Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc trực thăng ngày càng gần mặt đất kéo theo rất nhiều cơn gió mạnh, cây cói bay loạn xạ như bão, bầu trời bắt đầu vang lên những âm thanh ù ù như muốn xuyên thủng màng nhĩ. Hoa Nguyệt híp mắt thành một đường chỉ chờ đợi xem chủ nhân của chiếc trực thăng là ai mà nhìn chiếc trực thăng quen thế, hai tay bịt chặt tai để những âm thanh nặng nề đó không ảnh hưởng đến thính giác.

Xung quanh vũ bão không ngừng nổi lên phá tan những vật cản trở, cả một vùng trời như bị cuốn vào, cuồng phong gió lốc tuy nguy hiểm nhưng cậu lại không thấy sợ hãi chút nào.

Càng ngày càng gần, cuối cùng ở một độ cao cách mặt đất không xa không gần nó bắt đầu ngừng hạ xuống, ngay sau đó một bóng người quen thuộc thả một chiếc thang lớn xuống chỗ bọn họ, dùng một tư thế hết sức tao nhã leo xuống khiến Hoa Nguyệt chỉ biết cười bất đắc dĩ vì vụ làm trò này.

"Ôi trời, là daddy đây mà."

Dần hiện rõ dưới tầm mắt Hoa Nguyệt là một người đàn ông cao hơn cậu hẳn một cái đầu, thần sắc lạnh lùng khó gần, bộ quần áo gọn nhẹ thong thả tung bay trước trận bão hỗn loạn này. Bước từng bước vững vàng đến chỗ cậu, giày da thanh lịch ngạo nghễ đạp trên mặt đất, một đôi chân dài thẳng tắp như người mẫu quả là đẹp vô cùng. Ngũ quan lạnh lùng sắc bén như tượng tạc, mắt phượng hút hồn tựa như hố sâu không chứa bất kì tâm tình khiến người ta nhìn vào phải sợ hãi không thôi.

Có thể dùng một cụm từ để miêu tả vẻ đẹp này, "kinh tâm động phách", đẹp nhưng không nữ tính, sắc bén đầy nguy hiểm, ánh mắt cao ngạo như một vị thần.

Hoa Nguyệt thấy đôi mắt đó liếc mình, bỗng nhiên giật thót người chột dạ không thôi.

Chu Tĩnh nhíu mày cảnh giác, cả người đầy sát khí sẵn sàng lao đến tấn công đối phương, thấy vậy Hoa Nguyệt liền vỗ vỗ tay hắn ý bảo đừng căng thẳng, thấy vậy hắn mới nửa hạ xuống cảnh giác nhưng tay vẫn ôm chặt người trong lòng.

Hai người đối diện nhau, Hoa Nguyệt dần lấy lại bình tĩnh nhìn vào đôi mắt đó, ấy vậy mà người đàn ông lại chẳng thèm ngó cậu hơn hai giây, điều anh ta quan tâm chính là người đang lái chiếc trực thăng kia.

Rất nhanh cả ba leo lên chiếc trực thăng, từng người từng người một leo lên một cách trật tự, bóng đen đang cắn nuốt phía sau chẳng biết vì sao mà tốc độ di chuyển chậm hơn hẳn, dường như nó đang dè chừng thứ gì đó. Tuy chỉ chậm lại vài giây rồi sau đó nó lại liều mạng lan đến chỗ bọn họ, nhưng chỉ bấy nhiêu đã đủ để cất cánh thoát khỏi đây, thành bại trong một nốt nhạc chính là thế này!

Người lên tới trực thăng đầu tiên là Hoa Nguyệt, mắt cậu lập tức lia tới buồng lái, quả nhiên...

"Quả nhiên là ba."

"Con nên tỏ ra bất ngờ đi chứ." Ba cậu không hài lòng lắm, giọng nói ra vẻ trách móc thằng con không biết chiều lòng người.

"Không thể, điều này quá dễ đoán." Hoa Nguyệt nhún nhún vai, ngay sau đó daddy cậu bước lên, trực thăng lập tức bay lên cao.

Daddy bằng một tốc độ sánh ngang với tia chớp lao đến hôn ba cậu không ngừng, mặc cho đang có "trẻ con" và một người lạ ở đây. Ánh mắt của daddy khác với vẻ hờ hững ban nãy mà thay vào đó là sự lo lắng và yêu thương nồng đậm như muốn khiến đối phương chìm vào bể tình của mình, vốn dự định là hôn xong sẽ đến ôm người vào lòng nhưng ba Diên nào để chuyện đó xảy ra.

"Tránh ra! Em cản trở tầm nhìn rồi!"

Daddy khuỵu gối, nâng tay còn lại của ba Diên lên hôn khẽ một cái.

"Em lo lắm, sau này không cho anh rời khỏi tầm mắt của mình nữa."

Tiếp đó ba Diên như bị chạm phải ngòi nổ, liên tục liếng thoắng về việc mình muốn xuống trực thăng thế nào, thế nhưng việc nguy hiểm như thế làm sao daddy để ba Diên thỏa ước nguyện mà xuống dưới ứng cứu được?

"Đúng, là em sai, tất cả do em. Nhưng anh à, bên dưới quá nguy hiểm, em không thể để anh xuống đó được." Giọng nói tràn đầy sủng nịch, nhẹ nhàng tới mức sợ mình khiến đối phương khó chịu.

Ba Diên càng nghe càng tức giận, không hài lòng nheo lại mắt phượng, khịt mũi nói: "Anh là đàn ông, không phải thủy tinh dễ vỡ."

Daddy như nhớ tới thứ gì đó, hoảng loạn nói: "Không, không... em sẽ không để anh gặp bất kì chuyện gì, anh phải an toàn, đừng tức giận nữa. Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi."

"..."

"..."

Hoa Nguyệt quay mặt vờ như không thấy, dù sao sống với nhau mười mấy năm thứ nên hay không nên thấy cũng đã thấy hết rồi, giờ đây trái tim chai sạn của cậu chẳng thể đập loạn nhịp trước những cảnh tưởng chừng có thể bắt gặp trong phim ảnh.

Ba Diên khẽ thở dài nói: "Được rồi, đừng lo nữa. Em cầm lái đi, anh có chuyện muốn hỏi thằng ôn con kia." Nói rồi daddy hôn lên trán của ba Diên một cái mới chịu thôi.

Nhớ tới cậu rồi à? Có chút trễ đấy.

Chỉ ngồi nhìn Hoa Nguyệt thôi mà cậu đã cảm thấy một luồng áp bức, ba Diên mang một vẻ đẹp khác hẳn với lạnh nhạt mĩ lệ mà thay vào đó là sự tuấn lãng phong lưu, tiêu sái như một vị kiếm hiệp hành tẩu giang hồ. Chỉ nhìn đôi mắt lúc nào cũng chứa ý cười đó rất dễ dàng khiến đối phương thả lỏng và mang một ấn tượng tốt về người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. 

"A... à giới thiệu đúng không ạ? Đây là bạn của con, Hàn Chu Tĩnh. Tĩnh ca, đây là ba của tôi, còn kia là daddy."

Chu Tĩnh bỗng thấy căng thẳng đến lạ, giọt mồ hôi bên thái dương rơi xuống cằm, hai tay đan lại âm thầm run rẩy. Bộ dáng như gặp đại địch của hắn khiến Hoa Nguyệt và ba Diên phải liếc nhau một cái, không khỏi dở khóc dở cười.

"Chào hai chú, rất vui được gặp hai chú ạ."

Ba Diên cười cười, ra hiệu hắn cứ thả lỏng.

"Được rồi, vào chính sự thôi. Nói thử xem phát hiện của mình đi." Bấy giờ tầm mắt của ba Diên bỗng nhiên lia đến nhìn làn sương mà đăm chiêu một hồi, có lẽ thấy bất ngờ vì chúng dày một cách kì lạ.

Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một viên nhộng to lớn đang lơ lửng bay trên trời, từ trong nhìn ra có thể thấy một lớp sương trắng đục rất dày bao bọc toàn thân trực thăng hệt như một lá chắn. Nếu như là Chu Tĩnh ban đầu hẳn là đã nhíu mày không hiểu chuyện gì, nhưng đến bước này, từ yêu ma quỷ quái đến người hút máu hắn đều đã tận mắt chứng kiến, thần kinh vững vàng như thép của hắn đã level max rồi.

Hoa Nguyệt hắng giọng một cái, cậu cho rằng cái trấn này đã xảy ra chuyện gì đó cách đây 60 năm trước, và sau đó lực lượng màu đen đó hoàn toàn chiếm lĩnh nơi này.

"Sở dĩ con biết được điều này là do một lần đi lạc vào thời không khác, không thời gian bị điều chỉnh và bóp méo."

Chu Tĩnh gật đầu, kế tiếp hắn trình bày việc những ngôi nhà có màu đen một cách kì lạ, giống như là bị cháy. Nhưng chỉ quay đi một giây những căn nhà đó đã trở lại hiện trạng ban đầu, hoàn toàn không bị hư hại gì.

Còn những chi tiết bí ẩn giống như con mèo đen đã giúp cậu, cô gái kia làm sao vào được cái trấn, lực lượng màu đen đó là gì, hoàn toàn chưa có lời giải đáp.

Kết hợp từ những điều trên, từ khóa để tìm kiếm là "Vụ cháy ở trấn nhỏ cách đây 60 năm".

Rất nhanh kết quả tìm kiếm đã có, tuy chỉ là một bài báo nhỏ nhưng may mắn là trời chưa tuyệt đường người, vụ cháy được miêu tả rõ ràng từ số lượng thương vong đến sự xuất hiện kì lạ của ngọn lửa dập mãi không tắt.

Tiêu đề của bài báo thế này – Một trấn nhỏ phía Nam bị cháy, nguyên nhân vẫn còn là ẩn số.

Không một ai sống sót trong vụ cháy lớn đó, nó đã diệt cả một trấn kéo theo bao nhiêu sinh mạng.

Sắc mặt Hoa Nguyệt trắng bệch khi thấy hình ảnh của những nạn nhân, trong đó có một thiếu niên trung học, trên cổ là chiếc chuông nằm trên chân trái của con mèo đen. Nhìn lên trên nữa có thể thấy cha và mẹ của cậu ta, nụ cười hiền hậu của họ khác hẳn với sự nghiêm túc của người thiếu niên, chỉ nhìn qua ảnh có thể thấy khí tràng rất mạnh mẽ, chính khí hừng hực như vị tướng Trương Phi. Nhưng nhìn đôi mày thanh mảnh nhạt màu chứ không phải đen đậm cong lên lại thấy hơi mâu thuẫn với khí tràng của cậu ta, sao một người bình thường lại sở hữu hai thứ khác nhau một trời một vực được chứ...

"Người này có gì đó rất đặc biệt." Ba Diên bên cạnh cũng không khỏi thấy mâu thuẫn.

Lại xem tên của thiêu niên một hồi, quả nhiên rất đặc biệt, hai người đều cảm thán trong lòng chỉ có cái tên này mới phù hợp với sự mâu thuẫn trên người cậu ta mà thôi.

"Con từng gặp cậu ta chưa?"

Hoa Nguyệt im lặng gật đầu, con mèo đen đó chính là người thiếu niên trên ảnh này. Cái chuông trên cổ là một vật không tầm thường, có lẽ nó đã cứu cậu ta một mạng vào phút nguy cấp bằng cách đem linh hồn đưa vào thân thể một con mèo, hoặc có thể chính cậu ta biến thành mèo, điều này không ai rõ chỉ hi vọng sau này có cơ duyên được biết.

Nhưng... sao lại thiếu niên không rời khỏi đó? Là không muốn đi hay không thể đi? Rõ ràng vẫn còn thần trí, tuy hình dạng khác xưa nhưng nếu nhìn vào mặt tích cực thì thiếu niên đã sống sót sau đại nạn như một kỳ tích.

"Con nghĩ anh ta không muốn đi."

Chu Tĩnh và ba Diên nhìn Hoa Nguyệt với sự khó hiểu, làm sao cậu biết điều đó?

Hoa Nguyệt nhìn Chu Tĩnh một hồi, hít sâu một hơi mới nói.

"Vì nơi đó có những người anh ta yêu thương. Thà sống chung với ác quỷ còn hơn rời đi một mình."

Mắt Chu Tĩnh lập tức đong đầy nước, ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu chằm chằm. Sau đó cậu lại tếp tục kể về cô gái tên Điểu vì muốn cứu bọn họ mà phải chịu sự trừng phạt đau đớn, nói đến đây trong lòng lại ngũ vị tạp trần, phần nhiều chính là tự trách.

"Phần lớn bí ẩn dã có lời giải, cô gái tên Điểu kia khả năng cao là bị lạc vào đó. Vấn đề còn lại chính là ngọn lửa cháy mãi không tắt kia."

Chu Tĩnh và Hoa Nguyệt nhìn nhau như đọc được suy nghĩ trong đầu của đối phương, ngôi nhà mà bọn họ ở trong suốt thời gian qua có thể chính là nhà của thiếu niên này.

"Vậy có cách nào đem không gian đó tiêu hủy hoàn toàn không ba? Chuyến xe buýt đó rõ ràng là một cây cầu nối giữa thực tại và không gian đó, nếu diệt được thì chẳng ai đi lạc vào nữa."

Ba Diên hiểu được nỗi khổ tâm và sự tức giận không nguôi ngoai trong lòng cậu con trai, nhưng đôi lúc muốn chỉ là muốn, tiêu hủy nó với công lực hiện tại của bọn họ khác nào lấy trứng chọi đá, chưa biết chừng còn bị hại một vố. Nghĩ vậy chỉ đành lắc đầu một cái, người chết nhiều như vậy đúng là khiến sự căm giận sục sôi, nhưng lực bất tòng tâm...

"Cảnh sinh hoạt và những người dân chỉ là thứ được lực lượng màu đen đó tạo nên để bẫy các con vào tròng thôi, cơ bản họ chỉ là những cái xác... không, không còn là xác nữa, giống như những con ma nơ canh mà thôi."

Hoa Nguyệt không hiểu, muốn ăn thì ăn đi cần gì phải chờ đợi lâu như vậy chứ...?

Ba Diên giải thích, có một số loại quỷ thích gặm nhấm nỗi sợ hãi của con người, càng sợ thì thức ăn chúng ăn càng nhiều.

Chu Tĩnh ngồi một bên nghe hai cha con bọn họ con một câu ba một câu, phạm vi trò chuyện trải rộng từ Bắc xuống Nam, hắn chẳng chen vào được chữ nào. Thấy tiểu tử thần sắc thất vọng, hắn không khỏi đau lòng, lên tiếng an ủi:

"Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, hãy tin một ngày nào đó chúng sẽ bị trừng phạt." Hắn nhìn vào con ngươi đen láy đó, tay nắm chặt bàn tay của đối phương như có cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro