Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Nguyệt đứng lặng người hồi lâu, cả người như bị tạt một gáo nước lạnh... có lẽ Ann chưa từng tin tưởng vào năng lực của cậu, vốn dĩ anh... và mọi người chỉ xem cậu như một đứa bé ham chơi, chưa muốn qua về nhà. Bộ dạng như trời sập, thần sắc tràn ngập thất vọng của Hoa Nguyệt làm Quý Lục Thần không thể nhìn thêm nữa, hắn cúi người nâng tay cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tĩnh lặng một cách lạ lùng kia.

"Đừng nghĩ nhiều, tôi chưa bao giờ xem cậu là một đứa trẻ. Người lao đầu vào nguy hiểm để cứu đối phương, chắc chắn không phải một đứa trẻ."

Câu nói nhẹ nhàng lại hữu lực trầm ổn như suối chảy qua tai, như một cách vô thức Hoa Nguyệt ngẩng đầu lên, tay cảm nhận được ấm áp bao bọc. Quý Lục Thần đọc được sự hỗn loạn, lạc lõng, cô đơn vì không được chấp nhận, thậm chí là một chúc tức giận không cam lòng như đang khiển trách, hắn không ngờ được có một ngày bản thân lại có thể hiểu được những cảm xúc phức tạp đó.

Ann à... tại sao.. lại không tin em một lần chứ?

Hoa Nguyệt nghĩ lại, một người luôn khiến người khác lo lắng không thôi, vậy dựa vào đâu cậu có lý để trách móc Ann không tin tưởng mình chứ?

Nhất thời không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của cả hai, Hoa Nguyệt hít ngụm khí lạnh trấn tĩnh lại bản thân rồi chậm chạp rút tay mình ra, đây là hành động ôn nhu hiếm thấy của cậu đối với Quý Lục Thần. Thấy thế Quý Lục Thần càng thêm hoảng loạn, hắn nắm chặt thêm, ánh mắt không cam lòng buông ra đáng thương như một chú chó bị bỏ rơi.

"Ha ha, tôi ổn rồi. Cảm ơn chúc nhé, những lời an ủi của chú có tác dụng lắm." Nếu là thường ngày chắc chắn cậu sẽ lạnh lùng hất tay đối phương ra, thế nhưng lần này... câu nói của Quý Lục Thần quả thật giúp cậu có tinh thầm hơn rất nhiều. Đúng lúc này trong đầu Hoa Nguyệt bỗng xuất hiện một suy nghĩ, ngay cả một người chưa gặp được đến 3 tháng đã lo lắng cho cậu tới run người, vậy Ann bên cạnh mình hơn 10 năm thì liệu có phải nỗi lo lắng và bất an cũng lớn hơn 10 lần...

Nếu vậy thì không ổn đâu...

Quý Lục Thần thấy người đối diện mãi không có phản ứng gì mới thắc mắc ngẩng đầu lên, thấy trong đôi mắt đó lại lóe lên vệt sáng, thiếu niên của hắn đã quay trở lại rồi!

"Nghĩ thông rồi sao?"

Ngay lập tức Hoa Nguyệt gật đầu, lần này trên môi cậu là một nụ cười khổ pha lẫn chút bấc đắc dĩ. Bầu trời bên ngoài hiếm khi trong vắt, tựa như đang cổ vũ cho những cảm xúc của cậu, Quý Lục Thần thấy trạng thái tràn ngập nhựa sống đó, nụ cười bất giác treo trên khóe miệng.

"Miễn là em vui thì tôi cũng vui."

Có lẽ Hoa Nguyệt không nhận ra hoặc chưa nhận ra nhưng là người quan sát cậu từ đầu đến giờ, Quý Lục Thần hiểu rằng người mà hắn bảo vệ đã học được các đồng cảm, thấu hiểu cho cảm xúc của người khác chứ không phải giữ riêng ý kiến của mình.

"A... tôi dần hiểu được sự mất mát khi em dần trưởng thành rồi.." Giọng hắn nhỏ xíu như muỗi kêu nhưng vẫn không lọt khỏi tai Hoa Nguyệt, hiếm khi không tức giận mà còn vỗ vỗ mái tóc chỉn chu kia, tỏ ý an ủi.

"Không phải buồn." Nói rồi không đợi cậu nở nụ cười, đối phương đã dùng một tốc độ nhanh không tưởng đỏ mặt hệt như trái cà chua, điều này khiến cậu không nhịn được bật cười lớn. Tốc độ sờ tóc nhanh hơn khiến Quý Lục Thần vui hơn, điều này thật hài hước quá, hahahahaha!

"Thôi nào ra ngoài đi, tôi cần chút thời gian để bĩnh tĩnh lại."

Dù rất không cam lòng nhưng Quý Lục Thần không muốn phá hỏng tâm trạng khó khăn lắm mới tốt lên được một chút của Hoa Nguyệt, hắn đứng dậy đi về phía cửa, ngay lúc cậu nghĩ hắn sẽ bước ra thì thân ảnh đó lại quay trở lại, ôm cậu vào lòng lẩm bẩm một câu thật nhớ.

"Dù em có đi đâu, tôi vẫn sẽ là cái bóng không rời, vĩnh viễn bên cạnh và bảo vệ em." Câu này khẳng định chắc nịch rằng dù Hoa Nguyệt có đi đâu, rời khỏi Trung Quốc hay đến bên bờ địa ngục, Quý Lục Thần vẫn tự tin sẽ không tách khỏi cậu.

Hoa Nguyệt không phản ứng gì, chỉ chờ đợi Quý Lục Thần tự buông ra rồi trao một ánh mắt đầy ý cười với đối phương. Ngay lập tức môi của Quý Lục Thần chạm nhẹ lên môi cậu, từ tốn dịu dàng tràn đầy nâng niu.

***

Đầu gác trên tay, Hoa Nguyệt nhìn trần nhà rồi thở dài một hơi. Phiền muộn trong lòng không phải nói đi là đi, còn những tâm sự không thể để ai biết, cậu để trong lòng tự ngẫm. Lẳng lặng nghĩ về câu nói trước khi Quý Lục Thần rời khỏi phòng, ánh mắt đối phương kì dị sâu xa lại vô cùng nghẹt thở bức bối, dường như đã đoán trước cậu sẽ từ chối mình. Sự cô đơn tản ra khắp người Quý Lục Thần, hệt như một chú chó mất chủ.

"Tôi không quan tâm, chỉ cần tôi yêu em là được." Hắn cúi người, nhẹ nhàng nâng mu bàn chân trắng hồng đáng yêu của Hoa Nguyệt hôn một cái đầy thành kính, khiến cậu mắt chữ O mồm chữ A. Bất ngờ là nỗi sợ không xuất hiện trong lòng cậu, thay vào đó là sự lúng túng và một chút tò mò thắc mắc. Ngay lúc này một câu hỏi lớn bỗng xuất hiện, giống như phản ánh một linh hồn đây mâu thuẫn và trống rỗng đang tìm kiếm thứ gì đó rất lớn lao.

"Quý Lục Thần, liệu chú.. có yêu một người giống hệt tôi, chỉ là... đó không phải là tôi, chú vẫn sẽ yêu chứ?"

"Tôi chỉ cảm thấy trống rỗng, bao nhiêu khái niệm tôi luôn mang trong đầu bỗng một ngày vỡ vụn."

"Trống rỗng và vô nghĩa..."

Quý Lục Thần thấy thiếu niên thần sắc có phần tối tăm chán nản, bỗng bao nhiêu từ ngữ kẹt lại, sau cùng chỉ còn lại sáu chữ.

"Phải là em, chỉ có em." Dường như muốn nói gì thêm nhưng Hoa Nguyệt đã lắc đầu ra hiệu không muốn nghe nữa, vài phút sau căn phòng mới yên tĩnh trở lại. Trở lại với hiện thực rối rắm, sức lực bị rút ra ngoài theo hơi thở dài, mí mắt cậu dần nặng.

Tình yêu của Quý Lục Thần, sự bảo vệ của Ann và cuối cùng là tình cảm của chính bản thân... đều là những thứ đáng được nâng niu và rất đẹp đẽ. Vệt nắng bên ngoài xuyên qua cửa sổ hắt lên mu bàn tay của Hoa Nguyệt, ấm áp, rất ám áp, lúc này vẫn chỉ nên cảm nhận sự dịu dàng này thôi.

Trương Huyền và Chủ Tịch bảo vệ nhau vì thứ này ư? Thật đẹp đẽ và cảm động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro