Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị bắt buộc phải ở trong nhà, Hoa Nguyệt chỉ có thể ôm một bụng tức giận trừng mắt nhìn Chu Tĩnh. Lần trước bị Chu Tĩnh dùng thế khóa không cho mạo hiểm một lần rồi, Hoa Nguyệt cũng không dám giở tính ấu trĩ trước mặt hắn nữa, thế nhưng trên đời lại có một cụm bốn chữ chính là tâm viên ý mã, tuy đang ngồi trong nhà nhưng tâm luôn hướng về bên ngoài, tò mò và luôn muốn được bay nhảy thoải mái. Chu Tĩnh tuy tay và mắt đang làm việc nhưng một nửa tầm mắt lại đang đặt trên người Hoa Nguyệt, thấy cậu nhìn không chớp mắt, hắn mới thở dài nói: "Đừng nhìn, đau mắt đấy."

"Ách .... " Câu nói của Chu Tĩnh khiến Hoa Nguyệt bất ngờ, cậu chớp mắt một cái, quả thật có hơi rát.

Hừ, nếu không đi được thì nháo, ấu trĩ kháng cự không được thì cứ đòi hỏi thật nhiều vào.

"Tĩnh ca, tôi đói."

Chu Tĩnh không nói gì, chẳng phát biểu ý kiến của mình cũng không biểu lộ biểu cảm tức giận, hắn chỉ đứng dậy đi lấy đồ ăn vặt cho Hoa Nguyệt. Nhìn trên bàn la liệt đồ ăn đầy đủ màu sắc, thậm chí còn có cả nước suối đóng chai phòng khi đang ăn thì khát, Hoa Nguyệt đương nhiên không ngốc đến mức cho rằng Chu Tĩnh tin câu nói dối vô lý của cậu, nhưng đồ ăn đã bày ra trước mắt rồi, cậu nên nói gì cho phải đây?

"Không cần nước suối, tôi muốn uống trà." Chu Tĩnh lại vào bếp lách cách leng keng một hồi, một ly trà nóng hổi xuất hiện trước mắt cậu. Chu Tĩnh thổi nhè nhẹ đợi bớt nóng mới đưa ly trà cho cậu, quả thật là tâm lý và tinh tế đến nhường nà. Đã làm đến vậy mà người này vẫn chưa chạm đến giới hạn, quả là thủ đoạn cao minh! Hoa nguyệt chỉ có thể không cam tâm chịu thua Chu Tĩnh, nếu cứ tiếp tục trò này cậu sẽ tự biến mình thành một thằng hề mất.

"Đừng ăn nhiều, sẽ khó chịu." Chu Tĩnh nói, quả là người đàn ông trong lòng các thiếu nữ, chăm chút đến thế này chắc chẳng ai cưỡng nổi. Hoa Nguyệt chỉ biết cười gượng cảm ơn sự quan tâm của hắn, Chu Tĩnh thấy vậy liền bảo cậu ngủ đi, ngủ một chút liền ăn bữa tối.

"Cái gì? Tôi mới thức dậy mà anh lại bảo tôi ngủ. Ăn rồi ngủ, chắc tôi thành heo mất. Cho tôi ra ngoài đi mà!!"

Chu Tĩnh cắn răng cố không nhìn vào đôi mắt thiên chân vô tà đang ướt nước kia, vừa long lanh nước lại vừa đáng thương, trong đôi đồng tử đen như mực kia chứa sự mong chờ vô biên, sự khẩn khoản tha thiết và một chút ỷ lại đối với một người anh vừa mới nhận vơ hai phút trước. Khuôn mặt ngây thơ quyến rũ như hồ ly tinh, tự nhận chính nhân quân tử như Chu Tĩnh cũng không đủ sức kháng cự được sự mê hoặc này, hắn cảm thấy nói câu từ chối thật khó khăn, không nỡ để Hoa Nguyệt phải thất vọng hay buồn tủi.

"Được... được rồi."

Quả nhiên vừa dứt câu Hoa Nguyệt liền nở một nụ cười ngọt ngào, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, con ngươi linh động tựa như đá quý đang ánh lên ý cười, khóe mắt câu hồn người đối diện, Chu Tĩnh cảm thấy nụ cười này ngay cả hoa, cả ánh dương cũng không bằng, vừa tỏa sáng vừa quyến rũ.

Thấy Hoa Nguyệt vui vẻ như vậy, Chu Tĩnh bất giác cũng cười theo. Mặt lạnh lâu năm, chỉ một cái nhếch môi thôi đã giảm bớt cảm giác xa cách như hoa trên núi kia, đường nét như hòa như thủy như ngọc.

"Tĩnh ca, anh cười đẹp lắm!" Nghe được lời khen của Hoa Nguyệt, Chu Tĩnh không quan tâm đó là thật lòng hay có lệ, hắn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp như đang ôm một cái lò sưởi trong ngực.

***

Hoa Nguyệt nhảy nhót vui vẻ, nếu là người khác chắc chắn Chu Tĩnh sẽ thấy hình ảnh này quỷ dị rợn người, nhưng với tiểu tử được sủng mà kiêu như cậu thì hắn hoàn toàn tự tin dùng từ đáng yêu để miêu tả. Nguyên bản còn đang háo hức vui vẻ, Hoa nguyệt bỗng nghe thấy một giọng nói lành lạnh vang lên từ phía sau, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

"Đứng lại, đi sau lưng tôi." Chu Tĩnh thấy tiểu tử càng đi càng hăng, suýt nữa còn quên mất sự hiện diện của hắn, trong lòng hơi hối hận vì để Hoa Nguyệt ra ngoài. Bước nhanh đến chỗ Hoa Nguyệt, Chu Tĩnh tay vô tình chạm lên đầu ngón tay lạnh ngắt của cậu, không khỏi nhíu mày hỏi: "Sao lại lạnh thế này?"

"Không sao không sao." Hoa Nguyệt khẽ rụt tay lại, lảnh tránh khỏi câu hỏi của Chu Tĩnh, mắt cũng vô thức nhìn chỗ khác.

Giờ là giữa trưa, trời lại nắng gắt, không lý nào lúc này Hoa Nguyệt lại cảm thấy lạnh được. Chu Tĩnh cởi áo khoác của mình mặc lên cho cậu, tay cũng nắm chặt những ngón tay lạnh như băng kia như muốn truyền hơi ấm. Sự tận tâm này khiến Hoa Nguyệt không khỏi sợ hãi, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh một đoàn thảo nê mã chạy qua chạy lại, cậu muốn rút tay ra nhưng tay của Chu Tĩnh như bị hàn chết, rút kiểu gì cũng không rút ra được, không khỏi mờ mịt vô phương ứng phó.

"..."

Hoa Nguyệt chỉ im lặng nhìn Chu Tĩnh, cảm giác nhộn nhạo từ trong ngực khiến cậu hơi khó chịu, dần dần như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực trong bụng và sự nóng rát đó đi lên cổ họng, khiến cậu muốn uống thứ gì đó ngon ngọt để nguôi ngoai sự khô nóng này. Hoa Nguyệt cúi gằm mặt xuống, sự khô nóng trong người như lửa trên cỏ khô, rất nhanh cảm giác đó đã lan đến tận trên đại não làm cậu không kịp thích ứng, máu mũi rơi tí tách lúc nào cũng không hay.

Chu Tĩnh vừa ngẩng đầu lên liền thấy Hoa Nguyệt cúi gằm mặt xuống, hắn dùng hai tay nâng mặt cậu lên, vừa nhìn thấy dòng máu đỏ thẫm chảy từ mũi kia liền bị dọa bất ngờ. Chưa kịp hoàn hồn thì Hoa Nguyệt đã ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền, cả khuôn mặt âm u đến lạ, máu từ mũi vẫn tuôn ra không ngừng, Chu Tĩnh nhanh tay lẹ bắt ôm chặt lấy eo cậu tránh được một kiếp đập mặt.

"Hoa Nguyệt!" Sau một tiếng gọi vừa "ai oán" vừa tha thiết, đôi mắt đang nhắm chưa được một phút chầm chậm hé mở, bên trong đó là sự âm mệt mỏi. Cậu không hề quan tâm đến Chu Tĩnh, chỉ một lòng muốn lấy lại thăng bằng cho cơ thể, bộ dạng nửa kích động nửa bất lực đẩy hắn ra rồi loạng choạng chạy vào nhà.

Ba hồn bảy phách của Chu Tĩnh sắp bị dọa bay, việc duy nhất hắn có thể làm là chạy theo đối phương.

Đẩy cánh cửa vốn nhẹ như không lúc này lại khiến sức lực Hoa Nguyệt tiêu hao một nửa, mắt bắt đầu xuất hiện hiện tượng bóng chồng, cuối cùng vật cậu tìm kiếm cũng hiện trước mắt, tách trà ngọt ngào ban nãy!

Chỉ thấy Hoa Nguyệt bước đi vừa nặng nề vừa chật vật, mặt mày trắng bệch, nhịp thở hỗn loạn cứ như đang phải kéo theo thứ gì đó rất nặng phía sau, Chu Tĩnh nhanh chóng bước tới đỡ cậu đi tiếp.

"Trà.. muốn uống..." Rất nhanh cậu được đỡ tới ghế, trà chảy vào cổ họng đúng như ý nguyện, Chu Tĩnh tuy không hiểu gì nhưng nhìn bộ dạng thèm khát khó nhịn đó, hắn liền nhanh chóng làm theo. Cứ ngỡ sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào của đường và cảm giác âm ấm, nhưng tách trà lúc này cứ như nước lã, hoàn toàn không có vị gì! Không mùi, không vị, trong khi thực tế dùng mắt thường hoàn toàn có thể nhìn thấy vàng đậm của trả Phổ Nhĩ.

"Cậu làm sao vậy?!" Nhìn vẻ mặt bàng hoàng và sửng sốt đó, nỗi lo lắng trong lòng Chu Tĩnh ngày càng nhiều, hắn nghĩ trong tách trà có gì đó nên đã nhanh chóng uống một hớp, không choáng váng hay chảy máu mũi, đây là một tách trà bình thường!

"Điện thoại của tôi đâu?!" Hoa Nguyệt mò mò một hồi mới lấy được điện thoại từ trong túi quần, Chu Tĩnh đứng một bên thấy máu mũi không có dấu hiệu ngừng chảy, tay càng lôi kéo cậu nằm xuống. Chẳng hiểu hành động này chạm trúng huyệt nào của Hoa Nguyệt, cậu đẩy hắn ra lần nữa, nghiến răng nói:

"Tránh ra!" Miệng nói, nhưng sự tập trung mười phần đặt tại âm thanh rè rè đang vang lên đều đều trong điện thoại, rất nhanh bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc cùng rất nhiều tạp âm, nhiều đến mức một câu hoàn chỉnh chỉ có thể bắt được vài từ ít ỏi.

"...đang.. ở đâu? ...không ... định vị .." Cố gắng gom góp và phỏng đoán, Hoa Nguyệt biết chuyện này không đơn giản, nhất định là có thứ gì đó đang làm nhiễu sóng. Cậu nắm chặt điện thoại đến khi đầu ngón tay đều chuyển sang màu vàng, bên kia hình như cũng gặp tình trạng tương tự, việc nói chuyện mà từ có từ không thế này chẳng biết cầu cứu được hay không, chỉ sợ đối phương nghe thiếu rồi dẫn đến hiểu sai. Dù sao cũng hết cách rồi, chỉ có ba cậu mới biết nguyên nhân gốc rẽ mà thôi.

Trước khi điện thoại thực sự tắt nguồn, chỉ để lại ba chữ cho Hoa Nguyệt mà ngay cả chính cậu cũng không hiểu. Sau đó dù làm cách nào điện thoại cũng không hoạt động được, màn hình đen kịt, loáng thoáng còn ngửi được mùi nhựa cháy. Ngay khi khứu giác bắt đầu hoạt động cũng chính là lúc trước mắt cậu xuất hiện một luồng sáng cực mạnh đưa tâm trí vào cơn mê man.

***

Hoa Nguyệt chầm chậm mở mắt, trong phòng chỉ có một ánh đèn nhỏ làm cậu rất nhanh đã thích nghi được. Cậu thử cử động tay chân mới nhận ra có người đang nắm tay mình, vừa nhìn xuống thì Chu Tĩnh đã ôm chặt lấy cậu.

"Tĩnh ca, tôi không sao..." Hoa Nguyệt hiếm khi dịu giọng lại, tay đặt sau lưng Chu Tĩnh nhẹ nhàng vỗ mấy cái trấn an đối phương. Chu Tĩnh chẳng nói chẳng rằng, chỉ dùng hành động thể hiện sự lo lắng và hốt hoảng của mình, điều này khiến Hoa Nguyệt không biết phải nói gì tiếp.

"Đừng lo." Cuối cùng bao nhiêu hỗn loạn trong đầu chỉ có thể hóa thành hai chữ gọn lỏn để an ủi Chu Tĩnh. Đáp lại cậu là một tiếng ừm khe khẽ như mèo kêu, Hoa Nguyệt chỉ biết cười để mặc người này ôm.

Nhưng không thể trì hoãn như thế này, có một chuyện quan trọng cần phải nghiêm túc trao đổi với Chu Tĩnh, cậu nắm hai vai của đối phương, trịnh trọng nói ra quyết định của mình.

"Tôi nghĩ, chúng ta cần tách ra. Đừng nên sống cùng một căn nhà nữa." Thể trạng này, sự thèm khát ban nãy, nếu lặp lại lần nữa chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể Hoa Nguyệt sẽ lao lên cắn người, chạy điên loạn hay khiến Chu Tĩnh bị thương, lý trí của cậu đã bị bản năng điều khiển, ngay giây phút đó dường như mọi khái niệm, nhân tính cũng sẽ hóa hư không.

Không có ranh giới nào hết, trong đầu sẽ chỉ còn những ham muốn được ăn, uống trần tục.

"Không được đùa, không cần tách ra!" Sắc mặt của Chu Tĩnh tái mét, sự lạnh lẽo thường ngày đã không còn mà thay vào đó là lo sợ, biểu tình này của hắn khiến Hoa Nguyệt không khỏi bất ngờ, chỉ là tách riêng thôi mà, có gì quá đáng sao?

"Bình tĩnh đi." Chưa nói được nguyên nhân mà người đối diện đã thập phần kích động khiến Hoa Nguyệt hoài nghi dù có nói, Chu Tĩnh chưa chắc đủ tỉnh táo để nghe. Dù sao lúc nãy đối phương cũng giúp mình kha khá việc, nghĩ vậy Hoa Nguyệt mới còn ngồi ở đây chứ không phải bước thẳng ra cửa mặc kệ hắn. Nhưng nghĩ lại lúc trước, chỉ vì cậu không chịu nghe lời Chu Tĩnh sẵn sàng dùng biện pháp mạnh chứ đâu phải hoảng sợ thế này.

"Từ lúc trưa, tôi... không biết nói thế này anh có sợ không, nhưng tôi cảm giác được, cơ thể mình đang thèm máu." Hoa Nguyệt cười bất đắc dĩ, lúc này cậu lại bình tĩnh đến lạ. Qua những lời vụn vặt của ba, Hoa Nguyệt biết mình "không bình thường" cho lắm, phản ứng cơ thể thế này có lẽ ba cậu cũng không có gì quá bất ngờ, giọng điệu bình thản cứ như đã đoán trước được.

Chu Tĩnh vừa nghe liền bật cười, Hoa Nguyệt lần đầu thấy hắn cười kiểu này, cứ như hắn chẳng hề quan tâm tới thế sự ngoài kia.

"À. Không sao, tôi cho cậu máu." Nói rồi Chu Tĩnh lấy từ đâu ra một con dao rọc giấy dọa Hoa Nguyệt chỉ biết ngây người. Lưỡi dao đưa lên cổ rồi rạch một đờng cỡ 2 cm, hắn nhìn cậu tái mét mặt mày há hốc mồm bèn xoa xoa lên mu bàn tay của cậu trấn an, động tác của hắn quá gấp gáp, ngay cả một câu ngăn cản cậu cũng chưa kịp nói.

"Đừng, mau dừng lại! Anh làm gì vậy?!"

Thế nhưng đã muộn, từ trong vết thương chảy ra vài chất lỏng đỏ sẫm có mùi ngọt ngào khó cưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro