Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Nguyệt giật giật khoé miệng, có chút không biết nói gì. Ann thấy Quý Lục Thần cứ nắm tay em trai mình miết nên tự nhiên cũng thấy người này chướng mắt, vờ như vô tình chen vào tách hai người ra, đứng chắn trước mặt Hoa Nguyệt.

"Mày!" Qua nhiên Quý Lục Thần chẳng thèm nể nang gì nữa, mặt mày dữ tợn bước đến nắm cổ áo của Ann, quyền sắp vung xuống thì bị ngăn lại.

"Dừng lại! Hai người các anh trưởng thành hết rồi mà còn giở thói đánh nhau à?" Hoa Nguyệt không khỏi thấy khó hiểu, không khí tràn ngập mùi thuốc súng thế này và bản thân phải đi can ngăn người khác đánh nhau, đây là trải nghiệm đầu tiên trong đời. Quý Lục Thần thấy tâm mình ngạnh đến khó chịu, nghẹt thở bức bối vô cùng, sao cậu nhóc lại bảo vệ một thằng đàn ông mà mình chưa gặp tới hai ngày chứ! Lại còn quát lên với hắn!

Quý Lục Thàn tự nhiên thấy uất ức, ủy khuất đến lạ, dù cho hắn quen đối phương cũng chưa được một tuần...

Màn kịch ấu trĩ trẻ con cứ thế hạ màn, Hoa Nguyệt biết họ còn có thứ đáng lo hơn. Chỉ thấy Quý Lục Thần lấy từ trong túi áo một cái điều khiển từ xa, ấn nhẹ một cái cả căn nhà bỗng rung chuyển dữ dội, khói bụi ầm ầm, không gian xoay chuyển đến chóng mặt.

"Trong ngôi nhà này có rất nhiều hành lang và những căn phòng ẩn, nếu kích hoạt thì tất cả các cơ quan sẽ được mở ra." Trầm giọng giải thích một câu, nương theo đó là tiếng động như những cây cột bị đổ tựa như sóng thần va vào bờ, thoáng chốc bụi bay khắp nơi che đi tầm nhìn của bọn họ. Lách cách lách cách, tiếng các khóa sắt đi vào vào đường ray, Hoa Nguyệt không khỏi tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn một màn này. Tuy đã từng thấy rất nhiều những ngôi nhà đẹp hay thậm chí là lâu đài, từng thấy các cơ quan và bẫy chốt được làm tỉ mỉ, nhưng một màn "kì diệu" này đã thành công khiến cậu kinh hoảng vì sự đồ sộ vượt xa khỏi trí tưởng tượng.

"Khi đã kích hoạt thì nơi đây chẳng khác gì mê cung, không một ai biết về cơ cấu của nơi này." Như để chứng minh cho lời của mình, Quý Lục Thần nhíu mày chỉ chỉ con đường trước mặt đang mịt mù khói bụi, chỗ ngoặt hành lang quả nhiên đã thay đổi hoàn toàn.

Ann và Quý Lục Thần đều nhìn Hoa Nguyệt như đang chờ một quyết định, bị nhìn đến da gà da vịt nổi lên, cậu bực tức nói: "Hai người các anh một là chủ nhà, một là giảng viên khoa kiến trúc! Nhìn thêm nữa cũng không có tác dụng gì đâuヽ (‵ ﹏') ノ" Ngay lập tức cả hai mới nhận ra mình ngốc nghếch thế nào, bèn cười khan mấy tiếng cho đỡ ngượng.

Chỉ mấy phút ngắn ngủi tiếng hát lại lần nữa vang lên, đánh thức sự cảnh giác của Hoa Nguyệt. Trả giá cho sự lơ đãng của họ chính là giọng ca ngọt ngào đó đã vang đến sát bên tai, cả ba chỉ kịp trao nhau một cái gật đầu rồi cùng vắt chân lên cổ chạy xa khỏi giọng ca.

May phước là họ thành công chạy thoát thân, khi biết tiếng hát nhỏ dần cả ba mới dừng lại, Ann nhíu mày nhìn lồng đèn bay bay, nói nhỏ:

"Đèn lồng đang yếu đi." Quả đúng như Ann nói, càng đi xa khỏi vị trí ban đầu ánh nến trong lồng đèn càng yếu dần. Tuy ánh đỏ ban đầu không phải quá sáng nhưng ít nhất nó vẫn đủ để bọn họ nhìn rõ thân thể của nhau, giờ đây cả ba phải tụ lại đèn lồng tựa như thiêu thân, khuôn mặt của người đối diện đặc biệt mơ hồ, vì một nửa đã chìm vào bóng tối.

"Này chú ơi, sao chú không có bản đồ của nơi này vậy?" Hoa Nguyệt lấy từ trên thanh gỗ xuống một cái lồng đèn, ngồi xuống sàn, lưng dựa vào trường lan gỗ, cậu quay lưng về sân chính của tứ viện để che gió cho lồng đèn. Khỏi cần ai nói Hoa Nguyệt cũng biết khuôn mặt của mình hiện tại đáng sợ cỡ nào, một màu đỏ lòm như máu phủ lên da thịt trắng bóc chẳng khác nào vải nhuộm, đặc biệt là đôi mắt linh động của cậu vì tròng trắng đã chuyển màu.

Ann định cởi áo khoác cho Hoa Nguyệt ủ ấm thì bị Quý Lục Thần nhanh chân cướp một bước, Hoa Nguyệt chẳng thèm quan tâm chỉ tập trung xem ánh lửa bập bùng thỉnh thoảng lách tách vài tiếng, hơi nóng phả lên mặt cậu, trong con ngươi đen láy đó bùng lên một ngọn lửa.

"Diên Hoa Nguyệt?" Quý Lục Thần nhanh chóng để ý trạng thái xuất hồn kì lạ của Hoa Nguyệt, bèn lo lắng hỏi, tay vô thức sờ lên má cậu.

"Sao?" Khác với tưởng tượng của hắn, Quý Lục Thần có phần hoảng hốt khi xúc cảm sờ lên tựa như một tượng đá, hoàn toàn không hề có nhiệt độ. Hoa Nguyệt nghe thấy có người gọi mình bèn lập tức đáp lại, vờ như trạng thái vừa rồi chỉ là ảo giác.

"... nửa đêm rồi, em có mang điện thoại theo không?" Ann hỏi một câu vu vơ, thấy Hoa Nguyệt lắc đầu, anh liền thở dài nói mình cũng không đem. Nhưng may thay Ann vì để đảm bảo thời gian làm việc đã đeo đồng hồ, điều này giúp bọn họ dễ dàng hơn rất nhiều.

"Ông quản gia hôm trước đâu rồi chú?" Hoa Nguyệt nhận lấy áo khoác của Ann mà không nhìn Quý Lục Thần, mang theo nhiệt độ của anh khoác lên người, cậu vô thức vùi mặt vào ngửi ngửi một hồi, quả nhiên vẫn thơm như cũ. Ann nhìn cảnh đó chỉ biết bất đắc dĩ gãi đầu, thản nhiên dựa vào người cậu, hai người giống như đôi chim cu nhỏ.

Quý Lục Thần: "..." Tôi vô hình sao?

"Ông ta chết rồi."  Nhẫn nhịn sự cay đắng và tức giận vô lý, Quý Lục Thần không nhận ra giọng mình đã run đến mức nào.

Cứ chờ như vậy đến gần nửa tiếng sau, Hoa Nguyệt cảm thấy mí mắt mình nặng trịch như ngàn cân, thân nhiệt của Ann khiến cậu quá thoải mái. Nói đi nói lại không hiểu sao trong ba người chỉ có cậu một thân quần áo ngủ xộc xệch, Ann thì vest đen lạnh lùng, Quý Lục Thần mặc thường phục trang nhã, điều này khiến cậu có chút nghi ngờ bản thân. Giọng hát đó vẫn không gần không xa, từng chút một ý thức của Hoa Nguyệt chìm vào bể nước, xung quanh ù ù như nằm dưới đáy biển.

"Nguyệt! Tỉnh lại đi!" Không còn thời gian cho họ vì thứ kia lại đuổi đến, Hoa Nguyệt nửa tỉnh nửa mơ cầm lấy cái lồng đèn xiêu xiêu vẹo vẹo chạy đi. Ý thức của cậu ngày càng trì trệ, những suy nghĩ chậm chạp lẩn quẩn quanh bên trong, cậu cứ cảm thấy cơ thể lâng lâng trong đám bông mềm mại. Khác với lần trước dễ dàng thoát được, lúc này may mắn không bên cạnh họ, cậu chỉ còn cách dùng trực giác.

Chưa bao giờ có tiền lệ này, Hoa Nguyệt chưa bao giờ cố dùng khả năng này mà chỉ đợi nó truyền đến tín hiệu, chẳng bao giờ chủ động dùng nó.

'Đi thêm sáu bước nữa thì rẽ phải."

Ann dán tổng cộng ba là bùa dọc đường để cảm nhận âm khí, nhìn qua đều biết chúng đều là hàng thượng phẩm, để có được những thứ này tốn không ít công sức. Lần chạy này cả ba đều thở hồng hộc, mồ hôi ướt trán, đặc biệt là Hoa Nguyệt mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, nhưng cậu không khỏi vui mừng vì biết Ann đã có kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro