Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cùng Chu Tĩnh đem mình về bằng cách nào Hoa Nguyệt hoàn toàn không rõ, cậu tỉnh dậy vì cơn đau đầu dữ dội, nhưng vừa nhăn mày thì một lực nhẹ nhàng ấn xuống trán khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều.

"Ngủ tiếp đi."

(¬‿¬) Hmm... Tĩnh ca, anh muốn tôi ngủ để dễ hành động à?... nhưng quả thật tôi có hơi buồn ngủ, anh mát xa thoải mái thật.

Chu Tĩnh buồn cười nhìn Hoa Nguyệt thoải mái đến híp cả mắt, cả người lười biếng như một chú mèo mập, thật là đáng yêu quá đi. Nhưng giấc ngủ này đã định là không thể kéo dài, chìm trong mộng đẹp cũng không thể không đối diện với hiện thực, Hoa Nguyệt ngồi dậy khỏi đùi Chu Tĩnh, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.

"Tĩnh ca, chúng ta dọn đồ đi. Đến lúc rời khỏi nơi này rồi."

Dứt lời Hoa Nguyệt lập tức bước xuống giường, tay chân thoăn thoắt lấy vài bộ quần áo.

"Không cần gấp." Đối phương hoàn toàn không nghe lời của hắn, chỉ một lòng một dạ tập trung làm việc đang làm. Trạng thái kia có phần đờ đẫn vô hồn, giống như người máy thi hành lệnh hơn là một con người bằng xương bằng thịt. Chu Tĩnh nhíu máy lay lay vai Hoa Nguyệt, đổi lại là một nụ cười thúc giục, cậu cười gạt tay hắn ra.

"Dọn đồ đi." Không nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là mệnh lệnh. Không cho một lời phản bác hay chống cự nào, Chu Tĩnh chưa bao giờ nghe ngữ khí này ở cậu trước đây, nhẹ nhàng mà hữu lực. Phát hiện này làm hắn có chút kích thích trong lòng, lần đầu tiên thấy móng vuốt của chú mèo nhỏ này, cả người hắn run rẩy vì hưng phấn.

Nhưng... tiểu tử à, ở chung với em lâu, tôi không thể không nhìn ra nguyên nhân trạng thái hiện giờ của em.

Chu Tĩnh cười, hai mắt cong cong, nụ cười muốn có bao nhiêu tà khí đáng sợ liền có bấy nhiêu. Quả nhiên chỉ hai phút sau, thân thể đó bắt đầu lung lay chực đổ, Chu Tĩnh chỉ chờ giây phút này liền lập tức lao đến đỡ, tránh cho cậu đụng đầu vào sàn.

Bàn tay hắn nắm cằm cậu bắt buộc bốn mắt đối diện nhau, nhìn sự mơ mơ màng màng trong đó, Chu Tĩnh khẽ nói: "Tôi đã bảo không cần gấp." Tay còn lại bắt đầu siết chặt eo cậu, tư thế tràn đầy chiếm hữu khiến một người thần trí không rõ như Hoa Nguyệt bỗng run lên, cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Từ trong túi, Chu Tĩnh lấy ra một con dao rồi mạnh mẽ rạch một đường nhỏ gần cổ, mùi máu tươi ngay lập tức tràn ra ngoài, Hoa Nguyệt không tự chủ được mà nuốt nước bọt.

"Uống thật nhiều đi."

Hắn bế cậu lên giường, điều chỉnh tư thế để cậu dễ uống hơn, chu toàn đến mức không thể chu toàn hơn. Hoa Nguyệt nhất thời cảm thấy cả người không có khí lực, cứ mặc người bài bố mà không phản kháng được. Rất nhanh cơ thể cậu đã phản ứng lại với máu, cậu vươn đầu lưỡi khẽ liếm một vòng, trong miệng bùng nổ sự ngọt ngào mê người. Chu Tĩnh đè lại gáy cậu phòng trường hợp cậu uống đến hôn mê hoặc uống không đủ, một lực hút chất lỏng ấm nóng đang chảy khỏi người, hắn chẳng thể rời mắt khỏi khuôn mặt mơ màng lại thâm thúy sắc bén của cậu.

"Không đủ không đủ..." Tiếng lầm bầm rất nhỏ nhưng ngau lúc da thịt đang kề nhau, âm thanh này vẫn không thể thoát khỏi tai Chu Tĩnh. Hắn khó nén lo lắng cho Hoa Nguyệt, giọng điệu gấp gáp an ủi cậu.

"Đừng sợ, tiếp tục uống đi."

Dưới đôi mắt đang dần mất đi tiêu cự đó, Chu Tĩnh lại mạnh mẽ dùng dao rạch cho vết thương sâu hơn, độ rộng của vết cắt cũng mở lớn, máu chảy ra ào ạt nhuộm ướt một vùng áo của hắn. Sự tình rõ ràng đang có xu hướng mất kiểm soát, thế nhưng hai người duy nhất trong cuộc lại chẳng thể nào nhận ra, một người bị cơn đói che mờ lý trí, người còn lại dần tiến vào trạng thái cực đoan.

Cuối cùng chiếc ly trên bàn không biết bằng cách nào bỗng nhiên rơi xuống đất mà vỡ toang, âm thanh trong vắt như tiếng chuông quen thuộc kia đánh thức được tâm tính của Hoa Nguyệt. Khi nhận rõ tình huống trước mắt, cậu lập tức tách ra, vuốt vuốt gáy của Chu Tĩnh trấn an hắn một hồi.

"Không sao không sao, Tĩnh ca, anh phải bình tĩnh lại. Tôi uống đủ rồi, nhanh cầm máu đi."

Hoa Nguyệt nhìn vành mắt đầy tơ máu của đối phương, có phần lo lắng hắn sẽ ngất vì thiếu máu, nhưng rất may là hành động và lời nói của cậu có tác dụng với Chu Tĩnh. Bằng một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, trạng thái kích động của hắn đã trở nên bình thường hơn. Cuối cùng máu được cầm lại, cánh tay vòng lấy thắt lưng ôm chặt Hoa Nguyệt, thần sắc tái xám không còn hột máu, Chu Tĩnh dựa đầu vào lưng cậu, nghe nhịp tim rõ ràng hữu lực giống như được tiêm một liều thuốc an thần.

"Đỡ choáng hơn chưa? Chúng ta phải đi ngay."

Cả hai nhanh chóng dọn nhanh một lượt, phần lớn đồ bọn họ mang theo chính là đồ ăn khô và đồ ăn vặt của Hoa Nguyêt, quần áo và một số thứ vô dụng khác cậu đều chọn bỏ lại. Thế nhưng... nhìn Chu Tĩnh nghiêm túc cầm trên tay những thứ bỏ lại, cậu như rèn luyện được công pháp "tâm hữu linh tê", hoàn toàn hiểu được nỗi lòng của hắn.

Hoa Nguyệt biết mọi lời an ủi lúc này đều vô dụng thế cho nên cậu vẫn vờ như không thấy mà dọn đồ, tuy nhiên có một điều cậu không biết, đó chính là với Chu Tĩnh, chỉ cần là lời an ủi dù vô ý hay hữu tâm từ tiểu tử mà hắn yêu thương, tâm trạng lưu luyến này sẽ lập tức bị đánh tan.

Không nỡ... quần áo của tiểu tử, cái chén mà cậu nhóc hay ăn, thậm chí cả bàn chải đánh răng... hắn đều muốn đem về nhà cất vào một góc không ai biết để tự thưởng thức. Nhất thời cảm xúc hỗn loạn, câu nói cất giấu trong lòng rất lâu đã bị nói ra.

"Tôi... không muốn... rời đi."

Chu Tĩnh khuỵu gối, sẵn sàng cúi đầu để cầu xin Hoa Nguyệt đừng rời đi. Hắn biết một khi nói ra câu này sẽ không còn đường về bờ, đối phương có thể sẽ ghét bỏ, tức giận hay thậm chí là đánh hắn, nhưng đã đến bước này, đến giờ phút này hắn rất sợ, sợ không còn được gặp lại Hoa Nguyệt.

Chu Tĩnh có phần chật vật khẩn cầu Hoa Nguyệt đừng đi, tay nắm chặt góc áo gắt gao không muốn buông. Sau đó mặc kệ người đối diện mình phát hỏa thế nào, hắn vẫn giữ nguyên tư thế vững vàng như núi, mím môi không nói bất kì thứ gì.

"Tĩnh ca! Nếu anh không buông thì sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tôi nói thật làm thật."

"Đừng đi.. tôi.. không muốn. Chúng ta.. có thể sống như hiện tại, tôi.. hứa sẽ không để em... gặp nguy hiểm.. như lần đó nữa. Xin em.. đừng lạnh nhạt.. với tôi."

Chu Tĩnh như phát cuồng, nấc nghẹn từng tiếng, mặt cúi gằm, lời nói hèn mọn chất chứa tình yêu mà hắn nâng niu. Giọng nói khàn lợi hại, nước mắt chảy đến cằm rơi vào chân Hoa Nguyệt, trong suốt quá trình vẫn không buông lỏng bàn tay đang nắm chặt góc áo của cậu.

Ngay từ ngày đầu gặp Hoa Nguyệt, Chu Tĩnh đã có cảm giác người này sớm muộn này cũng sẽ bỏ mình đi.

Cảm giác này như một hạt giống, qua thời gian ngày càng lớn.

Lo lắng, hoảng sợ trong lòng không cách nào kiềm nén được.

"Tôi không bỏ anh."

Chu Tĩnh cắn răng hét lớn: "Em nói dối! Em chỉ đang nói dối, trao cho tôi những lời ngọt ngào rồi đến khi rời khỏi đây, em sẽ bỏ tôi!"

Số từ mà người này nói ngày một nhiều, đó là một dấu hiệu đáng mừng nhưng cũng rất đáng lo. Nhìn đối phương khóc đến rối tinh rối mù, vai run rẩy đến lợi hại, nước mắt sắp thành nước ngâm chân cho mình, Hoa Nguyệt thở dài gỡ tay hắn ra.

Hoa Nguyệt bảo Chu Tĩnh ngẩng mặt lên nhìn mình, đối với bàn tay gỡ mãi không ra cậu cũng không thèm chạm tới nữa.

Hoa Nguyệt hứa sẽ không bỏ đi, Chu Tĩnh mới ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng một đôi mắt đong đầy lệ nhìn qua rất đáng thương. Đến lúc này trong lòng của hắn mới hiện lên một câu hỏi, "Chẳng lẽ mày không đủ tự tin để tóm được tiểu tử này sao?"

Chu Tĩnh có thừa tự tin làm điều đó, nhưng chắc chắn Hoa Nguyệt sẽ có cách để thoát khỏi hắn, một cách nào đó vượt xa khỏi sự hiểu biết của một người bình thường.

Cậu mím môi, im lặng trán chạm trán với hắn, mong muốn nội tâm như vũ bão kia có thể yên ổn trở lại.

"Đừng khóc nữa. Tôi đang rất luống cuống đây." Một hồi sau Chu Tĩnh mới có thể ngừng khóc, tự tay lau đi nước mắt trên má mình, ánh mắt lập lòe hàn quang nhưng bao hàm sự kiên định.

Hmm... thấy không, chỉ một hành động nhỏ là có thể thay đổi niềm tin của anh ta được rồi – Hoa Nguyệt đứng một bên nghĩ thầm, trên mặt vẫn là sự nghiêm túc giống như cậu thực sự quan tâm với Chu Tĩnh.

"..." Không phải tâm địa tôi rắn rết đâu Tĩnh ca, chỉ là tôi không muốn anh níu chân tôi thôi... anh sẽ không trách tôi đâu nhỉ... đúng vậy, anh yêu tôi như vậy sao có thể trách tôi dù tôi lừa anh chứ?

111

Bước ra đến cửa nhà, trên tay là gói thạch trái cây quen thuộc, Hoa Nguyệt nhìn lại nơi mà mình sống một tháng mười lăm ngày. Tuy chẳng có kí ức nào đẹp ở chỗ này nhưng ít ra nó vẫn hoàn thành vai trò cơ bản của một ngôi nhà, nơi có hơi ấm của nhà bếp, âm thanh sinh hoạt và cũng là nơi hai người bọn họ có thể thả lỏng sau những nguy hiểm ngoài kia.

"Tạm biệt." Máy ảnh của cậu chụp lại một khắc cuối cùng của ngôi nhà trước khi hai người rời khỏi đây, hi vọng kỉ niệm sẽ được trọn vẹn ngay cả khi chia ly.

Chu Tĩnh thậm chí chẳng nói được gì, giả vờ quay mặt đi hướng khác không muốn nhìn nơi đầy kỉ niệm của hai người.

Hắn không muốn đánh mất nơi đầy kỉ niệm của hắn với Hoa Nguyệt, nhưng suy cho cùng người vẫn còn, hắn vẫn còn cơ hội để tạo nên tương lai mới...

"Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, tới lúc tạm biệt và hướng về phía trước rồi."

Chu Tĩnh nắm chặt tay Hoa Nguyệt đi về phía trước, lúc này không gian yên tĩnh đến lạ, tiếng bước chân đều đặn của hai người họ như đồng bộ với vạn vật. Bầu trời đen kịt báo hiệu sắp có mưa, không khí có phần nặng nề, khó thở, Hoa Nguyệt thở dài bắt chuyện.

"Hôm qua anh đã bắn ba phát súng, trong khi tôi chỉ thấy một người... như vậy, hai phát còn lại dành cho ai?"

Chu Tĩnh chẳng thèm suy nghĩ đã trả lời luôn: "Hai đứa trẻ quái dị."

Bỗng một hơi lạnh phả vào gáy Hoa Nguyệt, ngay lập tức hồi chuông cảnh báo trong lòng vang mãnh liệt, cảm giác này... không lẽ Diêm Vương đã muốn đòi người rồi sao?! Âm dương quái khí kết hợp cùng sát khí nồng nặc này dường như chỉ có thể thấy dưới Âm phủ mà thôi, nhưng ngẫm lại cũng không phải chưa từng thấy việc này trên dương gian, thông thường sát khí thế này chỉ có một trường hợp, bách quỷ dạ hành!

Sự sợ hãi từ bản năng khiến người cậu run lên vì sợ, ngay cả một người đầy dương khí như Chu Tĩnh còn cảm thấy sự áp bức đến từ bốn phương. Chẳng thèm suy xét, cậu vắt chân lên cổ chạy thục mạng thế nhưng cảm giác đó vẫn không giảm giống như nó đang đuổi theo hai người, lúc này Hoa Nguyệt hận không có thêm hai cái chân để chạy nhanh hơn.

"Chạy đi, đừng nhìn lại Tĩnh ca!!"

Rất may là Chu Tĩnh không quay đầu lại, nếu hắn nhìn dù chỉ một chút thì chỉ sợ không còn cơ hội quay về. Hoa Nguyệt có thể chất khác người, nếu đơn giản là nhìn thôi hoàn toàn không ảnh hưởng gì, tuy nhiên nó thừa sức gây sốc làm cậu hôn mê.

Một bóng đen khổng lồ đang chuyển động ở cuối con đường, lúc biến nhỏ biến lớn rất khó lường, đầy tính công kích. Sau đó cái bóng đen này bắt đầu bành trướng không ngừng, lan ra như một vũng mực đen cắn nuốt vạn vật, ngay cả ngôi nhà bọn họ từng ở cũng chìm trong bóng đêm. Có thể hình dung đó tựa như hố đen vũ trụ, chỉ khi đạt được mục đích là ăn hai con người đang sống là bọn họ nó mới ngừng bành trướng.

Giờ phút căng thẳng và đầy nguy hiểm này, Hoa Nguyệt bất tri bất giác nhớ tới Trương Huyền và Nhiếp Hành Phong, nếu là họ thì sẽ làm gì?

Lần này may mắn không bên cạnh họ, trời lại phụ lòng ngừng, cùng với sự lan nhanh đến chóng mặt của bóng đen là bầu trời ngày càng tối đi, tối đến mức phải dùng đèn pin mới thấy rõ đường đi. Tiếng bước chân gấp gáp chẳng thể nào địch nổi âm thanh gió cắt phía sau, một lực hút vô hình tuy không thể kéo họ vào nhưng chẳng có gì đảm bảo là lực hút này không mạnh lên.

Chu Tĩnh cứ nghĩ Hoa Nguyệt sẽ bị tuột lại phía sau, nhưng ai ngờ được tiểu tử này thể lực lại bền bỉ khó tả, thấy tầm mắt của hắn cậu mới cười cười trả lời: "Tôi mới tập chạy trong nửa tháng trước khi vào đây."

Sau vụ ở trường học Hoa Nguyệt đã dần nhận ra sự quan trọng của thể lực, ai chạy càng nhanh tỉ lệ sống của người đó càng cao!

Chu Tĩnh nghe vậy thì càng nắm chặt tay của cậu hơn, giống như sợ nó bị gió cuốn đi.

"Bỏ lại mấy cái túi đi!"

"..." Chu Tĩnh bỗng siết chặt tay Hoa Nguyệt, đau đến nỗi khiến cậu suýt hụt hơi.

Bóng đen đang đuổi gần sát bước chân hai người, tốc độ nó rõ ràng đang tăng nhanh. So với một thứ phi thường như vậy thì dù cho thể lực họ có trâu bò đến đâu cũng vô nghĩa, Hoa Nguyệt dần cảm thấy hơi thở nặng nhọc, đầu gối run rẩy không ngừng, cuối cùng cậu ngã xuống. Chu Tĩnh thấy vậy cũng ngồi xuống ôm cậu, quay lưng về hướng bóng đen định bụng bảo vệ cậu cho đến tới phút cuối, có chết cũng không hối tiếc. Tai áp vào lồng ngực ấm áp đó, hai cánh tay của Chu Tĩnh hận không thể khảm cậu vào lổng ngực mình, ôm rất chặt, cảm giác được bảo vệ này khiến cậu nhớ về An Cẩn Minh...

Rốt cuộc... mọi chuyện lại chẳng đi tới đâu, chúng ta sẽ chết, chết cùng nhau. Thì ra đối mặt với Tử thần cũng không đáng sợ như vậy, trong lòng bỗng bình lặng hơn bao giờ hết.

"Tôi yêu em."

Bất ngờ từ trên bầu trời xuất hiện một âm thanh rất lớn, xuất hiện trước mắt hai người là một chiếc trực thăng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro