Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Nguyệt dùng giọng điệu nhẹ nhàng như khói mây kể lại mọi chuyện từ lúc bước vào bệnh viện đến lúc khi bị bắt tới đây, Ann ngồi bên cạnh khẽ vuốt tóc giống như sợ cậu vì kích động mà nghĩ quẩn. Hành động này khiến Hoa Nguyệt có ảo giác được trở về những ngày tháng trước đây, những khi làm bài tập muộn và mệt mỏi đến nổi không động đậy nổi một ngón tay, Ann sẽ dịu dàng để cậu nằm lên đùi anh rồi an ủi bằng cách vuốt tóc cậu. Ngón tay anh thon dài lại xinh đẹp, dùng lực vừa phải làm cơn buồn ngủ đến nhanh một cách thần kì.

"Ở đây quá nguy hiểm, về nhà với anh đi, em không cần phải sợ hãi hay lo lắng nữa, cùng về... nhé?" Ann nhíu mày khẩn khoản nói.

"Không được đâu, anh xem trên tay em có một chiếc nhẫn này. Không cần em nói anh cũng biết mà, nó.. là một dạng nguyền rủa." Hoa Nguyệt đưa tay lên, để lộ chiếc nhẫn bạc tinh xảo lạ mắt, Ann bắt lấy cổ tay cậu định dùng vũ lực kéo nó ra. Nhưng làm được một nửa anh bỗng khựng lại, Hoa Nguyệt cũng không ngăn cản giống như ngăn Quý Lục Thần, cậu quá hiểu đối phương, anh sẽ không bao giờ mạo hiểm nếu đó là người anh yêu quý.

"Chị và mọi người vẫn ổn chứ ạ?"

Ann không cam tâm thả tay cậu xuống, thần sắc tối sầm, nhưng vẫn gật đầu ý nói mọi người vẫn ổn.

"Tại sao anh lại tới đây? Tuy em nhớ anh nhưng em không mong anh gặp nguy hiểm, Ann."

Hoa Nguyệt híp mắt thư giãn như một chú mèo lười, lưỡng lự một hồi mới nói về dự định đó sẽ ở Trung Quốc học đại học. Sau đó mặc cho ánh mắt nghi ngờ như dao găm phóng tới chỗ mình, cậu vẫn thản nhiên hát lên một ca khúc ma mị quen thuộc, câu từ bí ẩn lại kinh dị.

"Ding dong

I know you can hear me

Open up the door

I only want to play a little."

Hoa Nguyệt hát một đoạn xong thì im lặng để lại Ann đang lặng người.

Trốn tìm?

Chuyện gì đã xảy ra với Nguyệt của anh?

Dù có chuyện gì xảy ra, Ann luôn mong Hoa Nguyệt không phải chịu tổn thương, anh vĩnh viễn muốn bảo vệ cậu dưới cánh chim của mình.

Hoa Nguyệt vùi mặt vào lồng ngực đối phương, tham lam cảm nhận sự an toàn và thoải mái này, cậu thật sự dè chừng với chuyện sắp xảy ra. Trước khi Ann đến nỗi sợ của cậu đạt mức 5, giờ anh đến lại tăng mạnh lên mức 10.

Tất cả chỉ bởi vì người mình yêu thương đang gặp nguy hiểm, nên mới không thể bỏ qua nỗi sợ, chỉ còn cách giấu vào trong không để đối phương lo lắng.

Lại phải kể đến một ngày không xa gần đây, đó là một buổi tối không mấy bình yên, chiếc điện thoại Quý Lục Thần đưa cho cậu lần đầu nhận được tin nhắn. Tuy có chút bất an trong lòng nhưng do dự mãi cũng không có kết quả, chỉ đành tùy ý mở ra xem tin nhắn, ấy vậy mà vỏn vẹn hai chữ khiến cậu không thể thở phào nhẹ nhõm: "Let's play." Chỉ cho thời gian đủ để nhìn tên người gửi "Hide and seek", một cuộc gọi khác bất ngờ xuất hiện.

Lại là cái tên này... sau một phút đắn đo Hoa Nguyệt vẫn bấm đồng ý nhận, tức thời một bài hát vang lên, giọng hát ngọt ngào non nớt như kẹo bông, khi phát âm không hề gặp khó khăn. Vừa nghe qua Hoa Nguyệt liền biết được giọng ca này thuộc về một bé gái còn chưa học cấp hai, sự mềm mại ngây thơ quả thật vô cùng đáng yêu, nếu như không đi cùng với ca từ tiếng Anh đáng sợ này.

Hai phút sau điện thoại đột ngột ngắt, Hoa Nguyệt nhíu mày tìm trong lịch sử nhưng không thấy hiển thị, cuộc điện thoại này cứ như chưa từng tồn tại. Chung quy gặp chuyện lạ nhiều thần kinh cũng to hơn người thường, thầm siết chặt chiếc điện thoại lạnh ngắt, nhất thời cậu không biết nên nói với Quý Lục Thần hay không. Căn phòng càng ngày càng lạnh, suy đi tính lại chỉ thấy trong phòng vệ sinh ấm áp lạ thường, Hoa Nguyệt quấn chăn chậm rãi bước vào trong đó núp qua một đêm.

Không phải là cậu không thể gọi Quý Lục Thần, chỉ là nhận cuộc gọi đó xong cơ thể và tinh thần cứ thấy bất an một cách kì lạ, rõ ràng nó đang cảnh báo rằng có việc xấu sắp xảy ra. Miễn cưỡng dựa vào tường ngủ một đêm hoàn toàn không ảnh hưởng gì, nếu là trước đây Hoa Nguyệt chắc chắn sẽ sợ mất mật, chỉ biết ngồi khóc cầu cứu chứ chẳng biết dọn vào đây ngủ.

Để an toàn Hoa Nguyệt vẫn bật đèn, bầu không khí im lặng đến mức kim rơi cũng nghe được. Đúng lúc này chuyện lạ xuất hiện, từ trong gương bắt đầu chảy ra máu đỏ khiến cậu không thể không lơ đi, đầy cảnh giác bước tới xem xét, cậu im lặng nhìn vào bên trong là một cô bé thấp người nhỏ con, tay ôm chú gấu nâu, mái tóc đen buộc gọn thành hai bím đáng yêu, chỉ là chiếc váy phồng trắng lúc này lại bẩn thỉu đầy máu loang lổ, tập tễnh bước đi với một chân còn lại, hốc mắt chỉ có một màu đen trống rỗng.

Mỗi bức chân lắc lư máu đều rơi trền sàn lạnh, cô bé ôm gấu bông đứng tại chỗ giống như bị đông cứng, một hồi sau giống như cảm nhận được ánh nhìn của Hoa Nguyệt, cô bé mới từ từ tiến đến mặt gương, gần hơn với cậu. Hoa Nguyệt lùi xa ra hơn, đến khi lưng chạm với cửa gỗ mới hốt hoảng nhận ra đầu của cô bé đã ló ra khỏi chiếc gương từ bao giờ, đối diện với hốc mắt trống rỗng đó mọi lá bùa cậu mang bên người đều bốc cháy hóa thành tro đen. Không chần chừ gì nữa, Hoa Nguyệt lập tức mở cửa lao ra ngoài, dẹp ý định sống mái một trận với thế lực bên trong.

Tiếng rên rỉ đau đớn từ bên trong phát ra, Hoa Nguyệt nghe rõ âm thành cầu cứu đầy thống khổ. Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, có lẽ thấy cầu cứu không có tác dụng nên cô bé đã chuyển sang hát, tuy chỉ vỏn vẹn mấy phút nhưng đối với cậu mấy phút này chẳng khác nào địa ngục đòi mạng.

"Knock knock

I am at the door now

I am coming in..."

Con người ta thường bị nỗi sợ xâm chiếm đầu óc, ngay cả Hoa Nguyệt cũng không ngoại lệ, máu chảy từ trong phòng vệ sinh thông qua khe cửa thoát ra ngoài ngày càng nhiều, lý do của sự ấm áp trong phòng vệ sinh hẳn là do máu này.

Hết cách rồi! Mở cửa chạy ra ngoài cầu cứu thôi! Tiên hạ thủ vi cường mới có cơ may sống sót. Trong lúc chạy cậu cắn máu của mình vẩy ở một vài chỗ, giờ tay trái đang gãy, không thể "vượt nóc băng tường" được. Chỉ trong thoáng chốc chậm chạp, những sợi tơ máu đã cuốn lấy cổ Hoa Nguyệt kéo một lực mạnh về phía sau, phát sinh một âm thanh cực kì nặng nề. Gáy cậu lập tức bầm một mảng, đầu đầy ánh sao, nhưng ít ra máu mới vừa vẩy ra khắp nơi đã có tác dụng, sợi tơ đụng vào lập tức bị cháy xèo, hóa thành bãi nước bình thường. Điện thoại đã reo lên, chưa được hai hồi chuông thì âm thanh thắc mắc của Quý Lục Thần đã vang lên.

"Nhanh đến đây!"

Bộp! Điện thoại bị ngắt đi, sợi tơ máu đã đánh vỡ nó.

Bị kéo về phòng vệ sinh, Hoa Nguyệt liều mạng giãy dụa, bất lực kêu vài tiếng cầu cứu, bởi vì chỉ còn một tay có thể cử động nên cậu bấu chặt lấy thành cửa, ngăn không cho bị kéo vào thêm. Tuy nhiên càng gần phòng vệ sinh tơ máu càng nhiều, giọng ca càng lớn, mặc cho cậu ra sức vùng vẫy, tốc độ kéo vào không nhanh không chậm chẳng hề thay đổi. Theo thời gian sức lực dần tiêu hao, đầu đau mắt mờ, cuối cùng là mệt mỏi buông xuôi. Kì lạ là cậu không hề sợ hãi, cũng không có ý muốn buông xuôi, chỉ là thấy giãy dụa vô ích nên dừng lại.

Sự tuyệt vọng quen thuộc, sự bất lực quen thuộc, có phải mọi thứ đang trở về điểm xuất phát...

Trước khi ngất đi Hoa Nguyệt loáng thoáng nhìn thấy một người hốt hoảng đạp cửa chạy vào...

***

"Em sẽ ổn thôi... nhưng còn anh thì sao? Anh sao lại đến đây?"

Ann cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói mình sẽ không bao giờ bỏ cậu, giống như cách cậu lo lắng cho an nguy của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro