Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất thời chẳng biết trả lời như thế nào, Quý Lục Thần không có phản ứng cứ đứng tại chỗ, Hoa Nguyệt nhìn một hồi liền mất kiên nhẫn, uyển chuyển nhẹ nhàng mời hắn ra khỏi phòng.

Đến cùng là tại sao nhỉ? Quý Lục Thần vừa đi vừa suy nghĩ, trong bụng đầy nghi hoặc khó hiểu, hắn không hiểu một người lý trí như mình sao lại có lúc tùy hứng tin lời một người chưa trưởng thành chứ? Mặc cho hắn ra sức tìm câu trả lời nhưng cảm xúc và lý trí vẫn không thể đưa ra câu trả lời, sự nôn nóng bất an bất tri bất giác xuất hiện cắn nuốt lồng ngực như muốn để hắn không thể yên giấc đêm nay.

Hoa Nguyệt tuy nói muốn ngủ nhưng nằm trên giường nhìn ánh lửa lại ngẩn người, có lẽ vì cảnh quá đẹp nên cậu "tức cảnh sinh tình", mãi gần sáng mới đi gặp Chu Công.

***

Đảo mắt một vòng đồng hồ đã điểm chín giờ sáng, chiếc điện thoại trên bàn rung lên nhưng không ai để ý vì Hoa Nguyệt đang ngủ say mê, vì chỉnh sang chế độ im lặng nên nó vẫn tội nghiệp rung lên trong vô vọng. Có lẽ người ở đầu dây bên kia đoán được điều gì đó cho nên sau hai phút liền tắt máy không gọi nữa, mặc cho thiếu niên ngủ ngon lành.

Cốc cốc cốc.

Ba tiếng sau vang lên tiếng gõ cửa, Hoa Nguyệt nửa ngờ vực lau nước trên mặt bước tới cửa, có phần cảnh giác người ngoài kia.

"Xin chào, tôi là vệ sĩ được thuê tới bảo vệ em."

Trong chốc lát Hoa Nguyệt khựng lại không muốn mở cửa nữa, giọng nói này không ai khác chính là... thầy của cậu.

Dù nghĩ thế nhưng phần trăm gặp được lại ít tới đáng thương, Hoa Nguyệt cười tự giễu buông cảnh giác trong lòng, tay nhẹ cầm nắm cửa mở ra. Cậu đang mong chờ gì chứ, ban đầu chính mình là người tự ý bỏ đi cơ mà...

Vẫn là đôi mắt đó, khuôn mặt đó, giọng nói đó... Hoa Nguyệt ngây ngẩn không biết làm gì, vẻ mặt trong phút chốc đông cứng. Bốn mắt nhìn nhau, đối phương hồi thần trước, trực tiếp lách người vào trong rồi khép cửa lại.

"Thầy..." Hoa Nguyệt cảm thấy bị nghẹn lại, cảm xúc vỡ òa, bất quá cậu không còn dễ khóc như lúc trước nên mắt chỉ ươn ướt chứ không rơi lệ. Không nhịn được muốn vươn tay chạm lên để xác nhận, nháy mắt đối phương đã vọt tới ôm cậu vào lòng, vỗ về trấn an như an ủi một đứa trẻ giọng nói mềm nhẹ lại hữu lực đó như rót vào tai cậu một dòng suối mát.

"Nguyệt, em không cần nói gì đâu... anh chỉ là.. lo cho em quá." Câu từ mềm nhẹ không nỡ trách mắng cậu, quả nhiên vẫn giống như trước đây.

Đây là thầy, cũng là sư phụ của Hoa Nguyệt, người dạy cho cậu bao kiến thức đồng thời cũng truyền thụ bao nhiêu vốn liếng phong thủy âm dương, tiếng Trung mà cậu đang nói cũng một tay người này hướng dẫn từ căn bản. Ann trời sinh thông tuệ lại cực kì đẹp trai, đôi lúc anh còn giống như một người anh trai luôn lúc nào cũng muốn bảo vệ cậu khỏi sóng to gió lớn. 

Còn chưa kịp hoàn hồn đã bị ôm vào lồng ngực ấm áp, mùi hương quen thuộc khiến cậu bất tri bất giác thả lòng, tinh thần bình tĩnh hơn rất nhiều, bao nhiêu tiêu cực chôn trong lòng cuối cùng cũng được giải thoát.

"Ann, cứ gọi anh là Ann. Không ngờ mấy tháng mà em đã cao lớn không ít."

Hoa Nguyệt vươn tay ôm lấy Ann, lúc này mới xác nhận đây là thật chứ không phải ảo mộng.

"Ừm, em... đã lớn rồi mà. Anh có.. phải sợ.. em cao hơn anh..?" Vai run lên, giọng nói đứt quãng, Hoa Nguyệt không nhịn được rơi nước mắt, Ann cũng siết chặt vào lòng, mắt anh đỏ ửng. Người thầy mình hết mực tôn trọng cuối cùng vì lo lắng đã đến đây, Hoa Nguyệt không biết dùng từ nào để diễn tả tâm trạng của mình lúc này, giống như sắp chết đuối trong biển khơi tuyệt vọng nhưng phút cuối lại may mắn được cứu.

"Phải rồi, Nguyệt của anh đã lớn hơn rất nhiều, đến nỗi anh không... thể chấp nhận." Nhớ ngày nào chỉ là một thiếu niên nhỏ con, bây giờ cậu nhóc đã chịu đựng uất ức cô đơn vẫn cứng rắn không khóc, vẫn yên lặng uống thuốc, tự trấn an bản thân mình, chịu đựng sự giày vò của cảm giác tội lỗi.

Tất cả đều không có anh bên cạnh, đều là bản thân cậu hay một người khác cùng nhau vượt qua.

Ann hôn nhẹ lên tóc cậu, nụ hôn trìu mến đầy yêu thương của một người anh trai, chứa bao nhiêu sự cưng chiều và đau lòng.

Thiếu niên từng nói mình rất thích Trung Quốc và hứa rằng có một ngày sẽ tự mình đi đến đó, không ngờ vào một buổi sáng vu vơ cậu đã thật sự bỏ lại bao kỉ niệm, đơn độc rời đi mà không nói một lời. Ann căn bản chỉ coi câu nói của Hoa Nguyệt là một lời đùa vui, anh hoàn toàn không ngờ trong lúc mình lơ đãng cậu nhóc được mình bảo vệ dưới cánh chim đã dũng cảm lao ra ngoài ngắm nhìn thế giới.

Chỉ có anh nơi này, đơn độc gặm nhấm nỗi cô đơn, ngồi dưới tổ chim chờ đợi bóng dáng đó quay về và trao cho anh một cái ôm.

Hoa Nguyệt lần đầu mỉm cười sau hai tháng, sự vui vẻ dần có dấu hiệu trở lại. Ann nâng mặt cậu lên lau nước mắt trên má, nụ cười ôn nhu vì tìm được cậu em trai nghịch ngợm bị lạc của mình.

"Vậy... về nhà thôi."

"...em không về đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro