡ tim rồi, nội tâm cậu không ngừng cầu trời khấn phật cho thứ gì gì đó bên cạnh biến mất nhanh một chút, việc duy nhất cậu có thể làm lúc này là định thần lắng nghe những âm thanh bên cạnh. Ban đầu là âm thanh kim loại ma sát nhau, giờ biến thành tiếng bước chân khe khẽ, việc nằm chờ thế này khiến thần kinh không khỏi căng thẳng, hận không thể chạy khỏi chỗ này.

Huhu sợ quá, chưa muốn chết đâu.. ba ơi cứu con! QAQ

Lưng Hoa Nguyệt bỗng nhiên ngứa ngáy không thôi, đưa tay gãi chưa bao giờ khó khăn như lúc này, cậu nghiến răng cố nhịn cảm giác như có mấy nghìn con kiến đang bò phía sau, tay cũng nắm thành quyền để lộ gân xanh.

Nhịn, nhịn được, không nhịn là không còn tay để gãi đâu, cố nhịn đi tôi ơi!

Dù đang nhắm mắt nhưng kì lạ thế nào Hoa Nguyệt vẫn cảm nhận được có ai đó đang nhìn bọn họ, điều đáng nói ở đây là sát khí từ ánh mắt đó giống như gần sát bên cậu. Trong đầu cậu đã mường tượng ra cảnh khuôn mặt của ai đó chỉ cách mặt mình vài ba cm, thậm chí hơi thở của mình còn phả lên măt đối phương.

Có lẽ vì quá sợ và căng thẳng nên sức lực của Hoa Nguyệt cũng trôi đi một cách nhanh chóng, trước khi thật sự chìm vào mộng đẹp lần nữa, trong đầu cậu chỉ còn sót lại bốn chữ 'lai giả bất thiện' mà thôi.

***

Ánh nắng không chiếu đến trong phòng được nhưng âm thanh huyên náo ngoài kia đã thành công đánh thức Chu Tĩnh. Ánh sáng của sớm mai báo hiệu cho mọi người rằng đêm đen nguy hiểm đã qua, những thứ dơ bẩn phải trốn đi trả lại bình yên cho mọi người, Chu Tĩnh chưa bao giờ cảm thấy mừng rỡ khi biết trời đã sáng như thế này.

Nháy mắt mấy cái mới thích ứng được căn phòng lạ lùng trước mắt này, Chu Tĩnh theo phản xạ nhìn quanh căn phòng tìm kiếm thứ gì đó, hành động này diễn ra còn trước khi hắn nhận thức được nơi này là đâu.

Ra là đang ngủ bên cạnh mình, Chu Tĩnh nhìn thấy Hoa Nguyệt đang nghiêng người ôm gối ôm ngủ rất say, nhịp thở khe khẽ đều đặn của cậu nhẹ nhàng quấy lồng ngực an tĩnh của hắn. Ma xui quỷ khiến thế nào Chu Tĩnh lại cúi người xuống, tay run run sờ lên mái tóc trông có vẻ mềm mại của Hoa Nguyệt.

Tóc hơi rối hẳn là do lúc ngủ lăn lộn không ít, bởi gối nằm máu trắng nên mái tóc đen được nổi bật lên rất rõ, sợi tóc vừa mềm vừa mảnh nằm hỗn loạn khiến Chu Tĩnh phải vươn tay vuốt nhẹ rồi chải gọn lại. Đúng như trong tưởng tượng, vừa chạm một cái liền chẳng thể buông tay được, Chu Tĩnh vuốt rất nhẹ vì sợ đánh thức tiểu vương tử đang say ngủ. Bộ dạng lúc ngủ của cậu làm không ai nỡ đánh thức, Chu Tĩnh cảm giác có một dòng suối ấm áp chảy trong ngực mình.

Nhìn hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở, đôi môi hồng nhuận đôi lúc mấp máy mấy cái, Chu Tĩnh cố nén ham muốn chạm lên hàng mi đó, hắn đang bị vẻ đẹp ngây thơ lại mị hoặc như hồ ly này hút hồn. Thêm một điều đáng yêu chính là má của Hoa Nguyệt vì bị gối ôm ma sát nên đã chuyển sang ửng hồng giống như màu của kẹo bông, cuối cùng Chu Tĩnh không cưỡng lại được mà vươn ngón tay nhẹ chọc chọc mấy cái, xúc cảm quả thật rất tuyệt vời, vừa mềm mại vừa ấm ấm.

Muốn cắn ghê....

Hoa Nguyệt lúc ngủ lại an tĩnh đến lạ, chỉ có lúc này mới thấy sự trưởng thành phù hợp với tuổi của cậu. Chỉ cần đôi mắt linh động ấy mở ra Chu Tĩnh liền bị vây lấy bởi sự tò mò, tính vô tư và những cảm xúc tích cực  của Hoa Nguyệt.

"Ngủ ngon vậy à..."

***

Chẳng biết qua bao lâu Hoa Nguyệt bỗng bật người dậy, tóc tai loạn vểnh, nhíu mày hỏi Chu Tĩnh đang ngạc nhiên mấy giờ rồi. Mắt Hoa Nguyệt híp lại thành một đường thẳng chẳng thể mở to, vừa nghe câu trả lời của Chu Tĩnh cậu liền bất ngờ ngã xuống ngủ tiếp, dọa Chu Tĩnh bất ngờ không thôi.

Đến khi Hoa Nguyệt tỉnh lại lần nữa đã gần trưa, cậu lết xác xuống tầng một cách mệt mỏi uể oải, nhưng ít ra đã không còn đau đầu ong tai như hôm qua. Chu Tĩnh thấy vậy lập tức đi pha một ly cà phê cho Hoa Nguyệt, sau đó vờ như không để ý nhưng vẫn âm thầm quan sát biểu cảm của cậu.

"Cảm ơn... ngon lắm." Dù muốn lờ đi ánh mắt chờ mong của Chu Tĩnh nhưng thật sự ánh mắt đó quá nóng bỏng, cậu chỉ đành mở miệng khen một câu. Hoa Nguyệt nhớ rõ đối phương rõ ràng là hai mươi mấy tuổi, sao lại trẻ con đến vậy nhỉ? Nghĩ cũng chẳng dám nói... à, kể ra mới thấy đây là buổi sáng đầu tiên yên bình ở nơi đây.

Giải quyết xong bữa sáng đơn giản, hai người đều im lặng ai làm việc nấy, Hoa Nguyệt giải bài tập, Chu Tĩnh viết báo cáo, tuy yên tĩnh nhưng không hề ngột ngạt, trái lại còn thư thái nhẹ nhàng trong hương thơm thoang thoảng của cà phê.

"Hừ, dẹp đi!" Hoa Nguyệt vứt quyển sách đi, lấy điện thoại ra chơi mạt chược. Chu Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn quyển sách có tên "Hóa học và những điều cơ bản", hắn không nói gì chỉ trầm mặc nhặt sách lên, không hề có ý ép uổng cậu phải học.

"Không thích hóa học sao?" Chu Tĩnh vừa viết vừa lơ đãng hỏi.

"Ừm, tôi không nhớ được phương trình với điều kiện, nói chung là không còn đường cứu nữa." Hoa Nguyệt tùy tiện nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, tâm niệm rèn luyện trình chơi mạt chược thật cao để sau này túng quá thì còn đỏ đen được một phen. Chơi cái này ấy à, không phụ thuộc hoàn toàn vào trình mà còn phải có may mắn bên cạnh, thế mới bách chiến bach thắng được. Cậu hiểu đạo lý này nên mới không chơi mạt chược cả ngày, nếu thật sự muốn cậu có thể bỏ ăn bỏ uống, dẹp hết những điều vô bổ chỉ để chơi mà thôi.

"Ừm, không giỏi cũng không sao." Chu Tĩnh thả bút xuống, đứng dậy bước đến chỗ Hoa Nguyệt, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại đó để an ủi. Hoa Nguyệt đột nhiên ngừng chơi, ngoài cười trong không cười nắm cổ tay của hắn kéo xuống, chỉ nhìn chăm chú mà không nói lời nào.

"...xin lỗi." Đáp lại Chu Tĩnh chỉ là một cái nhướng mày tinh nghịch của Hoa Nguyệt.

***

"Về sau cậu ngủ cùng tôi." Chu Tĩnh không biết dạo gần đây mình bị gì, hễ cứ đứng trước mặt Hoa Nguyệt là đầu hắn trống rỗng, tim đập nhanh hơn bình thường, sự bình tĩnh lạnh lùng ngày thường chẳng biết biến đâu mất. Ngay lúc này hắn đang nói một câu rất bình thường nhưng trong đầu không khỏi lo lắng Hoa Nguyệt có phật lòng không, có chịu ngủ cùng không.. tóm gọn là đối diện với đôi mắt thiên chân vô tà đó, Chu Tĩnh không thể tự nhiên được.

Hoa Nguyệt thoải mái nói: "Ok!" Từ sau vụ việc tối hôm qua, cậu không cho phép mình hành động một cách tùy tâm nữa, khi mệnh rơi vào tình thế nguy hiểm, thoát chết trong đường tơ kẻ tóc cũng chính là lúc nhận rõ ở nơi này có rất nhiều ngọa hổ tàng long.

"Tại sao lại đồng ý dễ dàng?" Chu Tĩnh hỏi, nếu một người khác hỏi chẳng lẽ cậu cũng không ngần ngại gì mà đồng ý sao?

"Thì tôi vẫn còn sợ vụ tối qua lắm, hai người ngủ cùng vẫn hơn." Chữ "sợ" đối với một đấng nam nhi như Hoa Nguyệt, suy cho cùng việc nói ra cũng không hề khó khăn, tới lúc nguy hiểm thì sĩ diện chỉ đóng vai trò là dầu đổ vào lửa, lợi bất cập hại mà thôi.

"..."

Hoa Nguyệt không nghe rõ Chu Tĩnh đang nói gì, hỏi lại vẫn chỉ nghe câu trả lời lí nhí như muỗi kêu.

"Đừng sợ, có tôi bên cậu."  Chu Tĩnh nói xong cảm thấy mặt hơi nóng, câu nói này như rút hết dũng khí và sức lực của hắn. Đến khi hoàn hồn lại đã thấy Hoa Nguyệt đang thắc mắc nhìn mình, ngón tay hồng hồng của cậu chạm lên mặt hắn làm chỗ đó nóng như bị lửa đốt.

"Sao mặt anh đỏ thế? Sốt à?" Chu Tĩnh nhắm chặt mắt, lập tức vắt chân lên cổ chạy vào phòng vệ sinh. Nhìn dáng chạy cuống cuồng kia liền hiểu là do mình gây nên, Hoa Nguyệt chỉ có thể tự cốc lên đầu một cái xem như phạt bản thân.

***

Chu Tĩnh đứng trước gương chườm đá lên chỗ bị Hoa Nguyệt chạm, ngây ngốc nhìn bản thân một hồi. Đợi đến khi làm xong công tác tâm lý Chu Tĩnh mới bước ra, cả hai phối hợp im lặng bỏ qua chuyện xấu hổ này.

Một buổi sáng trôi qua một cách đơn giản và yên bình, hai bọn họ hoà hợp đến lạ, sự thân quen và an tâm đánh bay đi những áp lực vô hình từ bên ngoài.

***

Hôm nay Hoa Nguyệt muốn tự tay nấu một bữa cơm trưa cho hai người, nhìn dáng vẻ lúc làm bếp của Chu Tĩnh thật sự quá ngầu, vai rộng eo hẹp đeo thêm tạp dề càng làm tôn thêm dáng người thon dài cơ bắp ẩn hiện, biểu cảm lạnh lùng của hắn khiến cậu nghĩ tới những lúc thi cử căng thẳng.

Nói là nấu ăn thực ra cũng chỉ là nấu lại đồ ăn liền mà thôi, Hoa Nguyệt và Chu Tĩnh đem theo khá nhiều đồ ăn, giúp bọn họ đầy đủ ba bữa trong một tuần liền.

"Tĩnh ca, bếp... bật như thế nào?"

Chu Tĩnh từ trên ghế đứng dậy đi vào bật bếp cho Hoa Nguyệt rồi về lại phòng khách.

"Tĩnh ca, đồ nấu nước đâu rồi?"

"Tĩnh ca, cái này dùng thế nào vậy? Này là cái tô hay cái nắp??"

"Tĩnh ca, tràn... tràn rồi. Nước tràn rồi! Aaaa!"

Hai phút sau Hoa Nguyệt xấu hổ cười cười bị ấn xuống ghế ngồi, tay cầm cà phê âm ấm nhâm nhi, Chu Tĩnh một bên kiểm tra hai tay của cậu xem có bị bỏng hay có vết thương gì không, sau khi xác nhận ổn thỏa mới vào bếp nấu tiếp.

Ăn xong bữa Chu Tĩnh vẫn phải viết tiếp báo cáo, Hoa Nguyệt buồn chán không việc gì làm bỗng nhiên muốn ra ngoài. Cậu mang giày chuẩn bị ra khỏi nhà, Chu Tĩnh đang làm việc, mắt chẳng buồn nhìn, nói vọng ra: "Đứng lại, quay vào trong."

Hoa Nguyệt bị bắt quả tang làm việc xấu, cười ngượng ngùng gãi gãi tóc.

"Nhưng..."

"Nghe lời." Chu Tĩnh ngừng bút, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cậu, không cho cự tuyệt.

"..."

"Đi vào trong."

Đúng là cảnh sát, lời nói tuy không gằn giọng hay quát nạt nhưng vẫn uy nghiêm và mang tính cưỡng chế. Hoa Nguyệt hậm hực cởi giày ra, ngồi phịch xuống sopha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro