Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Lục Thần để ý trên tay Hoa Nguyệt cũng có chiếc nhẫn giống hệt cái trên tay mình, nguyên bản còn đang phân vân không biết có nên vứt nó đi hay không thì một ánh mắt thâm thúy sâu như hồ nước mùa thu hướng tới mình, hắn không nhịn được hoài nghi về lai lịch của chiếc nhẫn.

"Đừng vứt nó, chú sẽ gặp nguy hiểm." Hoa Nguyệt thôi không nhìn hắn, thẳng thắn mà nói điều này rất mê tín dị đoan, bình thường ai lại tin người đến mức kêu không vứt sẽ không vứt. Sự tình thế này và câu nói cuối cùng trước khi thoát khỏi ảo cảnh trong bệnh viện, cậu có một linh cảm không lành về việc sắp xảy ra, bầu không khí khẩn trương bao trùm lấy hai người bọn họ.

Quý Lục Thấn nhìn cậu cười nhạt, hành động đang gỡ chiếc nhẫn nhất thời khựng lai, chẳng biết bằng cách nào mà mà hắn lại cảm thấy người thiếu niên này không thể coi thường được. Tiếp đó hắn thấy Hoa Nguyệt lần nữa cởi giày vắt lên vai, tư thế sẵn sàng bước trên lối nhỏ, hoàn toàn không có ý giải thích thêm câu nào.

"Ý cậu là sao?" Quý Lục Thần lo rằng nếu mình không ngăn lại thì sự tình chắc chắn sẽ trở nên nguy hiểm hơn, hắn không hiểu thứ gì đang diễn ra, thiếu niên tên Diên Hoa Nguyệt là manh mối duy nhất có được trong tay.

Hoa Nguyệt vội vàng xoắn ống quần lên, nghe câu hỏi mới quay đầu tặng Quý Lục Thần một nụ cười mềm mại, nghĩ nghĩ một hồi mới miễn cưỡng hỏi:

"Chú tin tôi à?"

"Không." Quý Lục Thần không có căn cứ để tin tưởng một người mình gặp chưa đến một ngày, tuy bộ dáng có đáng tin đến đâu nhưng cẩn tắc vô ưu vẫn hơn. Thấy hắn trả lời như vậy, dường như không ngoài dự đoán, Hoa Nguyệt không thèm để ý nữa mà chỉ tập trung bước qua con đường nhỏ.

"Đại sự cần có kiên nhẫn, chú cứ đợi thêm mấy ngày nữa biết đâu hai ta lại gặp mặt. Chú không tin thì tôi không khuyên gì thêm, vậy thôi nhé." Nói rồi Hoa Nguyệt nhanh nhẹn chạy môt mạch qua đường nhỏ, bóng hình đó nhanh chóng biến mất trước sự đăm chiêu của Quý Lục Thần.

***

Về đến ngôi nhà đang thuê ở ngoại ô Hoa Nguyệt nhanh chóng cởi phăng áo quần dơ bẩn trên người rồi lao vào phòng tắm, nước nóng nhanh chóng đầy bồn, cậu mệt mỏi nhắm mắt ngâm mình bên trong thư giãn. Mặt gương đối diện bị hơi nước hun mờ, loáng thoáng thấy được tấm màn trắng ngăn giữa bồn tắm và những không gian khác.

"Tháng bảy âm lịch à... chú gì đó ơi, đừng có sợ đến vỡ tim nhé." Hoa Nguyệt đã chuẩn bị tinh thần để xem thứ gì đến lấy mạng của cậu rồi, kim giây tích tắc tích tắc, cậu đứng dậy rời khỏi bồn tắm, từng giọt nước tùy ý lướt trên thân thể rắn chắc của cậu. Để có được cơ thể sáu múi tuy mờ nhạt nhưng vẫn nhìn được này cậu đã tốn không ít công sức, trong những ngày đắm chìm trong sự tự trách, cậu nỗ lực rèn luyện thể lực. Sự non nớt trên mặt đang lột xác dần trở nên nam tính và sắc bén hơn, khác hẳn với vẻ ngoài mềm mại như thỏ con trước đây.

Tắm xong rồi gọi điện thoại hỏi thăm hai vị phụ huynh đã là nửa đêm, Hoa Nguyệt chỉ để lại một ánh sáng nhỏ đầu giường rồi lặng lẽ thiếp đi, không hề để ý bên ngoài mặt trăng đã bị mây mù che khuất. Tại nơi này hoàn toàn không nghe được âm thanh xe cộ vội vã như ở những thành phố tuyến 1, không có ánh sáng của đèn đường cũng không có sự tấp nập ồn ào của dòng người, chỉ có âm thanh râm ran của côn trùng và hoa lá.

Hoa Nguyệt ban đầu có chút không quen nhưng rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp, hương thơm cỏ cây trong lành hít vào phổi thật thoải mái. Chưa ngủ được bao lâu cậu bất ngờ tỉnh dậy, dường như bản năng từ sâu bên trong linh hồn đang cảnh báo điều gì đó, rèm lụa mỏng màu trắng thanh nhã bay phấp phới như làn khói trắng trôi nổi giữa đêm, lúc này ánh trăng bạc dần lộ diện khiến tấm rèm càng thêm phần ma mị khó dò.

Mặt không biến sắc bước tới đóng cửa sổ lại, Hoa Nguyệt nhìn ra ngoài chỉ thấy cây cỏ quen thuộc, con đường lát đá ban ngày rất đẹp vậy mà lúc này lại bị bóng đem che khuất chẳng thấy đâu. Mỗi bước đi trên sàn gỗ là một lần "kẹt kẹt" chói tai, ý định ban đầu vồn là trải thảm dày nhưng cậu đã nghĩ lại vì biết mình chẳng dừng chân ở đây quá lâu.

"Lúc này là giờ Tý à..." Hoa Nguyệt khóa chốt cửa lại, than thở một tiếng vì biết rằng khoảng từ 23 giờ đến 1 giờ sáng là lúc dễ gặp ma nhất, âm khí thịnh nhất nên ma quỷ cứ lảng vảng trong khung giờ này.

Reng... reng... reng...

Âm thanh của điện thoại dưới phòng khách đúng lúc này bỗng vang lên cắt ngang sự yên tĩnh khó dò, Hoa Nguyệt không hiểu giờ này còn ai gọi tới làm gì.Trong căn nhà này còn có một vị quản gia già đang ngủ trong phòng ở tầng một, nhưng sau hai ba hồi chuông vẫn không thấy ông nghe máy hay tắt đi, tiếng chuông chói tai cứ vang mãi.

Tay đang đặt trên nắm cửa của cậu bỗng nhiên hạ xuống, ra ngoài lúc này không phải là một ý kiến hay, Hoa Nguyệt đành bỏ qua mặt mũi lấy điện thoại di động gọi riêng cho ông quản gia. Chẳng mấy chốc có thêm một tiếng chuông nữa vang lên, Hoa Nguyệt nhanh chóng nhận ra tiếng chuông thứ hai là do cuộc gọi của cậu.

"..." Lành ít dữ nhiều.

Nhanh chóng tắt đi, sự tình thế này chỉ sợ lật thuyền trong mương, Hoa Nguyệt nắm chặt chiếc điện thoại trong tay rồi bật hết đèn trong phòng. Cửa đã được khóa kĩ, có hai vấn đề đang mâu thuẫn trong lòng cậu đó chính là có nên ra ngoài tìm ông quản gia không biết sống hay chết hay nên ở lì trong phòng trốn như một thằng hèn rồi đợi thảm kịch xảy ra.

Trương Huyền ơi, Chủ tịch ơi, phù hộ cho em với!

Mồ hôi lạnh trên thái dương to như hạt đậu, đầu ngón tay trở nên lạnh ngắt, Hoa Nguyệt cảm thấy nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên giảm đi một cách khó hiểu, chưa kịp mặc thêm áo khoác vào thì đèn trong phòng bỗng tắt phụt, cả căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối. Hoa Nguyệt có phần mệt mỏi dùng tay xoa mặt, chuyện xấu thi nhau kéo tới cứ như sợ chưa đủ làm cậu thót tim.

Reng... reng... reng...

Hoa Nguyệt để ý thấy tiếng chuông ngày càng lớn, chứng tỏ nó đang tiến gần chỗ cậu!

Tiếng điện thoại reo mãi không ai nhấc máy như đấm vào tay, trong một thoáng phân vân, âm thanh đó đã tiến lên được một đoạn. Hoa Nguyệt đặt một tay lên tay nắm cửa, tay còn lại siết chặt đến mức máu rỉ ra, nội tâm cậu đang đấu tranh dữ dội, một giây sau cậu quyết định mở cửa phòng ngủ ra ngoài xem xét.

Một khe cửa nhỏ được hé mở, đôi mắt đen của Hoa Nguyệt như tỏa sáng trong đêm, cầm theo chiếc đèn pin và điện thoại, tiến lên phía trước. Dù đã bước đi rất nhẹ nhưng sàn gỗ vẫn vang lên những tiếng khó nghe, càng đến gần với cầu thang những hồi chuông càng trở nên rõ ràng hơn. Giây phút Hoa Nguyệt chiếu ánh đèn xuống tầng 1, một vệt sáng do phản xạ lóe lên làm cậu chẳng ngần ngại gì mà vắt chân lên cổ chạy vào phòng ngủ.

Một màu bạc tinh xảo, không nghi ngờ gì nữa, nó chính là những nút bấm trên điện thoại. Có ai đó đang mang nó lên đây!

Cộp cộp.

Tiếng giày da tiếp xúc với sàn gỗ, Hoa Nguyệt nhận ra là vì lúc còn ở Pháp ba Diên thường tạo tiếng động thế này sau khi đi tiệc về, đế giày ma sát với gỗ tạo nên âm thanh trầm thấp dễ nghe. Trong quá khứ chỉ cần nghe được nó, cậu có thể an tâm ngủ vì biết ba của mình đã về rồi. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại bỗng ngưng bặt, chưa kịp thở ra một hơi thì tiếng bước chân bỗng nhanh hơn hẳn tần suất ban nãy, có thể hình dung giống như nó đang chạy.

Reng reng.

Cộp cộp cộp.

Lại tiếp tục rồi...

Ngay cả chút ánh sáng ngoài cửa sổ cũng biến mất, cả căn nhà chìm vào bóng tối, duy chỉ có ánh đèn từ đèn yếu ớt từ điên thoại. Hoa Nguyệt bước đến cửa sổ, thầm đoán nếu nhảy xuống thì hậu quả sẽ gãy mấy cái chân.

Quy tắc vàng: không thở, không nhìn, không động.

Ngồi gần cửa sổ nhất có thể, Hoa Nguyệt lấy đoản kiếm làm bằng gỗ dưới gối ra, nuốt nước bọt một cái rồi giấu nó vào trong áo. Mấy là bùa vàng được dán khắp cửa phòng, chỉ cần chạm vào chắc chắn ma quỷ sẽ bị thiêu tới hồn phi phách tán.

Tại sao! Tại sao mình vẫn hèn nhát như vậy chứ?! Chẳng lẽ cứ mãi vô dụng chờ chết thế này sao!

Hoa Nguyệt cắn chặt răng, tư thái liều chết lao ra ngoài, ngay lúc đó hai cánh tay không biết từ đầu rơi xuống ngay sát cậu. Cúi người xuống chạm lên, không khỏi run rẩy khi hai cánh tay bị cắt phân nửa vẫn còn độ ấm, máu chảy lênh láng như suối.

Hai cánh tay này còn có thể là của ai chứ? Làn da nhăn nheo, tay đầy vết chai, Hoa Nguyệt không biết nên nói gì nữa, chỉ lặng lặng đứng lên mở cửa phòng, tay phải mang ba lá bùa, tay trái cầm đoản kiếm gỗ, miệng ngậm đèn pin lao ra ngoài như thú dữ.

"AAAA! Tại sao các ngươi lại kéo người vô tội vào chứ! Khốn nạn!" Đoản kiếm gỗ được dán lên ba lá bùa, Hoa Nguyệt căm hận nhìn xác ông quản gia đang vô hồn miệng mở to bất thường ngậm cái điện thoại, hai bên cánh tay đầy máu rơi không ngừng, một bên chân còn bị cắt không biết ở chỗ nào. Trong tích tắc cậu nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, tay đánh văng cái điện thoại đi, dùng hai chân đè thân thể xuống sàn rồi quét một đường qua ngực ông ta. Đồng thời chân ông ta cũng đạp gãy tay cậu, rắc rắc, xương có dấu hiệu vỡ vụn.

Máu tươi ồ ạt chảy ướt sàn, tay cậu còn cảm nhận được nhiệt độ tàn dư, đôi mắt vô hồn đó lấy lại thần trí trong phút cuối trước khi chết, Hoa Nguyệt cảm nhận bên trong đó tràn đầy không cam lòng, thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại mất hai tay và chân. Thấy vậy Hoa Nguyệt như nắm được ngọn cỏ cuối cùng, lập tức cõng ông quản gia lên lưng rồi chạy xuống tầng 1 cầu cứu, vai cậu bị ông ta cắn trở nên nhoe nhoét thịt.

"Đừng chết, ông đừng chết. Tôi sẽ cứu được ông..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro