Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Quý Lục Thần đã cho hạ nhân tới gọi Hoa Nguyệt ăn trưa nhưng cậu lại kiên quyết từ chối, mãi đến tận buổi tối Ann vì lo lắng cho cái dạ dày của cậu nên mới khuyên cậu mau đi ăn, anh sẽ hộ tống bên cạnh giống như một vệ sĩ thực thụ. Trong bữa ăn, Quý Lục Thần lạnh lùng liếc nhìn tên đàn ông măc đồ đen từ đầu đến chân, có phần khó chịu khi nhìn khung cảnh hai người an tĩnh hài hòa đứng cạnh nhau.

"Hoa Nguyệt..." Quý Lục Thần muốn nói nhưng đối diện với đôi mắt lạnh lùng đó, sự giận dữ như được cất giấu bên trong, hắn liền biết lời này không thể nói ra. Có lẽ vì có kinh nghiệm từ trước nên Ann rất dễ dàng hòa nhập vào vai trò của mình, một vệ sĩ kiệm lời tận lực hoàn thành chức trách của mình. Trong suốt bữa ăn, Hoa Nguyệt hoàn toàn coi Ann như không khí, tập trung ăn uống chẳng thèm nói chuyện với ai.

"Tôi ăn xong rồi." Nói rồi Hoa Nguyệt đặt đũa xuống, thản nhiên bỏ lại một câu rồi quay người đi mất hút. Ann hiển nhiên cũng đi theo cậu, lúc này đèn lồng bắt đầu được thắp lên, gió lạnh thổi tóc của cậu mang theo hương gỗ đặc trưng dịu tựa trầm hương. Mặt trời khuất bóng sau cây liễu, Ann cũng giống như Hoa Nguyệt, vừa nhìn liền biết phong thủy của ngôi nhà này có vấn đề.

"Anh không vào phòng sao?"

Ann cười lắc đầu, bảo không thể để Quý Lục Thần nghi ngờ nên chỉ đành canh ngoài cửa. Thấy Hoa Nguyệt mím môi tỏ vẻ chuẩn bị nói chuyện với Quý Lục Thần một phen, anh mới thu lại nét cười và nghiêm giọng lặp lại câu nói một lần nữa.

"... vậy.. được, nếu nguy hiểm anh cứ vào phòng nhé, em không khóa đâu."

***

Nửa đêm Ann nhìn quanh không thấy bóng người mới lén lén lút lút đẩy của phòng Hoa Nguyệt, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi. Anh cởi áo khoác bên ngoài, cúi người nhìn thiếu niên nhíu mày đầy đau đớn, mồ hôi lạnh ở hai bên thái dương lặng lẽ lướt xuống theo động tác trở mình của cậu. Nhìn cảnh này Ann liền biết những lời trấn an lúc sáng của mình chẳng có chút ý nghĩa gì, sự áy náy hối hận vẫn bám theo cậu kể cả trong giấc mộng.

Ann đem chiếc ghế bên cạnh đến gần giường, ngồi vào rồi lặng lẽ xoa xoa mi tâm cho cậu. Động tác ôn nhu cùng mùi hương quen thuộc, dù trong giấc mộng Hoa Nguyệt vẫn có thể nhận ra đó là Ann. Dù biết tình cảnh chật vật nhưng nghĩ đến có anh bên cạnh, dùng cách của riêng anh để bảo vệ mình, Hoa Nguyệt lập tức có thêm tự tin đối diện với những gì đang đuổi theo phía sau. 

Ann bất giác nhớ đến những ngày ở Pháp, nhanh thật... chỉ mới đây thôi cậu nhóc của anh đã một mình chịu đựng ác mộng mà không một lời oán trách, cũng không khóc nhè cần người an ủi. Thoáng chốc Hoa Nguyệt đã đến Trung Quốc được một năm, thời gian quả nhiên là thứ dù có trân trọng vẫn mất đi, Ann đăm chiêu nghĩ. Dù anh yêu quý những thước phim kỉ niệm đó đến nhường nào, chúng vẫn không trở lại.

Ann không cam tâm, anh muốn ngăn không cho Hoa Nguyệt đến Trung Quốc học đại học.

Tiếng nước chảy từ nhà vệ sinh ngày càng lớn, ấy vậy mà Ann giống như không nghe thấy, chỉ một lòng một dạ xoa mi tâm cho Hoa Nguyệt. Âm thanh lớn đến mức người đang trên giường phải tỉnh dậy, dáo dác nhìn quanh như một đứa trẻ, ánh mắt của cả hai chạm nhau dường như đọc được những cảm xúc giấu bên trong.

Ý cười không lan tới đáy mắt, Ann thường cười nụ cười không xa không gần đối với người ngoài, vừa hòa ái thân thiện lại không dễ dãi quên đi ranh giới, điểm tuyệt đối trong đối nhân xử thế.

"Ai bên trong đó vậy anh?... không thể là Quý Lục Thần..." Hoa Nguyệt càng nghĩ càng thấy lạ, tuy nhiên đối với việc Ann ngồi ở đây thì cậu hoàn toàn không bất ngờ, dường như đây mới chính là tác phong làm việc của anh.

Ann nghe vậy thì mỉm cười đầy ẩn ý nói: "Phải."

Nói dối không chớp mắt.

Quả nhiên đây chính là Ann của cậu, kĩ năng nói dối tuyệt đỉnh không nhìn ra sơ hở, không một dấu hiệu, anh nói giống như nó là điều hiển nhiên. Bãn lĩnh này của anh không phải ai cũng nhìn ra, nhưng Hoa Nguyệt lại nằm trong số ít người biết đâu là thật đâu là giả khi anh nói, chỉ đơn giản là dựa vào cảm nhận thôi.

"Không sao, em đừng quan tâm. Có phải do quá ồn nên em không ngủ được?"

Hoa Nguyệt lắc đầu trầm ngâm, vuốt sợi tóc ra sau tai, đứng dậy định đi về phía nhà vệ sinh. Ann bỗng nắm lấy cổ tay cậu, thần sắc khó hiểu như muốn hỏi cậu đang làm gì. Tuy tâm thái rất không tình nguyện và nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng có Ann ở đây, không lý nào cậu lại hèn nhát để anh khóa cửa.

"Đừng lo, em chỉ đi khóa cửa thôi. Anh cứ ngồi ở đây chờ đi, nếu có chuyện nguy hiểm thì chạy nhanh ra cửa là được." Ann hiến khi để lộ khuôn mặt ngơ ngác trẻ con của mình, anh ngây ngẩn dường như không tin vào tai mình. Sau khi hiểu lời cậu nói anh cũng không vui vẻ hơn là bao, thần sắc buồn thiu như bị mất tiền khiến Hoa Nguyệt bật cười.

"Nếu là em của trước đây, chắc chắn sẽ không nói thế này."

"..." Không cười được nữa. Hoa Nguyệt cảm thấy trong lòng có một luồng tức giận, vẻ mặt nhất thời cứng lại, á khẩu chẳng nói được gì. Trong phút chốc không khí đông lại, nước chảy bên trong bắt đầu tràn ra ngoài, không có quá nhiều thời gian suy nghĩ Ann nắm tay Hoa Nguyệt định chạy khỏi phòng, nhưng đối phương lại đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt kiên định đó khiến anh hoảng hốt.

"Đưa em vài lá bùa đi, với năng lực của anh thì thứ này có là gì. Anh kéo em chạy chỉ vì lo lắng em sẽ bị thương, như thế khác nào em làm cản đường anh." Hoa Nguyệt cười khổ, vạch trần sự thật mà ngay cả chính cậu cũng ghét cay ghét đắng. Bàn tay nắm lấy cổ tay cậu vẫn như còng sắt, vững chắc không buông ra, cậu cảm thấy an tâm đến lạ, cũng không còn sợ hãi nữa.

Nếu hi sinh để bảo vệ người mình yêu thương thì đó là vinh quang.

Ann và Hoa Nguyệt đều nghĩ như thế, một là em trai, một là anh trai, cảm xúc của hai người vẫn như ngày đầu.

Còn gì tuyệt hơn người mình dốc lòng bảo vệ cũng muốn bảo vệ mình, nhưng... tự trải qua mới thấy đau đớn khôn cùng.

"Ann, anh là sư phụ, là thầy, là anh trai của em, xin hãy để em được bảo vệ anh giống như cách anh bảo vệ em."

Ann thấy Hoa Nguyệt dịu dàng dùng tay còn lại chạm lên tay của anh, nước mắt bất tri bất giác ướt khóe mắt. Anh lắc đầu, vẫn cố chấp kéo cậu cùng chạy...

Quý Lục Thần vừa chạy vào liền thấy cảnh này, dù trong tình thế nguy cấp nhưng trong mắt họ chỉ tồn tại bóng hình của nhau, hắn siết chặt tay một cách vô thức. Nhanh chóng bỏ qua những cảm xúc kì lạ đó, hắn chạy đến trước mặt Hoa Nguyệt hất tay của Ann ra rồi khẩn trương nắm lấy bàn tay đó chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Ann ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Ann: ?!! Anh da đen mặt đầy dấu chấm hỏi?

Hoa Nguyệt cũng mơ mơ hồ hồ không bắt kịp mạch não của đối phương, cũng ngẩn người nhưng chân vẫn chạy bước đều đến lạ.

"Ơ...? Sao mình lại chạy thế này? Ann đâu rồi?! Chú ơi, Quý tổng ơi, sao chú lại kéo tôi chạy?" Nghe tiếng gọi của Hoa Nguyệt, Ann nhanh chóng nạp đầy pin chạy theo hai người họ, Quý Lục Thần mặt mày khó chịu hơn hẳn, tâm trạng tựa như giọt nước tràn ly, hắn vẫn im lặng không giải thích gì. Vì nắm quá chặt nên cậu không rút tay ra được, nếu đứng lại chắc chắn Quý Lục Thần sẽ tiếp tục lôi cậu đi.

Dẫn đầu là Quý Lục Thần đang gấp gáp chạy như sắp có bão, sau đó là Hoa Nguyệt lơ mơ không hiểu gì và cuối cùng là Ann đang nhăn mày đầy khó hiểu, đây chính là đội hình hiện giờ của họ. Hơi thở hỗn loạn của ba người làm hành lang yên ắng bị khuấy động, chân giẫm mạnh chạy thoăn thoắt trên nền, trong không gian chết chóc thì tiếng bước chân của họ đặc biệt rõ ràng, phá đi sự tĩnh lặng tịch mịch.

Từ xa văng vẳng tiếng hát ngọt ngào cùng ca từ quen thuộc như muốn khắc vào đầu của Hoa Nguyệt, nơi đen tối nhất của ngôi nhà phong cách tứ viện này như có một hộp nhạc chậm rãi vang lên. Ban đầu chỉ nghĩ nghe nhầm nhưng cả Ann và Quý Lục Thần đều thể hiện sự bất ngờ, Hoa Nguyệt ngay lập tức chắc chắn đây là sự thật.

Nhìn đến đâu cũng thấy hành lang sâu hun hút như một cái giếng không đáy, Hoa Nguyệt rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh rơi xuống dưới. May mắn là chỗ họ đứng có đèn lồng, được rồi, không phải may mắn, đúng là đèn lồng được treo khắp nơi. Khuôn mặt tái nhợt của Ann và Quý Lục Thần suýt làm Hoa Nguyệt suýt bất tỉnh, đúng là tái nhợt nhưng có cần phải tái đến mức như sắp chết không?

Nhìn hai người Ann và Quý Lục Thần dùng một ánh mắt lo lắng nhìn cậu, Hoa Nguyệt cười khổ trong lòng, xem ra bọn họ sắp lo đến sắp mất hồn rồi.

Quý Lục Thần là người đầu tiên lên tiếng: "Nó đã bắt đầu đi tìm chúng ta rồi. Phải chạy càng xa nó càng tốt, nhớ đừng gây tiếng động gì quá lớn."

Ann nhìn Hoa Nguyệt mặt không biến sắc dù đã chạy quãng đường dài, thầm khen cho thể lực của cậu tiến bộ hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro