Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình thế hết sức giằng co, cuối cùng Hoa Nguyệt nheo mắt thở dài một hơi giống như hiểu rõ về sự cố chấp của Quý Lục Thần. Người đời có câu quân tử phải biết rời xa chỗ nguy hiểm, lúc này đây Quý Lục thần chính là mối nguy hiểm đầy ẩn số, cậu không khỏi sợ hãi người này đâm ngược lại mình một dao.

"Nhà này có nuôi thứ tà vật gì à? Nhìn chú có vẻ không biết, để tôi cho chú biết lúc nãy trên hành lang là cái gì nhé." Nhớ lại âm thanh và mùi hương ban nãy, Hoa Nguyệt chợt rùng mình, nói ra suy đoán của mình về thứ đang bò ban nãy.

Quý Lục Thần nghiêm túc lắng nghe, ít ra người này còn có niềm tin về thế giới bên kia, vậy đỡ phải giải thích hay chứng minh và cũng tránh được những nguy hiểm do sự thiếu hiểu biết. Hoa Nguyệt thầm nghĩ trong lòng là vậy, nhưng hắn biết nhiều chẳng đem lại lợi ích gì cho cậu cả, ngược lại còn tăng thêm một kẻ thù.

"Vậy... chú có thể rời đi được không? Tôi cần đi tắm." Quý Lục Thần nghe vậy vẫn đứng lì một chỗ giữ nguyên tư thế như một bức tượng, hồi sau mới lên tiếng. Cả người tuy đã được lau sơ nhưng mệt mỏi một ngày, mồ hôi đang dần thấm ướt áo, sự bứt rứt khó chịu khiến tâm trạng của cậu hơi bực bội gắt gỏng.

"Cậu không sợ sao?"

Hoa Nguyệt nghe vậy thì ngẩn người, sau đó đột nhiên bật cười lớn, nước mắt chảy ra từ khóe mi, Quý Lục Thần không phản ứng gì chỉ nhìn một cách đầy thâm ý, sau đó hắn dần nhếch khóe môi để lộ nụ cười cao ngạo.

"Chú nên nhớ, trên lưng tôi từng cõng một thi thể." Giọng nói nhẹ nhàng như mây như gió nhưng cả Hoa Nguyệt và Quý Lục Thần đều biết tình trạng này chính là một dạng tiêu cực khó kiểm soát, không phải chỉ cần quên đi là nó sẽ biến mất. Không nghi ngờ gì nữa, Quý Lục Thần tức giận nghĩ, thiếu niên này có dấu hiệu bệnh tâm lý nhẹ.

Lúc này Quý Lục Thần mới bỏ đi vứt cho cậu một bóng lưng đơn độc lạnh lẽo, rõ ràng đã tức giận đến suýt mất bình tĩnh rồi. Thái độ xa cách và cao ngạo vẫn thế, hắn ta rõ ràng không để cậu vào mắt, ánh nhìn đó giống như đạp phải sâu bọ dơ bẩn chỉ muốn vứt ra xa.

Vừa đi khỏi không được bao lâu thì âm thanh và mùi hương đó lại xuất hiện, Hoa Nguyệt lấy một mảnh vải che lại mắt mình, dù chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn mắt không thấy tâm không động.

Mệt quá...

Muốn ngủ một giấc thật dài, trở về những ngày tháng vẫn còn tất cả... Niềm vui, hạnh phúc, bạn bè... giờ đây chỉ còn là sự tự trách, bất lực và cô độc.

Chẳng phải lúc đi chính bản thân mình nói sẽ không hối hận sao? Mọi chuyện lao xuống như xe đạp xuống dốc, chẳng thể cứu vãn nổi. Nếu lúc đó không về căn nhà ở ngoại ô, nếu nhanh chân một chút, nếu phản kháng mạnh mẽ một chút thì mọi chuyện không đi đến bước này.

"Diên Hoa Nguyệt!" Bỗng một giọng nói vang lên cắt ngang tâm tình như bão tố của cậu, thì ra Quý Lục Thần trở lại đây.

Mở băng vải khỏi mắt, Hoa Nguyệt im lặng chờ đợi lời tiếp theo. Quý Lục Thần nghiêm mặt nói nếu mình đi ai sẽ hỗ trợ cậu tắm rửa với cai tay bị thương đó, nghe lý do này vô lý đến hài hước. Ngồi trong bồn tắm ngâm mình, Quý Lục Thần đang tạo bọt xà phòng, không nặng không nhẹ nói.

"Đừng nghĩ nhiều, là lỗi của tôi. Do tôi muốn đưa cậu về, chuyện ông quản gia là ông ta số mệnh đã tận."

Hoa Nguyệt cúi đầu không nói gì chỉ ừ một tiếng. Có thể nói ba người đồng hành với cậu vào những giai đoạn và trạng thái khác nhau, An Cẩn Minh gặp một Hoa Nguyệt vô tư thoải mái, Chu Tĩnh lại gặp một phiên bản dè chừng bớt tin người hơn, và cuối cùng là Quý Lục Thần với một người đã trưởng thành và biết có trách nhiệm, nhưng lòng lại đầy gánh nặng.

Bỗng chiếc điện thoại bên ngoài vang lên, Quý Lục thần ngồi dậy lau tay định mở cửa ra ngoài nghe, bỗng nhiên góc áo bị kéo một cái, đối diện với đôi mắt minh bạch rõ ràng lại mơ hồ vì hơi nước kia bỗng chốc không biết nói gì.

"Cái điện thoại đó chỉ có chú có thể gọi tới đúng không?"

Quý Lục Thần nhanh chóng hiểu ra, quả đúng như Hoa Nguyệt nói, cái điện thoại hắn đưa chỉ có mỗi mình hắn biết số, làm sao có người thứ hai gọi đến được?

"Chú muốn đi ra ngoài thì tôi không cản, ít nhất tôi đã từng ngăn chú rồi, xem như cảm ơn vì mấy lời an ủi của chú." Dứt lời Quý Lục Thần bước tới tắt vòi nước, mở cửa sổ để hơi nước bay ra ngoài, tư thế sẵn sàng chờ ở đây đến hết đêm. Hoa Nguyệt nhanh chóng lấy khăn quấn eo, ngồi trên thành bồn nghĩ vu vơ, một hồi sau mới gọi Quý Lục Thần ra ngoài.

Quý Lục Thần thản nhiên chắn trước mặt Hoa Nguyệt đi ra ngoài trước, lúc này căn phòng vẫn còn ánh đèn như cũ, chỉ có một mùi hương xa lạ không ngừng lượn lờ trong không khí. Hoa Nguyệt nằm lên giường ngay lập tức, quấn khăn tùy ý ngủ luôn, tuy cậu ngủ gần một ngày thế nhưng lúc này vẫn buồn ngủ đến lạ. Mặc kệ Quý Lục Thần và rắc rối ngoài kia, ngủ một giấc cho lành.

Có chút chần chừ nhưng vẫn quyết định đóng cửa tắt đèn để cậu ngủ, kẽo kẹt một tiếng, ánh đèn điện duy nhất trong ngôi nhà bị tắt đi chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo của lồng đèn. Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn một màu đỏ đẹp tựa trong tranh, bỗng cơn gió đi ngang lay động hàng đèn lồng nhìn qua rất vui mắt vui tai.

Trăng đã lên đỉnh từ lúc nào, khoảng sân giữa nhà trống vắng khó tả, bàn ghế không ai ngồi, chỉ có ánh trăng một mình thưởng thức.

"Đứng lại!" Hoa Nguyệt bỗng nhiên lao ra ngoài, hai tay bóp lấy cổ của Quý Lục Thần đang kinh hoảng không hiểu chuyện gì, hành động quyết đoán cộng thêm tốc độ chớp nhoáng không kịp để hắn có một giây phản kháng. Trong miệng Quý Lục Thần bắt đầu chảy ra một chất lỏng màu đen, nhất thời hắn cũng không nhận ra chỉ tức giận muốn vùng dậy, nhưng nhìn thấy cánh tay bị gãy của đối phương câu nói cũng bị nghẹn lại, chỉ mệt mỏi hỏi lý do rồi mặc người bài bố.

"Có dấu tay trên cổ chú kìa, trên miệng chảy ra thứ gì thế?" Hoa Nguyệt nhất thời không hiểu chất lỏng này là gì, hồi sau mới thấy một cánh tay bằng xương bò lên vai rồi siết chặt cổ của Quý Lục Thần, ấy vậy mà đối phương vẫn không hề cảm nhận được. Lá bùa đem theo bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng kim và tỏa ra sức nóng như một ngọn lửa, trong chớp mắt Quý Lục Thần vứt nó ra xa rồi bế Hoa Nguyệt chạy về phía khác.

Quả nhiên chưa đến ba giây sau lá bùa đã phát nổ, Hoa Nguyệt không khỏi bội phục Quý Lục Thần nhạy bén nhưng đồng thời cũng run rẩy trong lòng vì uy lực của thứ tà đạo kia.

"Chú... và tôi đều bị ám rồi. Hay thật."

Hoa Nguyệt cười cười không muốn giải thích, nụ cười gượng gạo khó coi của cậu như thể hiện tâm trạng khóc không ra nước mắt lúc này. Trong lòng kêu khổ, nhưng cổ nhân có câu không lo xa ắt có họa gần, Quý Lục Thần nhìn đối phương cúi đầu suy nghĩ, thần sắc nghiêm trọng như gặp đại địch mà có chút dở khóc dở cười. Hắn biết Hoa Nguyệt không phải là người tâm ngoan thủ lạt, càng không có chuyện tính kế người khác, cảm nhận vô lý này đến một cách tự nhiên như một điều hiển nhiên, căn bản là cậu đang tính toán dựa trên lợi ích của đôi bên.

"Tôi sẽ nói về việc này sau, thế nhưng tôi có một thắc mắc..."

Quý Lục Thần không nghĩ nhiều liền đáp: "Chuyện gì?"

"Tại sao chú lại tin tưởng tôi đến vậy?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro