Ngoại Truyện Ngày Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở một trấn nhỏ phía Nam, mọi người đều gọi nơi này là Tài trấn, tài ở đây là tiền tài, một cái tên vừa nghe qua chắc hẳn mọi người rất dễ có "thiện cảm". Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã đặc biệt để ý cái tên này, mặc kệ sống ở đây bao lâu, dù nơi này yên bình thế nào tôi cũng phải thừa nhận một điều rằng tôi không thích nó.

Cuộc sống ở chốn nhỏ này rất yên bình, nhà nhà người người đều có cuộc sống từ đầy đủ đến dư giả, nhưng tỉ lệ đó rất không cân xứng vì số lượng người giàu chiếm rất cao, dường như để bắt gặp một gia đình đầy đủ cũng khá khó khăn. Theo năm tháng tôi dần lớn lên, cuộc sống bình đạm như nước chảy mây trôi, như con sông Kim Hưởng nhẹ nhàng chuyển động.

Gia đình tôi có ba người, là con trai độc tôn nên cả cha và mẹ đều cưng tôi như trứng hứng tôi như hoa, ngón tay tôi không dính một giọt nước mùa xuân. Nhưng đừng nghĩ tôi là một người phá làng phá xóm hay ăn chơi bỏ học, cha mẹ tuy cưng chiều nhưng họ cũng biết phân rõ đúng sai, từ đó nghiêm khắc uốn nắn tôi thành một con người tốt biết giúp đỡ mọi người.

Từ lúc biết nhận thức, tôi lúc nào cũng bất an từ xâu bên trong nhục huyết toát ra, ngày qua ngày cảm gisc này càng rõ ràng đến mức tôi phải nói chuyện với cha mẹ. Nhưng thành thật mà nói có điều gì để tôi bất an nhỉ? Tôi có cha mẹ yêu thương bảo vệ, bạn bè hòa đồng dễ mến, hàng xóm tốt bụng hiền lành, tôi có thể bất an điều gì đây?

Tôi từng cố gắng lơ đi sự bất an bằng cách lén lút uống thuốc an thần, nhưng điều này chẳng có tí tác dụng, thứ nhận lại được chỉ là những lần đi gặp Chu Công. Bình thường sau những lần nốc thuốc vô tội vạ đó chính là cảm giác bất an càng mạnh mẽ hơn, đến mức đang đi trên đường đông người cũng nổi da gà, lông tơ dựng đứng vì sợ.

Cha mẹ bắt đầu để ý trạng thái kì lạ của tôi, họ đều nhất trí cho rằng tôi đang trong giai đoạn phát triển nên tâm tình bất ổn là chuyện không tránh khỏi, thế cho nên họ càng cưng chiều tôi hơn.

Tôi cứ có cảm giác mặt trời vĩnh viễn không thể chiếu đến nơi này, dù rằng mặt sông Kim Hưởng đang lấp lánh tỏa sáng.

Âm u, ô uế, đầy những thứ bẩn thỉu đang bị che giấu sau lớp mặt nạ yên bình.

Tôi không biết mọi người có cảm giác gì về nơi này, những tôi thực sự muốn rời đi khỏi đây, cảm giác nôn mửa đang không ngừng hành hạ tôi, tôi suýt nghĩ rằng mình đang ốm nghén.

Nhưng tôi không rời đi được, tại sao à?... chuyện này tôi cũng không rõ, chỉ đơn giản là không rời đi được thôi.

Triệu chứng của tôi quá nghiêm trọng dẫn đến việc cha mẹ tôi không thể bỏ qua, tôi nói rõ rằng sự bất an đang tra tấn tôi nên tôi muốn đi khỏi Tài trấn. Ngay khi nói xong câu này sắc mặt cha mẹ đều tái nhợt tới đáng sợ, tay họ còn run rẩy khi đang nắm lấy tay tôi, tôi liền biết sự tình này không đơn giản rồi.

Nội tâm của thiếu niên chính là tâm viên ý mã, muốn được rong chơi, ra khỏi chốn nhỏ này ngắm nhìn thế giới. Tôi thấy cha mình đứng dậy đóng kín hết rèm, mẹ thì chạy tới khóa chặt các cửa, trạng thái bất an nhanh chóng chuyển thành nôn nóng kì lạ.

"Con có ý nghĩ muốn rời khỏi đây từ lúc nào?" Tôi chưa bao giờ thấy cha lo lắng như thế kể từ khi tôi trượt chân rơi xuống sông.

"Cuối năm cấp hai, con đã đọc được một câu nói của Lỗ Tấn."

Mẹ tôi run rẩy, nước mắt chực chào, giọng khàn đặc: "Chuyện này có phần phức tạp, nhưng nếu con muốn rời đi chúng ta không thể giúp con được. Hãy rời khỏi đây mà không có chúng ta..."

Tôi không hiểu tại sao họ lại nói vậy, tim lại nhói lên, mắt lại cảm thấy nóng lên vì những lời nói đó.

Suốt khoảng thời gian sau đó, tôi tìm hiểu về lịch sử, những thứ kì dị xung quanh nơi này một cách điên cuồng. Sự việc kì lạ ngày càng nhiều, cho dù là ban ngày nhưng góc trong xó lại âm u đến lạ, một mảng bóng tối giống như sơn màu đen được sơn lên tường.

Tại sao mọi người vẫn có thể cười trong khi một phần của trấn lại tối đen như mực vậy?

Tại sao mọi người vẫn có thể cười được vậy?

Tại sao mọi người vẫn tỏ ra như không biết?

Là không thấy hay chỉ là giả vờ không thấy?

Rất nhiều câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu, ngay cả lúc đi học tôi vẫn cảm thấy như có hàng trăm ánh mắt đang quan sát tất cả mọi người, cảm giác này giống bị nhìn khiến tôi có ảo giác rằng chúng tôi là một miếng thịt ngon.

Dần dần những ngày có nắng hiếm hoi hơn.

Hôm nay là một ngày bình thường, như mọi hôm tôi đi bộ về nhà, ngẩng lên nhìn bầu trời đen kịt mây che phủ lại chán nản thở dài một hơi. Cảm giác bị quan sát từ một ánh mắt vô hình đang khiến dạ dày nhộn nhạo buộc tôi cong người nặng nhọc hít từng ngụm không khí. Thế nhưng chẳng thở được bao lâu tôi đã vắt chân lên cổ chạy thật nhanh về nhà.

Tôi đã cảm thấy... nó ngày càng đến gần, chúng tôi đã chạy không thoát được rồi..

Từng cơn gió mát lạnh thổi bay mái tóc ngắn, phớt qua má tôi như rạch một đường sâu hoắm trên má, đâm sâu vào thần kinh căng như dây đàn. Cố gắng hít thở thật sâu vài lần, đúng lúc đó một chú mèo với bộ lông đen tuyền không biết từ đâu xuất hiện trước mặt tôi, nó nhìn tôi thật lâu, hoàn toàn chẳng có chút e sợ nào với người lạ.

Chú mèo cắn ống quần tôi ra hiệu đi theo nó, lúc này mây đen đã bao phủ cả bầu trời, gió lốc thỉnh thoảng cuốn lấy lá cây rơi trên mặt đường bay đến bóng đen trong góc kia.

Nhìn đệm thịt hồng hồng kia đạp trên mặt đất, tôi cố nén xúc cảm muốn bắt lấy xoa nắn nó. Bay nhảy một cách nhanh nhẹn, thân ảnh màu đen đó linh hoạt dẫn tôi vào một nơi rất lạ lẫm, cây cối xung quanh đìu hiu đến lạ, mặt đất gồ ghề đến nỗi mỗi bước chân đặt xuống đều chao đảo không thôi.

"Này bé mèo, đây là đâu thế? Sao trước đây anh không biết nơi này vậy?"

Nắm chặt hai quai cặp, mồ hôi trên trán chảy xuống cằm, từng cơn gió khô thổi vào mặt giống như dùng giấy nhám ma sát lên da, tôi nhíu mày không thoải mái. Đi một lúc nữa một ngôi nhà cũ xuất hiện trước mắt tôi, trong sân là một cây hòe, tán cây rất lớn như muốn nuốt chửng ánh sáng.

Ngôi nhà này quá âm dương quái khí, nó giống như một cái quan tài cỡ bự, tôi muốn lên tiếng ngăn chú mèo đen đừng vào, nhưng khác với tưởng tượng của tôi, nó không vào như dự liệu mà chỉ nằm trên cây hòe lẳng lặng nhìn vào trong.

"Phải vào sao?" Câu hỏi này vốn chỉ có một đáp án, đoạn đường sau tôi phải đi một mình rồi. Là một thanh niên trai tráng, tôi khịt mũi tự trấn an bản thân không sợ.

Bước vào trong, đầu tiên là huyền quan bám đầy bụi, cả căn nhà tối om lạnh lẽo không giống như có người đang sống, rõ ràng nó đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Giày thể thao đắt tiền đạp trên sàn gỗ tạo nên những âm thanh đau tai, hai tay liên tục chà xát nhau để giữ ấm, tôi cầm chiếc điện thoại soi đèn bước vào trong.

Lạnh quá lạnh quá, tôi thầm nghĩ trong đầu, thế nhưng khi vào đây cảm giác bị quan sát đã biến mất từ lúc nào. Lia mắt một vòng nhà, không có thứ gì đáng nghi cả, tôi đi về phía sau gần bếp mới thấy có một cầu thang với tay vịn được khắc những con thú nhìn qua rất dữ dằn, lông và vảy được chạm trổ chi tiết và tinh tế, mặc dù đã phủ bụi nhưng khi sờ vào gỗ vẫn cảm thấy sự mát lạnh láng mịn vô cùng.

Bước lên cầu thang nhiệt độ càng giảm mạnh hẳn là do ảnh hưởng của gỗ, tôi tiếp tục tìm kiếm cho đến khi thấy một thư phòng trang nhã, cửa gỗ phong cách Trung Hoa điển hình, loáng thoáng còn ngửi được mùi mực thơm giữ nơi đầy bụi bặm này.

'..." Đấy cửa đi vào, tôi chỉ chú ý quyển sách nhỏ được đặt giữa chiếc bàn.

Chân tướng, chân tướng đã tới rất gần rồi!

Tim đập như trống, trong không gian vắng lặng này nhịp thở gấp gáp của tôi đặc biệt rõ ràng, quyển sách nằm trên tay đang được mở ra. Tôi ngồi xống sàn gỗ, dùng chút ảnh sáng yếu ớt để đọc từng con chữ, dần dần quá khứ hiện rõ trước mắt như một bức tranh lụa, nước mắt tôi cũng theo đó mà rơi ướt hết cả má.

Quá khứ thật khó chấp nhận, tôi sợ hãi vứt quyển sách ra xa mình, thân thể tự động lùi sát với mặt tường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro