Ngoại Truyện Ngày Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao La Hầu, tháng bảy âm lịch, nhân gian chìm trong biển âm khí.

Giữa chúng ta và một con quỷ đến từ Phong Đô, thông qua trận pháp đã ký một khế ước. Nó cung cấp tiền tài, chúng ta cung cấp mạng người và dương khí, vốn tưởng sự việc chỉ đơn giản như thế thì kết quả thì không, nó nói nó muốn tự định đoạt số mạng người và thời gian ăn uống.

Nó cho chúng ta sống giàu sang từ đời này qua đời khác, rồi tới một lúc nào đó khi sao La hầu tỏa sáng, việc cúng bái để xoa diệu là vô nghĩa, tuy lo cho con cháu đời sau nhưng mạng mình vẫn quan trọng hơn, chúng ta chỉ đành cắn răng chấp nhận.

Tháng Giêng là tháng không may mắn, người đọc được những dòng này nên tự biết bản thân không còn đường lui, vì quyển sổ nhỏ này chính là sổ tử. Khác với quyển nằm trên tay Diêm Vương chính là có thể gạch tên đi, quyển sổ này xuất hiện chính là để báo hiệu cái chết đã định, dù cho trời cao có can thiệp vẫn vô dụng.

Thời gian như nước chảy về biển lớn, mọi dòng sông đều chảy về Đông, cưỡng cầu là vô ích chi bằng để mọi thứ tự nhiên...

Con mèo đen ngoài kia xem như một món quà bảo mệnh ta dành tặng cho người đặc biệt đọc được quyển sách này.

Đời này ta nhiều tội, tình nguyện làm trâu bò quỷ sai."

Bỏ chạy khỏi căn nhà cũ đó, mặc cho bao nhiêu lần vấp ngã chân chưa bao giờ ngững lại, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết! Cảnh sắc bắt đầu thay đổi chóng mặt, hai bên cây cối hóa thành những mảng ký ức cho tôi thấy khung cảnh khi đó, bóng hình lờ mờ cao gần hai trượng đó thông qua từng lớp cát bụi hiện rõ, nháy mắt một cánh tay đầy dữ tợn vươn ra muốn bắt lấy tôi.

"Aaaaaa! Cút đi!" Cứ ngỡ sắp chết thì một bóng hình linh hoạt đó lao ra ngăn hành động của bàn tay đó tạo cơ hội cho tôi chạy trốn, tiếng gió xé vang lên, chú méo bị quật một cú đập mạnh vào mặt đất, ngay lập tức hơi thở ngừng lại, hồn phách tan biến thành hư không. Tôi mấy lần do dự, cuối cùng vẫn nhanh chân chạy tới ôm cái xác còn ấm vào lòng.

Một lúc sau tôi thấy mình đang đứng trước cửa nhà, mây đen vần vũ sấm sét như trống, nhìn về hướng trường học đã thấy một mảnh đen kịt tĩnh lặng đến rợn người.

"Cha! Mẹ! Hai người ở đâu? A Thanh, dì Cửu, đừng trốn nữa, mọi người ra đây đi!"

Nghe được tiếng kêu của tôi hai người trong nhà lập tức lao ra, cả ba nhanh chóng ôm lấy nhau như vừa sống sót qua đại nạn, nhưng ai cũng biết đại nạn thật sự đang tới đây. Thiên ngôn vạn ngữ tới giây phút này lại không thể thốt ra đươc, tôi bất lực mấp máy môi nhưng cổ họng bị nghẹn, chẳng thể phát ra âm thanh nào.

"Được rồi, mẹ hiểu mà... con không cần nói." Tình thân chính là thế này đây, nhìn vào mắt đối phương có thể hiểu được tâm tư rối loạn của người đó.

Phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết, tôi không cam tâm, không muốn mất đi cha mẹ!

Nhưng thì sao chứ? Sức lực bé nhỏ của tôi có là gì so với quỷ dữ, dù có ý chí to lớn nhưng trời cao luôn coi chúng sinh như rác, sống chết của tôi, của mọi người không thể ảnh hưởng đến thế sự ngoài kia, hà cớ gì các vị thần phải lao tâm khổ tứ đến cứu giúp?

Tôi không cam tâm, tại sao đời trước làm mà chúng tôi phải chịu?! Vô lý! Giàu sang của hiện tại... phải rồi nhỉ, hưởng cũng hưởng gần một đời, tôi bảo không cần chứ chưa chắc gì mọi người không cần!

"Các người chỉ đơn giản là lợi dụng tôi để cho mọi người biết về quá khứ, người đặc biệt là cái quái gì chứ?!"

Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, bóng đen đó lao đến cắn xé ba người chúng tôi, trước khi thật sự chìm vào sự lạnh giá và bể khổ vô biên thì một luồng ánh sáng xanh lục không ngừng tỏa ra bao phủ linh hồn tôi và cuối cùng một tiếng chuông vang lên xua tan hết hảy bóng tối.

***

Cảm giác trôi dạt trên các tầng mây khiến lòng nhẹ nhõm, tâm trí không còn vướng bận tạp niệm, không còn người thân, bạn bè hay nhà để về nữa, tôi cứ mờ mịt vô định không còn muốn tỉnh dậy. Khác với những khi ngủ, sự mơ hồ này vừa gây nghiện lại vừa hút lấy thần trí của tôi, trôi nổi một đời hay mãi mãi xem ra cũng thoải mái đấy...

"Này này, em trai gì đó ơi. Mau tỉnh dậy đi, đã rất lâu rồi đấy."

Cố nhấc mí mắt nặng trịch, cả người tựa như vừa được ngâm qua một dòng nước ấm, giọng nói kia như xuyên qua thiên nhai đến tai tôi, đánh thức linh hồn yếu ớt sắp lịm đi.

Là ai vậy? Buồn ngủ quá...

Dần dần một bóng hình đen thuần với đôi mắt linh động hiện ra, chú mèo đen được tôi ôm trong lòng đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngái ngủ tôi, thản nhiên nói ra tiếng người.

"Sao tôi lại ở đây? Không phải tôi đã... chết rồi sao?"

Nhìn bàn tay trong suốt mờ nhạt của mình, tôi vô thức lẩm bẩm hỏi một câu, năm giác quan giờ đây chỉ còn lại thị giác và thính giác hoạt động.

"Ừ đúng là chết rồi, nhưng linh hồn của em được tôi bảo vệ và thả vào thân xác con mèo."

Đôi mắt bảo thạch sáng ngời đó thản nhiên nhìn sự đau đớn của tôi như đứng trước mình của quá khứ.

"Anh tôi là người đã viết quyển sách đó, tôi được anh thả linh hồn sau khi chết vì tuổi già với mong muốn khi chuyện đó xảy ra, phải trao lại cơ hội cho một người đặc biệt như em. Nếu em muốn chạy cũng được nhưng..."

Thì ra bát tự của tôi là ngày dương tháng dương, việc này dẫn đến dương khí trên người nhiều hơn bình thường, nếu không khi bước vào ngôi nhà cũ đó có lẽ đã phải bỏ mạng vì bị âm khí xâm nhập. Tôi lên tiếng hỏi trao cơ hội làm gì, dù gì cũng đã mất hết tất cả, sống trên đời để xám hối tội lỗi sao?

"Mọ người vẫn đang bị giày vò trong địa ngục, nhưng tôi cần em sống để tiếp tục ván cược ngày trước."

Tiếp theo đó con mèo đen hỏi tôi có muốn chạy trốn khỏi đây không, tất nhiên là tôi từ chối.

Nếu có một người nào đó đi lạc vào đây mà vẫn sống sót rời khỏi thì những linh hồn đang chịu khổ phải được siêu thoát hết. Đây xem như chưa tuyệt đường lui của họ, có lẽ vì biết trước được hậu quả mà các cụ đời trước đã đưa ra quyết định này. Thế nhưng để ván cược tiếp tục vẫn cần có một người đại diện cho phe con người chứng kiến thời khắc đó, ngay tại giây phút này vị tiền bối đời trước đã giao trọng trách này lại cho tôi...

"Linh hồn của ta sắp tan biến rồi, việc tiếp theo đành nhờ vào em."

***

Cứ chờ cứ chờ mãi, làm một con mèo ngày ngày xem người vô tội bị ăn cũng thành quen, cho đến một ngày người kia xuất hiện và rời đi, bóng đen đó nhanh chóng vỡ nát thành những mảnh vỡ như thủy tinh, nhờ vào đó mà bao linh hồn đủ loại hình dạng tràn ra bay đi khắp nơi.

Nghe tiếng gào thét thêm thảm vang lên bên tai, tôi cảm nhận được sự không cam lòng, âm thanh la hét chói tai của ma quỷ nhanh chóng đem từng tầng ảo giác đánh tan.

"Cha mẹ và mọi người đã siêu thoát, xin được gửi tặng hai ân nhân một chút sức hèn mọn này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro