Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy không được như mong đợi nhưng cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc, hai tuần sau đó Hoa Nguyệt lên kế hoạch rèn luyện thể lực, học thêm nhiều thứ, nhất là về phong thủy và vẽ bùa. Hưởng thụ và nghỉ ngơi ở các khách sạn đắt đỏ, tinh thần dần ổn định hơn, thế nhưng chưa bao giờ trong đầu Hoa Nguyệt lại có ý e ngại về nơi mình sắp tới giống như thế này.

Sợ điều mình làm sẽ ảnh hưởng đến người khác, nghiêm trọng hơn là có thể vô tình lấy đi tính mạng của họ...

Đây chính là sợ hãi, biết có trách nhiệm về việc mình gây ra, một thứ mà trước đây khi còn sống với ba và daddy Hoa Nguyệt không quan tâm vì biết rằng sẽ có người đến dọn dẹp thay mình. Nhưng tận mắt thấy người chết mà còn do chính bản thân mình gây ra, nói không có cảm xúc gì chính là nói dối.

Nếu lúc đó nhanh hơn một chút, ra tay bảo vệ cô gái kia thì biết đâu chuyện không tới nông nỗi đó? Chỉ cần tin lời cô gái, chắc chắn cái chết đau đớn kia không xuất hiện...

Chỉ có mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ những người khác, trưởng thành, rèn luyện mới có sức mạnh để làm điều mình muốn, không thể trở thành một tên phế vật chỉ biết ngồi chờ người đến cứu được!

Lần này Hoa Nguyệt muốn là người bảo vệ ba, daddy và những người mình kính trọng yêu thương.

"Lần sau, ba không nên tự thân đến cứu con, quá nguy hiểm. Cũng may daddy không để ba xuống, con không dám tưởng tượng chuyện nguy hiểm gì sẽ xảy ra."

Ba Diên nhìn con trai đỏ mắt nhìn mình, ánh mắt ngập tràn lo lắng, áy náy và sợ hãi, dường như muốn nói gì đó phản bác nhưng trước dáng vẻ đó, ba Diên lại không thể nói thành lời. Sau một hồi cãi qua cãi lại, Hoa Nguyệt quyết định đi gặp bác sĩ tâm lý xin ít thuốc an thần, sẵn tiện hỏi xem có cách nào giảm bớt sự bất an trong lòng không.

"Thả lỏng thả lỏng, chuyện đã qua không nên nhớ lại..."

Hoa Nguyệt nhìn ông bác sĩ già trước mặt mình, cắn răng nói: "Bác bảo quên đi? Người ta chết vì cháu mà bác bảo cháu quên, việc đó là không thể!" Nói rồi kích động thở phì phò, ba Diên vì không an tâm nên vào cùng nhanh tay lẹ mắt lôi cậu ra ngoài, tránh trường hợp cậu động tay động chân với mấy ly nước trên bàn.

"Bình tĩnh đi! Bác sĩ nói đúng, đừng nhớ lại nữa! Xem nó giày vò con đi, quên chúng đi, quên cô gái đó đi, so với sức khỏe đang ngày càng đi xuống của con thì trở thành một kẻ vô ơn cũng không sao!" Ba Diên nhìn rõ sự tiều tụy xuống sắc của Hoa Nguyệt, đau lòng vì bảo bối mình một lòng một dạ bảo vệ khỏi bão tố ngoài kia nay đã trở nên biết suy nghĩ hơn, nhưng đổi lại chính là thế này đây. Mới ngày nào còn là đứa bé tay chân nhỏ xíu, lớn thêm chút nữa là một cậu nhóc đáng yêu ngoan ngoãn luôn ngọt ngào gọi ba ơi, thích được bế thích được ôm, rồi tới tuổi thiếu niên cũng không nổi loạn như những đứa trẻ đồng lứa mà chỉ thích ru rú trong nhà, thức đêm đọc truyện, thỉnh thoảng đi cùng sư phụ nó dạo chơi mấy vòng.

Giờ đây đứa bé kia đã trở nên cao hơn, biết suy nghĩ, biết tức giận, hiểu được đúng sai, thế sự muôn màu, lòng người đa dạng, thậm chí còn có ý thức bảo vệ người thân của mình...

"Đôi khi ba mong con luôn là một đứa trẻ, đừng trưởng thành để rồi đau đớn áp lực nhiều thứ như thế này..."

Hoa Nguyệt mặt không biến sắc, biết ước mơ kia chỉ là viễn vông, giây phút cậu đơn độc mở cánh tung bay giữa thế gian này sắp tới rồi. Lớn rồi có nhiều thứ cần phải bỏ đi, giống như máy game ngày trước vì không ai đụng tới giờ đã bám một lớp bụi, cậu tự tay bán nó đi trước ánh mắt không đồng ý của ba Diên.

"Đưa thuốc đây để con uống, vài hôm nữa con sẽ ổn thôi."

Ai không biết còn tưởng người nghiện đòi ma túy, mà thật ra tình huống hiện tại thuốc an thần đối với cậu cũng không khác ma túy mấy...

"Được rồi, uống đúng giờ và đừng uống quá nhiều." Ba Diên tuy không an tâm nhưng tuyệt đối sẽ không mất lòng tin ở Hoa Nguyệt. Sau đó lọ thuốc nhiều màu đưa tới trước mặt cậu kèm một nụ hôn lên trán, ba Diên cười bất đắc dĩ nói tạm biệt rồi quay người về Pháp.

Nhìn chiếc máy bay đó dần biến mất, Hoa Nguyệt đứng nhìn một hồi mới quay người về khách sạn.

***

Phải chăng Trương Huyền và Chủ tịch cũng từng trải qua cảm xúc giống như cậu hiện tại... Hoa Nguyệt nghĩ vậy, bèn ôm những tập truyện trong lòng như muốn cảm nhận một chút hơi ấm.

Hai ngày sau Hoa Nguyêt quyết định nơi tiếp theo cần đến là bệnh viện, ánh mắt vô tình lia đến tấm lịch trên tường, thời gian xa nhà đã hơn nửa năm mất rồi. Xách balo lên vai, bước chân đầy do dự đi đến bệnh viện nằm trong một nơi rất hẻo lánh. 

"Đây chính là... bệnh viện Sinh Môn à? Sao nhìn khác trong ảnh nhiều vậy?" Nhìn cái bệnh viện tồi tàn chực đổ trước mặt, Hoa Nguyệt nhăn mày thắc mắc nhìn ảnh trên tờ giấy, rõ ràng trong ảnh rất mới mà...

Bực bội vì bị lừa, nhanh tay đánh một cú điện thoại tới bên cung cấp thông tin hỏi cho ra lẽ, Hoa Nguyệt nháy mắt biến thành khủng long bạo chúa.

"Sao ảnh bên anh cung cấp khác với thực tế vậy? Làm ăn lừa người quá đấy, anh nên cho tôi một câu trả lời hợp lý đi." Vì từ nhỏ đến giờ hiếm có thứ gì khiến Hoa Nguyệt bận lòng hay tức giận, nên dù bị lừa cậu vẫn ôn tồn hỏi rõ chứ không quát lớn đòi trả tiền, vẫn nên cho đối phương cơ hội để trình bày cái đã. Bên kia im lặng nói đợi một chút để anh ta tra lại, một hai phút sau giọng nói lần nữa vang lên quả quyết rằng ảnh trên tờ giấy chắc chắn giống hệt thực tế.

"..." Thấy bên kia cam kết cộng thêm tư thái anh đây làm chưa làm sai bao giờ, loáng thoáng còn nghe ý trách móc Hoa Nguyệt đổ oan cho anh ta, thế là cậu chỉ đành lẳng lặng cúp máy.

Kì lạ, hẳn là có ẩn khuất gì đây.

Phòng tầm mắt ra xa chỉ thấy đồng cỏ xơ xác cao đến tận đầu gối, để đến được chỗ này Hoa Nguyệt chịu không ít cực khổ, đường mòn quá nhỏ đủ để đặt được một bàn chân, ôm thêm vali khiến việc giữ thăng bằng trở nên khó khăn hơn. Hai bên đường mòn nhỏ là hai hố nước đục ngầu tanh hôi, tuy đường mòn này thoáng đãng hơn so với lúc đến trạm xe buýt nhưng việc ôm vali nặng rồi giữ thăng bằng rất tốn sức.

Hoa Nguyệt sợ mình rơi xuống hố nước chỉ đành cởi giày vắt lên vai, hai tay nâng vali rồi chậm rãi bước từng bước. Đi hết một đoạn đường ngắn mà mồ hôi vã ra như tắm, bầu trời âm u làm đất mát mẻ, nếu không chỉ sợ hai chân cậu bị nướng chín mất thôi. Đường mòn này không được làm bằng phẳng mà có rất nhiều đá cuội lởm chởm bén nhọn, dùng đất hai bên bờ đắp lên thành một con đường rất tạm bợ.

Bầu trời âm u, một câu hỏi quan trọng được đặt ra, nếu trời mưa con đường này chắc chắn sẽ cực kì trơn, vậy làm cách nào để ra khỏi đây?

Hoa Nguyệt ném một viên sỏi vào một trong hai hố nước, không một chút nước bắn lên, khá sâu đấy.

"Dù sao mình cũng biết bơi, chắc không cần lo đâu."

Đến lúc gần tới bên kia thì một viên đá cắt vào chân Hoa Nguyệt làm cậu đau đến nghiêng người, lập tức nhận ra không ổn nhưng cơ thể đã mất thăng bằng, sau đó chắc chắn là một phen rơi vào hố nước bẩn kia.

Nhưng đúng lúc đó, một lực nắm lấy cổ tay Hoa Nguyệt kéo mạnh cậu vào trong, tránh thoát một kiếp tắm nước bẩn.

"Cảm ơn." Vali cũng may mắn thoát kiếp rơi vào hố nước, Hoa Nguyệt thở phào cảm ơn người đàn ông đã kéo mình lại trong phút nguy cấp.

"Không có gì."

Lúc này Hoa Nguyệt mới ngẩng đầu lên xem mặt của đối phương, không khỏi cảm thán rằng người này đẹp quá. Giày da đắt tiền trang nhã, áo khoác bên ngoài màu xanh đậm được mặc lên nghiêm chỉnh, quần Tây và áo sơ mi bên trong làm anh ta chẳng khác gì một tổng tài thứ thiệt, khí chất nghiêm túc trang nhã lại cấm dục gợi cảm quả là khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi. Ngay cả mái tóc cũng được chải chuốt cẩn thận, khuy áo chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn, Hoa Nguyệt còn thấy trên cổ tay của anh ta có một chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền, tại sao lại biết á... vì cậu từng mua hai cái đồng hồ của hiệu này.

Thế nhưng... hành động tiếp theo của anh ta càng khiến khí chất bá đạo tổng tài mãnh liệt hơn, dùng cồn sát khuẩn bàn tay lúc nãy vừa mới cứu cậu khỏi hố nước. Tuy miệng cười nhưng cảm giác xa cách quá mãnh liệt, Hoa Nguyệt thấy hơi khó chịu khi đứng gần người này.

"..." Mặt không biến sắc tự mình đứng dậy, Hoa Nguyệt thấy máu dưới chân bắt đầu khô lại mới mang tất và giày thể thao vào. Bỗng một miếng băng cá nhân được đưa tới trước mặt, người đàn ông cười xa cách tự nhiên tốt lạ thường.

"Cảm ơn ý tốt của... anh, nhưng tôi ổn." Lời này là giả, nhưng vết thương bị cắt một đường khá dài, miếng băng cá nhân nhỏ xíu đó dán vào chỉ sợ làm vết thương tóe máu thêm.

"Anh... ờ, chú đến đây tìm gì thế?" Ngôi xưng này cứ là lạ chỗ nào ấy...

"Giống cậu."

Mục tiêu của hai người đều là bệnh viện Sinh Môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro