Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bó bột cánh tay xong Hoa Nguyệt đã rất mệt mỏi, vừa đặt mông ngồi lên xe liền trực tiếp thiếp đi không biết trời trăng gì. Phần vì thuốc giảm đau và thuốc an thần, phần còn lại do cậu quá kiệt sức, miễn cưỡng giữ cho bản thân tỉnh táo đến giờ phút này tốn không ít sức lực. Quý Lục Thần vươn tay tắt điều hòa đi, cởi áo khoác ngoài nhẹ nhàng đắp lên người cậu.

"..." Ngủ đến không phản ứng gì với thế sự nữa, hẳn là rất mệt rồi – Quý Lục Thần nghĩ, đèn vàng tắt đi để lại một không gian yên tĩnh, chỉ có ánh sáng trắng từ bên ngoài thỉnh thoảng lướt qua. Tập trung lái xe, một bên nghe tiếng hít thở đều đều của thiếu niên, chỉ cần nhìn gương là có thể thấy khuôn mặt chìm trong bóng tối mơ hồ nhìn rõ được đường viền.

"Tới nơi rồi..." Quý Lục Thần vòng qua mở cửa, cúi người gọi Hoa Nguyệt tỉnh dậy, giọng nói vô thức hạ thấp như tiếng muỗi kêu. Thấy cậu vẫn ngủ ngon lành chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại, hắn dễ dàng nâng người cậu lên ôm vào trong.

Đi qua các hành lang khúc khuỷu, lồng đèn đỏ ma mị soi được treo lên soi đường, ánh sáng tràn trên sàn như máu, vừa ghê rợn vừa huyền bí khó tả. Cây cối trong nhà được cắt tỉa tỉ mỉ, các loại cây như hòe, liễu và đa đều góp mặt đủ. Bước tới một căn phòng mà ánh đèn được thay thế lồng đèn ngoài kia, trên giường chăn gối được chuẩn bị sẵn từ lúc nào, Quý Lục Thần tự tay thay quần áo và lau mặt cho Hoa Nguyệt xong rồi mới rời đi.

***

"Đây, đây là đâu..?" Hoa Nguyệt vừa mới tỉnh dậy, không khỏi lẫn lộn giữa hiện thức và giấc mơ, nhất thời không biết đây là thời gian nào. Trên người cậu là một bộ đồ trắng, chất vải mềm mịn, trước áo là một hàng nút áo phong cách Trung Hoa điển hình.

"Chào cậu, xin hỏi tôi có thể vào phòng không?" Ngoài cửa vang lên một âm thanh già nua không cảm xúc, Hoa Nguyệt không khỏi cảnh giác trong lòng nhưng vẫn đồng ý cho đối phương vào.

"Cảm ơn cậu." Dứt lời một vị lão gia mở cửa bước vào, thân trên là áo đơn ngắn cật vạt đen kết hợp cùng quần dài cùng màu, trang phục này có điểm giống với bộ đồ cậu đang mặt trên người, chỉ khác một chỗ áo của cậu là tay ngắn thoải mái hơn so với tay áo dài của ông. Một đen một trắng đứng cùng một chỗ tương phản đến lạ, ông bác già không biết từ đâu lấy ra một đôi giày trắng đơn giản đưa cho câu ý bảo cậu mang vào.

"Cậu theo sát tôi kẻo lạc, nơi này lạc rồi rất khó tìm đường."

Hoa Nguyệt hỏi ông ta: "Vậy đây là chỗ nào vậy ông?" Nhìn ông ta mặt không biến sắc, thậm chí lờ đi câu hỏi của mình, Hoa Nguyệt liền biết điều mà không hỏi nữa. Tuy tức giận trong lòng nhưng không thể chuyện gì cũng mất bình tĩnh rồi loạn trí như trước nữa, giờ địch trong tối ta ngoài sáng, sẽ vô cùng bất lợi và nguy hiểm nếu hành động thiếu suy nghĩ.

Giờ để ý mới thấy trong phòng này vẫn có cửa sổ chứ không bí bách như căn phòng từng ở cùng Hoa Nguyệt, lớp giấy trên cửa sổ màu đậm nên không thể nhìn ra bên ngoài nhưng chỉ cần kêu người mở chắc chắn sẽ được. Đồ vật bài trí trong phòng cũng đậm phong cách Trung Hoa không kém, nào là ấm trà bằng ngọc, đồng hồ quả quýt trên bàn mở ra để lộ hình bát quái âm dương được khắc một cách tinh xảo, bút lông, giấy viết... Hoa Nguyệt có chút hưng phấn trong lòng vì lần đầu được ở trong một căn phòng đẹp thế này, màu tường ấm áp mà không chói mắt, bàn ghế đẹp đến mức người ta phải thốt lên khen ngợi tay nghề người làm.

"Xin hỏi bây giờ là mấy giờ vậy?" Hoa Nguyệt theo chân ông ta bước ra ngoài, ông ta chưa kịp trả lời cậu đã há hốc mồm kinh ngạc nhìn bầu trời chuyển sang ánh cam, chẳng lẽ cậu ngủ gần một ngày sao? Sao cậu vẫn chưa thấy đói bụng gì cơ mà?

"Chúng ta sẽ đến phòng ăn, đã tới giờ dùng bữa rồi. Cậu chủ đang đợi cậu tới."

Cậu chủ là ai? Chẳng lẽ là ông chú Quý Lục Thần sao?

Men theo hàng lang, đèn lồng chưa được thắp lên nhẹ nhàng bay trong gió, ánh chiều ta hắt vào xuyên qua lớp giấy mỏng khiến Hoa Nguyệt phải cảm thán không thôi. Ngôi nhà này thuộc kiểu tứ hợp viện điển hình, khuôn viên tạo thành hình chữ nhật, tứ hợp viện tạo thành một sân tương tự như chữ khẩu (口). Phòng Hoa Nguyệt nằm ở hướng Nam, tức thuộc khu phòng ngủ chính, ba tòa nhà còn lại là gì cậu cũng không rõ.

Nơi này rộng một cách vô lý, cũng may giày vải không đau chân, Hoa Nguyệt đi một hồi lâu, sắc trời ảm đạm hơn mới tới được phòng ăn. Hai cánh cửa gỗ được mở ra, Quý Lục Thần ăn mặc trường bào mã quái, tóc được chải gọn cùng nụ cười xa cách, toát lên ở hắn là một khí chất thanh cao nhã nhặn lại không kém phần tà mị phúc hắc, ngũ quan thâm thúy như tạc tượng, trên tay hắn là chiếc quạt có gắn ngọc bội màu trắng sữa. Khí chất trên người gia chủ quả là bất phàm, chỉ một cái liếc mắt đã làm cho ông già bên cạnh Hoa Nguyệt phải cúi đầu lùi lại ba bước, điệu bộ run sợ không dám lên tiếng có chút buồn cười.

Quý Lục Thần lúc này chẳng khác gì Phan An ngày xưa, trường bào tao nhã được thêu chỉ vàng như trang phục của Thiên tử, dáng người cao lớn được tôn lên rõ ràng, khí phách áp bức đè lên vai khiến ông già phải cúi đầu lui ra ngay khi có sự cho phép của chủ nhân.

"Ngồi đi." Hoa Nguyệt ghét dáng vẻ cao ngạo này, đôi mắt hờ hững như nhìn khói mây giống hệt như Chu Tĩnh lần đầu gặp cậu. Hoa Nguyệt theo lễ thường ngồi xa hắn một chút, lập tức hành động thản nhiên kia bị khựng lại, cậu ra hiêu hắn giải thích về việc này.

"Mời chú giải thích." Nếu chú muốn tỏ ra mình là người bề trên với tôi... thì tôi cũng dùng chút vốn liếng của mình đối xử với chú, tôi không phải con cháu của những vị tỷ phú nhưng tôi tự tin mình không kém ai.

"Cậu cứ ở đây thêm vài ngày nữa." Quý Lục thần buông một câu bâng quơ rồi không nói nữa, hai người đều dùng bữa trong im lặng, rất may là Hoa Nguyệt không bị gãy tay phải. Ăn xong bữa Quý Lục Thần đứng lên muốn tự tay đưa cậu về phòng nhưng bị từ chối, hắn nhíu mày giằng co một hồi mới thỏa hiệp đưa ra một chiếc đèn lồng đỏ cho cậu.

Quý Lục Thần hít một hơi sâu, tư trấn an bản thân, ý vị thâm trường nói một câu: "Dọc đường đi nếu thấy thứ gì lạ hoặc bị lạc thì cứ đốt cái đốt lồng đèn này. Còn đây là điện thoại để liên lạc với tôi." Hoa Nguyệt gật đầu nhận lấy, bỗng nhiên thấy nghẹt thở khó chịu đến lạ.

Quả nhiên đoạn đường về thực sự xảy ra chuyện đúng như Quý Lục Thần nói, Hoa Nguyệt đi đằng trước mà vẫn nghe tiếng bột nhão kéo lê trên sàn không nặng không nhẹ theo sát cậu. Gặp nhiều ắt cũng quen, chẳng nói chẳng rằng mà lấy lá bùa trong túi ra phòng thân, lồng đèn đỏ ngay lập tức bị đốt bốc lên một cột khói nhỏ tỏa ra mùi quế rất thơm.

Hoa Nguyệt dừng lại ngồi chờ trên trường lang, không lâu sau đó Quý Lục Thần gấp gáp chạy tới, nhìn từ trên xuống thấy cậu không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Từ đầu đến cuối chỉ ra lệnh cho ông lão buổi chiều cậu vừa mới gặp một câu rồi đi theo cậu về phòng.

Quý Lục Thần bật đèn, trong nháy mắt sáng lên khác hẳn với sự âm u đầy quái khí ngoài kia. Hắn nghiêm túc nhìn Hoa Nguyệt, không cho cự tuyệt bảo rằng từ nay nếu muốn đi đâu phải có hạ nhân đi cùng.

"Chú chỉ cần thả tôi đi là được, không phải nói nhiều."

Quý Lục Thần im lặng không phản ứng, hắn không nhịn được hoài nghi liệu có phải mình đang làm sai. Trạng thái ngây ngẩn của hắn không thoát khỏi ánh mắt của Hoa Nguyệt, ngoài mặt cậu không tỏ vẻ gì nhưng bên trong lại cười thầm vì đã thành công tác động lên tâm lý đối phương một cách thần không biết quỷ không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro