Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, yên bình đến lạ.

Được rồi được rồi! Không phải là quá yên bình nhưng cứ coi là tạm ổn đi, chỉ cần bỏ qua một chi tiết chính là Hoa Nguyệt đã quen với việc uống máu Chu Tĩnh, cứ ba bốn ngày là uống một lần.

À còn nữa, cuối cùng cả hai đã có thể ra khỏi nhà, không, không phải hai người, chỉ có một mình Chu Tĩnh ra ngoài đi chợ thôi chứ Hoa Nguyệt vẫn bị bắt ở trong nhà. Ban đầu quả thật cậu phản kháng rất kịch liệt, từ sau khi chứng kiến biểu tình thê thảm của Chu Tĩnh, gan liền lớn hơn hẳn. Từ đập bàn, phá ghế, thậm chí là tuyệt thực, ấy vậy mà kết quả chỉ có một chính là thất bại đến ê chề mà thôi. Cậu cũng đã nhiều lần cố liên lạc với bên ngoài, điện thoại của cậu thì khỏi phải nói, ngay cả nguồn cũng không lên được. Rút kinh nghiệm bởi lần trước gọi quá nhiều tạp âm dẫn tới hỏng điện thoại, lần này Hoa Nguyệt quyết định liên lạc bằng tin nhắn, ấy vậy mà kết quả cứ như muốn tát cậu một cái, ngoại trừ báo không gửi được thì chẳng còn gì nữa.

Không biết Chu Tĩnh đi chợ bằng cách nào, đến người dân là người hay quỷ bọn họ chẳng biết, cứ như đang đi trong sương mù, cũng may không ai đục nước béo cò chứ nếu không bọn họ sẽ trở tay không kịp. Hôm nào hắn cũng đem một túi đồ ăn tươi về, tuy nhìn không đẹp mắt bằng thực phẩm trong siêu thị nhưng chất lượng chỉ hơn chứ không kém, Hoa Nguyệt nửa nghi ngờ nửa vui mừng vì thoát được kiếp đồ ăn liền.

Còn về phần cô gái tên Điểu kia, cô giống như không tồn tại, từ sau lần gặp gỡ đó liền biệt vô âm tín, không rõ còn hay mất. Hoa Nguyệt cố ý nhờ Chu Tĩnh lúc đi chợ thì để ý một chút, mặc dù lần nào mặt hắn cũng như táo bón, tuy lạnh lùng nhưng lại âm u đến lạ. Mỗi lần như thế Hoa Nguyệt chỉ có thể cố gắng nói cho Chu Tĩnh hiểu được tầm quan trọng của cô gái, ấy vậy mà đối phương giống như không muốn nghe, lần nào đi chợ về cũng không thấy không thấy.

"..." Đứa trẻ lên ba cũng biết Chu Tĩnh nói dối!

***

Đêm nay đối với Hoa Nguyệt lại là một đêm khó ngủ, đang chìm trong mộng đẹp là được về nhà ăn ngủ như trước đây, được ba cưng chiều, thì cảm giác thiêu đốt quen thuộc không biết lần thứ bao nhiêu xuất hiện làm phiền giấc ngủ của cậu. Vừa sột soạt đẩy chăn ra khỏi người, nguyên bản Chu Tĩnh còn đang ngủ bỗng nhiên cũng tỉnh dậy, nhìn cậu với vẻ thắc mắc.

"..." Người này có ngủ không vậy? Vừa động đậy một cái anh ta liền ngồi dậy nhìn mình, động tác quen thuộc nhuần nhuyễn cứ như được tập luyện trước vậy.

Tự nhiên bị đánh thức Hoa Nguyệt cũng không quá vui vẻ, sau việc đọc truyện và chơi game, ngủ cũng là một sở thích của cậu, cảm giác được thư giãn bỏ lại phiền muộn(dù rằng cậu không có phiền muộn) phía sau rồi phiêu lãng cùng những đám mây quả là gây nghiện. Rất may mắn là càng lớn con người ta ngủ càng ít chứ nếu không cả ngày của cậu sẽ dành cho việc ngủ mất.

Tựa như lúc còn ở Pháp, chơi game chán thì ngủ, tỉnh ngủ thì chơi game, sau đó đợi lúc thanh tỉnh nhất, lôi ảnh Trương Huyền và Nhiếp Hành Phong ra ngắm, cuộc sống đơn giản nhàm chán vô cùng.

Chu Tĩnh thấy Hoa Nguyệt ngẩn người liền hiểu chuyện gì, lay lay cổ tay cậu một cái ra, ra hiệu cứ thoải mái đừng nghĩ nhiều làm gì.

"Uống đi." Nhìn biểu cảm xoắn xuýt đáng yêu hiếm khi thấy được, Chu Tĩnh thấy tim mình như bị quấy ngứa. Hắn từng có ảo giác rằng dù Hoa Nguyệt có yêu cầu thứ gì, vô lý đến đâu, dù lên núi đao xuống biển lửa, thịt nát xương tan hay hồn xiêu phách lạc, hắn cũng nguyện đem thứ đó dâng cho cậu.

Cười lên một cái liền trở thành một mặt trời nhỏ, ai nỡ làm người này không cao hứng đây?

Thấy Hoa Nguyệt không có dấu hiệu uống máu của mình, mà máu mũi cậu đã bắt đầu chảy, Chu Tĩnh không khỏi nhăn mày thúc giục.

"Nhanh nào." Trên cổ hắn máu đã chảy một vệt dài, màu đỏ tương phản rõ với da thịt trắng mịn trong lớp áo, con dao găm dùng để rạch một đường máu được để xa Hoa Nguyệt tránh để cậu bị thương. Dùng tay trái hướng miệng Hoa Nguyệt đến gần vết thương, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lưng như an ủi một đứa trẻ, thúc giục nó mau ăn.

"Đừng sợ."

Hoa Nguyệt có phần khó hiểu, tại sao mình lại phải sợ? Người sợ lẽ ra phải là Chu Tĩnh mà, sao hắn có thể ung dung điềm tĩnh như vậy chứ?

Mặc kệ những thứ đó, mùi máu quá thơm đã thành công thu hút Hoa Nguyệt, cậu nhanh liếm những vệt máu đã đọng thành giọt kia, khác với khi uống những thứ khác, chất lỏng màu đỏ này vừa chạm lên đầu lưỡi cậu liền cảm nhận được vị ngọt nhẹ khó cưỡng. 

Khác với Hoa Nguyệt híp mắt hưởng thụ như một chú méo lười, Chu Tĩnh có phần hơi chật vật, xúc cảm mỗi khi lưỡi của tiểu tử lướt qua da khiến hắn không khỏi run rẩy một trận, mọi dây thần kinh cứ như bị dồn vào một chỗ, vật đang say ngủ trong quần cũng có xu hướng ngẩng đầu.

Đầu lưỡi vừa ấm nóng lại vừa trơn trượt mềm mại đảo qua đảo lại trên da, hơi thở ấm nóng như lửa phả vào vết thương khiến Chu Tĩnh mẫn cảm hơn hẳn, cả người hắn cứ như bị ngâm trong nước nhũn ra hẳn.

"Đừng... gấp, sẽ nghẹn, ưm.." Chu Tĩnh nhận ra bản thân hắn vừa vô tình bật ra một âm thanh xấu hổ, có phần khó khăn đưa tay lên che miệng mình lại.

Một hồi sau sự kích thích trong cơ thể giảm bớt, Hoa Nguyệt đã ngủ quên trên lưng Chu Tĩnh lúc nào, khóe miệng còn động lại một vệt đỏ ám muội. Chu Tĩnh nhận ra điều này, chẳng biết dùng từ nào để hình dung tâm tình chập trùng của mình, chỉ đành thở dài bất đắc dĩ, tay nhẹ nhàng đặt tiểu tử lên gối nằm. Có lẽ chính hắn cũng không nhận ra trong mắt hắn tràn ngập ôn nhu.

"Ngủ ngon." Trẻ con quả nhiên vẫn là trẻ con, ăn xong liền ngủ, đáng yêu quá.

Nhìn vài sợi tóc rũ xuống trán Hoa Nguyệt, Chu Tĩnh khẽ vén chúng qua một bên.

Đây là khoảng khắc hắn thích nhất trong ngày, có thể nhìn ngắm Hoa Nguyệt mà chẳng bận tâm thứ gì.

Trước đây ở Sở Cảnh sát, áp lực luôn đè trên vai khiến Chu Tĩnh luôn phải nghiêm túc, chú ý lời ăn tiếng nói để làm gương cho mọi người. Chu Tĩnh còn phải dẫn dắt khá nhiều người, áp lực dù không muốn cũng tự hình thành, không thể lơ là vì biết rõ còn có những người đang phụ thuộc vào mình.

Chu Tĩnh còn bị thư đe dọa vì nhiều người nghi ngờ hắn vào được sở cảnh sát bằng cách đi cửa sau, dựa hơi bố của mình. Trở thành người đứng đầu mũi giáo của sự soi mói, cái mác con ông cháu cha, đi đường tắt hay hữu danh vô thực chẳng còn xa lạ gì với hắn nữa. Đoạn thời gian đó giấc ngủ là một thứ xa xỉ, ngày nào cũng bưu phẩm thư từ, được hôm không có thì bị tra tấn điện thoại, thế là rượu trở thành bạn của hắn.

Mỗi ngày một chai, Chu Tĩnh biết việc này lộ ra thì hắn sẽ bị đuổi việc như chơi, nhưng ai bảo hắn không muốn đi gặp bác sĩ tâm lý cơ chứ.

Nhiều lúc Chu Tĩnh không khỏi tự hỏi, bằng cấp đang có trên tay rõ ràng đã chứng minh tư cách của hắn rồi, chẳng lẽ mọi người cố tình không công nhận sao?

Chu Tĩnh không kể việc này với ai, cha mẹ nghiêm khắc đã tạo một khoảng cách chẳng thể cứu vãn, huống chi là ngồi xuống cùng chia sẻ với nhau. Ở trong ngôi nhà đó, bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc một nhà ba người cả nhà hạnh phúc, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết không khí trong nhà luôn lúc nào cũng như một cái hầm băng. Cha thì đức cao vọng trọng, mẹ thì cao lãnh lý trí, cả nhà ai cũng thuộc dạng kiệm lời.

Do có quá nhiều người báo cáo về trạm xe buýt kì lạ này, Chu Tĩnh quyết định đích thân ra trận, hắn chọn trốn tránh thực tế, một mình tới nơi hoang vắng này liều mạng một phen. Mặc kệ người ngoài có can ngăn hay khuyên bảo, Chu Tĩnh vẫn giữ nguyên quyết định của mình.

Cứ ngỡ là chỉ một mình như trước đây, nhưng ông trời lại cho Chu Tĩnh một cái phao cứu sinh giữa lúc hắn sắp chìm xuống đáy của tuyệt vọng, chính là một người bạn đồng hành.

Chu Tĩnh biết mình sẽ không cô đơn nữa, hắn... tuyệt đối không thể để ánh sáng duy nhất này bỏ hắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro