Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm không ngừng kêu gào mãnh liệt, sự lạnh lẽo như dao cắt từng vết vào cơ thể. Lá cây xào xạc hòa cùng âm thanh của gió đêm thập phần thê lương, tựa như tiếng ai oán đau đớn tột cùng. "Bản giao hưởng" đến từ thiên nhiên giống như được phát từ một cái đĩa cũ sắp hỏng, tạp âm lẫn vào là điều không thể tránh khỏi.

Phóng tầm mắt ra xa có thể thấy ánh sáng yếu ớt của mặt trăng đang phủ lên từng chiếc lá cây, mặt đường, mái nhà... màu bạc tinh khiết lặng lẽ biến cảnh vật thực tại thành những thước phim trắng đen nhìn qua có phần đơn điệu nhàm chán, một bộ phim lấy nhân gian làm nền, bao hàm tất cả những cảm xúc trước sinh ly tử biệt, ái tình lục dục, một bộ phim dài vô tận chẳng bao giờ kết thúc.

Trên sân đất đang có hai bóng người gần kề nhau, một bên khác là cảnh máu me khiến người ta thấy lợm giọng.

Tiếng bước chân dồn dập trên đường đặc biệt nổi bật trong những lúc yên tĩnh thế này, Chu Tĩnh gấp gáp đến nỗi quên luôn tác phong của một người cảnh sát, vừa mở cửa nhà cảm giác trống vắng bất ngờ ập vào tâm trí hắn, không khỏi cuống cuồng tìm một vòng, quả nhiên chú chim trong lòng đã trốn đi đâu mất!

Nhưng phàm là con người ai lại không tự lừa dối bản thân đôi ba lần, giống như Chu Tĩnh hiện tại đang tái mét mặt mày tìm một vòng trong nhà dù biết chẳng có kết quả, tìm lần thứ hai rồi tới thứ ba, đến khi đồ đạc trong nhà bị lục tung lên nhìn không ra hình dáng ban đầu hắn mới mệt mỏi khuỵu xuống.

"Hoa Nguyệt.. đừng đùa nữa, ra đây đi..." Chẳng có ai đáp lại câu nói của hắn, hắn bắt đầu tự trách mình, tức giận bản thân vì đã sơ ý để cậu một mình. Chu Tĩnh giấu mặt trong lòng bàn tay, một lúc sau khi đã bình tĩnh hơn mới lao ra ngoài như một cơn gió, ngay cả cửa nhà cũng không thèm đóng mà chạy đi tìm Hoa Nguyệt.

Hoa Nguyệt có thể ở đâu chứ? Ở nơi nguy hiểm này cậu sẽ gặp những gì nếu không có hắn bên cạnh? Càng nghĩ Chu Tĩnh càng thấy tự giận mình, hắn thập phần hối hận vì đã đi mà không khóa cửa cẩn thận... Nếu không được tìm được Hoa Nguyệt sớm để cho cậu uống máu, Chu Tĩnh chắc chắn cậu sẽ hôn mê.

Thần sắc tái mét của Chu Tĩnh vô cùng dọa người, âm thanh có phần run rẩy, mặc cho hắn dốc hết sức lực tìm rất lâu, thân ảnh đó vẫn chưa xuất hiện. Kết quả là một lúc sau một cái tát vang lên thật rõ ràng, là Chu Tĩnh tự tát bản thân một cái, năm ngón tay hằn rõ trên má, cả một vùng đỏ ửng nóng rát. Những luồng suy nghĩ tiêu cực đang không ngừng giằng co trong đầu, để cảnh tỉnh bản thân, hắn không hề nhân từ mà đánh mình một cái rõ mạnh.

***

Tình hình bên này của Hoa Nguyệt không tốt lắm, có thể dùng từ nghìn cân treo sợi tóc để hình dung. Đang đi trên đường thì Chu Tĩnh "fake" chẳng biết chạm phải huyệt gì, hắn ta vọt tới chỗ của cậu một cách nhanh đến đáng sợ, hoàn toàn không cho cậu thời gian phản ứng. Đợi đến khi nhận ra thì bàn tay đầy mùi đất kia bấu chặt lấy cổ mình, Hoa Nguyệt không khỏi hoảng loạn thả chú mèo trên tay ra, rồi bằng một sức lực kinh hoàng nào đó hắn ta nâng thân thể cậu lên khỏi mặt đất.

Cổ của Hoa Nguyệt nóng rực và đỏ lên vì lực bấu, không khí không thể vào trong phổi khiến cậu cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung. Dần dần thần trí và cảm giác của cậu bắt đầu trở nên mơ hồ, âm thanh hít thở nặng nề đang dần hóa thành hư không, Chu Tĩnh "fake" cười cười như đứng trước một chiếc bánh ngọt, ánh mắt thèm thuồng như muốn khảm thân thể cậu vào người hắn.

"Ngươi.. ngươi.. là.. ai?"

Con mèo đen bị Chu Tĩnh tàn bạo đạp một cái thật mạnh, tức thì một tiếng gào đau đớn vang lên. Hoa Nguyệt lập tức vươn tay bấu chặt lấy bàn tay đang nhấc mình lên, điều kì lạ là dù đã bấu chặt móng tay vào nhưng không hề có giọt màu nào chảy ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng không có huyết nhục.

Hoa Nguyệt chống cự dần chuyển sang bất lực, trong nội tâm hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này, rõ ràng nếu gặp nguy hiểm thì trực giác sẽ liên tục "vang còi" báo động. Trong một khoảng khắc suy nghĩ về vấn đề này, cậu mới muộn màng nhận ra mình đã quá phụ thuộc vào thứ trực giá này, quá tin tưởng quá dựa dẫm dẫn đến mất cảnh giác.

Thế nhưng muốn giết được Diên Hoa Nguyệt cậu đây... còn hơi khó đấy!

Chu Tĩnh "fake" có lẽ cảm thấy khá bất ngờ khi đã khá lâu rồi mà cậu chưa "ngủm".

Hừ! Ngươi tưởng sau vụ ở trường học ta vẫn giậm chân tại chỗ không có con bài tẩy nào sao?

Trong lúc căng thẳng thì bất ngờ "đùng" một cái, Chu Tĩnh "fake" không tin được trừng mắt nhìn lỗ đạn xuyên qua ngực mình, có phần không cam lòng ngã xuống, ánh mắt chứa đầy thù hận sục sôi. Bàn tay của hắn vẫn nhất quyết không buông khỏi cổ Hoa Nguyệt, tuy lực đã giảm nhiều nhưng cậu vẫn rất khó chịu, lập tức một cánh tay khác thò từ sau lưng Chu Tĩnh "fake", nắm chặt tóc rồi kéo thật mạnh đầu hắn làm khoảng cách của hai người giãn ra, quả là phi thường mạnh bạo, phi thường tàn nhẫn!

Con mèo đen lập tức bỏ chạy ngay khi thoát khỏi sự kìm hãm, Hoa Nguyệt còn để ý thấy một vệt sáng xẹt qua đôi mắt cu cậu.

Tiếp đó dù tầm mắt có mờ đục nhưng Hoa Nguyệt vẫn nghe rát rõ âm thanh bắn thêm hai phát súng và rất nhiều âm thanh ma sát mạnh bạo, ồ, thì ra Chu Tĩnh đang đánh Chu Tĩnh "fake". Rất chật vật mới ngồi dạy được, Hoa Nguyệt xoa xoa cổ một chút, đinh bụng lần nữa nằm xuống đất nghỉ ngơi thì thân thể lại rơi vào một lồng ngực ấm áp.

"Tĩnh ca... tôi.. xin lỗi."

Chu Tĩnh không biết dùng từ nào để hình dung tâm tình của mình, trong mắt xẹt qua bao nhiêu cảm xúc từ tức giận đến đau lòng, nhất thời không nói được gì. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy trạng thái mất kiểm soát của hắn, tóc tai rối bù, thần sắc trắng bệch, môi còn khe khẽ run rẩy, mắt khi đỏ khi trắng như một con thú hoang bị kích thích sắp vồ lên cắn người. Hoa Nguyệt nhìn sâu vào đôi đồng tử hỗn loạn đó, sự sợ hãi cũng theo đó giảm đi rất nhiều.

Một giọt rồi hai giot, nước mắt Chu Tĩnh rơi trên mặt cậu. Hắn khóc đến mức không thở được, một bên má của cậu ướt đẫm như vừa được rửa mặt. Tiếng nấc nghẹn đáng thương vang lên bên tai, ấy vậy mà đối phương không một lời trách móc cậu, chỉ lẳng lặng để nước mắt giãi bày những gì mình chôn giấu trong lòng. Hai cánh tay ôm người trong lòng ngày càng chặt, Chu Tĩnh giấu mặt mình sau gáy cậu, hắn không muốn Hoa Nguyệt nhìn thấy bộ dạng khó coi này của mình.

"Không sao."

Chu Tĩnh không giấu nổi nghẹn ngào, chỉ hai chữ này đã rút hết sức lực của hắn.

Nhìn Chu Tĩnh khóc đến khóe mắt đỏ ửng giống như một con cún nhỏ bị bỏ rơi, Hoa Nguyệt vỗ vỗ lưng hắn an ủi một hồi mới nước mắt mới ngừng.

"Đừng lo, tôi vẫn ổn mà."

Không cho Hoa Nguyệt thời gian hít thở, Chu Tĩnh bất ngờ hôn lên môi cậu, nụ hôn này đầy tính chất xâm lược, thậm chí hắn còn chen lưỡi vào liễm mọi ngóc ngách, đợi đến khi mặt chuyển sang hồng hắn mới dừng lại.

"..." Tôi nói này anh trai, mới bị bóp cổ khó thở muốn chết, giờ anh còn bồi tôi một cái hôn làm tôi không thở được, hay lắm!

Lúc Chu Tĩnh thả cậu ra, miệng hai người còn một đường chỉ trắng ám muội. Nhìn Hoa Nguyệt nằm trong lòng thở dốc đầy mệt mỏi, khóe mắt đỏ ửng đong đầy thủy quang, cả khuôn mặt hồng đến lợi hại, vật dưới thân hắn bắt đầu không biết điều mà ngẩng đầu.

"..."

Chu Tĩnh ơi là Chu Tĩnh, sao mày có thể vô sỉ đến vậy? Giờ phút nào rồi mà còn cương được...

Nhất thời hắn không muốn để Hoa Nguyệt ngồi dậy, bèn bế công chúa cậu tiếp tục bước về nhà. Tuy có bất mãn trong lòng nhưng sự ấm áp trên người Chu Tĩnh quả thật rất khó kháng cự, dần dần tiến gió thét bên tai bắt đầu nhỏ lại, nhịp thở đều đặn hơn, cậu vô tình thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Chu Tĩnh thấy thiếu niên ngủ ngon lành, chóp mũi phớt hồng vì lạnh, hắn bèn siết chặt vòng tay mình hơn với mong muốn truyền sự ấm áp của mình cho cậu. Trong lòng tràn đầy ngọt ngào, sau khi chắc chắn Hoa Nguyệt đã thật sự ngủ say hắn mới nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán, sau đó nụ hôn kéo dài xuống đến cổ, vai và cuối cùng là môi.

Mặc cho đêm đen tràn đầy nguy hiểm và gió lạnh như cắt thịt, Chu Tĩnh cảm thấy bình yên đến lạ, cả người như đang chìm trong nước ấm đầy thỏa mãn. Trong lòng hắn là một báu vật thế gian, là người mà hắn nâng niu, hận không thể móc tim dâng đến trước mặt cậu. Chỉ cần Hoa Nguyệt muốn, Chu Tĩnh sẽ không từ mọi thủ đoạn để đem nó cho cậu.

Hắn sẽ nấu ăn thật ngon, sẽ nuông chiều, sẽ yêu thương Hoa Nguyệt hết mực.

Dù có là cái chết cũng không thể chia lìa hai người bọn họ.

"Ngủ ngon."

Tất nhiên Chu Tĩnh đã hồ đồ đến mức quên suy xét ý kiến của nhân vật chính đang nằm trong tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro