Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ann cảm thấy xung quanh lạnh lẽo vô cùng nhưng trong người lại nóng như lửa đốt, trong lúc nửa tỉnh nửa mê bên tai anh vẫn nghe tiếng hát không rõ thật hay ảo đó, vài giây sau lại chuyển sang khung cảnh khác chính là khoảnh khắc bước vào bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng, anh thống khổ gào lên khi mọi thứ liên tục thay đổi.

Bỗng nhiên một cơn đau rát từ má trái đánh thức Ann khỏi ác mộng, khiến anh hoảng hốt bật dậy, khẩn trương nhìn quanh tựa như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc đó một lồng ngực ấm áp giam anh lại, bảo vệ trái tim vẫn còn đập nhanh khỏi những cảm xúc hỗn loạn ban nãy, nhẹ giọng trấn an và an ủi: "Xin lỗi vì đã đánh anh, anh đã thoát khỏi ác mộng rồi, không sao đâu."

Thở dài một hơi, Ann thả lỏng thuận theo ôm ngược lại Hoa Nguyệt.

"Ừ, cảm ơn em. Mình về nhà đi." Quần áo thơm mùi xà phòng vấn vít trên đầu mũi, bất tri bất giác Ann đã nói ra lời trong lòng mình. Thấy Ann cuối cũng tỉnh lại sau một thời gian sống dở chết dở hôn mê, cuối cùng cậu có thể thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt bỗng thấy cay cay.

Quý Lục Thần càng nhìn càng thấy chướng tai gai mắt, nhưng không muốn để mình thất thố trước mặt Hoa Nguyệt nên đành nhịn lại cú đấm sắp tung ra.

Quý Lục Thần tự nhiên chen vào cuộc nói chuyện của hai người, dùng giọng điệu tự cho là trầm ổn và đáng tin nhất.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu." Chỉ năm chữ ngắn gọn và xúc tích, thẳng thắn thừa nhận tình cảm cũng như cho thấy rằng mình luôn sẵn sàng hi sinh để bảo vệ Hoa Nguyệt, Quý Lục Thần nói ra nhẹ tựa hư không. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, chính cậu đây mới hiểu rõ sức nặng của lời này, cậu chừa từng cam kết hay hi sinh để bảo vệ ai, chưa từng có ý nghĩ sẽ dùng bản thân mình như bia đỡ để đối phương có thể sống.

Sợ cái chết, sợ cô đơn, sợ nhận về sự thất vọng... dù chưa lần nào thật sự trải qua nó, Hoa Nguyệt cười tự giễu trong lòng, chính bản thân mình còn biết mình chỉ là một thằng nhóc nhát gan luôn được mọi người bảo vệ, Tìm cách trốn tránh và hằng hà sa số các lý do nhảm nhỉ để bao biện cho sự hèn nhát vô dụng của mình, đến cả người mình yêu thương còn bất lực nhìn anh bị thương mà chẳng giúp được gì?

Không phải vô dụng, hèn nhát thì cậu là dạng người gì đây?

Một thằng nhóc đua đòi học phiêu lưu sau đó gây ra mớ rắc rối cho mọi người, gián tiếp hại chết người vô tội, nhìn Ann và hai vị phụ huynh dấn thân vào nguy hiểm để cứu mình, phút chốc cảm xúc như vỡ òa, Hoa Nguyệt chỉ biết tự xấu hổ. Quý Lục Thần không biết mình nói sai cái gì, thấy thiếu niên nhìn mình đăm chiêu rồi cúi đầu suy tư, không lộ rõ cảm xúc nhưng không khí xung quanh như đông lại.

Nghĩ vậy, Quý Lục Thần phút chốc hiểu ra thứ gì đó, đây là lần đầu tiên hắn hiểu được nội tâm của người khác ngoài bản thân mình.

"Cậu không hèn nhát, vào phút nguy cấp cậu sẵn sàng lao ra bảo vệ đối phương. Cậu không vô dụng, nếu không có cậu thì tôi đã chết hàng trăm lần rồi. Những người được cậu giúp chắc chắn sẽ hơn con số năm, đừng nghĩ bản thân mình như thế!" Giọng điệu có phần căng thẳng bất an, Quý Lục Thần rất không đồng ý khi Hoa Nguyệt lại nghĩ chính mình như vậy!

Người vô dụng không bao giờ thừa nhận mình vô dụng, kẻ nhát gan lại chẳng đủ dũng cảm thừa nhận điều đó, Hoa Nguyệt thì khác, cậu luôn áy náy về lỗi lầm mình đã gây ra chính là vì sự vô dụng và hèn nhát của bản thân. Quý Lục Thần không hiểu, sao một người như hắn lại nhìn được những điểm tốt của đối phương trong khi đối phương lại mạnh mẽ phủ nhận, không tin những thứ đó tồn tại.

"Chú..."

Quý Lục Thần tóm chặt vai Hoa Nguyệt, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy xinh đẹp kia, đầy kiên định nói một câu: "Tôi, Quý Lục Thần luôn tin rằng Diên Hoa Nguyệt rất mạnh mẽ, dũng cảm và tốt bụng. Cậu là người mà tôi tin tưởng nhất thế gian."

Ann nằm trên đùi Hoa Nguyệt bỗng vươn tay xoa nhẹ má cậu, ôn nhu nở nụ cười.

"Dù không muốn đồng ý với hắn ta nhưng em đúng là người tuyệt vời thế đấy, Nguyệt à. Nếu không có em anh đã không thể tỉnh lại rồi." ,

Nói dối

Chẳng ai hiểu được sự cắn rứt và áy náy của cậu...

"Cảm ơn hai người... nhưng được rồi, em cần thời gian để điều chỉnh lại tâm lý của mình." Nói rồi cậu đỡ Ann đứng dậy, ra hiệu Quý Lục Thần đi theo mình, nhìn ánh mắt như hồ sâu đó hắn chỉ biết ngậm mồm không hỏi thêm được câu nào.

Hết lối mòn này tới lối mòn khác, cuối cùng thiếu niên dừng lại, lúc này bình minh đang bắt đầu ló dạng. Quý Lục Thần hiểu ý, lập tức ấn nhẹ điều khiển, phút chốc cả căn nà thay đổi chóng mặt, khói bụi ầm ầm như động đất.

Không khỏi thắc mắc trong lòng, tuy không hỏi ra nhưng Hoa Nguyệt cảm nhận được ánh mắt tò mò của hai người bọn họ, thở dài một hơi mới trả lời:

"Trực giác ấy mà. Tôi biết chú có cách trở về của mình nhưng có vẻ nó khá tốn thời gian, sợ Ann bị cảm nên..."

***

Ann mím môi nhìn Hoa Nguyệt chằm chằm, khác với Quý Lục Thần một điều chính là anh chẳng sợ cậu sẽ giận, anh chỉ muốn biết bí mật đang bị che giấu.

"Kìa... em không có ý giấu anh đâu. Em chỉ mới biết mình không bình thường giống mọi người thôi." Trong giọng nói đầy hoang mang, có lẽ chính cậu cũng không hiểu ý nghĩa của câu này.

Ann khoanh tay chờ đợi lời phần còn lại của lời nói, Hoa Nguyệt chẳng thể nói dối khi đối diện với thần sắc nghiêm trọng đó. Trước đây cũng thế, hiện tại cũng thế, mỗi khi Ann thật sự tức giận anh sẽ im lặng, tránh để bản thân nói ra những lời tổn thương đối phương. Hàn khí bao phủ hai người, mãi đến khi cậu bỏ cuộc không đối chọi nữa, vỗ vỗ chiếc ghế gần đó ra hiệu anh ngồi xuống, mùi thuốc súng mới vơi đi.

Ann thừa nhận mình không phải là người có tính khí nóng nảy, anh khá là hòa nhã điềm tĩnh với người ngoài và dung túng nuông chiều người nhà, nhưng khi cần vẫn sẽ thể hiện mặt uy nghiêm của mình. Nhất thời cả hai rơi vào tình huống lúng túng, Hoa Nguyệt uống một hớp nước làm dịu giọng, cảm thấy lời nói nặng tựa ngàn cân.

"Một nửa dòng máu chảy trong người em thuộc về quỷ. Ừm... đây chính là lý do em không được đến trường. Này này đừng nhìn như thể em giấu anh, em cũng mới biết thôi."

Hoa Nguyệt thở dài một hơi, nước mắt bỗng không khống chế được mà rơi, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay như không muốn chấp nhận. Thì ra cậu không phải "vô tình" giết họ, mà chính vì một phần khí tràng âm dương quái khí bên người làm chất xúc tác đẩy họ vào đường cùng nhanh hơn. Ann hiếm khi im lặng, tốc độ chấp nhận sự thật nhanh đến kinh ngạc, thậm chí anh còn hiểu ra trực giác và phản xạ của cậu chắc chắn do dòng máu đặc thù này.

Ann không sợ hãi, chính là niềm an ủi lớn đối với cậu rồi.

Anh ôm cậu rất chặt, mặc cho người trong lồng ngực vẫn còn bất ngờ không tin hành động này là thật.

"Ngốc quá, em vẫn ngốc như lúc làm bài tập hóa học vậy." Bình minh ló dạng, soi rõ khuôn mặt đẫm lệ của Hoa Nguyệt.

Còn gì tuyệt hơn điều này chứ... người anh trai không những không ghét bỏ mình mà còn dùng cách của anh ấy dịu dàng biểu thị sự chấp nhận có phần vô lý đó, quả thật ấm áp đến nước mắt trào ra chẳng thể ngăn lại. Sự thật mà cậu chấp nhận mười mấy năm giờ đã hóa thành cát bụi, uống máu hại người, làm điều một con người không thể làm được, vừa đáng sợ lại vừa nực cười đến lạ.

Người ngoài nhìn vào chẳng hiểu lý do Hoa Nguyệt lại đau khổ thế này, nhưng nghĩ đến mới hôm qua vẫn tung tăng như thường hôm nay lại muống uống máu hút dương khí, quả thật vô cùng thất vọng về bản thân. Đến tận lúc thiếp đi Hoa Nguyệt vẫn không hay biết ngoài cửa có một người khác, Quý Lục Thần thần sắc lạnh lẽo, vươn tay muốn chạm lên mái tóc của cậu.

"Này, bỏ tay ra." Quý Lục Thần không muốn nghe, chỉ một lòng nghĩ lau đi vết nước đọng trên cằm của cậu. Ann nhíu mày càng chặt, nhưng khi nhìn đến thiếu niên ngủ ngon lành, có phần không cam lòng nuốt câu chửi tục vào miệng.

"Nguyệt ấy à... từ nhỏ đã không được đến trường, mặc cho cậu nhóc ra sức cầu xin nhưng người ấy vẫn cứng rắn như bàn thạch. Dần dần em ấy học được cách chờ đợi, đại sự chung quy cần có sự kiên nhẫn."

Ann hiểu nỗi lo lắng bất an tong lòng cậu, sợ rằng hôm nay vẫn áy náy cắn rứt về vài mạng người nhưng đến lúc tha hóa đánh mất bản thân thì núi thây cũng chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí mặt không biến sắc trèo vào nghĩa trang để tắm trong biển âm khí. Thần sắc đầy phức tạp, Quý Lục Thần mím môi tự trách vì ánh mắt tò mò ban nãy, nếu được quay trở về giây phút đó chắc chắn hắn sẽ tự chọt mù mắt mình.

Nói rồi Ann hôn vào trán cậu một cái sau đó mới rời khỏi phòng, trước khi đi còn nói một câu: "Nguyệt là đứa duy nhất của tôi, nếu anh làm gì thương tổn đến em ấy thì chuẩn bị gánh hậu quả đi." Ánh nắng bên ngoài thoáng chốc biến mất, để lại Quý Lục Thần lòng ngũ vị tạp trần, nghĩ sao làm vậy, hắn tự tay tát mình một cái xem như trừng phạt vì ánh mắt ban nãy.

Quý Lục Thần chỉ ước mình có một vị trí trong lòng Hoa Nguyệt, dù chỉ là một con chó hắn cũng sẽ tận lực khiến cậu mãi vui vẻ. Vào lúc này hắn đã có mục tiêu, nhất định sẽ hoàn thành được! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro