Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Nguyệt cảm thấy gân xanh trên trán mình giật giật, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, nhẫn nhịn chịu đựng cảm giác bức bối nơi lồng ngực. Ann không hỏi nhiều, anh tập trung niệm gì đó trong miệng, ngay sau đó là khí lạnh của tòa nhà dần tản đi, sương mù biến mất, tất cả các lồng đèn đều bay dữ dội. Một khung cảnh tráng lệ, quanh thân Ann là những luồng gió xoáy mạnh mẽ gào thét, tháp tùng anh như một vị vua. Dưới khóe mắt của An dần xuất hiện những hoa văn màu bạc che đi nốt ruồi lệ xinh đẹp.

"Quá đỉnh!" Hoa Nguyệt lấy tay che mắt, trong lòng thầm khen ngợi không hổ danh là thiên sư chính hiệu!

Quý Lục Thần kéo Hoa Nguyệt ra xa vì sợ cậu sẽ bị thương, nhưng thiếu niên không những không nghe mà còn muốn bước tới. Thấy hắn thật lòng lo lắng cho mình, cậu mới miễn cưỡng quay lại trả lời một câu.

"Đừng lo, khí đó chính là dương khí, hiện tại nó có ích với tôi." Nói rồi tụ khí đó chui vào người cậu, ngay lập tức một tiếng thét chói tai vang lên hòa cùng tiếng gió cắt tràn vào màn nhĩ của hai người.

Kích thích, thật sự quá kích thích, dù cho chứng kiến sức mạnh của Ann bao nhiêu lần đi nữa  Hoa Nguyệt vẫn kinh hoảng như ngày đầu. Ba lá bùa tạo thành trận pháp giam giữ cô bé kia lại, đòng thời cắt đi một cánh tay của cô, tuy nói ma quỷ không chịu sát thương vật lý nhưng Ann dùng sức mạnh tinh thần và bùa chú kết hợp, bịt chặt đường trở lại của cánh tay đó, có thể nói dù có được khâu lại thì nó cũng trở thành  một bộ phận không chịu sự điều khiển của cơ thể.

Tất nhiên người có thể điều khiển cánh tay đó là Ann.

Xen lẫn trong tiết hét chói tai họ còn nghe được một câu nói: "Tìm... được lần... một rồi nhé!" Tiếng cười lanh lảnh đầy ma quái vang lên, giây phút đó thân thể Ann bị đẩy ngược về sau tựa như búp bê vải, miệng hộc ra một búng máu tươi, ánh sáng của trận pháp và gió lốc biến đi nhanh chóng, bóng hình cô bé hòa với làn sương rồi biến mất.

"Ann!!!" Trước khoảnh khắc cả người của anh văng vào tường, Hoa Nguyệt đã vươn tay đỡ phía sau gáy, may mắn giúp anh tránh thoát được một cú đập vào gáy. Phản ứng nhanh đến mức chính cậu cũng bất ngờ, nhưng chưa kịp mừng rỡ thì xương trên mu bàn tay của cậu bị đè vào tường, từ trong cổ họng gầm lên một âm thanh đau đớn khôn cùng. Gió cắt xé qua tai, chỉ trong tích tắc tay còn lại cũng không còn nguyên vẹn.

"Hoa Nguyệt! Cậu làm gì thế! Sao lại liều lĩnh như vậy!" Quý Lục Thần kinh hoảng chạy tới, thành công đón lấy Hoa Nguyệt đau đớn nhăn mày ôm cánh tay, thân thể run nhè nhẹ. Nhìn cảnh này hắn thấy đau lòng nghẹt thở bức bối đến lạ, căn bản nước mắt sắp rơi rồi.

Quý Lục Thần lần đầu cảm thấy sợ hãi, một người sát phạt quyết đoán như hắn lại có lúc nể phục sự dũng cảm liều lĩnh của thiếu niên, nhưng trên hết là tự oán trách mình vì không bảo vệ được cậu. Lửa giận nháy mắt bùng lên, cơn ghen cắn nuốt lý trí dần mất kiểm soát nhưng lần nữa nâng mu bàn tay mềm mại có một vết máu bầm, hắn tự tay kiểm tra thương thế của cậu, rất may không ảnh hưởng đến xương cốt.

"Đừng liều lình, tôi rất sợ... có gì đáng để cậu liều mạng đến vậy?" Quý Lục Thần cúi đầu, tóc che lại đôi mắt, hắn nghiến răng run run giọng nói. Hai tay của hắn thành kính nâng mu bàn tay đối phương, lẳng lặng chạm nó lên trán của mình, một hành động tôn kính đến nhường nào. Nghe vậy người đối diện chỉ im lặng không nói, ánh mắt sâu đến lạ, thiên biến vạn hóa không ngờ Quý Lục Thần lại cúi đầu trước.

Nhưng đây không phải là lúc để ủy mị hay sợ hãi, Hoa Nguyệt không rút tay về, tự mình xốc lại tinh thần của bản thân.

"Nguyệt...." Nghe thấy Ann lên tiếng, Hoa Nguyệt lập tức bước tới, nắm chặt tay của anh ra hiệu cậu vẫn luôn ở đây.

Hoa Nguyệt thấy mắt mình ươn ướt, khẽ ừm một tiếng.

***

Ngồi trên hành lang lạnh lẽn, Ann nằm trên đùi Hoa Nguyệt, người anh đắp áo khoác, trên trán đầy môi lạnh. Còn hai tiếng nữa "mê cung" mới có thể đóng lại, trả lại ngôi nhà tứ viện như trước, cho tới khoảnh khắc đó họ phải chờ ở đây. Nhờ công lao của Ann mà tiếng hát đã ngưng bặt, không còn thấy cô bé cũng chẳng thấy cánh tay kia, ba lá bùa được dán lên đều bị gió cắt nát chẳng biết thành hình dạng gì.

Quý Lục Thần thấy thần sắc cậu quá tối tăm mới gợi chuyện: "Cậu thích ăn món gì?"

Hoa Nguyệt đang lau mồ hôi cho Ann thì bất ngờ nghe hắn hỏi vậy, nhanh chóng hiểu ý định, cũng thật lòng trả lời: "Tôi thích ăn bánh Trung thu, đặc biệt là bánh của Đạo Hương Thôn." Bánh Đạo Hương Thôn khá đắt, thường dành cho những người khá giả trở lên.

Quý Lục Thần nhìn đôi mắt đó tỏa sáng khi nói về món ăn mình thích, dù trong nghịch cảnh cậu thiếu niên vẫn luôn rực rỡ như thế. Còn hắn giống như bùn lầy, chỉ sợ sẽ vấy bẩn Hoa Nguyệt, vẫn luôn là bộ dáng phúc hắc ngạo mạn đó, vẫn là tính cách thâm độc đa đoan như rắn rết, làm sao có tư cách đứng cùng đối phương chứ?

Lại hỏi thêm một câu...

"Vậy cậu thường làm gì vào thời gian rảnh?"

Hoa Nguyệt thấy tay mình được xoa bóp rất dễ chịu liền thả lỏng hơn rất nhiều, cậu khép hờ mắt biểu hiện lười biếng nhàn nhạt.

"Mạt chược, tôi thường chơi mạt chược. Anh biết chơi không?"

Quý Lục Thần thấy trong lòng nở hoa, nở nụ cười ôn nhu như nước chảy, khóe mắt cong lên vừa tà mị vừa gợi cảm hệt như một vị lãnh chúa đang quan sát sủng vật của mình, cưng chiều vô biên. Hắn để cậu dựa vào vai mình, khẽ ừm một tiếng hẹn một ngày không xa hai bọn họ sẽ cùng chơi mạt chược.

Trong lúc Hoa Nguyêt, Quý Lục Thần nghe loáng thoáng vài tiếng nức nở của thiếu niên vô thức gọi một cái tên nào đó.

Khung cảnh trở về những ngày quá khứ ở cùng gia đình, đó là một ngày chủ nhật cuối tuần, cậu cùng hai vị phụ huynh cùng đến sở thú để xem chim cánh cụt. Nhưng vì ngắm quá lâu mà sở thú đóng cửa lúc nào cậu cũng không hay, đến lúc nhận ra thìm chim cánh cụt đã bị lùa vào trong. Nhìn cảnh này Hoa Nguyệt liền khóc lóc một hồi, hai mắt sưng húp, mặc cho nhân viên và ba an ủi vẫn không ngừng rơi nước mắt được. Hết cách, ba phải bế Hoa Nguyệt về vì đã tối muộn, không thể để cậu nhóc cản trở người khác làm việc được.

Vùi mặt vào vai của ba, Hoa Nguyệt khóc càng to hơn, nước mắt ướt hết cả áo của ông. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt đen xì của daddy cậu mới miễn cưỡng nuốt cơn nấc vào trong, không dám lên tiếng nữa. Cậu không hiểu "đóng cửa" là gì, chỉ muốn biết tại sao không được nhìn thấy chim cánh cụt nữa, bàn tay vỗ vỗ sau lưng cậu dịu dàng đến mức cậu ngủ quên trong nước mắt lúc nào không hay.

Rất lâu sau này khi Hoa Nguyệt đã lớn thì ba cậu thường đem tấm ảnh cậu khóc lấm lem mặt mày tựa con mèo mướp nhỏ ra xem, chọc cậu vừa bực bội cũng vừa thấy mình đáng yêu. Hai má hồng hồng do khóc quá nhiều, đôi mắt ngập nước đáng thương an tĩnh khép lại nhìn qua vô tội đáng yêu đến lạ, chính Hoa Nguyệt nhìn còn muốn niết mặt bẹo má một hồi, thậm chí cắn một cái.

Mê cung này giống như sở thú, tới giờ thì đóng cửa và cũng giam bên trong một con thú dữ... nghĩ vậy Hoa Nguyệt cảm thấy nỗi sợ vơi đi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro