Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm rãi tỉnh dậy, ánh nắng bên ngoài ấm áp hắt lên mặt Hoa Nguyệt, cậu nhíu mày che lại mắt, dần hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra. Đúng rồi! Ông quản gia đâu rồi? Cả đoản kiếm của cậu nữa, cả hai biến đi đâu rồi? Hình như có gì đó không đúng...

"A!" Vì quá hoảng sợ nên lần nữa Hoa Nguyệt lần nữa tỉnh khỏi giấc mơ, bầu trời vẫn tối đen như mực, trên mặt dường như vẫn còn cảm giác ấm áp của mặt trời. Không khỏi run rẩy từ từ sờ lên mặt, ra cái gọi là ánh nắng chính là máu của ông quản gia bắn lên mặt, sỡ dĩ cảm nhận được sự ấm áp là vì máu còn nóng, ánh mắt cậu dại ra có phần không thể tin tưởng.

Nếu cảnh sát có tới đây Hoa Nguyệt nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị tình nghi đầu tiên và duy nhất, lúc này đây mặc dù trong lòng lạnh lẽo như băng nhưng thành thật mà nói cậu không thể bỏ qua cảm giác máu bắn lên mặt thế này được. Nghĩ vậy liền trực tiếp cõng ông quản gia lao ra ngoài lần nữa, còn về phần hôn mê ban nãy chẳng ai rảnh suy xét lý do.

Đầu đau mắt mờ nhưng trên lưng lại gánh lấy mạng người, nào cho bản thân cơ hội nghỉ ngơi, Hoa Nguyệt dùng chân đạp một cái, cửa chính lập tức mở toang. Đúng lúc định gọi cứu thương thì một chiếc xe lạ quắc chạy đến đây, thân xe màu đen vừa nam tính lại tăng phần ngang ngược bất kham, đèn xe chiếu thẳng vào Hoa Nguyệt làm cậu khó chịu nheo mắt.

"Các người là ai? Tránh ra!" Chạy lên cầu cứu đối phương? Nực cười!

Nửa đêm nửa hôm chạy vào nơi vắng vẻ này, ấy vậy còn canh đúng thời gian, chắc chắn ôm ý đồ riêng.

"Ông ta chết rồi, đừng cố nữa." Một giọng nói quen thuộc vang lên, là người Hoa Nguyệt vừa gặp ban sáng, Quý Lục Thần.

"Tôi nói tránh ra!" tình thế giằng co không ai chịu nhường ai, thấy Hoa Nguyệt thật sự không tin mình Quý Lục Thần mới cao ngạo bước đến, nửa khuôn mặt chìm trong bóng đêm.

"Nếu cậu không tin thì kiểm tra hơi thở của ông ta đi Diên Hoa Nguyệt."

Hoa Nguyệt mím môi, lặp lại lần nữa câu nói của mình. Quý Lục Thần cười xa cách, lệnh cho hai người lạ mặt từ trong xe bước ra tách cậu và cái xác ông quản gia.

"Cút... đi, các người... cút hết.." Kết quả của việc này là Hoa Nguyệt căm hận nhìn Quý lục Thần, hai tay bị gìm chặt nhưng miệng vẫn lẩm bẩm không chịu nằm chờ chết.

"Mèo nhỏ tội nghiệp, theo tôi nào." Quý Lục Thần ra hiệu hai người áo đen đem Hoa Nguyệt lên xe, sau đó hai người họ ở lại với xác của ông quản gia không biết định làm gì. Mùi thơm bạc hà trên xe vừa làm dịu đi tinh thần của con người ta cũng vừa kích thích những cảm xúc chôn giấu trong lòng, ngồi bên ghế phụ, Hoa Nguyệt muốn mượn điện thoại của Quý Lục Thần gọi một cú cho gia đình. Quý Lục Thần không nhịn được cảnh giác trong lòng nhưng vẫn đồng ý đưa ra, khác với mục đích Hoa Nguyệt nói khi nãy là gọi về cho gia đình, lúc này cậu lại lên trang đặt vé máy bay, hiển nhiên điểm đến chính là nước Pháp xa xôi.

Quý Lục Thần không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xem diễn biến. Hoa Nguyệt nhìn nhìn một hồi, gần nửa tiếng sau vẫn không bấm đặt mà thay vào đó lại tiếp tục với cú điện thoại như ban đầu.

"Ba ơi, là con. Sắp tới... con có lẽ không liên lạc với ba được, ba... không... cần lo cho con."

Ba Diên im lặng, nghe rõ tiếng hít thở nặng nề khàn đặc, có phần vô cùng khó khăn khi nói ra từng chữ. Nguyên nhân dùng đầu gối nghĩ cũng biết, ba Diên cảm thấy tâm nghẹn đến khó chịu, biết là đối phương đau khổ nhưng lại bất lực vì chẳng thể nói gì.

"Được, ba hiểu. Cứ về nhà bất cứ khi nào con muốn, phải luôn biết rằng mạng người luôn khó đoán, đừng đổ lỗi cho bản thân."

Hoa Nguyệt cảm thấy lòng ấm áp, mũi nghẹn lại, cánh tay bị gãy kia dường như trở nên bớt đau hơn. Ngoại trừ im lặng thì cậu chẳng biết nói gì, cứ lẳng lặng nghe những lời cằn nhằn quen thuộc đó, cậu chẳng hi vọng bộ dạng khó coi của mình bị ba Diên nhìn thấy, sợ đối phương đau lòng.

"Vậy nhé... con tắt máy đây, con sẽ về nhà... sớm thôi."

"Ừm, về sớm nhé." Ba Diên hít một hơi sâu, thản nhiên nói một câu quen thuộc.

Hoa Nguyệt nhìn màn hình đã tắt từ bao giờ, tay siết chặt trả điện thoại cho Quý Lục Thần. Trên mặt cậu nước mắt yên lặng mà rơi hòa lẫn với máu đỏ và cát bụi dơ bẩn, căn bản chẳng quan tâm Quý Lục Thần có nhìn hay không, chỉ đơn giản muốn phát tiết tâm tình. Co người thành một đoàn, Hoa Nguyệt giấu mặt mình vào trong, nấc nghẹn lên vì bất lực và tự trách.

Lại một lần nữa... tại sao vẫn lôi người vô tội vào chứ?

Tay còn lại vì cử động mà đau đớn không thôi, Hoa Nguyệt căn bản không quan tâm, trong lòng tràn đầy thất vọng về chính mình.

"Đừng khóc, không phải lỗi của cậu." Quý Lục Thần đưa khăn tay cho cậu, câu nói rõ ràng có ý an ủi. Nhưng chiếc khăn tay lại không được ai nhận, Hoa Nguyệt tự lau khô nước mắt mình, lấy hai viên thuốc màu xanh từ trong túi áo rồi nuốt vào, một hồi sau cảm xúc mới dần bình ổn lại.

"Chú đưa tôi đi đâu?"

Quý Lục Thần bất ngờ im lặng, động tác tự nhiên siết chặt khăn tay rồi thu về, sắc mặt có phần tối tăm hơn. Hắn muốn hỏi thiếu niên vừa mới uống thứ thuốc gì nhưng ngẫm lại mối quan hệ này còn chưa đến hai chứ "biết nhau", hỏi nhiều chỉ sợ chọc giận đối phương. Bất tri bất giác Quý Lục Thần đã để ý tâm tình của Hoa Nguyệt hơn, điều này diễn ra thầm lặng mà lại vô cùng tự nhiên.

"Ngủ đi."

Hoa Nguyệt dựa đầu vào cửa kính, ánh trăng hắt lên da mặt nhẵn nhụi như ngọc, hàng mi dài mà không cong khẽ rũ xuống, ánh mắt hờ hững nhìn cảnh vật thay đổi. Quý Lục Thần liếc một hồi mới thấy cánh tay cứng đờ một cách bất ngờ của cậu mới dừng xe quay người qua kiểm tra, Hoa Nguyệt cũng để mặc hắn nhẹ nhàng nắn xương tay mình,

"Gãy rồi..." Vậy tại sao cậu vẫn không kêu đau? Quý Lục Thần muốn hỏi nhưng nhìn khuôn mặt không biểu tình kia, câu hỏi vô tình bị nghẹn lại. Nhíu mày nhẹ nhàng đặt cánh tay đó xuống, Quý Lục Thần bắt đầu tăng nhanh tốc độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro