Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại vì bị cơn đói đánh thức, Hoa Nguyệt nhíu mày ôm bụng vì khó chịu, tùy tiện liếc nhìn một vòng thấy bên ngoài đã là giữa trưa. Bàn tay lộn xộn của cậu vô tình chạm trúng gì đó cứng cứng lại ấm áp, không khỏi lúng túng khi nhận ra Quý Lục Thần đang nằm ngủ bên cạnh mình, Hoa Nguyệt vội vàng lùi xa ra, nhất thời không muốn đánh thức đối phương. Cậu chẳng thèm thắc mắc tại sao Quý Lục Thần lại nằm đây, chỉ một lòng một dạ xuống giường tìm thứ gì đó để lấp đầy bụng.

Cơn đói mãnh liệt đến mức Hoa Nguyệt có ảo giác bụng mình đã dán vào lưng, mắt bắt đầu mờ. Có lẽ do thiếu mất nguồn nhiệt bên cạnh nên chỉ vài phút sau Quý Lục Thần đã ngồi dậy, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cậu mới buồn cười ôm chặt đối phương vào lòng, nhẹ giọng bảo:

"Đừng tìm nữa, có thức ăn ngay đây." Giọng nói khó nén nổi ý cười, hắn tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người đối phương. Hoa Nguyệt cảm thấy trên người Qúy Lục Thần có thứ gì đó thay đổi, một cảm giác kì lạ dâng lên từ đáy lòng, cụ thể là thứ gì thay đổi cậu cũng không rõ. Một người điềm tĩnh thận trong lại cấm dục gợi cảm, giờ đây lại có phần điên cuồng mất khống chế.

Cơn ác mộng lúc nãy quá đáng sợ, Quý Lục Thần mơ thấy Hoa Nguyệt bị xe tông, cả người đầy máu, đôi mắt nhắm nghiền, tiếng hít thở nhẹ như sắp tan vào hư không. Hắn muốn ôm thân thể đó vào lòng, nhưng chỉ trong tích tắc cậu lại chìm vào biển nước đen lạnh lẽo, cả người dần ngày càng chìm sâu, Quý Lục Thần liều mạng kéo cậu lên nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể ngăn được quá trình đó diễn ra.

Khuôn mặt trắng bệch biểu cảm có phần nghiêm nghị, chất lỏng đen dần tràn lên che phủ mặt Hoa Nguyệt. Mùi máu, xăng tràn ra mặt đường, lửa cháy tạo khói lớn, từng thứ một đều chân thật đến lạ, cảm giác hỗn loạn nơi hiện trường khiến toàn thân Quý Lục Thần như ngâm trong nước lạnh.

Đến khi lần nữa nhìn thấy đối phương, Quý Lục Thần mới cảm thấy quả tim đang lơ lửng của mình mới được hạ xuống, nhanh chân bước đến ôm cậu vào lòng để trấn an bản thân, để bàn tay đang run rẩy dần ngừng lại.

"Chờ tôi nhé." Trước khi rời đi Hoa Nguyệt còn nhắn nhủ phải đem ví tiền của cậu đến đây, nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Quý Lục Thần, cậu hiếm khi bật cười tinh nghịch đặt tay lên môi tỏ vẻ bí mật không nói được. Nhìn thấy nụ cười đó Quý Lục Thần chết đứng tại chỗ gần ba phút, sau đó cũng cưng chiều nở nụ cười, ánh mắt như hòa tan thành nước.

Chính là nụ cười này, đúng với tuổi của Hoa Nguyệt cũng thật lòng có ý cười nơi đáy mắt, rực rõ tựa như sao băng, dù chỉ trong một chớp mắt vụt qua cũng khiến người ta lưu luyến cả một đời, nguyện cúi đầu dưới ngôi sao chớp nhoáng đó. Thoáng chốc đó, Quý Lục Thần có phần tiếc nuối vì không chụp lại được, dù chỉ là tàn dư cũng đáng để hắn lưu giữ cả cuộc đời, nâng niu và âu yếm trên đầu quả tim.

Hắn không ngờ rằng một vệt sáng nhỏ tàn dư đó sẽ là ánh sáng dẫn lối trong đêm dài vĩnh cửu...

Tàn dư à... Hoa Nguyệt hiểu lý do dùng từ này, bao nhiêu những gì tốt đẹp và vô tư cậu để lại trên hành trình mỗi nơi một ít, giờ đây chẳng biết trên người mình còn lại những gì. Chắc chắn không phải thứ tốt đẹp nhất, không phải rực rỡ nhất cũng chẳng thuộc về bản thân nhất, những gì còn lại tạo nên một Hoa Nguyệt của hiện tại.

Một phiên bản mà chính mình cảm thấy lạ lẫm chẳng thể hòa nhập... Hoa Nguyệt bước vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương mà nghĩ thầm. Mặt gương mờ đi do hơi nóng, cậu chống hai tay lên bồn rửa mặ, nhìn chằm chằm người trong gương một hồi. Đưa tay phác họa từng đường nét của chính mình trên mặt gương, Hoa Nguyệt cảm thấy nghi ngờ, đầu ngón tay như muốn xuyên thủng mặt gương ngăn cách để chạm đến con người bên kia. Thân thể của cậu bầm tím nhiều nơi, tay chân chỗ nào cũng có, cơn đau thi thoảng khiến cậu tỉnh táo khỏi trạng thái mơ hồ lúc này.

Cơ thể này đã lột bỏ đi sự ngây ngô vô tư ban đầu, từng đường nét trở nên cứng cáp mạnh mẽ hơn nhưng vẫn không mất đi một chút gầy yếu của tuổi mới lớn, cả người tỏa ra một loại khí chất tản mản gợi cảm lại hồn nhiên tà mị. Nghe thấy tiếng bước chân Hoa Nguyệt mới thu lại tâm tình của mình, hít sâu một hơi sau đó tiện tay vơ lấy chiếc khăn tắm quấn vào eo bước ra ngoài.

"Đặt ở đó đi." Quý Lục Thần cảm giác có một hương thơm vờn quanh mũi hắn, nhưng khi nghe cậu nói bằng cái giọng khàn đặc ấy, hắn liền biết có gì không ổn. Trạng thái không vui không buồn này của Hoa Nguyệt rất kì quái, tóc cậu rũ xuống dính vào gáy như những chiếc lá ướt, từng giọt nước rơi trên lưng và vai, cuối cùng là thấm vào chiếc khăn.

"..." Quý Lục Thần nghe tiếng tim mình đập như trống, những ý nghĩ đen tối cứ thi nhau tràn vào đầu hắn.

Muốn hôn lên vết thương, mơn trớn thắt lưng, cắn đầu ngón chân béo mập đó... thậm chí còn muốn quỳ gối thuần phục ngậm lấy "tiểu Hoa Nguyệt".

Quý Lục Thần càng đỏ mắt hơn khi tưởng tượng đến âm thanh rên rỉ quyến rũ của cậu, khuôn mặt nhuốm đầy tình dục và khoái cảm, trong đôi mắt xinh đẹp sẽ chỉ tồn tại bóng hình của hắn... chỉ hắn mà thôi!

Hoa Nguyệt cười cười đầy thâm ý, không phải cậu không nhận ra mà chỉ là lười vạch trần. Khẽ nhấp một ngụm nước ấm, cậu đưa tay về hướng Quý Lục Thần đợi hắn đặt lên tay mình cái ví, sau đó thản nhiên lấy ra một đồng xu ổ có lỗ vuông ở giữa, nhẹ nhàng mân mê trên tay như vật gì đó rất quý giá, không đợi hỏi mà đã trả lời luôn.

"Đây là tiền thông bảo Càn Long." Nói xong lại uống một hớp nước nữa, vèo một cái ly đã thấy đấy, Hoa Nguyệt thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Cơn khát cuối cùng đã được thỏa mãn, tâm trạng cậu nhanh chóng tốt lên, đúng lúc này Ann mặt mày xám xịt bước vào. Khi nhìn thấy vết bầm trên tay cậu, anh nhanh chóng bước tới xem xét, không thấy thương tổn gì tới xương mới bớt lo lắng một chút, ngồi xuống ghế nhẹ giọng hỏi:

"Thứ này em lấy từ đâu ra? Có hiểu công dụng không?"

Hoa Nguyệt nhìn Ann một hồi, xác nhận anh vẫn ổn mới thản nhiên bảo mình có được từ sàn đấu giá, còn về công dụng....

"Thôi được rồi, xong vụ này em phải về nhà cùng anh. Không ý kiến gì cả!" Ann đanh mặt lại khi thấy ánh mắt không đồng ý của Hoa Nguyệt, anh quát lên tỏ vẻ không cho cậu cãi lại. Mấy thứ gọi là thong dong tao nhã đều bị Ann vứt sau đầu, tư thái ôn hòa thận trọng cũng chẳng thấy đâu, cậu mím môi mãi không nói gì, nhất thời trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

Thấy thái độ của Hoa Nguyệt Ann như giọt nước tràn ly, lập tứng đứng dậy vỗ bàn, ngực phập phồng dữ dội, thái độ càng cứng rắn quyết liệt hơn.

"Đừng cứng đầu, anh bảo về là về!"

Đây là học trò của anh, Ann hiếm khi nghĩ tới điều này, Hoa Nguyệt là người anh yêu thương và cũng là người được anh truyền thụ kiến thức. Như vậy anh càng phải nghiêm túc, phải dạy dỗ người học trò duy nhất để cậu ấy luôn phân biệt rõ đúng sai, nguy hiểm và an toàn, không thể nhẹ nhàng với cậu mãi.

Càng yêu thương con người ta càng sợ mất đi, Ann có một nỗi sợ rằng Hoa Nguyệt sẽ quyết định sai, như vậy thì ngay cả anh cũng không thể làm gì. Cho nên ngay lúc vẫn còn cứu vãn được, anh phải cứng rắn và dốc sức hướng dẫn để cậu luôn chọn một con đường đúng.

Có như thế bình an mới luôn bên cạnh Hoa Nguyệt...

Hoa Nguyệt biết Ann lo lắng cho mình, tuy nhiên việc này cậu không thể nhượng bộ được.

"Không muốn, riêng việc này dù anh có ép thì em cũng không về. Em thích Trung Quốc, muốn hiểu về đất nước này, muốn biết về con người nơi đây. Chính anh là người nói em cần phải trải nghiệm, học hỏi để trưởng thành! Không phải sao?!"

Ann càng nghe càng thấy giận, hận không thể mình của quá khứ một cái. Sau một hồi hít sâu thở mạnh, anh cố dùng giọng điệu ôn hòa nhất khuyên ngăn.

"Đúng... nhưng với điều kiện là em phải an toàn. Nơi này nguy hiểm như vậy, ai sẽ bảo vệ em?" Ann chỉ hận rèn sắt không nên kim, lồng ngực thiêu đốt khiến sự kiên nhẫn của anh dần bị mài mòn đi hết.

Hoa Nguyệt để ý thấy mặt anh trắng xám đến lạ, ngay lập tức cậu bước tới đỡ thân thể chao đảo đó, nhưng lại bị đẩy ra.

Không cam lòng...

"Em sẽ mạnh mẽ, sẽ học cách bảo vệ mình! Em biết hiện tại mình vô dụng chỉ có thể chờ người khác đến cứu, nhưng thêm một thời gian nữa, em sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người mà."

Ann bật cười, ánh mắt đỏ ngầu như nhỏ ra máu, tay hất văng chiếc ghé bên cạnh rồi thản nhiên nói một câu.

"Không, anh không cần em trở nên mạnh mẽ."

Sau đó Ann thản nhiên đi khỏi phòng, cánh cửa bị anh đập như sắp rơi khỏi bản lề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro