Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi vùng trời kia mỗi người đều mang những cảm xúc khác nhau nhìn về nơi từng là "nhà" của mình. Cổ nhân có câu "họa hai di niên thiên" – họa thì lưu lại ngàn năm, để chúng tác oai tác quái, người vô tội không biết đã bao nhiêu lần bị lạc vào nơi đó.

Chu Tĩnh nắm chặt tay lại, nóng tay đâm vào da thịt, mặc cho máu đang rỉ ra vẫn không khiến hắn tỉnh táo hơn chút nào, vành mắt đỏ ửng như nhấn chìm Hoa Nguyệt trong sự đau đớn của hắn.

"Nhà của chúng ta mất rồi, nhưng thật may là... tôi vẫn còn cậu."

Thần sắc trên mặt hắn có phần thống khổ làm người ta không nhịn được hoài nghi liệu hắn có phải đang đau bụng, kết quả hắn bước tới ôm Hoa Nguyệt vào lòng, thành kính nói một câu. So với những kí ức ở nơi đó, người mà hắn yêu thương nhất đang ngồi dối diện tầm mắt hắn, biểu hiện cố chấp mà nâng niu khiến ba Diên ngồi bên cạnh chỉ biết quay đi để lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ tâm tình.

Bầu không khí quá mức lúng túng, Hoa Nguyệt mặt mày quẫn bách lên tiếng cắt ngang sự im lặng này: "Ừm, anh nói đúng."

Ha ha ha... biết nói gì hơn, đành phụ họa một câu cho hắn vui lòng vậy.

Bõng nhiên...

Chu Tĩnh ngẩng đầu lên, gắt gao siết chặt Hoa Nguyệt, mất khống chế gầm lên.

"Không! Không được! Chính cậu đã hứa!!" Trong nháy mắt trước khi thần trí rơi vào hôn mê, đáy mắt Chu Tĩnh xẹt qua rất nhiều thứ, hắn không cam lòng... nếu ngất tại đây chắc chắn Hoa nguyệt sẽ lợi dụng điều này để chạy khỏi hắn.

Chu Tĩnh ngất đi, một giọt lệ từ khóe mắt rơi lên tóc mai của Hoa Nguyệt.

"Anh thiếu máu, âm khí trong người quá nhiều dẫn đến hôn mê. Tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi, thông cảm nhé."

Ba Diên khẽ nhìn biểu tình lạnh lùng không lưu luyến của cậu một hồi, quả thật quá tàn nhẫn, mặc kệ đối phương cầu xin thế nào cũng không mềm lòng. Mạnh mẽ đẩy Chu Tĩnh ra xa, triệt đường lui của hắn, phong cách này... có chút giống mình của quá khứ - ba Diên nghĩ thầm.

"Anh biết tôi lợi dụng anh mà, sao mãi không chịu dứt vậy?... Được rồi, đừng nhìn nữa, đưa con viên ngọc đó đi."

Đặt một viên ngọc trong vắt lên trán Chu Tĩnh, chất ngọc nhẵn nhụi ấm ấm sờ qua vô cùng êm tay, nhưng thứ này không dành cho cơ thể con người, công dụng của nó là để hút âm khí trong không gian. Có thể dùng viên ngọc này để che giấu tung tích, dọn dẹp hiện trường, loại ngọc được đặt lên trán Chu Tĩnh tuy hơi khác một chút nhưng cơ bản thì cũng để hút âm khí.

Tên của viên ngọc này là Bạch Tích, loại dùng cho người tuy hơi khó tìm nhưng không phải không có cách, may mắn là nhà của cậu còn một viên.

"Haha, tính toán không bằng gặp đúng dịp." Viên ngọc này sẽ lấy đi một phần kí ức của hắn thôi, những sự việc quan trọng sẽ để lại cho hắn viết báo cáo... thế nhưng về sự tồn tại của cậu, tốt nhất vẫn là xóa đi. Ngọc Bạch Tích làm khó người ta ở chỗ không thể điều khiển được lượng kí ức để xóa đi, điều này phải xem vận may của người dúng lớn thế nào thôi.

Hoa Nguyệt biết mình ích kỉ, nói đi nói lại cũng chỉ biết xin lỗi Chu Tĩnh một câu.

Ngồi một bên vuốt những sợ tóc rối cho Chu Tĩnh, vẻ mặt có phần đăm chiêu. Một hồi Hoa Nguyệt sau mới lên tiếng hỏi về vấn đề giấu trong lòng suốt bấy lâu nay.

Suốt cả quá trình viên ngọc bắt đầu đục dần, những làn khói đen tràn vào bên trong tạo nên những đường vân như rễ cây bao phủ lớp vỏ, sắc mặt Chu Tĩnh dần có màu máu hơn, nhịp thở bắt đầu ổn định. Không một ai lên tiếng ngăn cản quyết định của cậu, chẳng ai tức giận hay bất bình về việc lợi dụng nười khác, dù sao sống với nhau bao năm tính cách đối phương thế nào mỗi người đều hiểu vô cùng rõ.

Một lúc sau đó trong trực thăng lặp lại yên tĩnh, Hoa Nguyệt vươn tay lấy viên ngọc dự định lủm nó vào bụng thì "chát" một cái, ba Diên nhanh tay lẹ mắt đánh văng nó khỏi tay của cậu.

"Con làm gì thế!" Viên ngọc lăn ra xa, rơi lạch cạch trên sàn, theo đó cả một vùng kim loại tiếp xúc với bề mặt ngọc lập tức bị ảnh hưởng chuyển thành màu đen.

Không biết bản thân đang làm gì cộng thêm cảm giác ê ẩm trên mu bàn tay, Hoa Nguyệt nhanh chóng nhận ra sự tình, mặt cậu lập tức tái đi như gan heo, môi mấp máy mãi chẳng thể nói gì. Biểu hiện hoảng sợ vô phương ứng phó bằng mắt thường có thể thấy là thật, cậu triệt để trợn tròn mắt dường như không hiểu đây là chuyện gì.

Ba Diên đạp một phát, viên ngọc ngay lập tức vỡ vụn khói đen theo đó tan biến đi, để lại những mảnh vỡ nhỏ rơi khắp nơi trên sàn.

"Con... không biết. Tại sao con lại muốn ăn nó chứ?"

Ba Diên nhìn đầu ngón tay nơi tiếp xúc với viên ngọc đang dần bị nhuộm đen, không khỏi sa sầm mặt. Âm khí này quá lợi hại, Hoa Nguyệt không khỏi luống cuống trong lòng, sao một người bình thường như Chu Tĩnh có thể chịu được trong suốt thời gian qua chứ?

Uy lực của âm khí trong người Chu Tĩnh quá đáng sợ, giờ nghĩ lại nếu lúc này nuốt nó hẳn là cậu dã nằm liệt một chỗ chờ chết chứ chẳng thể run rẩy như bây giờ.

"Ba! Âm khí này, quá đáng sợ rồi."

Hai người đều trải qua một cơn hú vía, Hoa Nguyệt dựa sát vào người ba Diên thở dốc. Ba Diên thấy vậy cũng ôm vai của cậu nhóc an ủi, căng thẳng nghĩ tới nếu lúc này mình ra tay chậm một chút thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

***

Đem Chu Tĩnh giao cho bệnh viện, Hoa Nguyệt bên ngoài bệnh viện cũng coi như thư thái hơn. Ánh nắng bên ngoài thoải mái hơn rất nhiều, trong gió còn có thể cảm nhận được sự yên bình, đến tận giây phút này cậu mới tin rằng mình đã trở lại.

Lúc này Chu Tĩnh mê man trên giường bệnh đang có một giấc mộng dài, một giấc mộng không rõ tốt hay xấu, chỉ thấy một con đường với nhiều ngôi nhà bị cháy đen, rất nhiều người đang đi đi lại lại, còn có bóng tối vô tận đang đuổi theo mình. Sau đó dù trải qua rất nhiều chuyện nhưng hắn vẫn không có ý định chạy trốn khỏi nơi quỷ quái đó, chỉ một lòng muốn đắm chìm trong lạnh lẽo đến hết đời.

Là ai?

Muốn biết, tôi muốn biết, xin hãy xuất hiện đi.

Tim hắn đau đớn giống như bị ai bóp chặt, cơn đau này kéo dài mãi cho đến khi người đó xuất hiện, một bóng đen mờ ảo mà ngay cả chiều cao hắn cũng không thể nhìn ra. Nội tâm hắn bất mãn, mong muốn bóng hình đó có thể rõ nét hơn nhưng tất cả đều vô dụng, trước sau cũng chỉ là hình ảnh mơ hồ đó.

Trong mộng chỗ nào cũng đen kịt, chỉ có bóng hình của người đó phát sáng như ánh trăng trong đêm.

Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, Chu Tĩnh thấy mình đang đứng dưới bầu trời đêm, trên cao là mặt trăng đang tỏa ra ánh sáng màu bạc đẹp rực rỡ, hắn vươn tay lên muốn bắt lấy ánh trăng đó.

Nhưng thứ nắm được chỉ toàn hư không.

Tới đây mọi thứ dần biến mất, một luồng ánh sáng mạnh đem Chu Tĩnh từ trong mộng kéo ra ngoài.

"Người đó là ai? Người đó đang ở đâu?!" Nữ y tá đứng một bên bị dọa hết hồn, nhanh chóng gọi bác sĩ vào mới quay sang trả lời câu hỏi.

"Anh Hàn, anh nói gì vậy? Người đó là ai?... Tôi chẳng hiểu gì cả."

Mắt Chu Tĩnh đỏ ngầu đầy giận dữ, cả người toát lên sự nguy hiểm như một con thú bị thương, thế nhưng giọng nói lại đặc biệt run rẩy.

"Tôi... không biết."

Giây phút đó bóng hình mơ hồ kia liền triệt để biến mất trong tâm trí hắn, dù hồi tưởng cũng chẳng phác họa ra được hình dáng.

Chu Tĩnh liền hiểu giây phút mình nói ra câu không biết, mọi cánh cửa đã đóng lại, không còn con đường nào để hắn gặp được đối phương nữa.

"AAAA!!!"

Hoa Nguyệt mím môi đứng bên ngoài phòng bệnh nghe tiếng gào đau đớn của Chu Tĩnh, thở dài một hơi kéo vali hình con mèo chiêu tài vàng chóe quay người rời khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro